Sau
Mục Huyền tính thời gian xem chừng cũng đã đến lúc, liền không dấu vết bảo hộ Trường Thiên. Có vụ Hộ Thân Ngọc, hiện tại Mục Huyền cũng không mấy bài xích việc phải hạ mình bảo vệ Trường Thiên. Nói thế nào đi nữa, Hộ Thân Ngọc này cũng quá tuyệt, nếu có thể có thêm vào viên thì tốt quá rồi.
“Người của Định Võ Môn đến, phiền mọi người tránh ra cho quan phủ làm việc. Dư nghiệt Tần Gia ở bên trong mau thúc thủ chịu trói, nếu không thì đừng có trách.”
Giữa lúc này, một thanh âm ôn hoà vang lên, một loạt người vận quan phục màu đen đỏ lần lượt chạy vào, những người này trên đầu đội mũ cánh chuồn màu đen viền đỏ, sau lưng quan phục có thêu đồ án thanh kiếm cắm dưới đất, bên hông đeo bội đao sáng choang.
Cầm đầu là một nam tử chừng hai mươi lăm tuổi, dung mạo tuấn lãng, mày kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Minh và hắc y nhân. Khí thế trên người sâu không lường được, nhìn thấy người này hắc y nhân biến sắc, bởi vì nam tử này là Nguyên Thần Cảnh đỉnh phong còn cao hơn gã tròn ba tiểu cảnh giới.
Mà người phát ra thanh âm lại là nam tử trẻ tuổi đi cùng, giống như là phó thủ của nam tử cầm đầu. Diện mạo tuấn tú, có nét ôn hoà, khoé miệng ngậm ý cười, khí chất nhã nhặn.
Nhìn thấy người tới, Trường Thiên và Mục Huyền đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hắc y nhân và Tử Minh thì biến sắc mặt, biết đại thế đã định cũng không có ý muốn phản kháng. Chỉ mong có thể lấy công chuộc tội mà giảm nhẹ hình phạt. Chỉ cần còn sống, núi xanh còn đó không lo không có củi đốt. Chỉ là… Ánh mắt hắc y nhân như có điều suy nghĩ gì mà nhìn nam tử cầm đầu, đáy lòng có chút tính toán.
Người của Định Võ Môn nhanh chóng chạy vào đại sảnh khách điếm, bao vây Tử Minh và hắc y nhân vào vòng trong. Trường Thiên và Mục Huyền thì được ngầm cho phép lui về phía sau xem diễn.
Tử Minh vốn đã có ý thoái lui nên không muốn ra tay phản kháng. Nhưng hắc y nhân lại có suy nghĩ riêng, cố tình ra tay chống đối, trong lúc này bỗng nhiên ra tay với các bộ khoái xung quanh. Nhìn thì như muốn dí người vào chỗ chết nhưng thực chất chỉ có hình không có thương tổn.
Nam tử cầm đầu bộ khoái Định Võ Môn thấy hắc y nhân dám ra tay với thủ hạ của mình, ngay lập tức cầm kiếm chém về phía hắc y nhân. Còn nam tử phó thủ thì ra tay cầm xuống Tử Minh, nam tử phó thủ tu vi cao hơn Tử Minh nhiều nên không tốn nhiều sức đã có thể bắt được Tử Minh, lại cộng thêm Tử Minh không có ý phản kháng vậy nên chiến đấu cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ qua hai chiêu, Tử Minh đã bị một đám bộ khoái kề đao gần cổ mà chế trụ.
Hắc y nhân vốn là Nguyên Thần Cảnh sơ kì, tuy chỉ thấp hơn nam tử kia ba tiểu cảnh giới nhỏ. Nhưng đến Nguyên Thần cảnh giới, mỗi tiểu cảnh giới đều có sự cách biệt một trời một vực. Trừ phi ngươi có thiên phú xuất chúng có năng lực khiêu chiến vượt cấp, nếu không thì chỉ có thể vì cách biệt một tiểu cảnh giới mà bị ngược lên bờ xuống ruộng. Hiển nhiên, hắc y nhân không phải thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến, vì vậy không khó nhận ra kết cục đã định.
Kiếm thế của nam tử vừa nhanh vừa sắc bén, hắc y nhân chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh. nếu không nhờ cảm giác của Nguyên Thần cảnh rất cao thì đã sớm mất mạng, nhưng hắc y nhân chỉ có thể miễn cưỡng né không để lưỡi kiếm của nam tử đâm vào nơi yếu hại mà sượt qua vai.
Hắc y nhân ôm cánh tay bị chảy máu, trong lòng càng kiên kị nam tử này nhiều hơn.
Nam tử có tu vi Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, dựa theo quy chế của Định Võ Môn thì nam tử này chính là một Đạo Tổng Bộ Đầu. — QUẢNG CÁO —
Nghe nói Tam Huyền Đạo Tổng Bộ Đầu là một nam tử trẻ tuổi có tài, danh gọi Ngạn Mạch từng giữ xếp hạng thứ 9 trong Phàm Bảng và xếp hạng thứ 6 trong Nhân Bảng. Cho đến bây giờ đã vào Nguyên Thần cảnh vẫn giữ xếp hạng thứ 68 trong Địa Bảng. Đối với những võ giả như hắc y nhân và Tử Minh mà nói, nếu đánh nhau với Ngạn Mạch chẳng khác đối đầu với quái vật là mấy.
Nếu là Nguyên Thần Cảnh võ giả bình thường thì dù chênh lệch ba tiểu cảnh giới cũng không đến nổi bị áp chế nhanh như vậy. Chỉ tiếc hắc y nhân gặp phải Ngạn Mạch được cho là thiếu niên thiên kiêu, không những thế còn là một trong những thiếu niên thiên kiêu đứng đầu một thời. Vì vậy tuy chỉ giao đấu một chiêu cũng đã định rõ thắng bại, cũng may Ngạn Mạch không có ý đồ lấy mạng của gã nên gã vẫn còn sống.
Hắc y nhân mắt thấy mục đích của bản thân đã đạt được, liền hướng Ngạn Mạch nói. “Ta đầu hàng, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo ta, ta sẽ cung cấp thông tin phạm tội của Tần Gia cho ngươi, không những thế còn có thể trở thành trợ giúp không nhỏ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể lợi dụng cơ hội này để thăng tiến, mà ta cũng có thể bảo toàn bản thân.”
Tử Minh nghe hắc y nhân nói thì hơi suy nghĩ một chút cũng minh bạch ý định của hắc y nhân. Nhưng biết thì làm sao, hắn không có lợi thế như hắc y nhân vì vậy dù có muốn cũng làm không được.
Định Võ Môn là thế lực do triều đình thành lập ra để quản lí và trấn áp giang hồ. Đại đa số người trong Định Võ Môn đời đầu đều có xuất thân là quan nha, về sau dần dần thu nạp người trong giang hồ vào làm việc. Khoảng ba trăm năm gần đây thì mở rộng việc chiêu nạp nhân thủ, không hỏi xuất thân, cho dù có là tội phạm truy nã nguy hiểm thì chỉ cần có ý muốn làm việc vì triều đình đều có thể gia nhập.
Hiện tại hắc y nhân đang có ý đánh không lại thì gia nhập. Chỉ cần ra sức phối hợp làm ra công trạng đầu, lại trải qua vài tháng khảo sát. Chỉ cần thông qua, cho dù không thể làm Tổng Bộ Đầu một Đạo nhưng cũng sẽ không kém đi đâu.
Nhìn hắc y nhân có quyết đoán như vậy, Tử Minh cũng hâm mộ lắm. Chỉ tiếc hắn tu vi quá kém, dù muốn cũng lo người ta chướng mắt mà không nhận.
Tử Minh có thể nghĩ như vậy thì Ngạn Mạch, nam tử phó thủ và Mục Huyền cũng có thể nghĩ đến.
Mục Huyền thì thầm chắt lưỡi, ê hết cả răng. Đánh không lại thì gia nhập, bộ trò chơi này coi bộ hắc y nhân dùng cũng thuận tay quá ha. Kiểu này chắc không thiếu lần sử dụng. Hiện tại gã đang lo lắng về sau hắc y nhân có tìm bọn họ tính sổ không đây, nếu hắc y nhân mà là kiểu người nhỏ mọn thì có đau khổ cho hai người ăn.
Trường Thiên nhất thời vẫn không hiểu rõ được chuyện gì xảy ra, không phải do hắn ngốc không đoán được mà do chênh lệch và thiếu sót về thông tin nên không thể nghĩ đến. Mục Huyền thấy Trường Thiên mù mịt thì nhẫn nại tính tình giải thích.
Sau khi nghe kĩ thì Trường Thiên cuối cùng cũng minh bạch, theo sau đó là kinh ngạc. Còn có vụ này nữa hả? Chơi vậy ai chơi lại. Cũng hên, lúc nãy hắn không đắc tội chết hắc y nhân, nếu không thì bây giờ chắc hắn khóc không ra nước mắt.
Ngạn Mạch nghe hắc y nhân nói, suy nghĩ hơi vận chuyển cũng hiểu rõ bàn tính của hắc y nhân. Suy đi nghĩ lại thấy chuyện này không có hại liền có quyết định, đáy mắt lóe tia sáng, thu tay lại nói. “Được, nếu ngươi dám giở trò, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
“Tất nhiên, tất nhiên.” Hắc y nhân thấy Ngạn Mạch thu tay thì thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, liên tục lên tiếng đảm bảo. Hắc cược thắng rồi, như vậy ổn. — QUẢNG CÁO —
Hắc y nhân là người thông minh, nếu không thông minh cũng đã không thể trở thành cánh tay đắc lực của nhị công tử Khánh, được nhị công tử Khánh tín nhiệm như vậy. Nhưng đó cũng là quá khứ, hắc y nhân lăn lộn giang hồ mấy trăm năm mới có thể đạt được thành tựu hôm nay, làm sao có thể vì gia tộc tội đồ Tần Gia mà bán mạng nữa, gã cũng chẳng phải kẻ ngu trung.
Hiện tại hắc y nhân tuy bị gắn mác tội phạm chung với Tần Gia nhưng không phải không thể thoát ra được. Mà lợi thế lớn nhất của gã chính là tu vi Nguyên Thần Cảnh sơ kì này. Đây chính là Tông Sư Cảnh, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này thì giá trị con người sẽ được lật gấp trăm lần, không phải một Tiên Thiên võ giả đỉnh phong có thể so sánh. Thêm điều quan trọng nữa là cơ cấu Định Võ Môn rất đặc biệt, chỉ cần tu vi đến nơi, mặc kệ xuất thân là gì cũng có thể được trọng dụng. Vì vậy hắc y nhân mới có gan làm như vậy. Cũng may đã thành công, thật không uổng công gã trăm phương ngàn kế để đột phá Nguyên Thần Cảnh sơ kì, đúng là lá bài bảo mệnh mà.
Ngay sau đó ba bộ khoái liền tiến lên dùng dây trói Tử Minh và hắc y nhân rồi áp giải rời đi trước.
Ngạn Mạch quay đầu nhìn Trường Thiên và Mục Huyền, suy ngẫm rồi tiến lại gần hai người nói. “Nhị vị vất vả, bản quan thật đa tạ nhị vị đã cung cấp manh mối quan trọng như vậy. Không biết nhị vị có tiện không khi đến phủ nha làm khách.”
Trường Thiên và Mục Huyền hai mặt nhìn nhau. Biết Ngạn Mạch chỉ đang khách sáo, lần này không đi không được nên cũng không từ chối.
Sau đó, cả đám người cùng rời khỏi khách điếm tiến về phủ nha. Định Võ Môn phủ nha khí phái bàng bạc, kiến trúc cao lầu, lấy màu đen làm màu chủ đạo tạo cảm giác sát phạt lạnh lẽo. Do trời đã khuya nên hai người trước được sắp xếp nơi ngủ lại vào tối nay, sáng sớm mai đến trình diện sớm. Cũng may vì vào Định Võ Môn phủ nha với tư cách nhân chứng nên đãi ngộ không kém, không cần ở trong tù ngồi xổm cả đêm.
Sáng hôm sau, được một bộ khoái dẫn đường, Một đường đi thẳng đến thính đường, lúc này bên trong chỉ còn lại bốn người gồm Trường Thiên, Mục Huyền, Ngạn Mạch và nam tử phó thủ.
Thính đường là nơi nghị sự, bố trí đơn giản, không gian cũng rộng. Phân chỗ ngồi chủ thứ, chỗ ngồi chủ có ghế tựa bằng gỗ, phía trước đặt một cái án thư. Phía dưới là hai hàng chỗ ngồi thứ gồm ghế và bàn đặt cạnh nhau theo kiểu so le một bàn một ghế liền kề nhau. Cả phòng có tổng cộng mười một bàn ghế dành cho mười một người.
Ngạn Mạch ngồi tại chủ vị, đứng kế bên là nam tử phó thủ. Trường Thiên và Mục Huyền đứng giữa sảnh, lòng thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
An vị tại chủ toạ, Ngạn Mạch nở nụ cười nhìn Trường Thiên và Mục Huyền. Theo sau cố gắng dùng giọng ôn hoà nhất có thể mà nói. “Nhị vị không cần sợ hãi. Cứ ngồi đi, chỉ là chuyện trò đơn giản, không có gì phải lo lắng.”
Nam tử phó thủ từ đầu đến cuối không mở lời, chỉ dùng nụ cười ôn hoà nhìn mọi người.
Trường Thiên và Mục Huyền lại hai mặt nhìn nhau, Trường Thiên hít sâu một hơi mới chắp tay đáp. “Đa tạ Ngạn đại nhân, vậy bọn tiểu nhân không khách khí.”
Nói rồi cùng Mục Huyền tìm ghế lần lượt ngồi xuống, cũng không ngồi quá xa nhau, để có gặp đột phát tình huống còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại không biết chuyện gì diễn ra, Trường Thiên chỉ có thể người ta nói sao thì nghe vậy, nếu đã cho hắn ngồi thì hắn ngồi. Xoắn xuýt cũng chẳng làm được gì, chi bằng mạnh dạn hơn. — QUẢNG CÁO —
Ngạn Mạch nhìn Trường Thiên và Mục Huyền ngồi xuống cũng không nói gì. Ánh mắt chỉ là nhìn kĩ Trường Thiên, nhìn đến nổi nội tâm Trường Thiên thấp thỏm không yên.
Lại chuyện gì nữa? Có gì thì mau nói nha.
Đây lòng Trường Thiên nói thầm, lo lắng không yên. Nếu bị hỏi trực tiếp thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ là còn có vụ khác mà vụ này hắn lại không được biết trước. Từ lúc trên đường, Trường Thiên cũng thử suy đoán Ngạn Mạch tìm hắn muốn nói chuyện gì. Hắn nghĩ chắc là về vụ bằng chứng của Tần Gia hoặc chuyện của Mục Huyền.
Người sáng suốt đều nhìn ra là Mục Huyền không cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn, nếu đã không cam tâm tình nguyện thì tại sao còn làm. Đơn giản là do bị chế ước hoặc bị nắm thóp. Dù là chuyện gì thì với thân phận ăn mày của hắn hiện giờ đều là chuyện kì lạ. Không có người thắc mắc mới là lạ.
Cho dù Ngạn Mạch có hỏi, hắn cũng có lí do thoái thác, tuy không thể hoàn toàn khiến đối phương tin tưởng nhưng kéo dài thời gian lại được. Đợi một thời gian sau hắn tự tin có thể giải quyết hoàn mỹ chuyện này.
Nhưng bây giờ, nhồi chờ nãy giờ cũng không thấy Ngạn Mạch hỏi thăm. Đáy lòng Trường Thiên lạnh nữa phần, chỉ sợ chuyện hôm nay Ngạn Mạch hỏi sẽ không đơn giản như những gì hắn nghĩ.
Lạy trời, có chuyện gì hắn đã bỏ sót. Sẽ không phải là chuyện tam hoàng tử gì đó chứ?
Trường Thiên nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ cảm thấy có thể là chuyện này. Tuy việc Ly Mưu Tráo Chúa của Tần Gia đã bị vạch trần nhưng đến nay lại không có tin tức của tam hoàng tử thật. Nếu dựa theo bằng chứng có ghi rõ thì rất có thể tam hoàng tử chính là một trong năm người con nuôi của Cẩu Ngôn. Mà dựa theo tuổi tác thì rất có thể là hắn hoặc Cẩu Hắc.
Trường Thiên nghĩ đi nghĩ lại có lẻ là Cẩu Hắc, dù sao chắc sẽ không khéo đến độ hệ thống sắp xếp cho hắn một thân phận hoàng tử đâu ha. Vả lại, Mai Thiên hoàng thất nổi danh có tỉ lệ thiên tài xuất hiện cao, đương kim Mai Thiên Đế càng là thiên tài tu hành, nghe đâu Mai Hoàng Phi cũng thiên phú tốt. Không lí nào cả hai hợp lại lại cho ra sản phẩm phế vật tu luyện như hắn. Mà nhìn chung về thiên phú tu luyện của cả năm anh em Cẩu Gia thì Cẩu Hắc là người nổi trội, nếu không phải do Cẩu Ngôn không muốn Cẩu Hắc bước vào con đường tu luyện quá sớm thì tu vi của y cũng sẽ không kém đến đâu. Vì vậy Trường Thiên nghi ngờ tam hoàng tử thật chính là Cẩu Hắc.
Nếu Cẩu Hắc là tam hoàng tử thật thì khi y trở về, tam hoàng tử giả cần xử lí ra sao?
Càng suy nghĩ, Trường Thiên càng cảm giác được có vẻ mưa gió sắp đến. Dù là chuyện của tam hoàng tử thật hay giả đều không dễ giải quyết.