Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 23: Nói Dối



Trường Thiên đạm cười nói: “Là Tam Thi Não Thần Đơn, đây là một loại thi trùng độc dược, bên trong có chứa ba loại thi trùng khác nhau, sau khi ăn sẽ không có gì khác thường, nhưng đến Đoan Ngọ mùng năm tháng năm hàng năm vào giữa trưa nếu không kịp phục dụng giải dược khắc chế thì thi trùng sẽ thoát xác mà ra. Sau đó nhập vào não bộ khiến người trúng thuốc sẽ điên loạn không khác yêu ma, mất hết tính người, đến cả phụ mẫu thê nhi cũng cắn xé nhai nuốt.”

Dứt lời, Trường Thiên cùng hệ thống làm giao dịch và mua một bình Tam Thi Não Thần Đơn đưa cho Ngạn Mạch.

Sau khi thanh toán giao dịch, Trường Thiên hiện tại có tài sản như sau. Sau khi tu luyện thành Ngưng Cốt Cảnh trung kì, hắn có 1900 điểm phản phái, qua ngày đổi một phiếu rút thưởng sơ cấp thành điểm phản phái, mua Hộ Thân Ngọc hết 2000 điểm phản phái, vừa nãy mua một bình Tam Thi Não Thần Đơn hết 200 điểm phản phái. Cộng trừ thì ra hắn còn 700 điểm phản phái, tính hôm nay mới nhận được một phiếu rút thưởng sơ cấp vào sáng sớm. Tài sản hiện giờ của hắn cũng không nhiều, đúng là nghèo.

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 700

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng (Ăn mày)

Tư Chất: 13

Thiên Phú: bình thường

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

Tu Vi: Ngưng Cốt Cảnh trung kì

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%), Toàn Chân Tâm Pháp (Có Chút Thành Tựu 15%), Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm (Có Chút Thành Tựu 13%).

Túi Trữ Vật: 1 phiếu sơ cấp rút thưởng, 1 bình Tam Thi Não Thần Đơn.

— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên thầm thở dài trong lòng: Không nghĩ đến hắn đã ở thế giới này mười bốn ngày. Nhất thời có phần thương cảm. Mười bốn ngày này hắn đã trải qua những gì, nói ra chỉ toàn là đau thương. Không nhắc cũng được.

Tạm thời bình ổn suy nghĩ trong lòng, Trường Thiên cũng không quên chuyện cần làm hiện tại là gì.

Chỉ thất thần một giây, sau đó đưa tay vào tay áo giả làm lấy đồ nhưng thực chất là lấy Tam Thi Não Thần Đơn từ hệ thống ra, được ngầm cho phép mà tiến lên phía trước, đặt đồ lên trên bàn của Ngạn Mạch rồi lui về vị trí cũ, hắn cũng không nhìn Mục Huyền kế bên mà nói: “Đây là Tam Thi Não Thần Đơn, viên màu đỏ là thuốc độc, viên màu trắng là thuốc giải, mời đại nhân xem.”

Sự việc chỉ diễn ra một giây nhưng cũng không thể thoát khỏi con mắt Ngạn Mạch rằng Trường Thiên đã thất thần trong một giây. Dù sao khả năng quan sát của nguyên Thần võ giả bằng một vạn lần Hậu Thiên võ giả. Một chút xíu động tác này sao có thể qua mắt Ngạn Mạch.

Có điều Ngạn Mạch cũng không mấy để trong lòng. Thất thần chỉ trong một giây thì có thể làm được chuyện gì. Nên Ngạn Mạch cũng chẳng buồn truy cứu hay ghi nhớ.

Nhận lấy Tam Thi Não Thần Đơn, Ngạn Mạch gật đầu chân tâm nói: “Đa tạ, xem xong bản quan sẽ trả lại cho các hạ.”

Trường Thiên cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa.

Còn có thể nói gì, nếu Ngạn Mạch không trả thì Trường Thiên cũng chẳng có khả năng đòi. Nên chỉ có thể tin một cách mù quán thôi.

Nam tử phó thủ cũng hứng thú tiến lại gần xem, nhìn Ngạn Mạch đổ bình dược ra, chỉ thấy một viên đan dược tròn trịa màu đỏ và một viên màu trắng. Bề mặt đan dược nhẵn bóng. Vừa nhìn là biết đồ tốt. Ngạn Mạch càng phát ra kinh ngạc về Tam Thi Não Thần Đơn.

Mục Huyền nhìn Trường Thiên lấy Tam Thi Não Thần Đơn mà thầm ê răng. Chính cái thứ này đã khống chế gã, khiến gã không thể không nghe lời Trường Thiên. Nghe Trường Thiên giới thiệu về màu sắc và công dụng của hai viên đan dược, gã thầm nghi hoặc. Trường Thiên nói viên màu trắng là thuốc giải, vậy là thuốc giải hết độc hay là thuốc ức chế độc tính? Mục Huyền có hơi hoang mang và suy nghĩ lung tung về chuyện này, nếu hắn nhớ không nhầm thì lúc trước Trường Thiên cho hắn phục dụng đan dược ức chế là màu trắng.

Tâm tư Mục Huyền ra sao, Ngạn Mạch và nam tử phó thủ cũng không để ý. Trường Thiên thì thầm lo lắng sợ Mục Huyền nhận ra điều gì. Tam Thi Não Thần Đơn có vô vàng cách luyện chế, mỗi cách luyện chế độc dược lại có cách luyện chế giải dược tương ứng. Tam Thi Não Thần Đơn trong hệ thống chỉ cung cấp một viên đan màu đỏ làm thuốc độc và một viên đan dược màu trắng làm thuốc giải, không có thuốc ức chế. Lúc khống chế Mục Huyền, sau khi thành công khiến gã Chỉ Thiên Thề Nguyền cũng đã có đảm bảo chắc chắn, nên Trường Thiên cho Mục Huyền phục dụng giải dược.

Bây giờ có thể nói Mục Huyền đã được giải độc Tam Thi Não Thần Đơn hoàn toàn. Không cần thiết dùng thuốc ức chế vào mùng 5 tháng 5 hàng năm.

Tuy vậy, chuyện này cũng không thể nói cho Mục Huyền biết, trước phải giấu gã lấy đó làm uy hiếp. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Bí mật này chỉ có thể được công bố trừ phi lúc đó hắn đã có thể tự đảm bảo an toàn tuyệt đối hoặc Mục Huyền hoàn toàn thần phục với hắn.

Ngạn Mạch nghe Trường Thiên giải thích thì nghi hoặc hỏi liên tiếp mấy vấn đề: “Viên đan dược màu trắng này là thuốc giải hoàn toàn sao? Tam Thi Não Thần Đơn có thể khống chế Tiên Thiên võ giả, vậy nó có tác dụng với Tông Sư võ giả không?”

Trường Thiên bị hỏi về công dụng của viên đan dược màu trắng, hắn quyết định thật nhanh sẽ nói dối, chuyện còn lại sẽ nói thật: “Viên đan dược màu trắng là thuốc giải chỉ có tác dụng ức chế, muốn chế tạo thuốc giải hoàn toàn trừ phi có công thức luyện chế thuốc độc mới có thể luyện chế. Mà lại, cách luyện chế thuốc độc Tam Thi Não Thần Đơn có rất nhiều cách, dẫn đến việc luyện chế thuốc giải tương ứng cũng nhiều. Nếu không phải do người hạ độc cho thuốc giải thì tuyệt đối sẽ không thể giải ra được.” — QUẢNG CÁO —

“Tam Thi Não Thần Đơn mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể khống chế Tiên Thiên võ giả trở xuống. Nếu hạ độc Tông Sư võ giả thì hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí võ giả chuyên tu về tinh thần lực cũng có đủ khả năng giết chết thi trùng, không cần giải dược cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Tam Thi Não Thần Đơn. Bởi vì thi trùng nằm ở trong não. Cho nên Tam Thi Não Thần Đơn không có tác dụng với Tông Sư võ giả.”

Mục Huyền nghe Trường Thiên giải thích thì thầm kinh hãi. Lại còn có chuyện này, thật âm hiểm. Như vậy chẳng phải là nói, nếu gã không có cường giả trợ giúp diệt thi trùng, thì cả đời này cũng không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Trường Thiên. Thế mà gã còn tưởng Trường Thiên cho gã uống thuốc giải, nghĩ vậy gã không cấm nở nụ cười chế giễu. Gã có vẻ hơi ngây thơ, Trường Thiên sao có thể là người ngu ngốc như vậy, khó khăn lắm mới khống chế được một Tiên Thiên võ giả thì làm sao có thể cho gã phục dụng giải dược dễ dàng như vậy.

Đổi lại là bản thân, gã tự hỏi cũng làm không được. Nếu là gã thì gã sẽ còn dùng thủ đoạn độc ác hơn để khống chế người, càng là người có tu vi cao hơn gã thì càng phải bị sử dụng thủ đoạn càng ngoan tuyệt. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hiện giờ Trường Thiên tuy khống chế gã nhưng lại cho gã sự tự do rất nhiều, gã nên thấy may mắn mới đúng. Lại nghĩ đến Hộ Thân Ngọc, gã vẫn thấy thèm, phải chi giờ có thêm một cái thì tốt biết mấy.

Ngạn Mạch nghe vậy thì có hơi thất vọng. Nếu không thể khống chế Tông Sư võ giả, hứng thú của hắn cũng giảm nhiều. Tuy vậy vẫn thầm cảm thán về sự âm độc của loại độc đan này. Phải biết, độc dược hiện tại có rất ít loại cùng kiểu nhưng có nhiều cách luyện chế độc dược khác nhau, thuốc giải cũng sẽ tùy theo từng cách luyện chế thuốc độc khác nhau mà có sự khác biệt. Lúc trước Ngạn Mạch chỉ có nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn là có chút kinh ngạc.

Nam tử phó thủ khác với Ngạn Mạch, coi bộ có vẻ rất hứng thú với Tam Thi Não Thần Đơn. Nhìn Trường Thiên hỏi với vẻ hứng thú.

“Không biết các hạ lấy Tam Thi Não Thần Đơn từ đâu? Có thể cho bản quan biết? Bản quan thật rất hiếu kì, Tam Thi Não Thần Đơn này, bản quan chưa bao giờ nghe nói về nó. Không biết là do một vị luyện đan sư nào làm ra, thật muốn bái phỏng một phen.”

Tam Thi Não Thần Đơn thật sự là một loại dược vật thú vị. Quan trọng hơn hết là nam tử phó thủ chưa bao giờ nghe ai nói về nó. Định Võ Môn có mạng lưới thông tin rất mạnh chỉ đứng sau Lãm Nguyệt Các. Nhưng lại chưa bao giờ có thông tin về Tam Thi Não Thần Đơn. Thật sự là kì quái.

Trường Thiên bị hỏi thì thần sắc do dự, hắn nhất thời không biết biên sao, thật là thiếu sót, hắn quên không chú ý điểm này. Đầu óc vận chuyển nhanh chóng, thoáng cái đã có đối đáp. Biết nam tử phó thủ có địa vị không tầm thường nên cũng không có thắc mắc gì ngoài lề mà ôm quyền trả lời câu hỏi của y.

“Bẩm đại nhân, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên có được, tính ra cũng là một phần cơ duyên. Trước khi Tam Hải bị giết, từng cùng tại hạ trò chuyện về cơ duyên của bản thân. Lúc đó Tam Hải và tại hạ đứng trong hẻm nhỏ nói chuyện, tưởng rằng rất bí mật. Không nghĩ đến lại bị người nghe lén được. Cũng may người đó không có ý xấu, chỉ là dùng ba phần độc dược Tam Thi Não Thần Đơn, thuốc giải hoàn toàn và thuốc ức chế làm giao dịch vài thứ với Tam Hải. Sau Tam Hải tặng tại hạ 2 phần. Nói thật, tại hạ cũng không biết người luyện chế là ai, cũng không thể dẫn tiến cho đại nhân. Mong đại nhân thứ lỗi.”

Ngạn Mạch, nam tử phó thủ và Mục Huyền nghệ lời này, nội tâm cứ thấy nó thật trùng hợp nhưng cũng hợp lí. Liền quyết định tạm tin tưởng lời giải thích này. Còn vì sao không tin hoàn toàn là vì cứ thấy lời này có gì đó không đúng, đã có nghi hoặc thì tất nhiên không thể tin hoàn toàn. Chỉ chờ xem sau này, nếu Trường Thiên còn có thể xuất ra Tam Thi Não Thần Đơn để khống chế người khác thì chứng tỏ hôm nay có điều nói dối. Cụ thể là nói dối về vấn đề gì thì đến lúc đó sẽ rõ.

Bọn họ có thể lựa chọn không tin và tra hỏi đến cùng, nhưng chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Đối với Ngạn Mạch và nam tử phó thủ thì là do hai người không có ý muốn tìm hiểu kĩ càng. Đối với Mục Huyền thì là vì dù có biết, gã cũng không làm gì được, nghĩ muốn tìm ra người chế thuốc để cầu thuốc giải. Chưa nói đến có cầu được không, chỉ riêng lời thề lúc trước đã ước thúc gã rất nhiều, gã không thể làm trái. Trừ phi Trường Thiên chịu thả gã đi, nếu không gã cũng đi không được.

Ngạn Mạch và nam tử phó thủ cũng không làm khó hỏi đến cùng, nam tử phó thủ phất tay nói: “Nếu là vậy thì thật đáng tiếc.”

Dứt lời, nam tử phó thủ bỏ Tam Thi Não Thần Đơn thuốc độc và thuốc giải vào bình, sau đó đưa lại cho Trường Thiên. Ngạn Mạch lại nói. “Bản quan nói lời giữ lời. Tuyệt không lấy không đồ của người khác. Thuốc này trả cho tiểu hữu.”

— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên đổ mồ hôi trong lòng, nhận lấy bình thuốc cất vào trong người, thầm thở phào vì Ngạn Mạch và nam tử phó thủ đã không hỏi đến cùng. Cũng cảm kích vì Ngạn Mạch đã giữ lời hứa. Giờ chuyển xưng hô gọi hắn là tiểu hữu, xem ra cuộc nói chuyện hôm nay đã ổn.

Nhận lấy Tam Thi Não Thần Đơn rồi cất vào túi bên hông, Trường Thiên mỉm cười đứng dậy chắp tay khom người với cả hai rồi đáp: “Đa tạ nhị vị đại nhân.”

Nam tử phó thủ đưa thuốc xong liền trở về bên cạnh Ngạn Mạch. Ngạn Mạch lại nhìn Trường Thiên cười ha ha sâu xa nói: “Không cần khách khí, tiểu hữu cũng là người không đơn giản, mau ngồi đi.”

“Không dám, Ngạn đại nhân quá lời.” Trường Thiên vội đáp, sau đó thu tay và ngồi xuống. Đáy lòng thì lộp bộp một phen, suy nghĩ lời này lại có ý gì?

Không phải do Trường Thiên nhát gan, nói chuyện có chút cũng sợ này sợ kìa. Mà là do bây giờ hắn không có tư cách cứng đối cứng với người ta, càng không có tư cách bình đẳng giao lưu. Vì vậy chỉ có thể lo sợ không yên. Cảm giác này thật không tốt chút nào, nghĩ đến hệ thống. Trường Thiên chỉ hi vọng bản thân có thể nắm chắc căn rơm rạ này, hắn biết rất rõ. Bản thân xuyên đến thế giới này, không thân phận, không quyền thế, không địa vị. Muốn an ổn phát triển là rất khó, chỉ có hệ thống, cũng chỉ cần hệ thống tồn tại mới có thể trợ giúp hắn.

Trường Thiên không ngại hệ thống có ý đồ với hắn, hắn chỉ cần có thể sống sót và phát triển, không muốn trải qua cảm giác lo sợ bị người quyết định sinh tử thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Không có thứ gì là miễn phí, Trường Thiên hiểu rõ chuyện này hơn hết. Cũng không tiếc đại giới phải trả là gì, càng sẽ không mơ mộng trông cậy vào hệ thống sẽ chỉ là đến giúp hắn không công. Hắn nói rồi, hắn không ngại trả giá, chỉ cần cho hắn đạt được thứ hắn cần. Bắt hắn trả giá ra sao, hắn cũng cam lòng.

Những suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu không đến vài giây, Trường Thiên đã vội thu hồi suy nghĩ nhìn Ngạn Mạch.

Ngạn Mạch gật đầu không nói tiếp đề tài này, mà lại chuyển đề tài khác nói.

“Nhờ có bằng chứng mà tiểu hữu giao, bản quan đã đưa nó lên tổng bộ Định Võ Môn tại Mai Thiên Kinh Thành, đưa đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Tin tưởng, Tần Gia sẽ sớm phải trả giá vì chuyện đã làm. Trong khoảng thời gian này, tiểu hữu có thể an tâm sinh hoạt. Định Võ Môn có quy chế bảo vệ nhân chứng và người cung cấp chứng cứ. Tiểu hữu có thể yên tâm về vấn đề an toàn của bản thân. Chỉ mong tiểu hữu không chê phiền phức khi có người bảo hộ trong âm thầm hoặc ngoài sáng.”

Trường Thiên không cần suy nghĩ, ngay lập tức đứng dậy ôm quyền khom người đáp.

“Sẽ không. Đa tạ đại nhân đã lo nghĩ cho tại hạ như vậy. Tại hạ muôn vàng cảm kích.”

Ngạn Mạch mấy không thể nhận ra việc Trường Thiên động tí là ôm quyền khom người, nhìn chả có chút khí chất gì. Mà cho dù không có suy đoán đó thì bản thân Ngạn Mạch cũng không thích quy tắc rườm rà, nói chuyện thì nói chuyện, hơi tí là ôm quyền, khom người, nói lời khách sáo. Có thấy phiền không nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.