Lượng tử thú có thể ngủ ở trên cây, Đàm Thu tất nhiên vô cùng vui vẻ, lôi kéo Tưởng Thiếu nói chuyện phiếm. Bên cạnh, Tưởng Chiêu nhân lúc không ai chú ý, hỏi Hoắc Cảnh Hành.
Hoắc Cảnh Hành nghiêm trang nói, “Lượng tử thú tiếp xúc coi như không tính.”
Tưởng Chiêu: “???”
Hoắc Cảnh Hành: “Chẳng lẽ lượng tử thú của cậu chưa từng tiếp xúc với người khác?”
Tất nhiên là đã từng tiếp xúc, nhưng chuyện này đâu giống nhau, khi đó là vì đánh nhau. Thậm chí hồi nhỏ vì lông xù nên được mẹ chải lông cho.
Mà cậu biết mấy cái này khác nhau chỗ nào không?
Nó giống như kiểu một đôi tình lữ đi trên đường, hai người nắm tay nhau, đó là lãng mạn. Nhưng hai người ở ven đường đánh nhau, còn lăn lộn với nhau, chỗ tiếp xúc còn nhiều hơn so với nắm tay, nhưng chuyện này không có nghĩa là bọn họ có quan hệ gì. Tiếp xúc của tôi giống như trường hợp sau, còn cậu……. sao tôi thấy giống trường hợp trước vậy nhỉ?
Tuy rằng cùng là lượng tử thú tiếp xúc, nhưng sao tôi thấy nó chẳng thuần khiết tẹo nào.
Nhưng hai đương sự lại không cảm thấy gì, một người hoàn toàn không biết gì cả, một người thì không thèm để ý. Tưởng Thiếu ngược lại không nghĩ gì, chỉ thi thoảng đồng tình nhìn Hoắc Cảnh Hành.
Hoắc đại ca thần thánh một phương, cậu không nghĩ nổi sẽ có một ngày cậu lại đồng tình đối phương như vậy.
Quả nhiên cứ liên quan đến Đàm Thu, quỷ quái gì đó đều phải thảm như vậy, không thấy hiện tại Hoắc Cảnh Hành khiến quỷ khóc thần sầu này cũng bị lừa hay sao.
Sau đó Tưởng Thiếu phát hiện, cho dù là có cả anh trai của cậu thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Hiện tại chính là Hoắc Cảnh Hành cùng Tưởng Chiêu dùng quang não xử lý công việc, Đàm Thu ngủ, còn cậu…….nhàm chán, nhàm chán vẫn là nhàm chán.
Cuối cùng dứt khoát chơi trò chơi, ôi, cuộc đời!
Cũng may hôm nay Đàm Thu tỉnh dậy sớm, ngủ no rồi cũng không tiếp tục quấn lấy cây ngô đồng. Vì thế hai người chuẩn bị rời đi trước, tạm biệt Hoắc Cảnh hành cùng Tưởng Chiêu, lại còn chào hỏi cây ngô đồng một lúc.
“Bọn tôi đi trước, Hoắc đại ca, sáng mai nhớ đưa điểm tâm ngọt nha.”
Hoắc Cảnh Hành “Ừ” một tiếng.
“Lại là buổi sáng!” Quay đầu, Tưởng Thiếu nhịn không được hỏi: “Đàm ca cậu dậy nổi không, không phải cậu……”
“Im miệng, gần đây tôi đều thức đêm.” Đàm Thu lập tức nói.
Thằng nhóc này có biết giọng cậu ta to cỡ nào không, nói ở khoảng cách này, Hoắc Cảnh Hành ở phía sau có lẽ nghe được!
Quả thật Hoắc Cảnh Hành nghe được.
Vốn hắn cảm thấy dậy sớm cũng không có việc gì, mà là sáng sớm đã ăn đồ ngọt uống trà sữa mới không tốt cho sức khỏe. Chỉ là cảm thấy Đàm Thu sống ngần ấy năm mà không được ăn những thứ này nên thi thoảng ăn cũng không sao. Nhưng hiện tại, có vẻ vật nhỏ này thức cả đêm?
“Nếu không, chúng ta đổi bữa sáng thành trà chiều.” Hoắc Cảnh Hành dùng quang não gửi tin, “Buổi chiều trước khi đi làm tôi mang cho cậu.”
“Được.”
Đàm Thu lập tức đáp ứng, như vậy thì không cần dậy sớm rồi.
Quá hoàn hảo.
“Hoắc đại ca anh thật tốt!”
Khen, phải khen, phải cực kỳ khen.
Hôm nay không ăn cơm ở ngoài nên Đàm Thu ăn cơm tối ở Đàm gia. Bữa cơm này Đàm Ngọc Hồi không ăn, dù sao mất mặt như vậy, cậu ta cũng đã bỏ mấy bữa rồi.
Đàm gia vốn không có thói quen đưa cơm lên phòng. Vì vậy ước tính nếu Đàm Ngọc Hồi không có năng lực tức đến nó thì hẳn trong phòng cất đồ ăn riêng.
Đàm Thu cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là một cái xuẩn trứng mà thôi. Trước đây cậu đã nói, không phải là không đề phòng cậu ra mà là không có biện pháp đề phòng.
Thực sự quá ngu ngốc.
Hiện tại, không chỉ riêng Đàm Thu nghĩ vậy, mà cả những người khác cũng thường xuyên nói chuyện này. Đặc biệt là hai ngày nay, Đàm Ngọc Vi nhà đại bá thường xuyên ‘vô tình’ nhắc tới chuyện cậu ta ‘đất bằng té ngã’.
Đàm Ngọc Hồi trốn trong phòng không ra, Đổng Thu Mạn là trưởng bối, ngồi bàn khác, cho nên bàn này chỉ có Đàm Tử Huyên đứng mũi chịu sào. Truyện Full
Đàm Tử Huyên tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cô ả biết rõ chuyện lần này.
Không thể ngờ được Đàm Thu lại có sức lực lớn như vậy.
Ả ngược lại không nghi ngờ Đàm Thu giả ngu, chỉ cảm thấy đối phương may mắn. Người khác không biết nhưng cô ả biết rõ, trước đây không lâu, ả còn vừa bày kế hãm hại Đàm Thu một lần.
Nếu đầu óc đối phương bình thường thì chắc chắn sẽ không mắc mưu, khiến Đàm Tử Tình lẫn Tiêu Trác Nhiên chán ghét cậu đến cực điểm!
Chỉ cần có chút đầu óc, tất nhiên sẽ tự tìm rắc rối cho mình.
Đàm Thu ngồi kia yên lặng ăn cơm.
Từ trước tới giờ cậu không thèm phản ứng với mấy người Đàm gia này, dù sao nơi này không một ai từng đối xử tốt với nguyên chủ, chỉ có hai loại: hãm hại hoặc ngó lơ. Cũng may Đàm gia không ai nói chuyện với Đàm Thu, chỉ có Đàm lão phu nhân hiếm khi nhắc đến chuyện Tưởng Thiếu. Mà mỗi lần hỏi đều tự làm mình tức đến nổ phổi, đứa ngốc này chỉ biết ăn ăn ăn, còn lại cái gì cũng không biết.
Chuyện này lại hợp ý Đàm Thu, không cần lo lắng vụ giao tiếp.
Ngày hôm sau, quả nhiên buổi sáng không còn điểm tâm ngọt, mà chuyển thành bữa trà chiều. Ngoài ra, Hoắc Cảnh Hành còn mang cho cậu một túi đậu phộng, nghe bảo là nhà làm, hương vị cực kỳ ngon.
Đàm Thu cảm thấy mỹ mãn ở trên phi hành khí ăn xong bánh kem, sau đó cầm túi đậu phộng xuống dưới.
“Tạm biệt, hẹn mai gặp!”
Hoắc Cảnh Hành: “Ngày mai gặp.”
Đàm Thu vui vẻ chạy chậm về Đàm gia, lên tầng về phòng chơi game. Mà Đàm Tử Huyên vừa vặn bắt gặp cảnh này lại nhíu mày.
Phi hành khí của Hoắc Cảnh Hành vốn điệu thấp, mà từ ngoài thì không nhìn được gì nên Đàm Tử Huyên không nhận ra bên trong có ai, còn nghĩ Tưởng Thiếu đổi phi hành khí. Rồi lại cảm thấy Tưởng Thiếu đối quá tốt với Đàm Thu, đã một thời gian rồi mà vẫn còn qua lại…….
Không được……
Thằng ngốc này mấy hôm trước vừa khiến em trai ả phải chịu ấm ức như vậy, không thể để cậu yên ổn được.
Đàm Tử Huyên chớp mắt, không biết suy nghĩ gì. Mà lúc này Đàm Thu đã vào game, tối nay cậu có một bữa tiệc. Tất nhiên là do Tưởng Thiếu mời cậu, dù sao Tưởng Thiếu vừa có tiền tiêu vặt, hiện tại là lúc giàu có nhất.
Cửa hàng kia cũng do Tưởng Thiếu cố ý hẹn trước từ lúc biết Đàm Thu thích ăn ngon, hôm nay mới tới lượt.
Cho nên hôm nay Đàm Thu chơi không lâu lắm.
Online cũng chỉ để xem có trận chiến nào không.
Gần đây cậu ở trong game giả thuyết cực kỳ vui vẻ, thêm được mấy cái bạn tốt, thường xuyên được rủ đi đánh nhau.
Thậm chí có kẻ địch quen thuộc với cậu, tỷ như [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái].
Lại nói cái tên [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái] này cũng là tên cuồng chiến, giống như cả thiên hạ là địch. Cậu đánh tôi, tôi đánh cậu, xong kéo bè kéo cánh đánh nhau.
Thậm chí hắn cũng là bang chủ một bang, cầm quyền chỉ huy, thường xuyên chỉ đạo mọi người tập trung chọi Đàm Thu.
Nhưng Đàm Thu quá giảo hoạt, thấy không đối chọi được thì lập tức rút lui, đợi khi đối phương hơi chút tản ra thì lập tức xông lên, cứ nhằm [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái] mà đánh.
Đó là bởi cậu không ưa ID của người ta, nhưng [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái] cùng bang của hắn có chết cũng không đoán ra được chuyện này, còn nghĩ là do mệnh lệnh của bên kia.
“Tìm người theo sát bang chủ bên kia, đánh chết hắn.”
“Cái tên [Bổn yêu thiên hạ đệ nhất] này cũng quá ngông cuồng, quá khó đối phó, vú em, thêm máu, thêm máu…..”
“May mà lúc trước Kiến Dung kêu tôi đổi ID, [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái], đánh con yêu quái kia, xem còn dám xưng thiên hạ đệ nhất không.”
[Bổn yêu thiên hạ đệ nhất] đúng là ID của Đàm Thu.
[Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái] rất vừa lòng Tiêu Kiến Dung, lại không biết lúc hắn không để ý, y không dấu vết nở một nụ cười thỏa mãn.
Tiêu Kiến Dung nhìn hai bọn họ đánh nhau anh chết tôi sống, không khỏi vừa lòng.
Y trọng sinh trở về hơi chậm, lúc đó Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu đã kết giao, nhưng y còn cơ hội. Kiếp trước, Đàm Thu đã được Hoắc Cảnh Hành ưu ái thì thôi, lại có hai tên thuộc hạ chó điên, Tưởng Thiếu và La Tiểu Phong – [Đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái].
Hai người này vốn là kẻ ăn chơi trác táng nhất chủ tinh, nhưng chẳng hiểu sao đều cực kỳ chân chó trước mặt Đàm Thu. Như đã nói, hai người này một người sao một người càng điên, chỉ cần có người trêu chọc Đàm Thu, không cần cậu động thủ, hai người này đã trực tiếp xử lý trước rồi.
Ngày đó Tiêu Kiến Dung thất bại, trở về nghĩ cách tiếp cận hai người này, y không tin, một thằng ngốc như Đàm Thu có thể thuần phục hai người này mà y lại không thể.
Bên Tưởng Thiếu tạm thời không tiến triển, nhưng bên La Tiểu Phong thì y đã trở thành bạn bè rồi. Cũng may y phát hiện Đàm Thu cũng chơi trò này, còn ham mê đánh nhau. Sau khi phát hiện ID của Đàm Thu, y lập tức xúi giục La Tiểu Phong đổi thành ID hiện tại, sau đó bỏ tiền ra để người khác kết bạn với Đàm Thu, thường xuyên gọi cậu đi đánh nhau.
Mà người bị đánh đương nhiên là La Tiểu Phong…….. Như vậy chờ tới khi ID bại lộ, hai người này trở thành kẻ thù, La Tiểu Phong sao có thể giúp Đàm Thu như kiếp trước nữa.
Chẳng nghĩ thì nghĩ vậy, Tiêu Kiến Dung cũng vẫn chủ động, ở trong game thường xuyên ám toán Đàm Thu. Bụng nghĩ ngốc vẫn hoàn ngốc, cũng chỉ biết đánh có một người.
Nhưng cậu không biết trốn sẽ tốt hơn sao?
“Như vậy càng tốt.” Nghĩ nghĩ, Tiêu Kiến Dung lại cảm thấy, “Nếu cậu ta quá cùi bắp thì sao có thể đánh với La Tiểu Phong, sao có thể kết thù được.”
Y chờ trận này đánh gần xong, sau đó cố ý kéo La Tiểu Phong sang một bên, nhỏ giọng nói: “La ca, tôi nghi ngờ chuyện này không đúng, tại sao dù chúng ta đánh ai thì cái tên [Bổn yêu thiên hạ đệ nhất] đó chỉ nhắm vào một mình cậu?”
La Tiểu Phong kỳ quái nói: “Cậu không thấy trên diễn đàn sao, có người bảo cậu ta chỗ nào cũng đánh.”
“Nhưng cũng không thể mỗi lần đều là chúng ta được.” Tiêu Kiến Dung tiếp tục nói: “Hơn nữa mấy hôm trước tôi thấy, cậu ta cùng một ID tên [Tưởng đại nhân] không biết thương lượng chuyện gì, tôi đi qua thì bọn họ không nói nữa.”
Nói đến đây không sai biệt lắm, y biết, gia đình La Tiểu Phong cùng Tưởng Thiếu kinh doanh lớn, hai người lại xấp xỉ bằng tuổi, cũng vì cạnh tranh kinh doanh nên mới không trở thành bằng hữu, ở trong giới ăn chơi trác táng cũng không bao giờ muốn chạm mặt nhau, giống như một núi không thể chứa hai hổ.
Nói trắng ra là mỗi người đều có một đám tiểu đệ riêng, gia thể tương đương, không ai muốn làm tiểu đệ cho người kia cả, rồi còn cả có chút khó chịu với đối phương.
Dù vậy đối phương có cái gì mới thì sao có thể không biết.
ID game cũng vậy, Tiêu Kiến Dung tin tưởng La Tiểu Phong có kết bạn với Tưởng Thiếu. Y cũng đã ám chỉ đến ngần này rồi, không tin là La Tiểu Phong không hiểu.
Bên Đàm Thu còn không biết mấy trận đánh nhau này có vấn đề, vừa offline đã bị Tưởng Thiếu đón ra ngoài, hai người trước tiên đi dạo bên ngoài, sau đó mới tới nhà hàng kia.
Nhà hàng lấy bối cảnh cổ điển, diện tích cũng rất lớn, hậu viện còn có hòn non bộ rồi cả đình các. Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu đặt bàn ở một mái đình, hiện đang chờ lên đồ ăn.
“Đồ ăn nơi này siêu ngon.” Tưởng Thiếu ngồi xuống nói: “Đàm ca ăn thử sẽ biết, nhưng là mỗi ngày chỉ nhận mười bàn, cực kỳ khó đặt trước, rồi còn một tháng chỉ được đặt một lần.”
“Nghe nói cả Hoàng đế cũng muốn mời đầu bếp vào cung nấu cơm, kết quả ông chủ không chịu đi, chỉ mở một tiểu điếm như vậy.”
Đàm Thu: “Đây cũng không phải tiểu điếm.”
Chủ tinh không đến mức tấc đất tấc vàng nhưng cũng không rẻ chút nào, có thể ở nơi này mở được một nhà hàng lớn như vậy, ông chủ tuyệt đối không phải người bình thường.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Đàm Thu múc một chén canh trước, quả nhiên tiên hương mỹ vĩ.
Ngoài canh ra, đồ ăn cũng được làm vô cùng tinh xảo, cho dù là cải thìa cũng cực kỳ tươi mới. Đặc biệt là món cá sóc, không chỉ được bày biện trang trí kinh diễm, hương vị lại vừa mềm vừa ngọt, độ chua cạy lại càng được phối hợp đúng điệu. Rõ ràng nhà hàng nào cũng có món này nhưng lại không chỗ nào làm được như nơi này, mỹ vị phi thường.
Đàm Thu ăn uống hài lòng, cuối cùng còn đóng gói một phần cháo cá lát do Tưởng Thiếu đề cử.
Đương nhiên, cửa hàng này cũng chỉ có cháo cá lát là được đóng gói mang về. Những món khác do sợ để thời gian dài không còn giữ được hương vị như cũ, hỏng chiêu bài cho nên không cho phép mua mang về mà phải ăn tại nhà hàng.
Hai người ăn uống no đủ xong tính tiền ra cửa, lại đụng phải La Tiểu Phong tới ăn cơm.
Tiêu Kiến Dung sắp cười chết rồi, thấy chưa, ông trời đứng về phía y. Lần này y không làm gì cả mà đây thực sự là trung hợp.
La Tiểu Phong vừa thấy Tưởng Thiếu, lập tức nổ tung, “Tưởng Thiếu cậu được lắm, thế mà lại dám xuất hiện trước mặt ông đây, đồ tiểu nhân đê tiện, vậy mà lại phái người quấy rối trong trò chơi.”
“Cái gì?” Tưởng Thiếu choáng váng, “Đầu óc có vấn đề à, không có chuyện thì tôi chọc cậu làm gì?”
Từ ngày vào trò chơi khủng bố kia, cậu sắp thành phật rồi được không!
Tiêu Kiến Dung ở đằng sau giả dối nói: “Hay là có hiểu lầm gì, mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau?”
Đến lúc đó biết được ID của La Tiểu Phong, nhìn qua giống như đang nhắm vào Đàm Thu, Tưởng Thiếu sao có thể nhịn được? Đời trước y cũng nghe nói Tưởng Thiếu cực kỳ giữ gìn Đàm Thu, đến lúc đó hai người Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong liền đối đầu.
Lại đổi góc độ khác, hiện tại Đàm Thu vẫn chưa thể bằng kiếp trước, ở trước mặt Tưởng Thiếu còn chưa có đủ phân lượng. Nếu như qua chuyện này có thể để Tưởng Thiếu nghĩ Đàm Thu là một kẻ không an phận, hay gây chuyện, cho nên vứt bỏ Đàm Thu, sau này hai người không còn quan hệ nữa.
Tiêu Kiến Dung kỳ thật tương đối mong chờ điều này, rốt cuộc Tưởng gia có quan hệ với hoàng thất, mà gia chủ thế hệ này, Tưởng Chiêu lại có quan hệ tốt với Hoắc Cảnh Hành, như vậy Đàm Thu vẫn có cơ hội gặp Hoắc Cảnh Hành, dù sao chuyện này Tưởng Thiếu giúp đỡ không ít.
Nếu không có Tưởng Thiếu, Đàm Thu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành, như vậy y không cần để ý tới kẻ địch này.
Mà cho dù trường hợp sau không thành công thì có trường hợp trước cũng không tồi.
“Hiểu lầm gì?” La Tiểu Phong chỉ vào Đàm Thu, “Cậu xem cái người này, chẳng phải là [Bổn yêu đệ nhất thiên hạ] sao, còn bảo hiểu lầm cái gì, chẳng phải cậu nói Tưởng Thiếu kêu cậu ta suốt ngày đánh tôi hay sao?”
“Cậu ta nhằm vào tôi thì cũng thôi đi, lại tìm một kẻ ngốc tới, xem thường nhau à?”
Mà Tưởng Thiếu lại vô pháp để ý đến hắn, bởi vì vận may của cậu ta không tốt, đếm ngược trò chơi chỉ có 30 giây.
“Tối nói Tưởng Thiếu này, nếu cậu không lên trò chơi làm cá mập cho tôi cưỡi 180 lần, thì chuyện này không yên đâu, tôi cho cậu biết………”
Tưởng Thiếu cơ bản không nghe hắn nói gì, đang khẩn trương tổ đội cùng Đàm Thu.
Thuận tiện mắng cái trò chơi rác rưởi này, sao mỗi lần đếm ngược ngắn như vậy….. May mắn cậu đang ở cạnh Đàm Thu, nếu không cũng không kịp tổ đội.
“Được lắm, còn không thèm để ý tới tôi…..”
La Tiểu Phong tức giận muốn chết, đang định đe dọa lại thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt đã ở nơi khác.
“Tưởng Thiếu cậu điên rồi, cậu bắt cóc tôi đến chỗ nào?”
Hắn lập tức bùng nổ.