Sáng hôm sau, Thanh Phong trấn ra một quái sự, Trần gia không có một bóng người. Đồ đạc, mọi thứ vẫn y nguyên, cũng không có bất kỳ dấu vết di chuyển nào. Mọi người bàn tán xôn xao còn người làm tất cả chuyện này thì hỏi thăm tiểu nhị sau đó rời đi khách điếm. Vô Danh lên đường đi đến Đại Hắc sơn, Hoàng Linh môn là một
tiểu môn phái chiếm lĩnh ngọn núi này đồng thời quản lý bốn trấn quanh nó bao gồm Thanh Phong trấn.
Với tu vi Trúc Cơ, hắn không cần qua khảo hạch hay dựa vào quan hệ, được đặc cách thành đệ tử. Vẫn phải đi một vòng báo cáo, làm thân phận bài, lĩnh đồ dùng cá nhân, nhận phòng được phân phối như bao đệ tử khác. Vô Danh thay đổi quần áo, đeo túi trữ vật, sau đó đọc qua quyển hướng dẫn rồi ra khỏi phòng. Cái hắn thiếu nhất hiện tại là tri thức, các loại phép thuật để sử dụng như tu sĩ Trúc Cơ thực thụ. Đến tàng thư các, tại tầng một để rất nhiều sách vở giới thiệu đủ mọi thứ đã hấp dẫn chú ý của hắn.
Trong khi Vô Danh đang vùi đầu bổ sung kiến thức thì tại một căn phòng xa hoa khác Tần Lãnh đang phát điên khi nhận được tin tức.
– Lũ phế vật, có chuyện nhỏ cũng không làm xong. Rốt cuộc là Trần gia chết hay chưa?
Dù sao Thanh Phong trấn xảy ra chuyện lạ như vậy rất nhanh đã được Hoàng Linh môn chú ý. Tần Lãnh sau khi nổi nóng lại có chút lo lắng, đám người kia là tay sai quen thuộc của hắn nên không thể có chuyện phản bội được. Khả năng rất lớn là có cao nhân tiền bối nào ngang qua gặp chuyện bất bình ra tay giúp Trần gia nhưng mà
không đúng, một vết tích cũng không có là chuyện gì. Chẳng lẽ đám kia chưa giết người đã bị tóm, còn Trần gia người thì sao, một đêm bốc hơi hết không còn ai?
Thực là kỳ quái, phải tự mình đi một chuyến – Tần Lãnh thầm nhủ.
Vô Danh lúc này đọc sách đến trưa mới thôi, hắn biết thêm nhiều điều mới. Nơi này là Thiên Vân đại lục, có đặc điểm là không tồn tại quốc gia chỉ có thành, trấn được các môn phái chia nhau thống lĩnh. Thế lực trên đại lục được chia ra làm các loại: môn, phái, tông, thánh địa. Kim Đan hậu kỳ là có thể sáng lập môn, Nguyên Anh hậu kỳ sáng lập phái, Hợp thể hậu kỳ sáng lập tông.
Như Hoàng Linh môn là tiểu môn phái thì có rất nhiều, nhưng chẳng ai buồn thống kê bởi việc diệt môn, lập môn quá thường xuyên. Một phái thì quản lý tám môn hoặc nhiều hơn, như Thiết kiếm phái là thượng cấp của Hoàng Linh môn với 9 môn khác. Chỉ đến
tông mới có thể thống lĩnh thành, đồng thời tông độc lập không có quan hệ trên dưới với các môn hay phái, còn về phần thánh địa thì không có giới thiệu chi tiết.
Trong các tiểu môn như Hoàng Linh môn phân đệ tử thành hai loại: đệ tử bình thường và đệ tử hạch tâm. Muốn thành đệ tử hạch tâm cần có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ cũng tức là hiện tại hắn chưa phải đối thủ của Tần Lãnh. Chuyển sự chú ý qua tầng hai nơi đặt tâm pháp, thân pháp, phép thuật cấp thấp, hắn đi lên nhằm kiếm vài cái
khá khá để học.
Đọc qua một quyển tâm pháp ” Thuần dương quyết ”, ngay khi đọc xong một việc xảy ra làm hắn bất ngờ. Vô Danh hiện tại không nhớ nổi dù chỉ một chữ trong ” Thuần dương quyết ”. Hắn thử lại vài lần nhưng kết quả vẫn thế, cố đến mấy cũng không thể nhớ.
Cho rằng mình đã có tâm pháp ” Tam nguyên quy nhất ” ảnh hưởng, hắn chuyển qua đọc một quyển thân pháp ” Tật phong bộ ”. Và việc không thể nào vẫn xảy ra, hắn lại quên sạch, đọc lại mấy lần cũng thế. Nhíu nhíu mày, nhìn qua sách phép thuật, hắn có dự cảm xấu. Chẳng lẽ lại tiếp tục không nhớ được gì nữa sao?
Cầm lên một quyển ” Hỏa cầu thuật ” đọc, sau đó quả nhiên hắn vẫn không nhớ được. Nếu là người khác có lẽ đã chửi thiên trách địa, nhưng bị kỹ năng vô tình ảnh hưởng, hắn chỉ có chút khó chịu rồi hết. Rời khỏi tàng thư các, hiện tại chuyển qua mục tiêu thứ hai là tìm hiểu tin tức về Tuyết Vi và Tần Lãnh.
Cũng không cần hắn mất công hỏi thăm, Tần Lãnh là đệ tử hạch tâm mới lên chưa lâu, vẫn còn nhiều đệ tử bàn tán. Vô Danh thậm chí có thể tìm đến biệt viện của tên này, nhưng kỳ quái là không ai nói về Tuyết Vi. Hắn hỏi thăm khá nhiều người nhưng không có ai biết, điều này không đúng, với dung mạo và cái tính cách ngây ngô
của cô nàng kia thì phải được chú ý mới phải.
Trừ phi Tuyết Vi chưa hề tiến vào Hoàng Linh môn, chuyện này phải tìm Lê lão mới được. Vấn đề là hắn cũng chỉ nghe qua người hầu nói về việc này, cho nên hắn cũng không biết chính xác tên họ lão giả, càng chưa từng gặp qua đối phương.
Có quyền cấp danh ngạch đệ tử thường là chấp sự hoặc trưởng lão, đệ tử hạch tâm cũng có thể nhưng toàn người trẻ, già lắm mới trung niên. Được phái ra ngoài thu đệ tử như vậy thường là chấp sự, trưởng lão toàn Kim Đan tu vi ở môn phái tiềm tu rất ít xuất môn. Đặt mục tiêu tại chấp sự điện, Vô Danh đi tới dò la tin tức,
kết quả thu được làm hắn nhức đầu, không có chấp sự nào họ Lê cả.
Có sư huynh bát quái còn nói cho hắn trưởng lão cũng không có ai họ Lê. Đường cụt không tìm được manh mối, hắn chuyển mục tiêu tới Tần Lãnh, nhưng đến biệt viện thì được hai sư đệ luyện thể trông cửa cho biết tên này mới ra ngoài không lâu.
Chỉ còn mỗi việc tu luyện nữa thôi, Vô Danh từng thử hấp thu tảng đá, cây cối, ánh sáng, gió các loại nhưng được rất ít năng lượng. Không bằng để tâm pháp tự động hấp thu linh khí, mà nói tới linh khí thì liên quan đến linh thạch. Với kiểu không thể nhớ hiện tại của mình, Vô Danh chỉ có thể mau chóng tăng tu vi để có kỹ năng hay pháp quyết đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Hiện tại hắn vẫn chưa biết tại sao lại có chuyện này nhưng có cảm giác khá giống cái gọi là truyền thừa. Khác biệt ở chỗ, người khác được truyền thừa pháp quyết còn phải tu luyện từ đầu. Hắn thì chỉ thử vài lần là pháp quyết như đã từng luyện hàng chục năm, quen
thuộc đến mức thành bản năng.
Hắn cũng từng cho mình là đại năng nào đó chuyển thế trùng tu mà mất trí nhớ, sau đó tu luyện, ký ức dần mở ra. Cái khó hiểu vẫn
là thế giới này không có cái gọi là kỹ năng. Không nghĩ nữa, hắn đi cống hiến đường tìm nhiệm vụ làm kiếm linh thạch tăng tốc tu luyện.