Vô Tình Chí Tôn

Chương 8: Thông * chết người



Trong số kiến thức xuất hiện trong đầu Vô Danh không có nhắc tới vấn đề tình dục, trong tàng thư các cũng chẳng ai lại đặt sách cấm ở đó. Hiện tại hắn rất là tò mò về chuyện này dẫn đến việc ghi nhớ từng tư thế, động tác của đôi nam nữ trước mắt. Học hỏi được kha khá, hắn dự định sau này tìm người thực tập xem thế nào.

Hai người đối diện dừng lại nghỉ lấy sức được một lát thì bắt đầu nói chuyện hấp dẫn chú ý của Vô Danh

– Tần ca bận gì đến giờ mới chịu gặp muội.

– Chuyện đàn ông, đàn bà xen vào làm gì

– Có tiểu yêu tinh mới, chán người ta rồi, hức hức…

– Nào có, ta chỉ có mình muội…

– Muội không tin… lừa người ta…

Thấy nữ nhân dùng dằng, hờn dỗi tránh ra, Tần Lãnh đau đầu. Hắn không hề muốn nói thật nhưng nàng này là con gái sư phụ hắn, một trưởng lão Kim Đan kỳ trong môn. Dựa vào nữ nhân này hắn mới có thể nhanh chóng trở thành đệ tử hạch tâm như hiện nay. Đối phương cũng không phải loại ngực lớn não nhỏ, nói dối không được, huống chi cấu kết với yêu tinh này cũng không phải thời gian ngắn.

Tần Lãnh đành phải kéo đối phương lại, sau đó kể rõ sự tình. Vô Danh cũng nhờ thế mới biết rõ nguyên nhân Trần gia bị diệt. Lê lão vốn chỉ là một tán tu đầu phục làm tay sai cho Tần Lãnh. Lại nhờ vào thân phận đệ tử hạch tâm, có sư phụ trưởng lão Kim Đan nên đã lấy một chấp sự lệnh bài cho lão giả họ Lê.

Sự việc giả dạng chấp sự đi thu đệ tử này cũng là chủ ý của Tần Lãnh, mục đích để tìm các đệ tử có tư chất cao, xây dựng thế lực cho mình. Nhưng việc này phải tiến hành lén lút, tránh người khác chú ý, nên vài lần cũng chưa tìm được người nào. Lê lão nóng lòng lập công để có thêm tài nguyên tu luyện, đang không tìm được ai thì gặp Trần gia chủ.

Vốn dĩ lão cũng biết tiểu thư Trần gia tư chất không tốt, nhưng nhớ đến tính háo sắc của Tần Lãnh, lại thấy Tuyết Vi xinh đẹp nên thay đổi kế hoạch. Khi Tần Lãnh thấy Lê lão mang một mỹ nữ đến đã sớm chảy nước miếng. Nhưng chưa kịp làm gì thì vòng tay Tuyết Vi mang theo lại lóe sáng, vốn dĩ có hai viên, một viên thì biến thành Vô Danh, hiện tại viên còn lại cũng rơi xuống.

Một tiếng nổ vang lên, Tần Lãnh bị trọng thương văng ra xa, Lê lão thì bị nổ tan xác, còn Tuyết Vi thì biến mất không thấy. Mất đến gần ba tháng mới khôi phục, Tần Lãnh điên cuồng sai người giết toàn bộ Trần gia để xả hận. Sau đó, phát hiện Tần gia dị thường, xuống điều tra không tìm được gì, trên đường quay lại thì gặp con gái sư phụ.

Hoa Thùy Linh nghe xong, không còn giận dỗi nữa, mà giễu cợt

– Đáng đời! Ăn vụng cũng không xong, nam nhân vô dụng.

Tần Lãnh nghe thế thì nổi nóng, đè cô nàng kia xuống làm từ phía sau. Vô Danh lại được mở mang hiểu biết thì ra cúc hoa cũng có thể luyện pháp quyết đặc biệt này nha. Cô nàng kia chỉ hơi chống cự sau đó hùa theo, hơn nữa còn có vẻ rất vui sướng là khác. Đôi này thật là khỏe, làm giáo viên gương mẫu cho Vô Danh gần như mọi loại tư thế có thể nghĩ ra được rồi.

Nhìn hai người kia lại bắt đầu ” tu luyện ”, nguyên nhân thì cũng đã biết, chỉ không biết Tuyết Vi đang ở đâu. Vô Danh tính rời đi, nhưng không hiểu sao chân không nhấc nổi. Dường như là bản năng định trụ hắn tại chỗ, tiếp tục thưởng thức phim heo có một không hai ngoài thiên nhiên này vậy. Được một lúc, hắn có thêm phát hiện thú vị.

Hai người kia thường có một đoạn thời gian thở dốc dồn dập sau đó suy yếu nhanh chóng. Mặc dù rất nhanh hồi phục, nhưng nếu như tấn công vào lúc kia có lẽ hắn sẽ xử lý được đối phương. Chăm chú quan sát, chờ đợi thời cơ, đồng thời cô đọng ra một đám phi châm chuẩn bị. Tần Lãnh và Hoa Thùy Linh không biết tử thần đang ngồi nhìn chằm chằm ngay gần mà vẫn vô tư vận động.

Thời cơ đã đến, Vô Danh tập trung tinh thần, đôi nam nữ này đang có tư thế giống hai con cẩu động dục. Ngay lúc Tần Lãnh đến đỉnh sắp phun trào thì bi kịch xảy ra, một loạt phi châm lao thẳng vào cúc hoa của hắn, còn có một phần lao qua đan điền. Không cần Vô Danh bồi thêm hắn cảm nhận được tên này đã chết. Thật bi kịch mà, đây có được coi là thượng mã phong truyền thuyết hay không?

Nữ nhân cũng được Vô Danh chăm sóc tương tự, thậm chí còn bồi thêm vài phát xuyên qua não. Đi tới nhìn qua hai xác chết, hắn không quan tâm mấy mà chạy qua nhìn hai túi trữ vật trong đống quần áo. Không mất công tìm tòi trong túi có gì, hắn chuyển hóa toàn bộ thành năng lượng, kể cả quần áo, sau đó là xác chết.

Lại dùng một ít phần năng lượng khôi phục mọi loại dấu vết, cái khó hiện tại là mê hoặc trận pháp đang bao phủ chỗ này. Hắn cũng không có phương pháp phá đi hay thu hồi đành để đó. Năng lượng còn dư làm hắn nhẹ nhàng tăng lên Trúc Cơ hậu kỳ, có thể biết được túi trữ vật của hai người kia có bao nhiêu đồ tốt. Vô Danh lên đường quay về Hoàng Linh môn trả nhiệm vụ.

Còn tại khu vực linh khí nồng hậu trên Đại Hắc sơn, trong biệt viện nào đó vang lên tiếng thét cuồng nộ:

– Là kẻ nào giết con ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.