Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat

Chương 39: Chapter 38: Chuyển đến Đoàn trại



“Hơi nóng”

Một giọng nói của một người khác vang lên, Tân không biết là của ai, nhưng một làn sương hơi nước từ đâu xuất hiện tạt mạnh vào thân người cậu

Hơi nước nhiệt độ cao đem cậu bao bọc, đẩy chậm tốc độ của cậu, mắt mũi dính đấy hơi nước mở không lên.

Tiếng vút vút của đinh sắt vượt lên trước mặt cậu, nếu cậu không bị mệt mỏi bất thường thì dễ dàng dư sức đánh bật hết đinh sắt trong tình trạng này.

Nhưng nó xảy ra vào lúc này nên cậu không làm gì khác được, cậu nhanh chóng bật “Da dày” toàn thân, lớp vảy bao bọc thêm ở phần ngực.

Leng keng keng!! Phập!

Hít

Một cây đinh sắt dài hai mươi xăng ti mét đâm vào mạn sườn Tân, nơi không kịp bọc vảy, khuôn mặt mệt mỏi của Tân ngày càng trầm trọng.

“Cậu là ai vậy hả? Sao lại tấn công”

Thanh niên nhìn chàng trai đô con với khuôn mặt non chẹt, cậu nghĩ Tân nhỏ tuổi hơn cậu ta nhiều.

“Tôi là người sống trong cái nhà này, mấy người là ai”

Tân giật cây đinh bên sườn ra, lỗ máu nhiễu nhiễu nước, cơn đau như kiến cắn nhưng nó dai nó dài làm cậu khó chịu.

Với tình trạng hiện giờ nếu đánh nhau thì rất khó khăn, với lại bên đó xài ra những chiêu vô cùng kì lạ, cậu lờ mờ thấy giống năng lực của mấy con zombie.

“Vậy đừng lo, chúng tôi tới đây không phải kiếm chuyện, xin giới thiệu, bọn anh đến từ đoàn trại Thanh Niên, là nơi mọi người cồng đồng sinh sống với nhau trong thời kì nhạy cảm này”

“Anh tới đây là tìm người sống sót dẫn về đoàn trại”

Tân quét mắt nhìn đám người thanh niên trước mặt, người già nhất cũng phải hai tám ba mươi tuổi, trên người mặc thống nhất áo đoàn màu xanh lam quen thuộc, ở nhà cậu cũng có một bộ để sinh hoạt lớp ở trường.

Cậu tin tưởng đám người chắc không có vấn đề, người nào người nấy đều toát lên vẻ chín chắn sau tận thế, nhìn họ làm cậu liên tưởng đến những nhân vật cứu rỗi chính nghĩa trong phim.

Họ nói họ sẽ quay lại, bây giờ còn đang tiếp tục gõ cửa từng nhà để tìm những người khác, trông bọn họ không có gì là sợ mấy con zombie cả, cậu nhìn chằm chằm vào người thanh niên dẫn đầu.

Trực giác!!

[Con người]

[Số lần thăng cấp: 4]

[Thông tin khác: là con người khỏe mạnh, thích giúp người bằng các hoạt động thiện nguyện]

Lần đầu tiên cậu thấy người thăng cấp lần bốn, hèn chi tự tin như vậy, anh ta cùng với đoàn đội như vậy đủ để không sợ bất kì một con đợt ba nào, săn kĩ năng anh ta chắc cũng đã mở khóa luôn rồi, những người còn lại đều là lần ba.

Tuyết Nhung ba người giờ mới chạy kịp đến, họ thắc mắc đám người kia là ai, biết có chỗ trú ẩn bọn họ mừng rúm lên, hai người tay cụt là mừng rỡ nhất, xem Tuyết Nhung xém khóc tại chỗ.

Đám người kai gõ cửa rất lâu, Yến Nhi không dám đi ra, nghe tiếng Tân về cô vội chạy ra mở của đón vào nhà, nhìn cô vẫn còn lành lặn Tân nhẹ nhõm thở phào, ôm cô vào lòng.

Yến Nhi bối rối không ngờ Tân tự nhiên lại to khỏe khác thường như vậy, nếu cô không hỏi kiểm tra vài câu trước đó thì cô còn nghĩ là người khác giả mạo

Bất ngờ bị Tân ôm vào ngực, cánh tay cứng ngắc đan chéo sau lưng cô, mùi hương nam tính đạm đặc xộc vào mũi, làm bờ má cô hồng ươm.

Cô lấy tay vỗ vỗ để Tân thả lỏng ra, nếu không cô không chịu được mất, cậu ngấu nghiếng mùi dầu gội trên mái đầu, tiếc nuối nới lỏng tay ra, Yến Nhi được nới lỏng ra hít lấy hít để, lưng dựa vào vòng tay còn ở phái sau cô.

Hộc hộc hộc

Gương mặt hơi ngước, ánh mắt cô lóng lánh phủ màng sương, khóe mắt có giọt nước, hai bên má đỏ ngậy, mép môi hít thở gấp, to ra nhỏ lại.

“Cái thằng này, làm vậy sao chị Nhi thở được” Chị Nhi liếc xéo trách móc.

Tân cười cười nhìn cô, nhìn lấy khuôn mặt làm cậu mong nhớ, không ngờ đi xa một chuyến cậu lại thấy chị Nhi quan trọng đối với mình như vậy, chắc có lẽ chị ấy là người thân còn sống mà cậu có được.

Nghe cuộc trò chuyện hình như hai người bọn họ là chị em, ba người cảm thấy không đúng lắm, họ nhìn còn tưởng cặp đôi sống thử nào đó ấy chứ, vừa gặp được chị ta khuôn mặt mệt mỏi của Tân liền vơi nhẹ lại, cười nói nhẹ nhàng vui vẻ.

Ở nhà Tân, cả đám được ăn mì gói nhanh chóng nhét hết vô bụng gần mười gói, Tân là ăn nhiều nhất, đám người mặc dù cậu cho ăn nhưng chỉ khép nép được một gói mà thôi, thèm thuồng húp cả cặn

Một tiếng để tiêu hóa thức ăn, đám người kia đã quay trở lại, họ dắt thêm ba người đàn ông, có trung niên và cả thanh niên, một người phụ nữ cùng với hai cô con gái sinh đôi xinh xắn.

Không có bàn bạc gì nhiều, Tân cùng với chị Nhi mang hai đầy balo đồ ăn rồi lập tức đi cùng với đám người, bọn họ nói tất cả đang sắp đi lên núi, ở đó trống trải thoáng mát, trước kia rất ít người qua lại nên rất thích hợp làm một chỗ trú ẩn tránh zombie.

Lên núi đúng là vắng người thật nhưng lỡ gặp zombie tấn công bất ngờ thì biết làm sao, cũng không có phòng học để trốn như trong trường được, Tân không biết họ dựng trại kiểu gì cho đảm bảo.

Đến chân núi, có tấm bảng ghi “Núi Dê Đen” cũ kĩ.

Trên đường đi lên núi hơi dốc, cậu cầm hết hai túi đồ ăn treo lên vai, giữ dùm chị Nhi, vì chị ấy chưa thăng cấp lần nào nên vẫn có khó khăn khi leo núi, giống như Tuyết Nhung mặc dù mất một tay nhưng thể chất thăng cấp một lần của cô tăng nhiều nên không thấy cô ta quá sức cả.

Đợi lúc chị ấy thở hơi mệt, cậu cõng chị ấy lên tấm lưng rộng chắc của mình, gió mát hiu hiu chị ấy còn ngủ một giấc thoải mái, ngủ trên tấm lưng của em họ làm chị ấy hơi ngượng đỏ mặt.

Người phụ nữ cùng với hai đứa con sinh đôi ở phía sau nhìn Tân ao ước, bọn họ cũng là người bình thường, leo một lúc là thấy mệt rồi, hai cô bé muốn được cậu ẵm lắm rồi.

Bình thường thì chắc chắn là không chịu rồi, cõng chị Nhi là điều đương nhiên rồi, còn người khác mà đòi như vậy là không đấm cho là may.

Nhưng hai cô gái sinh đôi nhỏ nhắn trắng trẻo thế này, đôi mắt làn da mịn màng nhìn lấy cậu một cách đáng yêu, thế là cậu đưa tay ẵm hai đứa bé lên hốt trọn trong ngực, tui đeo bên vai.

Chị Nhi lo lắng cậu quá sức, Tân cười cười không đáng lo, cơ bắp trải dài toàn thân của cậu rất chắc và lớn, cậu còn thấy nhẹ chán.

“Chị Sam ơi, có mùi nức mũi em, sao anh này không có mùi giống ba thế”

Cô bé nhỏ nhắn bên trái tròn mắt hỏi ngộ nghĩnh, cô be nhỏ bên phải nghe vậy, nhắm mắt lại tập trung hít hít lấy mùi hương lâu ngày không tắm cùng với mùi hoocmon, viền mắt cố bé đỏ lên ho, hai bên má đẹp hồng hồng.

“Khụ..chị Sam không biết nữa”

Tân ôm lấy hai đứa bé đáng yêu cười cười, rất nhanh kéo đến chỗ đoàn trại của bọn họ, trại có đá tảng xung quanh, túp lều to nhỏ được dựng lên cách xa vách núi một ít.

Đặc biệt là có rất nhiều người canh gác ngó chừng, tay cầm giống mã tấu gậy sắt tuần tra xung quanh.

Bọn người hai bên quen biết từ trước tự nhiên dắt đoàn người đi vô cổng tre, nối đường vô đoàn trại, Tân thả hết đồ đạc trên người nhìn mấy người đang đứng đón tiếp ở đằng trước.

Nghe thanh niên dẫn đầu tên Trường Huy nói cho cậu biết rằng đây là ban cán bộ điều hành trại, họ đứng dàn hàng chào hỏi với người mới đến nồng nhiệt.

Dùng Trực giác lên ban cán bộ hết toàn bộ sáu người, có ba người là người thăng cấp bốn lần, còn ba người khác nghe nói chỉ làm phụ trách hậu cần nên chỉ có thăng cấp ba lần mà thôi.

Tiếp đến là chọn lều ở, cậu chọn cái lều nằm ở phía bên trái gần bìa cạnh đoàn trại, cậu chọn chỗ đó là vì ít đông người hơn trung tâm, ở gần bìa cạnh để có chuyện gì cậu ẵm chị Nhi đi trốn nhanh chóng.

Người phụ nữ cùng với con hai đứa con gái chạy đến, chọn ngay cái lều sát bên hai chị em.

Đến gần cậu người phụ nữ vì nóng mà cởi áo khoác trên người ra, không biết là cô ấy xinh đẹp đến vậy, kiểu người phụ nữ thành thục, mái tóc vàng hoe uốn quắn quắn phần đuổi tóc cột bó ra đằng sau.

“Dù sao cũng là người đến cùng một chỗ, chúng ta ở gần nhau chút để dễ dàng hỗ trợ nhau”

Cô ấy nhìn cậu ngạc nhiên, cười mỉm nói, hai cô bé bên cạnh còn hứa sẽ qua chơi thường xuyên nữa, khởi đầu một nơi mới như thế này cũng khá tốt đẹp, hi vọng chất lượng cuộc sống ở đây thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.