Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 35: Thấu Tâm (2)



Câu hỏi này cũng ôm tâm tư thử thái độ của Trường Thiên với gã. Tuy có phần mạo hiểm, nhưng gã cần biết chắc Trường Thiên có thể nguyện ý tiết lộ bao nhiêu thông tin cho gã, chuyện này liên quan tỉ lệ thuận với địa vị của gã trong lòng Trường Thiên cao bao nhiêu. Trường Thiên càng tiết lộ nhiều thông tin cho gã, chứng tỏ địa vị của gã trong lòng Trường Thiên càng cao. Bởi từ xưa đến nay, chỉ có thân tín và người thân cận nhất mới có thể được biết nhiều chuyện bí mật của bản thân. Không phải sao?

Thu hồi suy nghĩ, Mục Huyền cẩn thận hỏi: “Vậy chủ nhân có thể cho thuộc hạ hỏi: Tổ chức bí ẩn đó là gì? Lí do chủ nhân lại được tổ chức đó xem trọng? Được không?”

Sợ Trường Thiên nghĩ gã khinh thường hắn, nghĩ hắn không đáng được tổ chức bí ẩn đó xem trọng mà bổ sung giải thích thêm vài câu: “Chủ nhân đừng hiểu lầm. Thuộc hạ không phải nghĩ chủ nhân không có điểm mạnh để được tổ chức đó xem trọng. Chỉ là thắc mắc bình thường. Dù sao vị Đông Phương Bất Bại kia là người có tư chất thượng giai, đặt ở thế lực tứ cấp đều thuộc dạng được trọng tâm bồi dưỡng. Không nghĩ đến lại được phái đến làm thủ hạ của chủ nhân. Cho nên thuộc hạ mới tò mò. Không biết lí do vì đâu và tổ chức đó có thực lực ra sao.”

Còn về chuyện không thuộc quốc gia nào. Mục Huyền tỏ vẻ không có gì đáng ngạc nhiên. Không thiếu thế lực vì không muốn bị đánh dấu lệ thuộc hay thuộc về một quốc gia nào đó, lựa chọn một phương thổ địa không thuộc quốc gia nào hoặc tự chiếm đất rồi thành lập Thế Lực Vô Quốc. Tức thế lực không thuộc quốc gia nào.

Đa số các Thế Lực Vô Quốc này đều có thực lực mạnh mẽ, hoặc địa vị đặc biệt và vi diệu. Nên được các quốc gia thầm chấp nhận là Vô Quốc. Chân chính cùng các Quốc Chủ bình khởi bình toạ. Cấp bậc chí ít đều là nhất cấp thế lực trở lên. Xem ra gã đã có phần đánh giá thấp tổ chức sau lưng Trường Thiên.

Thế giới này việc phân chia cấp bậc được quy định rất rõ ràng giữa quốc gia với quốc gia, giữa thế lực với thế lực.

Giữa các quốc gia lấy Danh Quốc làm phân biệt cho địa vị, gồm năm Danh Quốc từ cao xuống thấp gồm: Thiên Triều đứng đầu, kế đó là Hoàng Triều, Vương Triều, Quốc và cuối cùng là Vương Quốc.

Muốn đạt được Danh Quốc để chứng tỏ địa vị thì phải được các quốc gia xung quanh công nhận. Muốn đạt được sự công nhận thì độ rộng lãnh thổ và thực lực tổng hợp là hai yếu tố không thể thiếu.

Như Mai Thiên Hoàng Triều, lãnh thổ rộng gấp tám lần Việt Nam, thực lực tổng hợp trên mặt nổi có trên bốn mươi vị Võ Tiên Cảnh, mười vị Pháp Tắc Cảnh, năm vị Phá Toái Cảnh. Có thể tham chiến khi xảy ra quốc chiến là trên ba mươi Võ Tiên Cảnh, trên sáu vị Pháp Tắc Cảnh, trên hai vị Phá Toái Cảnh.

Thiên Triều đứng đầu các quốc gia, địa vị độc nhất vô nhị. Hiện tại nắm giữ vị trí này là Đại Việt Thiên Triều được lập cách đây năm trăm năm.

Dưới là 8 Hoàng Triều, 24 Vương Triều, 74 Quốc và 145 Vương Quốc. Tổng 252 quốc gia.

Việc phân cấp thế lực dựa vào đỉnh tiêm sức chiến đấu mà phán định. Thế lực chia làm sáu cấp bậc từ trên xuống dưới là:
— QUẢNG CÁO —

Đỉnh Tiêm thế lực chia làm tam phẩm: Nhất Phẩm thế lực, áp đảo toàn bộ thiên hạ, là thế lực đứng đầu. Nhị Phẩm thế lực cần ít nhất 2 vị Phá Toái Cảnh và 2 vị Pháp Tắc Cảnh toạ trấn. Tam Phẩm thế lực cần ít nhất 1 vị Pháp Tắc Cảnh và 2 vị Võ Tiên Cảnh toạ trấn.

Nhất Cấp thế lực: Cần ít nhất 2 vị Võ Tiên và 5 vị Sử Thiên Cảnh toạ trấn.

Nhị Cấp thế lực: Cần ít nhất 3 vị Sử Thiên Cảnh, 5 vị Tinh Nguyên Cảnh và 10 vị Nguyên Thần Cảnh toạ trấn.

Tam Cấp thế lực: Cần ít nhất 1 vị Tinh Nguyên Cảnh và 3 vị Nguyên Thần Cảnh toạ trấn.

Tứ Cấp thế lực: Cần ít nhất 1 vị Nguyên Thần Cảnh toạ trấn.

Bất Nhập Lưu thế lực là thế lực không có Tông Sư Cảnh toạ trấn.

Giữa thế lực với nhau, có Tông Sư Cảnh toạ trấn và không có Tông Sư Cảnh toạ trấn là hai khái niệm cách nhau như một lạch trời. Chỉ có thế lực có Tông Sư Cảnh toạ trấn mới xứng được phân cấp bậc thế lực. Không có Tông Sư Cảnh toạ trấn thì không có tư cách được phân cấp thế lực.

Thế lực nhiều đã biết và chưa biết nhiều vô số kể. Không thể tổng kết được con số chính xác.

Trường Thiên không để ý câu hỏi dồn dập như chất vấn của Mục Huyền, một phần cũng do Mục Huyền đã giải thích thêm. Chỉ là bị câu hỏi này của gã làm cho tạm thời á khẩu. Lí do là vì chưa nghĩ ra được tên và bối cảnh thích hợp cho tổ chức này. Nên chỉ có thể căng da đầu tỏ vẻ trấn định, vừa suy nghĩ vừa đáp.

“Tổ chức này thế nào ta cũng không nắm rõ kĩ thông tin. Dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc không lâu. Cũng không rõ lắm vì sao lại chọn ta. Nhưng ta biết được một chuyện. Tổ chức này có Võ Tiên Cảnh toạ trấn. Đây là lời người dẫn đường nói cho ta biết. Người dẫn đường chính là người chuyên thu nhận thành viên vòng ngoài cho tổ chức đấy.”

Lời này không phải là giả. Nếu cần thiết, Trường Thiên hoàn toàn có thể mua một Võ Tiên Cảnh ra trấn tràng. Cho nên đây khi phải là Trường Thiên đang hư trương thanh thế. Mà là lời nói thật.

Mục Huyền nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Nếu Trường Thiên nói là thật thì đây đúng là chỗ dựa lớn. Có Võ Tiên Cảnh toạ trấn, tức là có khả năng tổ chức này là nhất cấp thế lực. Không những thế, rất có thể còn là Thế Lực Vô Quốc nữa. Địa vị tuyệt đối không thấp.
— QUẢNG CÁO —

Dù làm thành viên bình thường, đi ra ngoài cửa cũng có thể ngang tàng với các thiên tài của tam cấp thế lực trở xuống.

Trường Thiên đúng là may mắn, Mục Huyền ở trong lòng điên cuồng hâm mộ.

Hâm mộ thì hâm mộ. Mục Huyền sẽ không ngốc đến mức tin tưởng hoàn toàn những gì Trường Thiên nói. Cao lắm là tám phần. Phải giữ lại hai phần để bảo vệ bản thân khỏi bị hố.

Trường Thiên: “…” Gã này cũng khôn ra phết. Mà cũng đúng thôi, trăm tuổi chứ ít gì, lăn lộn giang hồ mấy chục năm, nếu ai nói gì cũng tin hoàn toàn thì chết từ lâu rồi.

Có điều, hiệu quả cũng không tệ lắm. Còn nằm trong dự đoán. Rút chút kinh nghiệm, hắn chỉ cần suy nghĩ thật kĩ càng tên và bối cảnh của tổ chức. Lại thêm vài thành viên có cảnh giới cao làm mặt tiền là đảm bảo ổn.

Còn phải cân nhắc lí do tổ chức này chọn hắn, rồi lí do sau này thay đổi thân phận. Hắn đâu thể giả làm thành viên vòng ngoài mãi. Đây là một loại kịch bản yêu cầu tính logic cực cao. Hắn cần suy nghĩ cho thật kĩ. Trước đó cứ ra vẻ thần bí là được.

Sau này nếu có triệu hồi nhân vật xuất từ các tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc. Hắn đều cần cho họ thay quần áo. Nếu chỉ vì quần áo khác biệt mà bị lầm tưởng là gian tế thì thốn lắm. Về chuyện này, hắn cần hỏi hệ thống xem có cách giải quyết tối ưu hay không. Nếu cần thiết thì ra chút máu cũng được.

Lại suy nghĩ thêm vài điều cần lưu ý và bổ sung. Trường Thiên cảm thấy kế hoạch của bản thân càng thêm hoàn thiện. Tất cả suy nghĩ xuất hiện một cách nhanh chóng. Chỉ vài giây đã nghĩ xong.

“Chủ nhân, người hiện tại là thành viên vòng ngoài sao? Thành viên vòng ngoài là sao? Có vai trò gì vậy?” Mục Huyền không kiềm chế được tò mò mà hỏi. Cũng tiện thể đào thêm thông tin về tổ chức kia. Nếu có thể, gã cũng muốn gia nhập. Mà hiện tại gã là người của Trường Thiên, có phải cũng mang ý nghĩa, gã hiện tại cũng miễn cưỡng được xem như một nữa thành viên của tổ chức bí ẩn này không?

Trường Thiên: “…Ta là thành viên vòng ngoài. Thành viên vòng ngoài chưa phải là thành viên chính thức của tổ chức, chỉ khi trải qua kiểm tra và khảo sát mới có thể chính thức trở thành thành viên chính thức.”

Về cơ cấu thành viên của tổ chức. Trường Thiên từ sớm đã nghĩ kĩ rõ ràng. Cho nên có thể không cần suy nghĩ đã có thể nói rõ. Nhưng xét thấy bản thân đang ẵm kịch bản mới gia nhập nên chỉ đành ngậm ngùi nói bản thân là thành viên vòng ngoài. Thật không vui chút nào.

Mục Huyền gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
— QUẢNG CÁO —

Hệ thống: [Đinh! Ngày mới đã đến. Chúc mừng kí chủ nhận được một phiếu sơ cấp rút thưởng.]

Trong đầu Trường Thiên hiện lên thanh âm thông báo. Cũng biết hiện tại đã sang ngày mới. Nhưng cũng không để tâm. Hiện tại bị hệ thống nhắc nhở, hắn nghĩ đến bản thân còn một đống phiếu rút thưởng chưa quay. Nháy mắt có cảm giác tay ngứa, muốn nhanh chóng tiến hành rút thưởng thì sao có thể ngủ được.

Nhưng trong phòng còn có người. Trước hết đuổi Mục Huyền và Đông Phương Bất Bại rời khỏi phòng mới được. Trên cơ bản đã soạn xong kế hoạch, cũng đã tiến hành thí nghiệm và bổ sung. Cũng không còn lí do gì giữ người lại ở trong phòng vào nửa đêm.

“Ngươi còn gì muốn hỏi nữa không?” Trường Thiên nhìn Mục Huyền hỏi.

Mục Huyền tuy còn có điều muốn hỏi nhưng cũng biết trời cũng đã khuya, lại cảm thấy Trường Thiên như có như không có ý đuổi người. Sợ Trường Thiên nổi giận vì bị gã hỏi nhiều đến phiền, liền thức thời nói không rồi kéo theo Đông Phương Bất Bại rời khỏi phòng của Trường Thiên.

Đông Phương Bất Bại mặc đồ thật sự quá gây chú ý, hiện tại trời còn chưa sáng, tiểu nhị ngủ hết rồi nên không thể thuê thêm phòng, mấy tiệm y phục cũng chưa mở cũng không thể mua y phục mới cho y mặc. Đành phải để Đông Phương Bất Bại chen cùng gã trong một phòng ở tạm, lại lấy một bộ y phục mới còn chưa mặc qua của gã cho y mặc. Cảm giác cũng đủ chua sót.

Vốn dĩ tối nay gã định sẽ tĩnh toạ tu luyện một đêm, cuối cùng chỉ có thể không yên lòng đề phòng cả đêm mà không được yên giấc. Bên cạnh có người xa lạ, làm sao có thể yên giấc.

Còn Đông Phương Bất Bại thì khác, chiếm cái giường một cách tự nhiên, không hề phòng bị mà ngủ. Lí do chỉ vì y không sợ chết, với tình trạng hiện giờ của y, dù có chết cũng sẽ được hồi sinh nên là không sợ. Tâm lí này không khác gì với cách nói ‘không có nổi lo nên không sợ gì hết’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.