Thiên thoáng lặng người vì câu nói của Phong, anh không ngạc nhiên vì sao anh Cả biết chuyện của anh và người cũ. Chẳng qua chuyện anh để ý Nhiên lại bị vạch trần chỉ trong một vài câu nói khiến anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giảm xuống nặng nề. Người dám dùng giọng điệu kênh kiệu này để nói chuyện với anh, quả thật trên đời này không có được đến bao nhiêu người…
Thiên bước sang bên cạnh vài bước, cách xa tầm tay của Phong. Anh nhìn Phong đang cười nhạo đứng bên cạnh, giọng anh càng lúc càng trầm xuống.
– Anh Cả, bốn chữ “cô bé nhà tôi” anh nói ra có phải quá sớm hay không?
Phong nhướn nhẹ chân mày, không trả lời câu hỏi của Thiên. Thiên tiếp tục nói:
– Anh Cả, tôi biết anh không ưa gì tôi, và tôi cũng giống như anh vậy thôi. Nhưng tôi vẫn phải nói trước với anh, anh và Nhiên không hợp. Tôi không cần biết xuất phát điểm của anh là tình cảm hay là vì tôi… tôi chỉ thấy anh và cô ấy không thể nào, nếu được anh đừng làm khổ Nhiên. Cô gái còn trẻ, không kháng lại được sự dụ dỗ của anh.
Phong hơi mím môi, câu chữ phun ra lạnh như tờ:
– Tôi không hợp sẽ tốt hơn là chú không hợp, chuyện riêng của tôi, chú tốt nhất đừng xen vào.
Nhìn thấy Phong muốn đi, Thiên lạnh mặt nói cố thêm một câu cảnh cáo:
– Phong, tôi thừa nhận tôi để ý Nhiên vì cô ấy rất giống với cô gái tôi từng yêu. Mà những gì tôi đã để ý, dù tôi không có được tôi cũng không muốn anh chạm vào. Lời nói ngày hôm nay của tôi anh ghi nhớ cho kỹ, anh đừng chạm vào giới hạn của tôi.
Phong cười nhạt:
– Giới hạn của chú em là cô bé Nhiên hay là… gia tài của ba đây? Phân định cho rõ ràng rồi đến gặp tôi nói chuyện, được chứ?
Dứt câu, Phong rời đi, không chần chừ cũng không mảy may để ý đến cảm xúc của em trai mình. Phong cảm thấy Thiên giống hệt một đứa trẻ to xác đi uy hiếp người khác không được dành món đồ chơi mà mình không thể có được. Còn Thiên thì lại cho rằng Phong cố ý tiếp cận Nhiên vì biết rõ anh đang để ý đến Nhiên…
Trời sinh ra anh em nhà họ Nguyễn này đã định sẵn là không thể sống hòa hợp cùng nhau. Ngày hôm nay có thể yên ổn nói chuyện như thế này mà không đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Mọi sự phát sinh ngày càng chồng chất, cũng đã định sẵn cho bọn họ là không có đường lui!
________________________
Chuyện bị đẩy rơi xuống hồ nước, Nhiên không nói, cô chỉ nói là mình nửa đêm khó ngủ đi ra vườn dạo thì bị trượt chân, còn đích thân đi xin lỗi ông chủ Thượng và các vị phu nhân vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Ông chủ Thượng và bà Cả không trách móc gì, chỉ dặn dò cô sau này nên cẩn thận, bà Tư thì cho cô nghỉ dạy một hôm để nghỉ ngơi lấy lại sức.
Buổi sáng Nhiên theo vú Tư đi ra chợ huyện, tối hôm qua cậu Cả có dặn vú Tư đưa Nhiên đi bốc thuốc nên sáng nay bà dù có bận cỡ nào cũng cố nhính chút thời gian đưa cô đi. Về chuyện hôm qua, Nhiên cũng có kể cho vú Tư biết, bà cũng đang giúp cô hỏi thăm mọi người xem hôm qua có ai lạ mặt xuất hiện trong biệt thự Nguyễn Cao hay không. Về phần cậu Cả đang cho trích xuất camera, giờ chỉ chờ kết quả nữa là được.
Bữa trưa cậu Cả có ở nhà, vì hôm nay cậu bận rộn làm vài việc ở trên phòng nên mãi đến bữa trưa cậu mới xuống nhà ăn cơm. Cậu Cả là người rất có quy tắc, đến bữa dù có bận cỡ nào, cậu cũng sẽ dành ra thời gian để ăn cơm. Nếu không ăn được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, cậu sẽ chọn bữa ăn đơn giản hoặc là ăn cơm với ít rau hoặc là ít thịt. Đặc biệt không bỏ bữa và không lạm dụng vào mì ăn liền. Một người đàn ông kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc và sống có quy tắc như vậy nên hầu hết người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu là người lạnh lùng khó gần.
Cậu Cả bước vào phòng ăn, trong phòng đã ngồi đầy đủ người, hôm nay có thêm Nhi và cả Nhiên cùng ăn cơm. Đáng lý bữa trưa cậu định ăn luôn ở trên phòng nhưng nghe chú Lộc nói bà Cả có gọi Nhiên đến ăn cơm, cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng mới quyết định cùng xuống nhà ăn cơm trưa.
Ánh mắt đầu tiên khi bước vào phòng ăn, cậu Cả dành hết để quan sát Nhiên, sau đó mới liếc ngang những người ngồi xung quanh bàn ăn, cuối cùng là đặt chú tâm lên món ăn vừa được dọn ra. Trong thần sắc cô lúc này tươi tỉnh hơn hẳn lúc sáng, chắc là nghỉ ngơi vừa đủ nên tinh thần cũng được hồi phục ít nhiều.
Bà Hai thấy con trai đột nhiên tốt tính xuống ăn cơm cùng mọi người, lại nhìn sang Nhi đang ngồi cạnh bà, bà dí dỏm nói đùa với con trai.
– Chà, nay nghe bé Nhi đến chơi nên mới chịu xuống ăn cơm đó hả con trai?
Phong chẳng buồn liếc mắt, anh nhạt giọng:
– À ra là có Nhi đến chơi, không để ý lắm.
Câu trả lời của cậu Cả khiến bà Hai câm nín luôn tại chỗ, riêng Nhi thì không biết nên cười hay nên khóc lúc này nữa.
Nhiên ngồi im lặng ở một bên, cô thầm nghĩ, nếu xét về độ “phũ” thì cậu Cả xếp số hai không ai dám tranh số một. Mà nghĩ cũng tội cho chị gái ấy, dù sao người ta cũng là con gái, lại còn là thanh mai trúc mã xinh đẹp động lòng người, cậu Cả sao lại hờ hững với con người ta vậy không biết nữa hà!
Bữa cơm diễn ra trong trạng thái nửa vui nửa buồn, còn Nhiên tất nhiên là ăn cơm không được thoải mái rồi. Cô không kén ăn nhưng có những món cô không ăn được, chẳng hạn như món thịt lươn hoặc là món canh riêu cua,… Mà xui xẻo sao, cả hai món này đều có trên bàn ăn bữa trưa hôm nay.
Để ý thấy Nhiên cứ gắp món rau luộc và thịt kho trứng, chưa hề đụng đũa đến thịt lươn trên bàn ăn. Phong suy nghĩ một lát, anh quyết định nhắn tin cho Nhiên, hỏi thăm cô một chút. Nội dung tin nhắn là như thế này.
[Ăn cơm không ngon?]
Nhận được tin nhắn của Phong, Nhiên hí hoáy giấu điện thoại dưới bàn ăn, cô ấn trả lời.
[Không hợp khẩu vị cho lắm…]
[Món nào không hợp khẩu vị với em? Lươn?]
Nhiên ảo não gửi lại tin nhắn.
[Lươn rất bổ nhưng em rất tiếc, em sợ con lươn (kèm theo biểu cảm khóc ròng).]
Phong khẽ chau mày, anh gõ gõ soạn tin nhắn.
[Kén ăn sẽ không lớn được, là tật xấu!]
Đọc được tin nhắn, Nhiên bĩu môi, cô nhét điện thoại cho vào trong túi, không trả lời lại nữa, một phần vì sợ mọi người chú ý. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, ai dè khoảng 5 phút sau, nhà bếp cho bưng lên món cánh gà chiên nước mắm thơm nức mũi. Nhiên được dịp trúng ngay món khoái khẩu, cô lúc này ăn cơm mới thấy ngon miệng hơn hẳn.
Bà Cả có hỏi vì sao lại lên thêm một món, chú Lộc quản gia liền nhanh nhảu đá sang Nhi. Chú nói vì có cô Nhi đến chơi, biết cô ấy thích ăn cánh gà chiên nên đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị thêm cho cô ấy. Dưới sự khôn khéo của chú Lộc, không ai mảy may hỏi thêm vấn đề gì, bữa cơm cứ thế tiếp tục được diễn ra.
Phong lúc này đang nhìn Nhiên vô tư gặm cánh gà, môi anh khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang cảm thấy vui vẻ. Anh trước giờ cứ bảo Nhiên là trẻ nhỏ quả thật không sai mà, chỉ có trẻ con mới ăn cánh gà say sưa đến quên trời quên đất như vậy thôi. Lại vừa khéo, anh là người rất thích trẻ con!
_____________________
Bà Cả đến giờ chép kinh Phật, dưới làn khói dịu nhẹ của hương trầm, có một người phụ nữ trung niên hơn 40 vừa đi vào. Người phụ nữ này tên thường gọi là Mai, vừa là em gái họ của bà Cả, cũng vừa là người phụ giúp bà Cả trong mọi việc từ chi tiêu đến quản lý. Bà Mai đi thật nhẹ đến bên cạnh bà Cả, bà ấy dịu giọng báo cáo:
– Chị Cả, người ở nhà bếp nói, ông Lộc kêu làm gấp món cánh gà… hình như là theo ý của cậu Cả.
Bà Cả không ngước mặt lên, tay vẫn nắn nót chép chữ, chỉ có giọng nói là nhàn nhạt:
– Bọn họ có nghe được thêm gì nữa không?
Bà Mai lắc đầu:
– Ông Lộc làm việc rất kín tiếng, không dễ gì moi được thông tin từ chỗ ông ấy. Người của mình khó khăn lắm mới rình nghe được ông Lộc nói chuyện với đệ tử của ổng… chỉ nghe được nhiêu đây thôi chị Cả.
Bà Cả thở nhẹ một hơi, cũng không rõ ý tứ thế nào:
– Thôi được rồi, lão Lộc là người trung lập, cũng không dễ gì moi được thông tin từ chỗ lão ấy. Nếu các người dễ moi được thông tin thì chị đã không vất vả tìm cách kéo lão về phe mình như vậy rồi. Nói chung lão Lộc không phải người của mình, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút.
Bà Mai gật đầu nghe hiểu:
– Em hiểu rồi, vậy còn chuyện này…
Bà Cả cắt ngang lời em gái:
– Chuyện này chị có thể đoán ra được, thằng Phong nó có tình ý với cô giáo Nhiên. Lúc ăn cơm nó rất hay nhìn sang hướng con bé này, cái món cánh gà chiên cũng là do nó cố tình gọi riêng cho con bé. Lát nữa em đi xuống khu nhà sau, vờ dò hỏi thử xem có phải con bé Nhiên không ăn được thịt lươn không thì sẽ rõ.
Bà Mai gật đầu, vẫn là có chút tò mò, bà liền hỏi:
– Chị Cả, sao chị lại tự dưng quan tâm đến chuyện của cậu Cả và cô giáo Nhiên vậy?
Bà Cả đặt bút xuống bàn, tay trái xoa xoa tay phải, nụ cười bàng bạc trên môi.
– Chị quan tâm đến chuyện tình cảm của thằng ranh con đó làm gì, chẳng qua là chị không muốn nhìn thấy mẹ con nó được như ý thôi. Ông Thượng có ý định làm mai con gái chủ tịch tỉnh cho thằng Phong, xét từ gia cảnh đến địa vị đều tốt hơn gấp nhiều lần so với gia đình nhà con Phương. Chuyện tốt như vậy, chị làm sao có thể để cho mẹ con thằng Phong chiếm hết được. Nếu Cao Thiên nhà chị chỉ có thể cưới con gái của bí thư huyện thì thằng Phong nhất định không được cưới con gái của chủ tịch tỉnh.
Dừng một vài giây, bà Hai lại tiếp tục nói, chẳng qua lời nói lúc này lại đậm mùi vị của sự thù hận.
– Em nghĩ thử coi, thằng Phong nó mà yêu con bé Nhiên, với tính cách ngang ngược của nó, nó không đòi sống đòi chết để cưới con nhỏ này bằng được mới là lạ đó. Nếu thằng Phong mà cưới con Nhiên, vậy chẳng phải sẽ rất có lợi cho tương lai của cháu trai em sao? Ông Thượng thiên vị cho mẹ con thằng Phong quá nhiều rồi, chị tuyệt đối không để cho con trai chị phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Em cứ đợi mà coi, chị sẽ đòi về từng thứ từng thứ một, đòi về hết tất cả những gì đáng ra phải thuộc về Cao Thiên.
Bà Mai biết rõ hận thù dây tơ rễ má của chị gái mình và bà Hai, so với bà Cả thì bà hận bà Hai cũng không ít hơn là bao nhiêu. Bà Ba và cậu Ba nhà này là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng, không đủ sức tranh giành quyền thừa kế với cậu Hai. Còn bà Tư thì quên đi, từ đầu đã chọn về phe bà Cả, cũng đã cắt máu ăn thề sẽ không để cậu Bắp tranh giành với cậu Hai, một lòng đi theo bà Cả giúp sức cho bà Cả, vậy nên cũng không cần để ý đến. Mãi từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, người thích tranh giành với chị Cả cũng chỉ có duy nhất một mình bà Hai. Mà con trai của bà Hai lại đặc biệt thích đối nghịch với cháu trai của bà… vậy nên… cuộc chiến này không thể không diễn ra. Có đấu đá đến một sống một còn, bà cũng quyết tâm giúp sức cho mẹ con chị gái bà đến cùng!
……………………………..
Ở trước phòng cậu Cả lúc này, lại là một khung cảnh khác…
Cậu Cả vừa gọi điện thoại cho Nhiên, cậu muốn trao đổi với cô về chuyện cô gái lạ mặt đã nói chuyện với Nhiên ngày hôm qua. Trong lúc đang nói chuyện điện thoại thì có người gõ cửa phòng. Cậu định không ra tiếp nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặn, lại nghe được giọng dẻo ngọt của con gái, cậu không khỏi cảm thấy phiền phức.
Nhiên ở trong điện thoại cũng nghe được giọng của Nhi, cô vội nói với cậu Cả.
– Cậu Cả có việc thì làm trước đi, lát cậu gọi lại cho em cũng được mà.
Phong lúc này đứng thẳng dậy, anh vừa nghe điện thoại vừa bước thẳng ra mở cửa, anh nói với Nhiên:
– Ừm, em đợi tôi một chút, đừng tắt máy.
Nhiên cứ tưởng là cậu Cả sẽ để điện thoại ra xa rồi mới nói chuyện với Nhi, ai ngờ đâu, chiếc điện thoại vẫn được cậu giữ chặt trong tay. Vậy nên tất cả những gì cậu Cả và Nhi trò chuyện, cô đều nghe được hết, lại nghe không thiếu một chữ nào.
Mà Nhi lúc này lại mảy may không hề hay biết rằng Nhiên vừa nghe được hết tất cả những gì mà cô ta đang nói. Kể cả là những lời thổ lộ trách móc của cô ta dành cho Phong…
– Anh Phong… tối nay anh có thể đi cùng với em được không?
Phong nhìn Nhi, anh thật sự không thể nhớ ra được là mình có làm ra hành động gì khiến cho Nhi nghi ngờ là anh có tình ý với cô hay không. Cô đã từng thổ lộ với anh vài lần nhưng mỗi lần như vậy anh đều từ chối. Gần mấy năm nay anh không nghe Nhi nhắc lại, anh cứ nghĩ là cô đã hết hy vọng rồi mới phải chứ?
– Xin lỗi, tôi bận, em đi cùng người khác đi.
Nhi vốn biết rõ câu trả lời từ Phong, chẳng qua là cô không thể cứ như vậy mà bỏ qua đoạn tình cảm của mình dành cho anh được. Cô nghe được tin tức từ chỗ anh trai mình, anh trai cô nói chú Thượng muốn mai mối người khác cho Phong… cô… cô không chấp nhận chuyện này được. Cô không buông bỏ được anh, làm cách nào cũng không thể buông bỏ được anh…
Hít vào một hơi để lấy hết dũng khí, cô quyết thổ lộ thêm một lần nữa.
– Anh Phong, anh không thể cho em…
Lời thổ lộ còn chưa nói hết ra, Phong đã thẳng thừng cắt ngang lời cô, anh tuyệt tình từ chối:
– Nhi, tôi không thể… em tìm người khác đi.
Ba chữ “tôi không thể” cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim cô, Nhi khó chịu đến mức bật khóc. Đã rất nhiều lần cô bày tỏ với anh, lần nào anh cũng nói ba chữ “tôi không thể” này để đối phó lại với cô. “Tôi không thể” là như thế nào, tại sao lại không thể, anh có cái gì mà không thể chứ?
Đôi mắt cô ngấn lệ ẩm ướt, tức giận dồn nén khiến cô không cách nào khống chế bản thân mình được. Giận quá mất khôn, cô gào lên phát hoả với Phong:
– Anh Phong, anh từ chối em hết lần này đến lần khác… có phải là vì chị ta không? Có phải không?
Phong nhíu mày nhìn Nhi, ít ra anh vẫn còn giữ được chút sự nhẫn nại với cô.
– Nhi, em về đi, tôi bận rồi.
Nhi không đồng ý, cô kéo giữ tay anh, khóc đến đẫm lệ.
– Anh Phong, chị ta không xứng… loại đàn bà như vậy thì có gì xứng đáng với anh. Anh quên chị ta đi, được không? Cái gì em cũng đồng ý hết, anh muốn nuôi bé Hoài, em sẽ cùng anh nuôi con bé. Nhưng anh Phong… anh có thể cho em một cơ hội… một cơ hội để ở bên cạnh anh được hay không? Em yêu anh mà, em thật sự rất yêu anh… rất rất yêu anh.
Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ là người dịu dàng với phụ nữ, anh không thích Nhi, vậy nên càng không đặt tâm ý và sự dịu dàng của mình dành cho cô. Cô khóc, anh không đau lòng, chỉ cảm thấy cô thật sự có chút phiền, lại cảm thán sự kiên trì nhẫn nại của cô. Anh xem cô là một cô gái, một cô gái giống như tất cả những cô gái ngoài kia, không một chút gì khác biệt. Chẳng qua là anh và cô có giao tình từ nhỏ, vậy nên anh cũng không muốn nói những lời nặng nề với cô, dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Thở dài một hơi, Phong kéo tay Nhi ra khỏi cổ tay mình, giọng anh hờ hững:
– Nhi… nếu tôi yêu em tôi đã không để em khổ sở chạy theo tôi suốt một đoạn đường dài như vậy mà chỉ để em một mình. Em cũng không cần đổ lỗi cho ai, vì tôi có yêu ai, người đó có xứng với tôi hay không thì đó là vấn đề của tôi, không phải vấn đề của em. Một người đàn ông yêu em sẽ không để cho em phải đau lòng, em hiểu ý tôi không?
Không đợi cho Nhi nói thêm câu gì khác, anh đã lên tiếng nói tiếp với cô:
– Được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, em xuống nhà chơi với mẹ tôi đi…
Lại thấy bản thân mình có hơi phũ phàng, cậu bồi thêm một câu:
– Hôm nào rảnh sẽ mời hai anh em em một bữa, vậy nhé!
Nói rồi, anh đóng cửa phòng lại, để Nhi đứng bơ vơ lạc lõng giữa hành lang rộng lớn. Bất giác, Nhi cảm thấy chua chát cho bản thân mình quá đi mất. Đến cả mời bữa cơm mà anh cũng rõ ràng với cô như vậy, phải là mời chung hai anh em cô chứ không phải là mời một mình cô. Người đàn ông tốt như vậy, rạch ròi rõ ràng tình cảm với phụ nữ như vậy, sao không thể thuộc về cô chứ?!
Mãi đến lúc đóng cửa phòng, Phong mới giật mình nhớ đến cuộc điện thoại của Nhiên. Anh cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi đã ngắt từ lúc nào. Anh liền ấn vào lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy thời gian gọi hơn 5 phút. 5 phút… có thể là cô bé đã nghe hết những gì mà anh và Nhi vừa nói.
Khẽ lắc đầu khi nghĩ đến Nhiên, trẻ nhỏ thì rất hay tò mò, nói cô là trẻ nhỏ thì có sai đâu đúng không. Chỉ là Phong dường như quên mất đi một việc, anh rõ ràng cực kỳ ghét việc người khác nghe lén mình nói chuyện, nhưng với Nhiên, anh lại vô tư bỏ qua một cách dễ dàng. Chắc anh cũng không nhận ra được, rằng anh có sự bao dung đặc biệt dành cho cô… rất đặc biệt.
Phong ngồi vào bàn làm việc, anh không gọi ngay cho Nhiên mà định tối nay sẽ xuống phòng tìm cô. Gặp mặt nói chuyện trực tiếp sẽ thuận lợi hơn cho việc trao đổi bàn bạc. Mở lại laptop, anh nhìn vào đoạn ghi hình trong máy, trên môi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo như thời tiết mùa đông giá rét…
Ấy chà, cháu gái của bà Ba, cũng là cô gái lạ mặt duy nhất xuất hiện trong nhà anh ngày hôm qua. Mắt khẽ híp, môi nhếch lên thành một đường cung đẹp mắt. Đây chẳng phải là đồng minh của mẹ anh hay sao? Muốn tạo phản rồi à?!