Nhiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc xập xình, cô có cảm tưởng như đoàn múa lân của tỉnh đang về múa bên tai cô vậy. Cô bực dọc mở tròn mắt nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy quạt trần xoay xoay cùng với trần nhà một màu trắng ngà, não cô thoáng nhảy số cực nhanh. Cô thầm nghĩ, đây là ở đâu vây nhỉ, chẳng nhẽ cô bị ngã đập đầu rồi lên thiên đàng luôn rồi hay sao?
Phong kéo ghế ngồi bên cạnh cô, anh hết nhìn cô chau mày rồi đến nhìn cô mở tròn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trông biểu cảm của cô vô cùng phong phú, tròng mắt dao động lên xuống, trái phải, linh hoạt như con quay. Anh cảm thấy cô gái này có đôi mắt sinh động thật, hiếm ai mắt to mà lại có hồn như cô. Ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống, khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ thoải mái mỗi khi nhìn vào. Anh không phải người quá mê mẩn cái đẹp nhưng cái gì đẹp, thứ gì đẹp và người nào đẹp thì anh đều có thể nhận biết rõ được. Cô gái đang nằm trên giường không tính là tuyệt sắc mỹ nữ nhưng xinh đẹp thì không thiếu phần, mà theo anh thấy, cô gái này sẽ còn xinh đẹp nhiều hơn nữa. Chí ít thì thời gian sẽ dần mài dũa cái nét ngây ngô của thiếu nữ trở thành sự thành thục của cô gái trưởng thành, cô rồi sẽ còn thay đổi.
Cảm thấy bản thân nghĩ miên man quá nhiều, anh kéo não bộ trở lại vấn đề chính. Với tay tắt nhạc trên điện thoại, anh gõ gõ vào mu bàn tay cô, giọng trầm khàn, kêu:
– Này!
Nhiên nghe được giọng nam quen quen cất lên, cô lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có thêm một người nữa. Được kéo về với thực tại, cô mới nhận ra là mình vẫn còn sống, lại còn đang ở bệnh viện… à không hình như là ở trạm xá mới đúng.
Cô chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, cô chớp mắt nhìn cậu Cả, mà cậu Cả lúc này cũng đang nhìn cô. Một khi phải đối mặt với đôi mắt thâm trầm sâu hút của cậu Cả, cô thực sự có chút thiếu tự tin, cảm giác cứ như đôi mắt kia sẽ đọc được hết suy nghĩ trong đầu cô vậy. Nhìn lơ đãng sang nơi khác, cô cố nở nụ cười sượng ngắt, vờ hỏi:
– Í cậu Cả… sao cậu lại ở đây?
Cậu Cả nhìn cô, hừ lạnh một tiếng:
– Cô đoán xem?
Nhiên chột dạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không biết phải nói cái gì lúc này nữa. Cô đoán là cậu Cả cho người theo dõi cô rồi phát hiện ra cô bị ngã đập đầu nên mới đưa cô đến trạm xá.
Nghĩ nghĩ, cô mới nói:
– À cái này… cảm ơn cậu vì cậu đã giúp đỡ tôi.
Cậu Cả cất giọng nhàn nhạt trả lời cô:
– Không cần cảm ơn, cô chỉ cần nói chuyện gì vừa xảy ra là được rồi. Tôi muốn biết rõ ràng và chi tiết, hiểu chứ?
Nhiên lại chột dạ thêm lần nữa, cô không biết phải kể sự thật cho cậu Cả nghe như thế nào bây giờ. Chả nhẽ cứ kể là cô gặp ma, một con ma nam khá là bảnh trai? Liệu cậu ấy có tin được không?
– Sao? Không nhớ?
Nhiên túng quẫn hóa liều, cô gật gật đầu, diễn sâu hết mức có thể. Đưa tay lên đầu, ngay vị trí vừa được băng lại, cô đau khổ mếu máo:
– Cậu… hình như tôi bị ngã đập đầu… bây giờ quên mất vừa nãy tôi nhìn thấy cái gì rồi. Cậu… cậu có nghe tôi nói cái gì khác thường không? Hay cậu có thấy ai ở nhà bà nội tôi không?
Cậu Cả nhìn cô, cậu nhìn thật kỹ, kỹ đến mức chân mày cũng nhíu khẽ lại. Trông cô đau đớn không giống như đang diễn, chả nhẽ bị đập đầu nên tạm thời mất trí nhớ?
– Cô đừng có nói với tôi là cô không nhớ gì hết? Cô mất trí nhớ?
Nhiên lắc lắc đầu, cô khịt khịt mũi:
– Dạ không, em vẫn nhớ mình là ai mà… nhưng còn chuyện vừa nãy… em thiệt tình là không có nhớ…
Dùng tay ôm lấy đầu, cô vờ đau đầu kêu khóc.
– Đau đầu quá! Sao càng nhớ càng đau dữ vậy nè! Ai da… ai da…
Dưới màn diễn xuất đỉnh cao của Nhiên, cậu Cả dù có không tin thì bắt buộc cũng phải tin. Thấy cô ôm đầu khóc lóc, cậu sợ cô có chuyện gì thật nên bảo với người của cậu đi tìm bác sĩ đến xem cho cô. Mà ở đây không phải bệnh viện, chỉ là trạm xá nhỏ thôi, cũng không đầy đủ thiết bị chuyên ngành. Bác sĩ khuyên cậu nên đưa cô đến bệnh viện lớn để kiểm tra, như vậy cho an toàn.
Hết cách, cậu Cả đành đưa Nhiên đến bệnh viện tuyến huyện, lại nhờ một người quen sắp xếp lịch khám riêng cho Nhiên. Sau một hồi đi tới đi lui trong bệnh viện, nhìn vào kết quả chụp chiếu các thứ, bác sĩ kết luận Nhiên có thể là vì đang bị chấn động mạnh ở đầu nên tạm thời quên đi một số việc đã xảy ra trong thời gian gần nhất. Hoặc cũng có thể là cô gặp phải chuyện gì đó quá mức đột ngột, nằm ngoài tầm kiểm soát và khống chế của cô nên cô mới sinh ra tình trạng như thế này. Cũng chỉ có vấn đề quên một đoạn kí ức này là nặng thôi, còn ngoài ra cô không gặp thêm bất cứ vấn đề nào khác.
Cậu Cả nhìn sang Nhiên, thấy cô đang gục đầu không rõ tâm trạng thế nào. Lại nhìn thấy cơ thể cô khẽ run run, anh nghĩ chắc là cô đang sợ hãi lắm, sợ đến run rẩy thế kia mà. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô bé con vừa mới lớn, nếu gặp chuyện đả kích thì sợ hãi cũng là đều bình thường thôi. Bất giác, anh sinh ra một chút lòng thương xót, cũng không muốn làm khó cô thêm.
Nhưng nếu Phong mà biết Nhiên lúc này đang phải cố gắng nhịn cười, chắc anh sẽ điên tiết lên mà lôi cô ra đánh một trận mới có thể hả dạ được quá. Anh thì xót thương cho cô, trong khi đó cô lại đang phải cố nén sự kích động trong lòng mình lại. Cô còn thầm khen là mình diễn xuất quá tốt, lại còn đang tính đến con đường sau này về thành phố sẽ đầu quân vào công ty giải trí làm diễn viên nổi tiếng nữa kìa. Thật là chịu thua với cô!
Sau khi nhận thuốc, Phong đưa Nhiên về lại nhà ông Thượng. Vì anh đi moto nên cảm thấy có chút không tiện lắm, vậy nên anh bắt cho cô một chiếc taxi, tiền cước xe anh trả trước. Chờ cô an tọa ở ghế sau xe, anh lấy điện thoại cô nhập số của mình, sau đó cũng tiện tay lưu số điện thoại cô lại.
Anh còn sẵn giọng căn dặn cô:
– Cô về nghỉ ngơi, trong một tuần tới không cần đến dạy học cho bé Hoài. Còn nữa, nếu nhớ ra chuyện gì đó thì phải báo trước cho tôi, tôi luôn nghe máy 24/7, được chứ?
Nhiên gật gật đầu, cô ngoan ngoãn như chú mèo con nhỏ:
– Dạ nhớ, tôi nhớ rồi cậu.
Phong cũng không muốn ép cô quá mức, anh vẫn đinh ninh là cô đang rất sợ hãi, vậy nên cũng không kiệm lời mà trấn an cô vài câu.
– Tôi không ép cô, cô cứ nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân mình thoải mái. Sau này mỗi khi cô đi đâu, có thể sẽ có người của tôi đi theo sau cô. Không hẳn là theo dõi, cô cứ xem là tôi cho người theo bảo vệ cô là được. Cố gắng, sẽ tốt hơn thôi.
Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút gì đó ấm áp lan tỏa, cô cũng biết đây chỉ là những lời an ủi suông nhưng đã từ rất lâu rồi, chưa có ai an ủi cô giống như thế này. Ngay cả người cô từng thích, anh ta tốt với cô cũng vì lợi ích đôi bên, lại chưa nói đến việc anh ta dịu dàng với cô là vì đang muốn lợi dụng cô….
Cuối cùng thì cũng có người xem cô là một cô gái mà nói những lời chở che với cô… cảm giác này thật là vi diệu!
Phong thấy Nhiên cứ nhìn mình như vậy, anh ngỡ là cô đang còn hoảng loạn lắm, do dự chốc lát, cuối cùng anh cũng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. À, thú thật thì cũng lâu rồi anh không có xoa đầu bất kỳ cô gái nào, Nhiên có thể xem là cô gái duy nhất may mắn.
– Được rồi, về thôi, về đến nhà nhắn tin cho tôi biết.
Sau đó, anh đóng cửa xe lại, ra hiệu với tài xế:
– Chạy thôi bác tài.
Nhiên hết bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, mãi đến khi taxi đã chạy được một đoạn mà cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ngồi sau xe, mặt mũi hơi trì độn một chút, chốc chốc lại đưa tay lên đầu xoa xoa, lập đi lập lại mấy lần như vậy cô mới dần tỉnh táo trở lại.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút… thiếu thốn. Mà chính xác là thiếu đi cảm giác được che chở, được quan tâm. Tâm trạng vốn dĩ đang phức tạp, lúc này lại càng phức tạp hơn nữa. Từ nhỏ đã sống một mình, cái gì cũng một mình, cô tự lập đã quen, vậy nên đôi khi cô cũng quên mất mình cũng cần phải được người khác che chở. Sau này gặp được Thiện, ông chủ club nơi cô đang làm việc, vì thích tính cách trầm ổn dịu dàng của anh nên cô đem lòng yêu đơn phương anh bấy lâu. Nếu không có việc vừa xảy ra chắc cô lúc này vẫn còn ngây ngốc ôm mộng tưởng với ông chủ của mình, u mê không lối thoát…
Suy cho cùng thì cô dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một cô gái, không thiếu những lúc cảm thấy tủi thân… giống như lúc này!
___________________
Mà một màn tiễn đưa trấn an vừa rồi của cậu Cả và Nhiên lại vô tình rơi vào tầm mắt của người khác mà cả anh và cô đều không hề hay biết.
Ở xưởng sản xuất phân bón xảy ra chút việc, có nhân viên vừa bị thương trong lúc làm việc nên cậu Hai và vợ sắp cưới của cậu là mợ Phương đến bệnh viện thăm hỏi tình hình của người kia. Lúc lên xe trở về lại công ty thì vừa vặn nhìn thấy cậu Cả đang tiễn Nhiên ngồi vào taxi, trên trán Nhiên có băng bó, nhìn sơ ra cũng có thể đoán được là cô bị thương.
Cậu Hai thì không định nói gì nhưng mợ Phương lại có chút kích động, mợ ấy nói:
– Em không nghĩ là anh Cả lại đang qua lại với Nhiên, nhìn hai người cũng thân thiết, chắc hẳn là đang ở bên nhau.
Cậu Hai hơi khựng người nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có. Gương mặt anh tuấn cùng với âu phục phẳng phiu, biểu cảm không tỏ rõ là vui hay buồn, cậu nhàn nhạt lên tiếng.
– Hai người bọn họ không hợp.
Mợ Phương quay sang nhìn chồng mình, mợ khẽ hỏi:
– Sao anh lại nói vậy?
Cậu Hai xoay bánh lái cho xe hơi hòa nhập vào làn đường rộng lớn, mắt quan sát về phía trước mặt, cậu không nhìn mợ, chỉ cất giọng trả lời.
– Đơn giản là ba anh sẽ không chấp nhận cô ấy, chuyện này không khó để nghĩ mà.
Mợ Phương cười nhẹ:
– Chuyện ba không chấp nhận chưa chắc có thể khiến anh Cả để tâm đến. Là anh hoặc chú Ba thì có thể, riêng anh Cả, em nghĩ là không.
Cậu Hai hơi nhíu mày, cậu có phần không hài lòng về câu nói vừa rồi của mợ Phương. Cậu biết mợ nói đúng nhưng cậu rất không thích cái sự thông minh không biết tiết chế này của mợ. Dù sao cậu cũng là đàn ông, những lời đánh thẳng vào lòng tự tôn của cậu như vậy, mợ chẳng lẽ không biết mà tránh?
Mợ Phương thấy chồng sắp cưới của mình im lặng không nói gì, mợ biết rõ là cậu đang khó chịu nhưng mợ cũng không có ý định xoa dịu tâm trạng cho cậu. Mợ không biết là mợ có quá đa nghi không nhưng mợ luôn cảm thấy cậu Hai đặc biệt để ý đến cô gái tên Nhiên kia. Nói thế nào nhỉ, mặc dù không bằng không chứng, cũng chưa bắt gặp cậu và Nhiên tình chàng ý thiếp lần nào nhưng mợ cứ luôn có cảm giác bất an kỳ lạ như vậy. Về Nhiên, có thể là cô không có ý gì thật nhưng về phần cậu Hai… mợ thật sự không dám chắc. Mà một khi đã không chắc thì mợ cũng không dám làm liều, trước mắt chỉ có thể gõ gõ cậu Hai vài cái, để cậu biết cái nào nặng cái nào nhẹ, cái gì có thể làm và cái gì không nên làm.
Cậu Hai sau khi bình tâm lại được chút, cậu cũng không tỏ ra hằn học khó chịu với mợ, cậu chỉ buông lại một câu ngắn gọn nhưng cực kỳ thâm thúy để kết thúc câu chuyện.
– Là con cháu của nhà họ Nguyễn Cao, không có chuyện ai đó sẽ là ngoại lệ. Cả anh ấy, cả anh hay là bất cứ ai khác, đều không có ngoại lệ… người ngoài như bọn em lại càng không.
Mợ Phương thoáng run rẩy trong lòng, mặc dù trên môi vẫn treo một nụ cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại cảm thấy buốt lạnh đến rét hết cả người. Mợ khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, lồng ngực thoáng cảm thấy nhói đau. Mợ biết người đàn ông trước mặt mợ rất vô tình, cậu dường như còn vô tình hơn ông chủ Thượng. Mặc dù đã tập cho mình sự kiên cường vững chắc nhưng mỗi khi đối diện với lời nói xát muối này của cậu, mợ vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Nói thế nào thì mợ cũng là vợ của cậu, sao cậu lại không thể dịu dàng với mợ hơn một chút, một chút nữa thôi cũng được mà?!
________________________
Nhiên về đến nhà ông Thượng thì trời đã ngả sang chiều tà, vú Tư là người đầu tiên phát hiện ra vết thương trên trán cô. Bà lo lắng sốt ruột dò hỏi tứ tung lên hết. Cũng may là vết thương của cô không sâu, may cũng chỉ có hai mũi, cũng không hẳn sẽ để lại sẹo, vậy nên vú Tư mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Khó khăn lắm vú Tư mới chịu trở về phòng mình ngủ, bà vừa rời đi, cô đã nhanh tay chạy đến khóa cửa phòng mình lại. Tiếp sau đó, cô lật đật đem túi xách của mình đặt lên trên giường, gấp gáp lấy từ trong túi ra một cây kiếm bằng đồng đặt ra giữa nệm. Hoạ tiết trên thân kiếm rất lạ, có hình rồng bay phượng múa, kích thước ngang bằng với một con dao găm. Cô ngó nghiêng quan sát một lượt, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rút ruột kiếm ra khỏi vỏ đồng.
Ruột kiếm sáng quắc chiếu rọi vào mắt cô, cô nhanh chóng đặt ruột kiếm xuống nệm, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào khoản không phía trước, trong lòng hồi hộp vô cùng. Rất nhanh sau đó, ở khoản không trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh đàn ông, anh ta ngồi trên nệm nhìn cô, gương mặt đặc biệt điển trai, mặc một bộ áo dài màu trắng y hệt các vị tú tài ngày xưa. Nhiên nhìn anh ta, anh ta nhìn Nhiên, Nhiên lúc này thật sự nghi ngờ về vấn đề gọi là thế giới tâm linh. Cô đã từng xem phim ma, cũng đã từng nghe người ta kể lại là ma quỷ có hình dáng thế nào, đáng sợ ra sao. Nhưng mà “con ma” trước mặt cô… không giống lắm với lời kể… thật sự không giống.
Gương mặt anh ta mặc dù có hơi nhợt nhạt nhưng mắt mũi miệng vẫn bình thường, cười lên lại rất có duyên, trông rất hiền, lại khá tin cậy. Tóc búi thành búi sau đầu, trên tay cầm quạt giấy, một thân thư sinh nho nhã không cách nào giấu đi được. Chẳng qua là anh ta không có chân thôi, chứ nếu anh ta đầy đủ chân tay thì không ai nghĩ anh ta là ma, cô dám chắc.
Trong lúc cô vẫn còn trợn mắt quan sát thì người đàn ông “ma” trước mặt cô đã nhe răng cười chào cô, anh ta nói, giọng điệu có chút áy náy:
– Thật xin lỗi cô, tôi không cố ý hù dọa cô, cô bị thương có sao không? Nặng lắm không?
Nhiên lắc lắc đầu, cô hơi run run lại có chút thấp thỏm trả lời:
– À không… không sao… ngài… ngài đừng lo.
Ngài “ma” nhìn cô, anh ta lúc này đột nhiên giới thiệu:
– Cô đừng kêu tôi là ngài nữa, tôi tên Tú, gọi tôi là Tú.
Nhiên cười sượng trân, tay phẩy phẩy, giọng cực kỳ run:
– À Tú, chào Tú… Tú bao nhiêu tuổi rồi?
Ma Tú có giọng nói rất trầm:
– Không rõ, chắc hơn mấy trăm.
Nhiên cười khổ trong lòng, cô không nghĩ có ngày cô lại gặp được một soái ca “ma” hơn mấy trăm tuổi như thế này. Đúng là tâm linh không đùa được đâu, nếu đùa sẽ mắc cười dữ lắm.
Mặc dù sợ đến quíu hết người nhưng cô vẫn phải tiếp tục giao tiếp với ma Tú, cô nghĩ ma Tú là do bà lão Nhĩ nhà cô sai đến. Biết đâu bà lão nhà cô có gì muốn gửi gắm anh ta truyền lời lại cho cô thì sao?
Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi:
– Tú, bà lão Nhĩ muốn tôi gặp anh… có phải không?
Ma Tú gật đầu:
– Đúng vậy, bà nội cô muốn tôi đi theo cô.
Nhiên giật mình, cô thiếu điều nhảy dựng lên:
– Sao chứ? Bà nội tôi muốn anh theo tôi làm gì?
Ma Tú nở nụ cười điềm đạm, anh ta từ tốn giải thích:
– Bà nội cô sợ cô bị người khác ức hiếp, muốn tôi đi theo bảo vệ cô. Tôi là ma nhưng tôi không giống với những con ma khác, tôi có thể bảo vệ được cho cô.
Nhiên cười khổ thành tiếng, cô có vài phần không đồng ý.
– Nhưng tôi có gì mà cần anh phải bảo vệ? Với lại, anh mặc dù là ma nhưng vẫn là đàn ông, mà là đàn ông thì làm sao ở chung một phòng với tôi được? Không được đâu, tôi chưa có chồng, cũng chưa có bạn trai, tôi rất bảo thủ, tôi và anh không thể cứ kè bè bên nhau mãi được.
Ma Tú không cảm thấy khó, anh ta nói:
– Cô Nhiên, bà lão Nhĩ đưa tôi đến bên cạnh cô chắc là có lý do nào đó. Bà ấy là người thế nào thì chắc tôi không cần phải nói nhiều với cô rồi phải không. Còn việc mà cô đang bâng khuâng, tôi thấy thật ra cũng khá là dễ giải quyết. Cô sợ tôi ở chung với cô, vậy thì cô cứ đem kiếm đồng này để vào nhà họ Nguyễn kia. Tôi vừa có thể dòm chừng bọn họ thay cô, vừa có chỗ trú an toàn, lại vừa đỡ cho cô lo lắng. Khi nào cô cần đến tôi thì cô gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện. Hoặc khi nào tôi cần gặp cô thì tôi tự bay đến tìm cô, rất đơn giản mà.
Nhiên nghe ma Tú nói, cô khẽ gật gù, mà đây coi như cũng là cách giải quyết phù hợp nhất trong tình hình hiện tại. Lại nhìn đến ma Tú, thấy anh ta vẫn đang nhe răng nhìn cô cười, mặc dù vẫn khá lo lắng về thân phận của anh ta nhưng cô cũng không còn cách làm nào khác tốt hơn cách làm này…
Phải nói rõ một việc, bà lão Nhĩ nhà cô mặc dù tính tình hơi kỳ quặc nhưng những gì bà nói, những gì bà sắp xếp cho cô thì đều sẽ là những việc có lợi cho cô nhất. Nếu không thể giúp ích được cho cô thì bà đã không tốn công sắp xếp ma Tú đến bên cạnh cô, cô luôn tin chắc là như vậy. Còn về con ma soái ca này có thể làm được những gì cho cô, vậy thì cô không biết. Trước mắt cứ làm theo lời anh ta nói, đem kiếm đồng vào đặt trong nhà ông chủ Thượng, còn những chuyện khác để sau hãy tính. Mà cô cũng hy vọng là ma Tú sẽ giúp đỡ được cho cô, nhất là trong chuyện bức tranh của ông chủ Thượng bị đánh cắp.
Ma Tú ngồi đối diện với cô, anh ta nhìn cô suy tính, trong đôi mắt đậm đặc tròng đen dường như vừa loé lên một tia sáng ảo diệu. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc ngày này rồi cũng đã đến… thật là tốt… thật tốt!