Bỏ Mặc

Chương 22



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

“Em làm sao vậy, đừng khóc…”

***

Hôm sau là chủ nhật, Trần Ngang bị người ở tiệm hoa đánh thức.

Quãng thời gian trước hắn bắt đầu đặt hoa từ tiệm hoa trong tiểu khu, mỗi tuần một bó đưa đến. Lúc đầu hắn chỉ đặt cẩm tú cầu, nhưng chủ tiệm nói bây giờ không phải mùa hoa, nên thay phiên đưa cho hắn các loài hoa khác nhau. Lần nào đem tới cũng là một bó to, Trần Ngang căn bản là không chăm chút, cũng không thưởng thức gì. Mở giấy gói hoa ra rồi cắm vào bình nước coi như xong việc. Có mấy lần, hoa héo rũ không kịp vứt đi, đụng vào là cánh hoa rớt đầy đất.

Trần Ngang khoác áo ngủ, cổ áo rộng phanh xộc xệch, khí áp khi rời giường gắt hơn thường ngày rất nhiều, doạ em gái đưa hoa sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Hoa của tuần trước đã khô héo cả, úa tàn cắm trong bình, Trần Ngang lấy ra ném hết vào thùng rác, bó hoa mới đưa đến kia cũng không có lòng dạ nào cởi ra.

Trần Ngang cảm thấy tâm tình hiện tại của mình khá giống phản ứng lúc mới cai thuốc lá, buồn bực cáu kỉnh.

Hắn đứng trên ban công rút một điếu thuốc, hút hai hơi, mở lịch sử trò chuyện wechat với Từ Hành ra, nhận ra cuộc tán gẫu vẫn dừng ở câu “Tuần sau hẹn nhau được không?” của Từ Hành. Hắn dụi tắt khói thuốc, rửa mặt thay quần áo, lái xe ra ngoài.

Thời gian còn sớm, giờ này là Từ Hành chuẩn bị đi học. Trần Ngang trực tiếp lái xe đến dưới toà Từ Hành học tiếng Nhật, buồn bực gõ ngón tay lên vô lăng. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, cứ coi như gặp được Từ Hành đi, thì phải nói gì với cậu.

Tối hôm qua đi đâu vậy?

Tại sao tôi không trả lời wechat cậu cũng không hỏi một tiếng?

Nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu mà thôi, Trần Ngang thấy mình như người bị bệnh thần kinh.

Lại muốn hút thuốc lá, Trần Ngang lấy một cái kẹo que nhét vào miệng, mở cửa xe đi ra vứt giấy gói kẹo, quay người lại, phát hiện Từ Hành đang đứng trước cửa quán cafe bên kia đường, quay lưng về phía này, áo liền mũ màu đen, quần jeans. Người đang đứng trước Từ Hành, Trần Ngang định thần nhìn lại, cảm thấy dạ dày quặn lên từng đợt.

Là Hà Ngạn.

Hai người ấy hình như đang nói gì đó, Hà Ngạn vỗ vỗ vai Từ Hành.

Trần Ngang đến xe cũng không khoá, ngay lập tức muốn băng sang đường. Một chiếc xe điện suýt húc phải hắn, chủ xe hùng hùng hổ hổ mắng hắn không nhìn đường, lúc này Trần Ngang mới phát hiện vẫn đang là đèn đỏ, không thể qua đường.

Hắn đứng trên vỉa hè, đôi môi mím chặt. Bởi vì tâm tình căng thẳng, quai hàm nghiến chặt, xương hàm dưới lãnh nhuệ sắc bén.

Hà Ngạn đang vỗ lưng Từ Hành, từ góc độ của Trần Ngang mà nhìn, thì giống như hai người đang muốn ôm nhau. .

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

Đèn đỏ đang đếm ngược, còn mười mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Trần Ngang loé lên vô số ý nghĩ.

Từ việc Từ Hành muốn đi Nhật Bản, đến việc Từ Hành cùng Hà Ngạn tình cũ lại cháy.

Đèn một giây chuyển xanh, Trần Ngang chân dài sải bước chạy qua vạch đi bộ.

Hà Ngạn nhìn thấy hắn trước tiên, kinh ngạc, y còn chưa kịp phản ứng gì, Trần Ngang trực tiếp lôi cánh tay Từ Hành đi sang một bên.

Từ Hành bị kéo đến lảo đảo.

“Anh… Anh buông tay…” Từ Hành vừa liều mạng giãy dụa cánh tay tránh thoát vừa nhỏ giọng cự nự, giọng mũi dày đặc.

Khí lực của Trần Ngang rất lớn, Từ Hành giãy mấy cũng không xi nhê.

Hắn đang đắm chìm trong lửa giận bốc đầu. Hắn tức giận, lại biết mình chẳng có tư cách gì để tức giận.

Vì “không có tư cách tức giận” nên tức giận, giận thành con cá nóc luôn rồi.

Người đi đường rất nhiều, có người quay sang nhìn bọn họ. Trần Ngang nhíu mày, kéo Từ Hành tới một hẻm nhỏ vắng người, đẩy cậu vào.

Từ Hành đạp một cước lên giày da sáng bóng của Trần Ngang, quát lớn: “Anh bị điên hả _____”

Đau đớn truyền đến khiến Trần Ngang như bị tưới dầu lên lửa.

Mọi chuyện xảy ra trong tuần qua, áp lực cuộc sống, cảm giác bất an Từ Hành đem lại, sức ép từ gia đình, kết thân với phụ nữ, hết thảy ập tới.

Hắn trực tiếp đè Từ Hành áp lên tường, bàn tay không quên đệm sau gáy cậu, cúi đầu muốn hôn. Nhưng Từ Hành phản kháng kịch liệt vô cùng, điều chưa bao giờ xảy ra kể từ khi hắn gặp cậu. Từ Hành cắn một cái lên môi dưới của hắn, tay đấm lung tung vào ngực Trần Ngang.

Trần Ngang lập tức nếm được vị máu như rỉ sắt.

Từ Hành đánh một quyền vào hàm dưới Trần Ngang, khiến Trần Ngang lảo đảo lùi hai bước.

Từ Hành thở hổn hển, quần áo bị kéo nhăn nhúm, tâm tình kích động kịch liệt, mặt đỏ bừng, nắm tay vẫn siết chặt, viền mắt hồng hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngang.

Trần Ngang đưa tay sờ sờ môi, đầu ngón tay đỏ lòm, chảy máu rồi.

Đột nhiên không báo trước, không chút dấu hiệu, nước mắt Từ Hành như chuỗi hạt châu đứt dây rào rào rơi xuống. Cậu đưa tay quệt ngang, nước mắt vẫn rớt lộp độp.

Trần Ngang ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng thấy trận khóc nào như vậy, vội vã lại gần, tay chân luống cuống lau nước mắt cho Từ Hành.

Từ Hành vừa thút thít, vừa đẩy Trần Ngang ra.

“Em làm sao vậy, đừng khóc…”

Môi Trần Ngang đau rát, nhưng hắn không bận tâm, cưỡng ép ôm Từ Hành vào lòng. Từ Hành ủn ủn hai lần, cuối cùng vùi mặt vào ngực Trần Ngang, một lời cũng không nói, chỉ không kìm được nức nở hai lần. Nhưng Trần Ngang cảm thấy lớp áo sơ mi mỏng của mình đang thấm ướt rất nhanh.

Trần Ngang để tay lên đầu Từ Hành, xoa xoa từng cái một, còn nhẹ nhàng nắn nắn vành tai cậu, khiến cậu không khóc nữa, giọng nói nhẹ nhàng.

“Suỵt ____ Đừng khóc nữa, tôi sai rồi. Em đánh tôi đi, đừng khóc mà bảo bảo…”

Hà Ngạn cũng đã tới đây, đứng ở đầu hẻm, khoanh tay nhìn hai người đang ôm ấp, nói: “Cậu hiểu lầm rồi, trong nhà Từ Hành hình như xảy ra chuyện. Tôi vừa hay gặp cậu ấy, an ủi hai câu mà thôi.”

Trần Ngang căn bản là không đếm xỉa đến y, giơ tay phẩy phẩy ra hiệu y cút nhanh lên.

Ánh mắt Hà Ngạn qua lại đánh giá Từ Hành cùng Trần Ngang, hiểu rõ, phất tay rồi quay người rời đi.

Từ Hành từ từ nín khóc, chui từ lồng ngực Trần Ngang ra, sờ soạng kiếm một tờ khăn giấy, vang dội mà hỉ nước mũi, quay người muốn chuồn.

Trần Ngang vội vàng kéo cậu lại: “Trong nhà xảy ra chuyện gì?”

Từ Hành khóc dữ quá, khi nín rồi vẫn nhịn không được nấc cục.

Sáng nay cậu vốn dĩ là phải lên lớp học, tối qua ngủ không ngon, sáng dậy ngất ngất ngây ngây, còn chưa đi đến lớp, Trương Đình đã gọi điện thoại cho cậu.

“Trước tiên chị nói cho em, em đừng gấp.”

Sao Từ Hành có thể không sốt ruột, tuy rời nhà ra đi nhiều năm, quan hệ giữa ba mẹ cũng không tốt, nhưng tim cậu vẫn cứ treo cao: “Chị, chị nói đi ạ.”

Trương Đình: “Nghe nói mẹ em đột nhiên ngất xỉu, bị trúng gió thì phải, đã nằm viện rồi. Cụ thể thì chưa hỏi kỹ được, em đừng vội, xem có vé tàu về quê hay không, phải bình tĩnh đừng hoảng hốt nhé…”

Từ Hành mờ mịt cúp điện thoại với Trương Đình. Quê cậu là một huyện nhỏ ven biển cách nơi này không xa. Ba cậu dựa vào biển mà mưu sinh, mẹ thì phụ ba kinh doanh một sạp bán hải sản. Cuộc sống không tính là kham khổ nhưng tuyệt đối không giàu có gì. Từ Hành lại nghĩ tiền cậu gửi, ba mẹ chưa bao giờ đụng tới, trong lòng sốt ruột cực kỳ.

Mỗi lần cậu bị ba mẹ tổn thương, liền khuyên chính mình, chỉ cần không ôm mong đợi, thì sẽ không khổ sở.

Nhưng tình cảm máu mủ với ba mẹ còn đó, đâu có dễ dàng vứt đi như vậy.

Từ Hành đứng ở ven đường, cầm điện thoại tìm vé xe khách về nhà. Tàu về quê ít chuyến, mua vé gấp như vậy căn bản rất khó, sớm nhất cũng phải hai ngày nữa.

Từ Hành gấp đến độ đi qua đi lại bên đường như kiến bò, thì vừa hay gặp Hà Ngạn đang ra ngoài.

***

Từ Hành bị Trần Ngang cuốn lấy hỏi đến phiền, bèn ngắn gọn nói hai ba câu, muốn tránh khỏi hắn để nghĩ cách, ai ngờ Trần Ngang không chịu thả cậu đi.

Trần Ngang nói: “Đường xe không xa lắm, chỉ bốn năm tiếng là đến. Tôi đưa em về nhà.”

Hết chương 22.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.