Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 10: Khởi Đầu Không May.



Lúc Trường Thiên tỉnh lại đã là chuyện của hôm sau.

Vừa mở mắt, Trường Thiên chợt có cảm giác hốt hoảng khi nhìn thấy cách trang trí mang phong cách cổ đại trong phòng. Trường Thiên biết bản thân thật sự không có cách quay về Trái Đất, nhưng trong thâm tâm luôn muốn trở về. Là để báo thù cũng tốt hay chỉ đơn thuần vì không muốn rời khỏi nơi đã sinh sống mấy chục năm cũng được.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ một hồi, từng hồi ức trước khi ngất xỉu hiện lên khiến Trường Thiên giật mình.

Trường Thiên nhớ rõ bản thân chỉ một chút nữa thôi đã bị gã sát thủ kia chôn sống, nhưng bây giờ hắn lại bình an nằm trên giường.

Một câu hỏi lớn trong đầu Trường Thiên vang lên: Đây là đâu? Ta đã chết hay còn sống?

[Kí chủ chưa chết. Hiện tại kí chủ đang ở trong một khách điếm nhỏ. Là Mục Huyền đã cứu kí chủ.] Thanh âm hệ thống bất thình lình vang lên giải đáp thắc mắc cho Trường Thiên.

Trường Thiên nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không game over. Lạy thần, con vẫn còn sống. Còn vị Mục Huyền này nữa, thật sự là một người tốt mà. Trường Thiên tự nhận là người có ơn tất báo, nên quyết định ngày sau nhất định sẽ báo đáp lại ân cứu mạng này.

Lại nói, Mục Huyền chắc có tu vi cao lắm, ít nhất là hơn gã sát thủ kia, nếu không sao có thể cứu hắn thoát khỏi tay gã sát thủ kia được.

Hệ Thống rốt cuộc nhịn không được cảnh kí chủ nhà nó vì thiếu thông tin mà nghĩ sai nên đành giải thích: [Mục Huyền chính là gã sát thủ đó.]

“…” Không đùa chứ? Là thật sao?

[Trăm phần trăm là thật.]

“…” Mục Huyền là sát thủ, sát thủ là Mục Huyền. Oh My God. Trường Thiên bối rối trong lòng.

Nhưng mà khoan… Mục Huyền cứu hắn???? Chuyện này không đùa chứ?

Nếu phát hiện hắn còn sống, theo lí thì Mục Huyền sẽ mang hắn về giao cho Tần gia xử lí chứ sao lại cứu hắn.

“Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là sao?”

[Trong tình hình lúc đó, hệ thống xét thấy kí chủ không có khả năng tự vệ, cũng không có khả năng tự cứu bản thân. Cho nên hệ thống ngoại lệ giúp kí chủ thoát khốn cảnh bằng cách ảnh hưởng chỉ số thông minh của vài nhân vật giúp kí chủ có thể trốn thoát. Đồng thời xét thấy kí chủ chỉ mới học Quy Tức Công còn chưa thành thạo không có khả năng che giấu hoàn mĩ để giả chết trước mắt Tiên Thiên võ giả, nên hệ thống đã hỗ trợ kí chủ che giấu qua mắt Mục Huyền rằng kí chủ đã chết thật.]

Thanh âm hệ thống vẫn lạnh như băng nhưng lọt vào tai Trường Thiên như được tưới cam lộ nghe rất êm tai, đáy lòng tỏa ra niềm vui sướng. — QUẢNG CÁO —

Thì ra là vậy, hèn chi Mục Huyền không nghi ngờ việc hắn giả chết. Làm hại ban đầu Trường Thiên nghĩ là do Quy Tức Công năng lực nghịch thiên, cho dù chỉ mới luyện cũng có thể lừa dối Tiên Thiên Võ Giả chứ. Sau đó còn nói ra câu nói kia và cứu hắn.

Xem ra hắn đã đổ oan cho hệ thống rồi, hệ thống vẫn luôn chú ý và không hố hắn mà. Haha…

Có điều Trường Thiên vẫn còn vài chuyện không hiểu nên vẫn phải hỏi rõ hệ thống.

“Hệ thống, ý của ngươi là chuyện Mục Huyền làm đều do ngươi thao túng tất cả? Cho nên gã tuy thấy ta còn sống nhưng không đem ta giao cho Tần gia.”

[Chỉ có một phần. Hệ thống chỉ thay đổi hướng suy nghĩ của Mục Huyền. Ít nhất đảm bảo Mục Huyền sẽ không giết kí chủ hoặc giao kí chủ cho Tần Gia. Nhưng chỉ giới hạn trước khi kí chủ bắt đầu trở thành võ giả. Một khi kí chủ trở thành võ giả, vòng bảo hộ này sẽ mất.]

Trường Thiên thầm hít một hơi khí lạnh. Hệ thống này cũng quá nghiêm khắc đi.

Giúp người phải giúp cho trót chứ? Sao chỉ làm đến một nữa vậy nè. Mà thôi, nếu hệ thống trải thảm đỏ cho hắn bước đi, hắn cũng không dám bước. Con đường quá suôn sẻ cũng không phải chuyện tốt, bước đi trên con đường đầy gian khổ và thử thách mới đầy đủ sự phấn khích và rèn luyện nên có.

Hệ Thống Phản Phái này cũng khá tốt đấy chứ. Trường Thiên rất hài lòng. Không hài lòng cũng không được, dù sao hiện tại hắn còn cần dựa vào hệ thống để bước trên đỉnh phong.

Còn về mục đích hệ thống tiếp cận và khế ước với Trường Thiên, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao trên đời này làm gì có ai cho không ai bao giờ, hệ thống nếu đã cho hắn nhiều thứ, thế tất sẽ lấy đi của hắn vài thứ. Chỉ cần thứ hệ thống cần không đụng chạm tính mệnh và lợi ích của hắn, hắn cũng không ngại giúp hệ thống một tay. Hợp tác đôi bên cùng có lợi là giao dịch mà hắn thích làm nhất.

“Ta hiểu rồi. À đúng rồi, hệ thống, ta có quà tân thủ không? “

Sau một hồi suy ngẫm, Trường Thiên chợt nhớ ra một việc. Quà tân thủ, chẳng phải lúc mới đầu chơi game, các tân thủ game đều sẽ được nhận một gói quà tân thủ sao. Mà hệ thống cũng giống như chơi game đánh quái, làm nhiệm vụ thăng cấp. Chắc cũng sẽ có quà tân thủ cho hắn chứ.

[Không có quà tân thủ. Kí chủ, đôi lúc những gì viết trong tiểu thuyết không phải cái gì cũng có thể cho là sự thật.]

Trường Thiên thất vọng khi nghe hệ thống nói, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc.

Những gì ghi trong tiểu thuyết chưa chắc đã là sự thật. Điều này hắn biết, nhưng cũng sẽ có rất nhiều thứ có thật. Ví như hệ thống chẳng hạn.

Tuy không hiểu lắm về lời hệ thống nói, nhưng Trường Thiên vẫn ghi nhớ câu này. Biết đâu sau này một ngày nào đó sẽ ngộ đạo.

“A… Ngươi tỉnh rồi, may quá.”

— QUẢNG CÁO —

Đang lúc suy nghĩ thì bên tai bỗng nghe thấy giọng của Mục Huyền, Trường Thiên hồi thần thì thấy Mục Huyền trên tay bưng khay thuốc vừa bước vào phòng, vẻ mặt rất vui mừng khó che giấu.

Khóe miệng Trường Thiên giật giật. Tên này lại bị gì vậy? Lúc trước đòi giết hắn sao giờ thấy hắn tỉnh thì vui mừng như vậy.

Mục Huyền thấy Trường Thiên không nói gì cũng không nổi nóng, nghĩ chắc do vừa tỉnh còn chưa bình phục.

Từ hôm qua sau khi nhận thấy Cẩu Hoàng chưa chết, Mục Huyền vui vẻ. Vậy là gã có thể thoát khỏi tội danh phạm Thiên Luật.

Tuy người còn sống nhưng lại bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Không còn cách nào khác, Mục Huyền đành tìm một đại phu chữa bệnh cho Cẩu Hoàng.

Mục Huyền cũng chẳng biết tại sao gã phải làm vậy. Gã chỉ biết là Cẩu Hoàng còn sống, gã mới còn sống. Cho nên gã nhất định phải cứu sống Cẩu Hoàng, bảo vệ Cẩu Hoàng cho đến khi Cẩu Hoàng khỏe mạnh.

Sau một ngày dụng tâm chăm sóc, rốt cuộc Cẩu Hoàng đã tỉnh. Gã cảm thấy vui mừng không thôi. Như vậy có nghĩa là gã sẽ không bị các Chưởng Thiên cường giả bắt rút thần hồn để luyện hồn.

Mục Huyền cảm thấy trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng có thể yên tâm trở về vị trí cũ. Thật may quá.

Trường Thiên nhìn cái vẻ mặt đầy hạnh phúc của Mục Huyền sâu sắc cảm nhận được việc để hệ thống can thiệp vào mạch suy nghĩ sẽ có tác hại gì.

Trường Thiên dám chắc nếu sau này Mục Huyền phát hiện mọi chuyện, chỉ sợ sẽ có tâm liều mạng đồng quy vu tận với hắn.

Cho nên để tránh bi kịch xảy ra trong tương lai, Trường Thiên nghĩ hắn vẫn nên tìm cơ hội để xử lí Mục Huyền này đi.

Sau khi chìm trong sự vui sướng xong, Mục Huyền đưa thuốc cho Trường Thiên uống, lại hỏi thăm vài điều rồi rời đi.

Trường Thiên nhìn bóng lưng của Mục Huyền mà tỏ ra nghi ngờ tên này có phải là não bị nhiễm virus quá nặng hay không? Nếu không sao lại an tâm về hắn như vậy.

Còn nữa, nếu đã biết hắn còn sống sao không đưa hắn trở về Tần gia nhận thưởng. Nếu làm vậy thì không những gã không có tội còn lập được công trạng, mặc dù không nhiều.

Cho nên Trường Thiên mới thấy hành động của Mục Huyền kì lạ. Còn bây giờ đã được hệ thống giải thích, Trường Thiên có thể hiểu tất cả chuyện này là do hệ thống một tay đạo diễn.

Trường Thiên từ lúc xuyên không đến nay cũng đã được ba ngày, ngày đầu thì liên tục xảy ra chuyện uy hiếp đến tính mạng của hắn, nên hắn cũng chưa kịp nghiên cứu Hệ Thống Phản Phái cho rõ ràng.

Hiện tại tính mạng được đảm bảo, Trường Thiên quyết định sẽ tìm hiểu hệ thống một phen. — QUẢNG CÁO —

Tinh thần tiến vào không gian hệ thống, trước mặt xuất hiện giao diện hệ thống, nhấn vào Túi. Trường Thiên phát hiện bản thân đã có thêm một phiếu sơ cấp rút thưởng và có một món đồ. Nhìn món đồ này, đáy mắt Trường Thiên lóe tia sáng lạnh.

Thứ này sẽ là thứ giúp Trường Thiên phục thù, bất quá vẫn còn cần đợi thời cơ. Còn hiện tại Trường Thiên nheo mắt suy nghĩ nhìn về phiếu rút thưởng.

Sau lần đầu rút thưởng không may mắn, Trường Thiên đã có bóng ma tâm lí với cái vụ rút thưởng này. Nhưng suy nghĩ một chút nếu lúc đó hắn nhận được công pháp, sau khi học tiến giai trở thành võ giả thì e lúc này hắn đã mất mạng từ lâu.

Cho nên Trường Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa đây có phải là do hệ thống biết trước nên cố ý an bài hay không.

Vì vậy Trường Thiên quyết định thử lại lần nữa. Bây giờ nguy hiểm đã qua, biết đâu hắn sẽ rút được công pháp nào tốt thì sao.

“Hệ thống, ta muốn tiến hành sơ cấp rút thưởng một lần.”

Trường Thiên không tin lần này lại vào ô trống. Lần đầu rút thưởng đã vậy, không lí nào lần thứ hai cũng vậy. Nhưng sự thật lại khiến Trường Thiên ôm hận, bởi vì…

[Đinh! Tiến hành sơ cấp rút thưởng một lần.]

Thanh âm hệ thống vừa vang lên, trên giao diện màn hình bỗng hiện một bàn quay Vòng Quay May Mắn, vòng quay quay tròn một cách nhanh chóng, cuối cùng mũi tên dừng ở ô trắng.

[Đinh! Chúc kí chủ may mắn lần sau.]

Thông qua chuyện vừa xảy ra, chúng ta có thể thấy, chỉ số may mắn rất cần thiết cho việc rút thưởng may mắn này.

Mà Trường Thiên thì có chỉ số may mắn là 5 điểm, còn chỉ số xui xẻo lại 10 điểm. Nhìn thế nào cũng thấy chỉ số xui xẻo dù một đấu một cũng đủ nghiền ép chỉ số may mắn, huống chi là tình trạng hai đấu một này.

Mặt Trường Thiên không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Thế là lại đi tong 1000 điểm phản phái. Thật xót.

Cũng may, hắn còn 800 điểm phản phái trong tài khoản, không đến mức bị đói. Ít nhất có thể mua công pháp nhất tinh. Tuy nhiên, như hệ thống đã nói nếu giờ hắn trở thành võ giả thì sẽ có nguy cơ bị Mục Huyền giết chết.

Cho nên Trường Thiên nghĩ vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại nguy cơ chưa được giải quyết thật sự. Mục Huyền chính là mối nguy lớn nhất, khi chưa giải quyết được gã thì Trường Thiên không thể tu luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.