Thanh Ti

Chương 42



Thứ năm sau khi tan ca, Thanh Ti thuận đường đến siêu thị lân cận mua rất nhiều rau dưa, thịt cá các loại đem về, Vũ Văn Tuần gần đây đi sớm về trễ, cậu tính làm nhiều thức ăn một chút cho hắn tẩm bổ thân thể, ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy đèn trong phòng sáng choang, Thanh Ti còn tưởng rằng Vũ Văn Tuần về trước, không ngờ khi bước vào liền phát hiện trong phòng khách có không ít người, thấy cậu đi vào, mấy cái đầu ngay lập tức chuyển hướng về phía cậu.

“Mọi người….”

Ngoại trừ anh em Vũ Văn và Kiều Diễm, ngay cả những người bình thường không hay lui tới như Vũ Văn lão gia tử, Tang Viên, thím Lương, Lâm Tiêu, Ngũ Vân Phong, Phùng Diệp cũng có mặt, hơn nữa mỗi người đều dùng ánh mắt hấp háy ý cười nhìn cậu.

Vũ Văn Tú tiến lên đem người vẫn còn đang kinh ngạc kéo đến trước sô pha.

“Thanh Ti, cậu về trễ vậy, bọn tôi chờ cậu nãy giờ đó.”

“Tôi không biết mọi người sẽ đến, nên không mua nhiều đồ ăn cho lắm….”

“Không cần, chúng tôi đến cũng không phải vì muốn ăn chực cơm, mà là để làm chứng….”

Làm chứng?

Ánh mắt nghi hoặc của Thanh Ti sau khi đảo nhanh qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi xuống người Vũ Văn Tuần, cậu phát giác mọi người đang cố tình chờ cậu trở về, mà Vũ Văn Tuần chính là điểm mấu chốt.

Nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Thanh Ti lộ ra một tia hoang mang, Vũ Văn Tuần cười cười, hắn tiến lên phía trước, kéo ra một bàn tay của Thanh Ti, chân sau khuỵu gối quỳ xuống đất, sau đó đem chiếc hộp đã được chuẩn bị tốt mở ra, dâng đến trước mặt Thanh Ti.

“Thanh Ti, lấy anh được không?”

Bên trong chiếc hộp tinh xảo, lấp lánh một vật hình tròn màu bạc dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ, Thanh Ti biết đó chính là nhẫn cưới, theo phong tục ở đây, nam nữ khi kết hôn sẽ tặng nhau thứ này làm lễ vật.

Cậu sửng sốt nhìn về phía Vũ Văn Tuần, ý thức bắt đầu bay đi đâu mất.

Vũ Văn Tuần là đang hướng cậu cầu hôn sao?

Chính là, chính là….

Mọi người bên cạnh mỉm cười nhìn cậu

“Thanh Ti, gật đầu nhanh a, cậu không thấy anh hai của tôi đã muốn chờ không nổi nữa sao?”

“Thanh Ti, mau nói đồng ý, đồng ý với cậu ấy đi.”

Thúc giục cùng cổ vũ của mọi người khiến Thanh Ti càng bất an hơn, nhìn thấy Vũ Văn Tuần nãy giờ vẫn quỳ trước mặt cậu, ý muốn cậu tiếp nhận chiếc nhẫn trong tay hắn, não bộ của Thanh Ti trở nên trống rỗng, ngón tay cậu run rẩy mơn trớn vòng nhẫn sáng trong kia, đột nhiên xoay người một cái liền chạy lên phòng ngủ trên lầu, sau đó đem cửa gắt gao đóng chặt.

Như vậy là sao?

Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt chuyển lên người Vũ Văn Tuần, Kiều Diễm lại có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Ha ha, Thanh Ti giống như không đồng ý a, vậy có nghĩa là tớ còn hi vọng….”

Vũ Văn Tuần vẫn còn chưa hết kinh ngạc, không thèm để ý đến lời chế nhạo của Kiều Diễm, hắn chuẩn bị suốt một tuần, lựa chọn chiếc nhẫn mà bản thân cho là Thanh Ti sẽ thích nhất, vốn tưởng rằng lời cầu hôn của mình sẽ ngay lập tức được chấp thuận, không nghĩ đến phản ứng của Thanh Ti lại như vậy.

Chẳng lẽ giữa bọn họ vẫn còn tồn tại vấn đề chưa thông suốt?

Hay, Thanh Ti vẫn là không muốn cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ?….

Nam nhân sốt ruột liền nhanh chóng theo lên lầu, đem đám người chỉ thích xem náo nhiệt kia vứt lại phòng khách.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, điều này khiến Vũ Văn Tuần bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn gõ gõ cửa phòng.

“Thanh Ti….”

Không ai đáp lại.

Có lẽ là tin này quá đột ngột, khiến đứa nhỏ mong manh như pha lê này quá sợ hãi chăng?

Hắn vốn dĩ muốn tạo cho Thanh Ti một niềm vui bất ngờ, chính là hiện tại xem ra hành động của bọn họ tựa hồ có chút đường đột.

“Thanh Ti, tại sao lại muốn trốn chạy? Em không muốn lấy anh, cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ sao?”

Vẫn không có tiếng đáp lại, điều này làm cho Vũ Văn Tuần có chút thất vọng.

“Để em yên tĩnh một chút cũng tốt, anh sẽ chờ câu trả lời thuyết phục của em, mặc kệ là bao lâu.”

Vũ Văn Tuần xoay người nghĩ muốn rời đi, cửa phòng ngay lúc này lại bị mở ra, Thanh Ti ở trước mặt hắn rũ mi nhẹ giọng nói: “Anh vào đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Không hiểu vừa rồi tại sao chính mình lại chọn cách chạy đi, có lẽ một màn kia thật sự khiến cậu giật mình, chính là khi nghe tới Vũ Văn Tuần muốn rời khỏi, mớ cảm xúc hỗn độn kịch liệt dâng lên khi nãy đột nhiên lắng xuống, cậu không thể để cho Vũ Văn Tuần rời đi, tuyệt đối không thể.

Đến lúc này, cậu muốn đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng với Vũ Văn Tuần, chuyện mà cậu đã từng trải qua, tuy thật khó có thể tưởng tượng, nhưng thật sự là cậu đã nếm trải nó.

Thanh Ti đem Vũ Văn Tuần kéo vào trong phòng, để hắn ngồi đối diện chính mình, sau đó mới nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Bởi vì khẩn trương, mười ngón tay Thanh Ti không ngừng quấn vào nhau, bộ dáng câu nệ vô thố của cậu khiến Vũ Văn Tuần bắt đầu cảm thấy bất an, hắn ẩn ẩn đoán được Thanh Ti muốn nói cái gì.

Thanh Ti lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, bắt đầu kể về chuyện mình đã trải qua, từ lúc còn nhỏ bị đạo phỉ đốt, giết, đánh cướp thôn trang của cậu, đến việc cậu bị bán đến nam xướng quán, rồi được Lăng Tiêu Cung chủ mua về làm nam sủng, cuối cùng là rơi xuống vực thẳm mạc danh kì hiệu đi đến thế giới này, hết thảy hết thảy Thanh Ti đều khéo léo kể lại.

Kể đến cuối, đầu Thanh Ti đã muốn cúi thật thấp, bởi vì cậu không dám nhìn đối phương, sợ rằng sẽ gặp phải ánh mắt khinh thường của hắn, cậu biết cho dù là ở thế giới này, nam xướng vẫn là một nghề nghiệp ti tiện, bí mật cậu đã giữ trong lòng rất lâu, cậu vốn nghĩ chính mình vĩnh viễn sẽ không nói ra, thậm chí nếu có thể, cậu ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, chính là, khi đối mặt với thực tâm của Vũ Văn Tuần, cậu không thể tiếp tục im lặng nữa, cậu thà đem tất cả sự tình nói rõ ràng với Vũ Văn Tuần, cho hắn quyết định tương lai của chính mình, cũng không muốn lừa gạt hắn nữa.

Chuyện xưa nói thật lâu rốt cuộc mới kết luận một câu, chính là chờ mãi vẫn không nghe Vũ Văn Tuần đáp lại, Thanh Ti cúi thấp đầu, cậu không nhìn đến ánh mắt lúc này của Vũ Văn Tuần, nhưng hơi thở nặng nề khó chịu của đối phương khiến trái tim cậu có chút lạnh lẽo.

Cậu căn bản không phải người thanh nhã tú lệ như lời Vũ Văn Tuần nói, cậu chỉ là kẻ xuất thân phong trần, là loại tiểu quan ai có tiền thì liền mua được, thế tại sao cậu lại tin tưởng rằng sau khi Vũ Văn Tuần nghe xong tất cả còn cỏ thể chân thành đối cậu nói, Thanh Ti, lấy anh đi.

Không khí trầm buồn ngưng đọng khiến Thanh Ti có chút khó thở, cậu đột nhiên tâm sinh hậu hối, bí mật này nếu cậu không nói ra, Vũ Văn Tuần vĩnh viễn cũng không thể biết, ở trong mắt hắn, mình vẫn là tình nhân hoàn mỹ trước kia, chính là cậu lại ngu ngốc đem toàn bộ kể ra, hiện tại không nói đến việc lấy hắn, chỉ sợ ngay cả ở bên cạnh hắn cũng không được nữa rồi.

Suy nghĩ này làm cho Thanh Ti bắt đầu cảm thấy kinh hoảng, cậu lắp bắp giải thích: “Thật ra, thật ra, em tuy xuất thân phong trần, chính là em là một thanh quan*….”

*thanh quan: tiểu quan trong sạch, thanh thuần.

Vẫn không có tiếng trả lời, Vũ Văn Tuần đứng lên, rót một ly nước rồi ngửa đầu uống cạn, sau đó bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, điều này càng khiến cho đầu Thanh Ti cúi thấp hơn.

Dường như cậu càng sửa chỉ càng sai, thanh quan thì có khác biệt sao? Cũng không phải năm mươi bước khác với một trăm bước?

“Nếu anh cho rằng ở cùng một chỗ với em là điều sỉ nhục, em cũng không ngại làm ngoại thất, tương lai anh lấy vợ, em cũng sẽ không cùng vợ anh tranh giành tình cảm….”

Đây là nhượng bộ lớn nhất cậu có thể khả năng làm được, cậu biết cậu đã yêu Vũ Văn Tuần, không thể quay đầu lại, yêu thương từ đầu đến chân, chỉ có yêu thương mới làm con người ta trở nên nhát gan như thế, đánh mất cả sự kiên trì vốn có.

Vẫn không nghe được tiếng đáp lại, Thanh Ti không thể không ngẩng đầu lên, thế là gương mặt trầm như nước của Vũ Văn Tuần liền ánh lên trong mắt cậu, vẻ mặt âm trầm như vậy cậu chỉ thấy qua một lần, chính là lần trước sau khi hai người chia tay, không nghĩ tới lúc này lại có thể nhìn thấy, như vậy câu trả lời dù cho đối phương không nói ra, cậu cũng có thể đoán được.

Rất muốn tìm một lý do khác năn nỉ Vũ Văn Tuần lưu lại chính mình, chỉ là tâm tư thiên hồi bách chuyển*, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói.

*thiên hồi bách chuyển: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

Cậu thật sự rất yêu Vũ Văn Tuần, chính là không muốn bởi vì vậy mà mất đi tia tôn nghiêm cuối cùng.

Thanh Ti đứng dây, gắng hết sức làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, rồi nói: “Em nghĩ anh không còn muốn gặp lại em, em cũng sẽ không làm khó anh, em lập tức rời đi….”

Mới vừa cất bước, cả thân mình lại bị một cỗ lực mạnh mẽ giữ chặt, Thanh Ti còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vũ Văn Tuần đẩy xuống sô pha, Vũ Văn Tuần nhanh tay đè lấy hai bả vai cậu, hung tợn nói: “Em ngồi xuống cho anh!”

Nhìn thấy Thanh Ti mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn mình, Vũ Văn Tuần ngược lại nhịn không được phì cười.

“À, ra là vậy, khó trách trước kia em đối với những người khác đều là vẻ mặt ôn hòa, lại cố tình không đem anh để trong lòng, mặc kệ anh làm gì đều không thể khiến em vui vẻ, nguyên lai là do duyên cớ này! Anh và tình nhân trước kia của em bộ dạng tương tự, lại cùng họ, không biết là may mắn hay xui xẻo?”

Tức chết hắn, nguyên lai đây mới chính là nguyên nhân Thanh Ti cự tuyệt hắn, hắn đã sớm đoán ra Thanh Ti có xuất thân kì quái, lại không ngờ có thể bất thường đến thế, nhớ đến tình cảnh lúc đầu Thanh Ti xuất hiện ở nhà hắn, cùng với phản ứng của cậu trước mọi vật chung quanh, Vũ Văn Tuần đối với lời cậu nói đã muốn tin vài phần, hắn vẫn nghe theo lời bác sĩ dặn, không nên chạm đến quá khứ của Thanh Ti, nghĩ rằng tinh thành sở chí, kim thạch vi khai*, hiện tại xem ra, nguyên lai đều là uổng phí công sức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.