Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 13



Đến khi từ khách sạn đi ra, Lâm Sanh và Đồng Chu đãhoàn toàn say khướt.Ôn Nhiễm cùng với Lưu Phỉ Phỉ mỗi người vác một con ma men,đứng ở ven đường chờ xe.Lâm Sanh đứng không vững, liền nghiêng người hướng vềphía khác bước loạng choạng.Ôn Nhiễm không kịp chạy đến, một cánh tay mạnh mẽkhác đã đỡ được.

Mùi rượu trên người Lâm Sanh nồng quá khiến người đànông nhíu nhíu mày.

Ôn Nhiễm nhìn người trước mặt, thoáng sửng sốt, mộtlúc sau mới thu cánh tay đang giang ra về, cúi đầu chào:”Chú út.”

Người đàn ông đó là Ôn Hành Chi, chú nâng mắt nhìn,giao Lâm Sanh cho một người đi bên cạnh, hỏi:”Cháu uống rượu?”

“Vâng.” Cô gật gật đầu, nhìn về phía LâmSanh, muốn đỡ lấy bạn.

Ôn Hành Chi lại ngăn cản:”Nghe bác gái cháu nói,cháu đã hai tháng không ghé qua nhà?”

Sao? Đã lâu như vậy à? Cô chớp mắt, cườicười:”Cháu nếu rảnh rỗi sẽ qua.”

Chú gật đầu, thản nhiên nhìn lướt qua cổ cô, Ôn Nhiễmhiểu ý, lấy tay sờ nhẹ vết sẹo bị phỏng kia :”Bây giờ không sao rồi chúạ.”

Ôn Hành Chi có vẻ như còn muốn nói gì đó, người trợ lýphía sau nhỏ giọng nhắc nhở:” Ôn tiên sinh, khách hàng đã đến rồi.”

Cô thấy thế, thuận tiện nói:”Chú à, chú có việcđi trước đi, chúng cháu cũng trở về đây.”

Ôn Hành Chi hơi nhíu mày:”Trễ thế này không dễbắt xe, đi xe chú mà về.”

Mắt hướng đến chiếc Lamborghini cách đó không xa, ÔnNhiễm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.Cô cũng ít khi tiếp xúc với chú út, chỉbiết chú và ông nội khá giống nhau, không thích cùng người khác vui đùa.Nhưngmà, giữ tợn như thế cũng rất uy hiếp mọi người.

Ôn Nhiễm bỗng nhớ đến khuôn viên đại đội tráng lệ kia,cô cũng đã lâu không trở về.Không phải cố ý, chỉ là muốn chờ miệng vết thươngliền sẹo, bây giờ chỉ không còn cảm giác đau mà thôi.

………………

“Bác cả và ông nội cháu cũng mới đi thị sát gầnmột tháng.Hơn nữa Viễn Viễn đến trường, học hành cũng bận rộn nhà chỉ có mìnhbác.Bác cứ nghĩ mãi không biết lúc nào Nhiễm Nhiễm mới ghé qua, gọi điện thoạilại sợ ảnh hưởng việc học của cháu.Lúc trước bác nghe mẹ cháu nói ở trường cháuđang làm việc phải không? Bác gái Kiều Vũ Phân vừa cởi áo lông vừa hỏi cô.

Ôn Nhiễm kéo tầm mắt đang ở cây hoa mai ngoài cửa sổ,nhợt nhạt cười:”Dạ, chỉ là đang chịu trách nhiệm một lớp, cũng là việcbình thường thôi ạ.”

Những thứ trong đại sảnh này cô vẫn chưa quen hết thảynhưng đáy lòng vẫn khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn đến đây.

“Xem trí nhớ của bác này, Nhiễm Nhiễm năm nay baonhiêu tuổi nhỉ?”Kiều Vũ Phân đột nhiên hỏi.

“Dạ, hai mươi mốt ạ.” Cô thật tình đáp.

“Hai mươi mốt.Hai mươi mốt đã là nghiên cứu sinh,mẹ cháu dạy thật tốt.” Trong lời nói không giấu giếm ý hâm mộ.”Giốngnhư Viễn Viễn, có thể bước vào đại học cũng đã là việc lớn rồi.”

“Viễn Viễn cũng giỏi lắm ạ, chỉ là có chút hamchơi.”

Kiều Vũ Phân cười nhìn cô một cái:”Ừ, bác chỉmong nó lớn nhanh hơn.Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, học mấy năm rồi vẫn chưa tìm đượcbạn trai sao?”

Ơ, Ôn Nhiễm chớp mắt có chút quẫn bách:”Không,không có ạ.”

Bác gái cười cười:”Nên tìm lấy một người đithôi.”

Cô hơi gật đầu, chợt thấy bà nội từ trên lầu đixuống:”Nhiễm Nhiễm, ông nội muốn gặp con.”

Cô mỗi lần tới đây đều không đúng lúc, toàn là khi ôngnội đang tiếp khách, lần trước là chú út, lần này là…

Cô ngẩng đầu nhìn góc cầu thang chạm mặt một người đànông.Người này còn khá trẻ, mặc quân trang trên vai có quân hàm hai gạch mộtsao.Người đó nhìn cô, mắt hơi nhíu lại, rồi thoáng qua.

Ôn Nhiễm lấy lại bình tĩnh, bước đến phòng sách.

“Cháu đến rồi sao.”Ông nội đang ngồi trướcbàn học, nhấp một ngụm ly trà Long Tĩnh.Tư thái này khiến cô nghĩ đến lối sốngan nhàn sung sướng của mấy vị quan lớn thời xưa.Nhịn lắm mới không cười.

“Dạ, con đến thăm ông.”

“Ừ”.Ông nội gật gật đầu, nhìn qua tâm tìnhcó vẻ khá tốt:”Người vừa mới đi ra con có nhớ là ai không?”

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát, lắc đầu:”Không nhớ rõạ.”

Ông chậm rãi cười:”Ta cũng nghĩ con không nhớđược, đó là bạn của ba con Triệu Vị Xuyên, con trước đây cũng có gặp mộtlần.”

“Bạn của ba sao?”Nhắc đến ba Ôn Hành Nhuận,Ôn Nhiễm không thể không kích động.

“Ừ. Người đó trước kia ở thành phố N có một thamgia quân ngũ, sau đi học đại học quốc phòng một thời gian.Bây giờ được điều đếnthành phố L nhậm chức.Ở đó cách thành phô T cũng gần.Nghe Vị Xuyên nói ba concũng ít liên hệ, ngay cả ba con qua đời cũng không được biết.Đúng rồi, năm đóNhuận mất nhà con sao không báo tang?”

Ôn Lão thản nhiên hỏi, Ôn Nhiễm cảm giác như lòng bịđánh mạnh một cái, quặn đau.

Cô mạnh mẽ trấn tĩnh:”Đó là yêu cầu của ba.”

Ông nội nghe xong trầm mặc hồi lâu. cuối cùng than thởmột câu:”Đúng là tính của ba con, đến cuối cũng không đổi.”

Ôn Nhiễm thấy cổ họng mình từng đợt chua xót, yên lặngcúi đầu

Ông uống ngụm trà :”Nghe Vũ Phân nói, con đanghọc nghiên cứu sinh?”Thấy cô gật đầu, ông hỏi tiếp:”Là con gái, khôngcần học nhiều như vậy, quan trọng là tìm một người chồng tốt.Ông nghĩ đây cũnglà nguyện vọng của ba con.”

Ôn Nhiễm mỉm cười, xem ra uy phong của Ôn Lão vẫn đặtlên con của mình, ba cô, ba hy vọng cô có thể hạnh phúc cả đời, lại không hyvọng cô phụ thuộc vào người khác.Cha cô, cả đời bị ông quản chế, còn chưa đủsao?

Có lẽ vì nói tới ba, Ôn Nhiễm rời khỏi Ôn gia tâmtrạng cũng không tốt lên được, cô cũng chẳng thiết đi xe điện ngầm, tản bộ trênmột đoạn đường dài ở thành phố B.

Cô còn nhớ rõ, lúc cô còn nhỏ, mỗi lần cùng ba đi xelửa vào rạng sáng.Đến đây năm lần thì bốn lần có tuyết rơi.Ba mang cô theo,những bước chân ngắn củn của cô, thong thả trên con đường nhỏ này.Khi đó vócdáng cô rất yếu ớt, không với tới được bàn tay to lớn của ba cho nên bàn taynhỏ mới nhét vào túi quần của ông.Đến bây giờ, cảm xúc ấm áp mềm mại đó vẫnluôn nằm trong trí nhớ.

Khi đó cô vẫn còn quá nhỏ, không nhớ rõ nhiều, cho nênnhững kí ức về ba, với cô là vô cùng trân quý.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen lướt qua bên người ÔnNhiễm, từ từ dừng lại.Ôn Nhiễm mắt sáng lên, nhìn qua cửa kính xe, hô lên đầybất ngờ:”Thầy Diệp.”

Trong xe, anh mặc một bộ tây trang màu xám, vẫn cònđeo kính mắt chưa tháo xuống, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi.Anh không phải tựmình lái xe, bây giờ đang ngồi ở ghế sau, nghe tiếng cô mới khẽ mỉmcười:”Em ở đây làm gì?”

Ôn Nhiễm trả lời quanh co:”Em, em tản bộ.”

“Vậy sao?”Diệp Dĩ Trinh giọng nói thâm trầmmột chút:”Lạnh như vậy em còn ở đây tản bộ?”

Ôn Nhiễm đảo mắt đi, không nói lời nào.

Anh cũng không ép, mỉm cười nói:”Lên xe”.

Ôn Nhiễm đeo khăn quàng cổ lớn chỉ lộ ra đôi mắt vụngtrộm nhìn anh, do dự một chút rồi mở cửa xe bước lên.Ngồi yên ổn cô mới nhận raphía trước có người.Người đó quay lại hỏi Diệp Dĩ Trinh:”Diệp tiên sinh,đến thành phố B phải không?”

Diệp Dĩ Trinh gật đầu, dựa lưng vào ghế.Ôn Nhiễm nhìnqua chồng văn kiện bên cạnh, có đến vài hạng mục công trình, cô chợt nhớ rađiều gì đó, vội hỏi:”Thầy à, thầy còn kiếm thêm thu nhập nữa sao?”

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên, mắt có ý cười nhìncô:”Vậy thì sao?”

Cô lắc đầu, nghiêm chỉnh ngồi lại, không nói thêm gìnữa.Anh chắc là mệt lắm rồi, nhưng mà cho dù dựa vào ghế nhắm mắt bộ dạng cũngthực đẹp.Trong đầu chợt nhớ lại bài báo trên BBS của đại học B đã từng xem qua,bảng xếp loại những giáo sư có sức hấp dẫn nhất.

Phía dưới có một bạn học hỏi vậy thầy có được tínhkhông, sau đó liền điền tên Diệp Dĩ Trinh vào.Dù là trong mắt ai anh đều vĩ đạinhư thế.Giống như ba cô, mẹ cũng từng nói qua, vĩ đại hơn người khác gấp nhiềulần đôi khi cũng là một nỗi khổ.

Ý thức được việc mình suy nghĩ miên man, Ôn Nhiễm độtnhiên chợt tỉnh, nghe được tiếng chuông điện thoại của mình.Là một tiếng đàndương cầm réo rắt, cô vừa nghe đã nhanh chóng nhận máy, nhẹ giọng nói chuyện.Nhưngmà người đầu dây hình như không nghe thấy tiếng của cô, âm thanh ồn ào truyềnđến.

“Vâng, xin hỏi cô là Ôn Nhiễm sao?”

“Vâng, là tôi.”

Đối phương hình như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vộinói:”Tôi là hàng xóm cạnh nhà mẹ cô, hôm nay đi làm về thấy mẹ cô té xỉungay ngoài cửa, tôi đã đưa đến bệnh viện nhân dân H.Cô có muốn đến thăm không,mẹ cô lúc mê man vẫn luôn gọi tên cô…”

Điện thoại vừa tắt, mặt cô đã trắng như tờ giấy.Cô bảnnăng muốn đứng lên ngay, bả vai đã bị một người giữ lại, tránh cho cô khỏi bịđụng đầu vào đỉnh xe.

“Thầy à, mẹ em…” Cô hốt hoảng nói, chợtbình tĩnh hơn,”Thầy, em muốn xuống xe.”

“Ngồi xuống.”Anh đỡ lấy bả vai cô.”Tôiđưa em đi.”

“Nhưng mà…” Cô thoáng chần chừ, lại lắcđầu:”Em không muốn phiền thầy.”

“Đừng cãi lời tôi.” Anh thản nhiên nói, dặndò trợ lý thay đổi tuyến đường, đến thành phố T.

Thành phố B cách thành phố T không xa, đi cao tốc chỉcần một giờ.Nhưng mà mấy ngày trước đây tuyết rơi nhiều, phía trước xảy ra vụtai nạn xe cộ, đường bị phong tỏa, xe đành phải dừng lại.

Trờ lý quay đầu lại thấp giọng hỏi:”Diệp tiênsinh, đến quốc lộ được không?”

Diệp Dĩ Trinh yên lặng gật đầu, nhìn sang Ôn Nhiễm.Côhơi nghiêng đầu cho nên nếu anh nhìn qua cửa kính cửa sổ sẽ thấy được hình ảnhphản chiếu của cô.Vẻ mặt người con gái đó lúc này, hoàn toàn mờ mịt, trốngrỗng, dường như không biết phải làm sao, lại vô cùng im lặng.Tầm mắt dời xuống,đập vào mắt là hai tay đang nắm chặt của cô.Anh còn nhớ rõ, có lần đưa cô đi rasân bay tìm Đồng Chu, lúc đó cô cũng rất sốt ruột nhưng biểu hiện lại rất rõràng, không như bây giờ, hoàn toàn không nói một câu.

Xe dừng lại ở cửa lớn bệnh viện thành phố T, Ôn phunhân nằm ở phòng bệnh tầng bốn.Khi họ đến, bà Ôn đã tỉnh lại, đang ngồi trêngiường uống thuốc.Thấy Ôn Nhiễm đến lại ngẩn ra:”Nhiễm Nhiễm, con saolại…”

Cô hốc mắt đỏ lên, chạy lại ôm chầm lấy bà, nghẹn ngàothì thào”Mẹ”.Ôn phu nhân sửng sốt một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô,cười nói:”Dọa con rồi sao?Mẹ bị cao huyết áp cũng không phải ngày một ngàyhai, gần đây làm việc nhiều hơn một chút, ít quan tâm đến cơ thể thôi mà, khôngcần lo lắng quá.”

Ôn Nhiễm trong lòng mẹ một lát, trong ấn tượng của cô,cô rất ít khi cùng mẹ gần gũi như thế.Mẹ vốn tốt nghiệp từ một trường đại họccó tiếng, từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, đối với con cũng rất khắt khe.Mẹ cô từngnói, trong đời này, việc ngoài ý muốn nhất đó chính là kết hôn với ba.

Ba, mẹ dường như là hai người rất khác nhau.Nếu nói mẹcủa cô như là nhân vật mặt trắng trong kịch xướng thì ba cô, chính là nhân vậtmặt đỏ, đối với cô vô cùng cưng chiều.

“Là bác Lưu nhà đối diện gọi điện cho con, bácnói mẹ lúc mê man vẫn gọi con.”

Ôn phu nhân xấu hổ cười, thật ra bà yêu thương đứa connày so với chồng cũng không thua kém, chẳng qua thực sự rất khó biểu đạt.Bà vừanâng mi mắt lên đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa, vẻ ngoài rất sắc nét, giờphút này lại mang một vẻ âm trầm khó tả, đôi mắt nhẹ nhàng lại có chút thâmsâu.Bà vỗ vỗ bả vai đứa con trong lòng:”Nhiễm Nhiễm, vị này là ai?”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu, đến lúc đó mới chợt nhớ ra mìnhvừa quên mất một người.Cô cuốn quýt lau nước mắt, đỏ mặt giới thiệu vớimẹ:”Đây là thầy của con, nghe nói mẹ bệnh nên thầy đưa con đến.”

Ôn phu nhân vội nói:”Nhiễm Nhiễm nhà tôi thựcphiền thầy quá.”

Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ, cho tay vào túiquần:”Không sao đâu ạ.”

Uống thuốc xong bà Ôn dễ dàng nằm ngủ, công việc ởngân hàng rất áp lực, huống chi bà tuổi đã không còn nhỏ, ăn không tiêu cũng làchuyện thường.Ôn Nhiễm giúp mẹ kéo góc chăn lên, nhìn bà ngủ say rồi mới đưaDiệp Dĩ Trinh xuống lầu.

Đã là mười giờ tối, trong bệnh viện cũng không baonhiêu người.

“Thầy Diệp.”

“Ừ?”

“Thực sự cám ơn thầy.”

“Ừ.”Anh lên tiếng, khẽ mỉm cười.

Cô nhắm mắt đi sau anh, nhỏ giọng nói:”Thực ra mẹlúc trẻ thân thể tốt lắm, bởi vì, bởi vì có một việc, mới khiến bệnh kéo dàimãi không dứt.”Dừng lại một chút, cô hạ giọng:”Tóm lại, mẹ đối với emrất quan trọng.”

“Ôn Nhiễm.” Đi đến cho quẹo của hành lang,anh bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn người con gái phía sau.Không gian khátối, chỉ có đầu hành lang mới có ánh đèn mờ nhạt.Khóe mắt cô hình như hơisáng.Anh chợt nghĩ, cô như vừa mới khóc, giống một đứa trẻ phải chịu ủy khuấtvậy.

Ôn Nhiễm nheo nheo mắt, khó hiểu nhìn anh.Người đànông này lại mỉm cười, bước đến gần nhẹ nhàng ôm lấy cô.Cô cả người nhất thờicứng ngắc, không thể động đậy, chỉ đứng yên lặng nghe anh nói.

“Lần sau chúng ta tìm một cơ hội khác nói chuyện,đêm nay đến đây em cũng mệt lắm rồi.”Anh từ từ buông cô ra, giống như chưacó chuyện gì xảy ra, giúp cô sửa lại chiếc khăn quàng cổ một chút,”Ở phòngbệnh nhớ ngủ một giấc thật sâu, mai dậy mọi chuyện đều sẽ ổn cả.”

Nhìn thấy cô cứ trố mắt nhìn, Diệp Dĩ Trinh cười, xoayngười rời đi.Thật lâu sau Ôn Nhiễm mới hoàn hồn, dùng sức che đi hai gò má đỏửng.

Anh vừa mới, ôm cô?

………………………..

Bắt đầu mùa đông tới nay thành phố T đều có tuyếtrơi.Ôn phu nhân ở bệnh viện tĩnh dưỡng năm ngày cũng đã được bác sĩ cho vềnhà.Ôn Nhiễm lo lắng xin phép ở lại chăm mẹ.

Lưu Phỉ Phỉ đầu máy hỏi thăm:”Ai nha, bác khôngsao chứ?Chuyện xin phép cậu không cần lo lắng, thầy Diệp đã giúp xin phém rồi,cậu cứ yên tâm đi…”

Cô yên lặng nắm điện thoại đến xuất thần.Mãi đến khimẹ bước vào phòng khách gọi, cô mới cuống quýt ngắt điện thoại, chạy ra.Mẹ côngồi đối diện chậu hoa lan héo tàn bên cửa sổ, thấy cô vào mới cười:”Bécon, mẹ bệnh nhanh quá nên quên chuyển nó ra ngoài, bây giờ nó trở thành nhưvậy đây.”

Đóa hoa bây giờ đã quặt lại, màu sắc xám đi, lá cũngrũ xuống.Lúc ba còn sống yêu nhất là hoa, hằng năm đều chăm một hai bồn.Hàn Lankhông tốn công nuôi dưỡng nhiều, nhưng lại cần chăm hoa, nếu tốt sẽ nở rất đẹp.

Ôn Nhiễm nhìn mẹ đang chăm chăm chậu hoa:”Mẹ,những cách đó mẹ học từ ba phải không?”

Ôn phu nhân sửng sốt, khẽ cười:”Không phải.Khi đóba con rất thích hoa, chuyện gì cũng nghĩ đến hoa, mẹ ở với ba con nên dần biếtđược.”Mẹ buông kéo xuống, vẻ mặt có chút hoang mang,”Đáng tiếc mẹ vốnngốc, ba con dạy thế nào cũng không học được, cho nên khi ông ấy đi, hai nămsau đó hoa mẹ trồng đều không sống nổi.”

Ôn Nhiễm sững sờ:”Mẹ,con nhớ ba có nói qua, lúc trước ba theo đuổi mẹ, mẹ làm sao biết được ba thíchmẹ?”

Ôn phu nhân dò xét cô:”Sao con lại hỏi cáinày?”

“Con chỉ muốn biết thôi mà.”

Bà nhìn vẻ mặt hơi rung động của con có thể biết ngayđược trong lòng nó đang có nhiều biến đổi.Trước kia con bé không bao giờ hỏinhững vấn đề như thế, cũng không làm nũng.Bà chậm rãi cười, vuốt vuốt mài tóccon,”Chỉ cần người đó quan tâm con, muốn cùng con ở một chỗ, con sẽ biếtthôi.”

Thật giống như một vòng tròn khép kín, người đó dụ côxâm nhập vào, lại ở đó bất động, chờ cô phản ứng, lại muốn cô bước vào trong,rốt cuộc cũng không thể cự tuyệt.Là cạm bẫy, nhưng cũng thật dịu dàng.

Chỉ đơn giản vậy sao?ÔnNhiễm nắm chén trà, một lần nữangẩn ngơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.