Tô Hạ Y cũng không nhìn, chỉ thuận tay giao cho Đậu Đỏ, dặn dò nàng ta cất đi.
Mắt của Mạc Dực không thèm chớp mà nhìn chằm chằm Tô Hạ Y, không khỏi khen ngợi: “Chữ của Hạ Y thật đẹp, khác với chữ khải nhỏ nhắn mà nữ tử bình thường yêu thích, ngược lại nút bút mang phong cách hành thư của long xà. Nét bút cứng thép, súc tích…”
“Có gì thì nói.”
Cảm xúc của Mạc Dực hạ thấp xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Đậu Đỏ.
Hạ Y cho Đậu Đỏ lui ra, bất lực nói: “Nói.”
“Ta phải về kinh thành rồi.”
“Sớm nên trở về rồi.”
“Mang cho nàng mấy tráp ủ, khi ngủ bảo Đậu Đỏ cho nàng ôm. Ta không ở đây, chỉ sợ tối đến, nàng không có gì để ôm.”
Tô Hạ Y sắp nổi cáu rồi, lại nhìn thấy Mạc Dực nhanh chóng lấy ra một chai rượu: “Đây là rượu ngon cất giấu trong phủ của ta, biết nàng thích, đặc biệt mang tới cho nàng.”
Mắt của Tô Hạ Y sáng lên, nắm lấy vò rượu bằng ngọc to bằng bàn tay trên tay, hít sâu một hơi: “Rượu nếp năm màu- rượu tiên trong các loại rượu, rượu ngon.”
“Nàng nếu như thích, đợi nàng gả cho ta rồi, ngày ngày tặng cho nàng một vò.”
“Ngươi tưởng rượu nếp năm màu là cái gì, là những loại rượu dùng ngũ cốc ủ tạp đó có thể so bì sao?” Tô Hạ Y nói hai câu, mới phát hiện đã từng nói rồi.
Tiểu thư khuê các, uống rượu đã lệch lạc rồi.
Còn có thể nói ra kiểu thô tục này, vậy thì càng khiến người ta nhìn bằng con mắt khác rồi.
Mạc Dực hình như không có phát hiện điểm này, cố chấp nói: “Nàng còn chưa trả lời ta.”
Tô Hạ Y khẽ xoay thân vò rượu, khóe môi giãn ra một nụ cười: “Ngươi nếu như có thể lấy rượu nếp năm màu cung cấp cho ta cả đời thì gả cho ngươi có sao đâu chứ?”
Mạc Dực ở đây ăn vạ năm ngày, cuối cùng cũng nhận được một câu chắc chắn, càng thêm không nỡ rời đi rồi.
Cuối cùng vẫn là Tô Hạ Y nổi giận mới rời đi.
Khi Đậu Đỏ bê điểm tâm bước vào, không nhìn thấy Mạc Dực, tò mò hỏi: “Vương gia đâu rồi? Nô tỳ làm bánh ngó sen mà Vương gia thích.”
Ánh mắt sắc như dao của Tô Hạ Y vèo vèo bay tới, Đậu Đỏ chột dạ nói: “Ta đi lấy tráp ủ cho tiểu thư.”
Tối hôm đó, trong chăn của Tô Hạ Y để đủ năm cái tráp ủ, ấm áp vô cùng, tay chân rất nhanh ấm lên.
Đậu Đỏ còn không yên tâm, còn đưa tay sờ, mới cười nói: “Vẫn là Vương gia chu đáo, đi rồi còn nhớ chứng lạnh tay chân của tiểu thư. Liền tặng tráp ủ cho tiểu thư.”
“Được rồi, mấy tráp ủ thì đã mua được ngươi rồi. Từ kẻ không đứng đắn trở thành Vương gia rồi. Mau đi ngủ đi.” Tô Hạ Y không khách khí rút một tráp ủ cho Đậu Đỏ, xoay người thổi tắt nến.
Mấy ngày trước khi Mạc Dực ở đây, chăn trải ra sàn là chuẩn bị cho Mạc Dực, Đậu Đỏ ngủ ở trong phòng của mình.
Hôm nay Mạc Dực đi rồi, Đậu Đỏ vẫn ngủ trên chăn trải ra sàn canh đêm cho Tô Hạ Y.
Cũng không biết có phải là vì tráp ủ vô cùng ấm áp không, sáng hôm sau, hai chủ tớ Tô Hạ Y vậy mà ngủ nướng rồi.
Đến nỗi ma ma mà đại phu nhân phái tới đón nàng về phủ cũng đến trước cửa rồi, hai chủ tớ đều còn ngái ngủ.
“Giờ nào rồi?”
“Giờ thìn một khắc!”
“Từ trong phủ đến đây, tròn hai canh giờ đi đường. Vì nắm đuôi sam của ta, thật sự là tốn hết tâm cơ!”
“Người đến là vú nuôi của đại phu nhân – Trương Ma Ma.”
Tô Hạ Y vốn đang muốn dậy, nghe thấy lời này, ngược lại nằm xuống: “Chính là bà nội của Thúy Nhi rồi?”
“Phải.”
Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào: “A, giờ đã sáng bảnh mắt ra rồi, Y tiểu thư còn chưa dậy. Rốt cuộc là đích nữ của nhị phòng, điệu bộ này thật sự là kim tôn ngọc quý hơn tiểu thư nuôi ở trong phủ tướng quân nha!”
Sắc mặt của Đậu Đỏ lập tức trở nên khó coi: “Tiểu thư đừng tức giận, để nô tỳ đi gặp mụ lắm lời này!”
– —————————