Giọng điệu của Mạnh trường Lăng lộ rõ sự dồn nén.
Thậm chí là phẫn nộ.
Ba năm, tròn ba năm, anh đã bỏ ra bao công sức và tiền bạc để đi tìm cô nhưng đều bặt vô âm tín, điều đó có nghĩa rằng cô đã cố ý trốn anh và hoàn toàn không muốn để anh tìm thấy.
Cô tuyệt vọng thiêu chết chính mình, nhưng cô có từng nghĩ đến cảm xúc của anh?
A Nhuyễn mím môi, “Đó là con trai em, con nên ở với em.”
Mạnh Trường Lăng nhếch môi, “Con của em? Vậy ba năm nay em có biết sự tồn tại của con không? Em có từng về thăm con không? Lúc con ốm đau quấy khóc em ở đâu? Lúc con bị các bạn ức hiếp vì không có mẹ em ở đâu?”
A Nhuyễn lặng người không nói được gì.
Mạnh Trường Lăng lạnh lùng: “A Nhuyễn, em không có tư cách đưa con rời xa anh.” Anh ngừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn cô chằm chằm, “Nếu em thật sự thương yêu con thi hãy về nhà với anh, còn không thì đừng nghĩ đến việc gặp lại Hựu Hựu nữa.
“Anh không được làm thế.” A Nhuyễn sững người, lo lắng kéo vạt áo Mạnh Trường Lăng.
“Sao anh lại không được làm thế? Ba năm nay rõ ràng em còn sống, em không về đã đành đằng này em còn rắp tâm trốn anh, em có biết ba năm qua cuộc sống của anh và con như thế nào không?”
Rất nhiều lần tuyệt vọng cùng cực muốn chôn vùi anh, lời của Hà Siêu và Hạ Phi lại vang Iên bên tai anh: Cô Nguyễn sợ là không còn nữa.
Anh cũng sợ, sợ muốn chết.
Nếu không phải là vì Hựu Hựu, có lẽ anh đã không chống chọi nổi.
Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu dằn vặt và đau khổ, phảitự tay pha sữa thay bỉm cho Hựu Hựu, ngày ngày nhìn bé lớn lên, anh có thể để Hựu Hựu rời xa mình được sao?
Ngón tay A Nhuyễn cũng lộ rõ sự xanh xao, ba năm nay chắc hẳn cô cũng sống không dễ dàng.
Bản thân cô cũng biết yêu cầu này có chút ích kỷ, nhưng Mạnh Trường Lăng có thể đi tìm người phụ nữ có nhóm máu P kia sinh con cho anh ta, chẳng phải vậy sao?
“Anh còn có lựa chọn khác.” Cô đưa tay ra hiệu, ánh mắt kiên định.
Mạnh Trường Lăng giận dữ vô cùng, gân xanh trên trán nổi lên, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu trong lòng như đang bùng lên. “A Nhuyễn, cô đã tự tử, cô đã coi thường mạng sống của mình, tội không thể tha thứ, tôi không thể giao Hựu Hựu cho cô được, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, coi như chưa từng gặp lại.”
Anh gạt tay A Nhuyễn rồi bế Hựu Hựu bỏ đi.
A Nhuyễn hoảng loạn đuổi theo, Mạnh Trường Lăng cố ý đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ để xe, anh đặt Hựu Hựu vào ghế ngồi trẻ em, thắt dây an toàn rồi ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe rời đi.
A Nhuyễn lo lắng đứng bên cạnh, khi anh khởi động xe, A Nhuyễn vội đưa tay đứng chắn trước xe, Mạnh Trường Lăng khẽ nghiêng người mở cửa ghế phụ.
Cửa kính ô tô kéo xuống, Hựu Hựu ló đầu ra, giọng luống cuống gọi mẹ.
Tiếng gọi non nớt của cậu khiến A Nhuyễn mềm lòng, cô tự giác bước tới ngồi lên ghế phụ.
Mạnh Trường Lăng sắc mặt nhẹ nhõm hơn, anh nghiêng người sát về phía A Nhuyễn, cô vội nép mình về phía sau rồi đưa tay ra hiệu: “Em về cùng anh, hoàn toàn là vì Hựu Hựu, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
Câu nói khiến sắc mặt Mạnh Trường Lăng trùng xuống.
“Tôi chỉ đang thắt dây an toàn cho cô thôi.”
Chết tiệt, anh muốn nói rằng, ba năm không gặp chẳng nhẽ em không nhớ anh chút nào sao?
Vừa gặp nhau cô đã vội vạch rõ về mối quan hệ này? Rốt cuộc là vì điều gì chứ?
Cho dù giận như lửa đốt trong lòng nhưng Mạnh Trường Lăng vẫn cầm lái rất từ tốn và vững vàng.
A Nhuyễn quay đầu nhìn Hựu Hựu, mặt cậu rất giống cô, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thực sự là con cô.
Điều này khiến cô vui vẻ trở lại.
Cô từng nghĩ chúng đã không còn trên đời này nữa, không ngờ ông trời lại mang đến cho cô món quà bất ngờ này.
“Mẹ nấu bữa tối cho con nhé?”
Hựu Hựu vui vẻ gật đầu.
“Con muốn ăn gì?” A Nhuyễn hỏi.