Buổi tối tám giờ Ôn Nhiễm trở lại ký túc xá, Đồng Chuthay cô mở cửa lớn giọng hỏi :”Sao về lâu thế, thành thật khai báo, cậuvừa mới làm gì, hả?” Mắt chuyển tới xấp tài liệu cao ngất ngưởng, Đồng Chucũng phải sợ hãi:”Này, cô nương, cậu không phải định biến phòng ký túc xánày thành thư viện đấy chứ”.
Lết đến cạnh bàn, Ôn Nhiễm đặt đống sách đó xuống.
Lưu Phỉ Phỉ hí hửng đến, nở nụ cười:”Xem này,giáo sư Diệp chính là muốn bồi dưỡng nhân tài nha”.
Vất vả lắm mới hồi phục được, Ôn Nhiễm không nhìn haingười kia, rót chén nước chậm rãi uống, nhớ tới câu nói trước khi đi của DiệpDĩ Trinh:”Tốt nhất là sau khi xem xong viết báo cáo lại, nếu không có khảnăng phải làm lại lần nữa”.
Ôn Nhiễm chép miệng, cầm lấy một quyển sách cẩn thậnlật xem, một tờ, lại một tờ, mỗi trang đều có bút tích viết tay, lúc cẩn thận,lúc viết ngoáy.Kỳ thật cô không thích kinh tế, ngành học với những mô hinhđường cong này với cô thật rất tẻ nhạt.Nhưng mà người này hình như rất thíchthú, đúng là không bình thường mà.
Nhập học một tháng, Ôn Nhiễm mới được nghe tiết củagiáo sư Ngô Nham.Lần khai giảng trước Ngô giáo sư đi công tác ở Mỹ, tuần vừarồi mới về.Vị giáo sư này đã gần bảy mươi, nhưng khi đứng trên bục giảng lạirất nhanh nhẹn, gương mặt tỏa sáng.
“Lúc tôi đi thăm trường học ở Mỹ, người quản lýthư viện của họ nói cho tôi rằng, mới rạng sáng ba giờ thư viện đã không cònchỗ trống.Đi cùng tôi có các đàn anh đàn chị của các bạn, tuyệt không thể đểngười ngoại quốc xem thường, đêm hôm đó mới ra thư viện thăm dò, kết quả khitrở về ai cũng trầm mặc…”
Mọi người nghe xong đều cười, gương mặt Ngô giáo sưhiền hòa kiên nhẫn chờ học sinh cười xong, mới nói:”Các bạn, tôi nói nhữngđiều này không phải muốn các bạn phải giống họ, mỗi ngày thức đến ba bốn giờsáng, nói cho cùng, thân thể vẫn là quan trọng nhất.Tôi chỉ muốn nói rằng, lúchọc nhất định phải học thật sự, các bạn hiện tại không còn giống như bốn năm sinhviên.Nhớ kỹ, tuổi trẻ cũng là tiền đồ, nhất định không được lãng phí.”
Ôn Nhiễm nghe xong khẽ cười.
Hết tiết, Ôn Nhiễm chạy đến trước giúp Ngô giáo sư thugiọn giáo án và một số thứ linh tinh, Ngô giáo sư cười ân cầnnhìn cô bé ngốc trước mặt như con gái:”Cám ơn trò”.
Ôn Nhiễm lắc lắc đầu, đi theo Ngô giáo sư đi đến khuhọc viện ở ngọn dốc phía sau :”Không có gì đâu ạ, dù sao em cũng đang muốnđến khu học viện, làm đề án”.
“Sao?Làm đề án?Cùng giáo sư nào vậy?”Ngôgiáo sư có vẻ hứng thú.
“Giáo sư Diệp ạ”.Ôn Nhiễm bình thản trả lời
“Haha, tiểu tử đó sao”.Thầy Diệp trong mắtNgô giáo sư lại trở thành tiểu tử, Ôn Nhiễm nghe xong có chút 囧
Giáo sư hình như cũng nhận ra có điểm không phải, sửalời nói:”Giáo sư Diệp rất có trình độ, theo thầy học tập với trò sau nàysẽ rất có ích.”
“Vâng.”Ôn Nhiễm vui vẻ cười, Ngô giáo sư quảgiống như trong lời đồn, rất hiền lành thân thiện, chỉ mới lần đầu gặp mặt đãcho cô nhiều ý kiến như vậy.
“Tiến triển đến đâu rồi?”Ngô giáo sư hỏi.
Ôn Nhiễm ai oán ra mặt :”Em giao báo cáo rồi nghesửa chữa của thầy ạ”.
Biểu tình bất mãn này khiến giáo sư bật cười:”Thầy Diệp đối với các trò hơi hung dữ như vậy thôi chứ thực ra hắn khen cònkhông kịp chứ.”
Thật không…?
Ôn Nhiễm đứng trước bàn làm việc của Diệp Dĩ Trinh,nhìn gương mặt không chút cảm xúc của hắn, thật không khỏi phải nghi ngờ câunói vừa rồi của Ngô giáo sư.
Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của cô lên, xem xét hết sứccẩn thận,Ôn Nhiễm đứng một bên có chút bất an, người này nhất định là đang muốntìm lỗi sai của cô, nếu không đâu có xem kĩ như thế.
Quả nhiên, Diệp Dĩ Trinh một tay gõ gõ mặt bàn, đôimắt hẹp dài nhìn cô:”Ôn Nhiễm, tôi nghe nói em tốt nghiệp chính quy đạihọc A phải không?”
Sao?Ôn Nhiễm không hiểu gì cả gật gật đầu, Diệp DĩTrinh khẽ cười, ngón tay chỉ chỉ phần chú thích bên dưới của bài báocáo:”Đây là một trong số các lỗi sai, tôi nghĩ, người tốt nghiệp ở mộttrường đại học lớn như thế chắc sẽ không mắc sai lầm ở trường nhỏ bé này”.
Ôn Nhiễm:”…” Người này nói như thế, cô gậtđầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, ngượng ngùng mang bản báo cáo về,hắn nói như thế Ôn Nhiễm mới phát hiện ra hình như cách mình đánh dấu tài liệutrích dẫn ở phần chú thích là không đúng.Đúng là một lỗi sai rất nhỏ!
Thấy hắn vẫn nhìn mình như vậy, Ôn Nhiễm nghĩ mìnhphải nói gì đó, ” Thầy à, ngoài vấn đề này còn có gì khác nữa không? Emsắp xếp như vậy thầy thấy sao?”
Nói xong Diệp Dĩ Trinh không nhanh không chậm trảlời:”Theo tôi vấn đề thứ hai mà em đưa ra, cách sắp xếp vấn đề không tồi,đề mục các phần cũng được nhưng mà vẫn có một chỗ.”
Có sao?Ôn Nhiễm phấn khởi, cẩn thận nghe hắn nói, chỉthấy anh từ từ cười, mở máy tình cho cô xem một bài word của anh, trên đó córất nhiều vấn đề đều là những cái cô vắt óc nghĩ ra.Cô còn chưa kịp nhìn kĩ anhđã bấm bấm một chút, cả trang word một chữ cũng không có.
“Này,này…”Ôn Nhiễm nhún nhường, ” Thầy không phải nói có một vấn đề sao?”
“Quảthật chỉ có một vấn đề đó là đề mục em thiết kế có phần không hợp lí, đối tượngnghiên cứu của chúng ta hoàn toàn không phù hợp.”
Anh nóirất nhẹ nhàng, Ôn Nhiễm có một dự cảm chẳng lành,”Cho nên?”
Diệp DĩTrinh lãnh đạm nhìn cô một cái:”Cho nên, em tốt nhất nên làm lại, nếukhông có thể sẽ không được thông qua.”
Ôn Nhiễm nhất thời hụt hơi, suýt ngất.
“Bá đạo, thực sự quá bá đạo.”
Ôn Nhiễm ở thư viện vừa mở máy tính vừa sửa chữa, ĐồngChu bên cạnh thấy màn hình vi tính của cô nhìn trang web cô đang xem, nhịnkhông được liền cười.Tiêu điểm –Những vị giáo sư cớ uy lực đại học B, khôngphân biệt nam nữ. Diệp Dĩ Trinh cũng ở trong danh sách, hơn nữa còn dẫn đầu.
‘Nhỏ giọng chút, đừng dọa mấy em năm nhất bênkia”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy chồng sách quản trị của họcđệ năm nhất ngại ngùng mỉm cười nhìn cô.Cô khoát tay lùi về chỗ không nhịn đượcai oán:”Báo trường sao lại mang mấy thầy ra nhận xét, mấy cái ảnhnày…”
“Cái này được gọi là thỏa mãn sự hiếu kì của quầnchúng hiểu không?”Đồng Chu liếc cô một cái, rồi lại ngưỡng mộ nhìn vào bứcảnh,” Hơn nữa giáo sư Diệp rất tốt nha, Ôn Nhiễm cậu không thể lấy dạ tiểunhân đo lòng quân tử được!”
Ôn Nhiễm:”…” Không phải cô có bụng tiểunhân, mà là Diệp Dĩ Trinh quá âm hiểm, làm khó dễ người khác như thế mà mặt vẫnrất bình thản.
Buổi tối trở lại kí túc xá, không ngờ nhận được điệnthoại của mẹ.Ôn Nhiễm lau tóc kiên nhẫn nghe mẹ nói.Từ khi cô vào đại học B đâylà lần đầu mẹ gọi, giọng điệu bình tĩnh như thường nhưng thực ra trong lời nóicô cũng nhận ra nhiều thứ.
“Mấy bữa nay ông nội sức khỏe không tốt, có thờigian thì gọi điện hỏi thăm một chút.Bà nội thương con, cho dù không gặp mẹ cũngphải hỏi han con vài điều.”
Trong lời nói của mẹ có nhiều chua chát, Ôn Nhiễm nhẹnhàng vâng dạ.
“Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, mẹ nghe mẹ Tiểu Trường nóiTrường đã có người yêu rồi, con thì sao?”
“Ơ, cô ấy có đối tượng ?Sao con không biết?”
Ôn phu nhân oán trách nói:”Con thì biết cái gì,mấy hôm trước bác ấy gọi điện nói gần nói xa tới chuyện người yêu, nói con bénhỏ như thế đã có bạn trai, ba và chú trong nhà cũng quản giữu lắm nhưng màkhông ngăn nổi.Mẹ cũng không phải sốt ruột, nhưng mà cũng chỉ lo cho con, khôngcần chăm học, lớn thế rồi cũng cần phải yêu đương đi.”
Cô chưa từng nghĩ nhiều đến vấn đề này, Ôn Nhiễm chỉ ừmột tiếng xem như đồng ý, cũng may mẹ không có thói quen cùng cô tranh cãi, nóingắn gọn vài câu rồi dập máy.
Tự nhiên hốt hoảng nhớ ra mấy ngày trước, khi cô đangtìm mấy cuốn sơ thảo thì Tiểu Trường gọi điện tới, nói mấy vị bô lão trong nhàbắt cô đi xem mắt, khi đó còn như vẻ bị cưỡng ép vậy mà trong chớp mắt đã kếtgiao.
Tình yêu sao có thể đến nhanh như thế?Ôn Nhiễm nằmtrên giường, nhìn lên trần nhà, lại mất ngủ.Đầu tháng ba ngồi cạnh cô bạn TiểuƯu một người vô cùng yêu tiểu thuyết, mắt mũi suốt ngày chăm chăm vào laptop,Ôn Nhiễm có chút khâm phục nghị lực của bạn, lại hơi khó hiểu, đều là nhữngchuyện xưa, hay đến như vậy sao?
Tiểu Ưu nói đầy hứng khởi:”Đương nhiên, cậu nghĩđi, nếu nhìn thấy ở trường chúng ta có một cây anh đào nở rộ, người con gái mặcváy bông màu trắng cùng một chàng trai anh tuấn trong chiếc áo sơ mi đi cùngnhau trong sân trường sẽ có cảm giác gì?
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi trả lời thật lòng:”Ngườinổi đầy da gà”.Sau đó bị Tiểu Ưu mắng cho một trận, nói cô trời sinh khôngcó đầu óc lãng mạn, không thể hiểu thế nào là tình yêu.
Có lẽ vậy, khi đó cô còn trẻ, không hiểu tình cảm làgì, không phân biệt được thích, yêu.Nghĩ đến đây Ôn Nhiễm hồi phục tinh thần,mở to mắt nhìn màn đêm, từ từ bình tâm lại.
Chợt ngoài cửa có tiếng mở khóa, hồi lâu cũng không mởcửa ra.Ôn Nhiễm nhìn về giường Lâm Sanh, không có, đến lúc đó cô mới xuốnggiường mở cửa cho bạn, cũng thuận tiện uống miếng nước.
Từ khi nhập học đến nay, Ôn Nhiễm, Đồng Chu và Lưu PhỉPhỉ khá thân thiết, thường đi mua cơm cho nhau.Nhưng chỉ có Lâm Sanh, đối vớicô và Đồng Chu rất lạnh nhạt, còn bất hòa với Lưu Phỉ Phỉ.Khi chỉ có hai người,Đồng Chu vẫn hay ca thán:”Đúng là thiên kim tiểu thư, suốt ngày đều tỏ racao cao tại thượng…”
Ôn Nhiễm cũng khá đồng cảm, người này đúng là rất kiêungạo.Nhưng đôi khi cô cũng không nghĩ ra tại sao cô ấy lại lành lùng như thế,cả ngày cứ như con mèo máy đứng trước gương trang điểm.Đồng Chu thấy thế lạicười:”Cần gì phải trang điểm chứ, chẳng lẽ không biết mình nặng nhẹ ra saoư.”
Mở cửa ra một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Ôn Nhiễmkhẽ nhíu mày, cô bị dị ứng với cồn, ngửi phải vị rượu sẽ thấy không thoải mái,đừng nói là mùi hỗn tạp.Trên ngườiLâm Sanh còn có cả mùi nước hoa.
Lâm Sanh mang giày cao gót, đứng càngkhông vững.Cô đành chạy đến đỡ bạn:”Cẩn thận một chút”.
Qua ánh sáng hành lang, Ôn Nhiễn nhìn thấy đôi mắtxinh đẹp của Lâm Sanh nhìn mình, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng:”Cám ơn,tôi không uống rượu.”
Người uống rượu luôn nói mình không say, Ôn Nhiễmnhếch miệng đỡ Lâm Sanh ngồi xuống mép giường.Cô ấy hất tay cô ra, tự cởi quầnáo rất hăng hái.
Ôn Nhiễm thở dài mở nút áo giúp.Lúc này đây cô ấy lạikhông cự tuyệt, mái tóc buông ài, không nhúc nhích.Chờ khi Ôn Nhiễm vén tócmình lên mới thấy người này đã ngủ, thật dở khóc dở cười.Cô nhẹ nhàng cởi giàyra, đặt Lâm Sanh nằm xuống, lúc đó mới đi.Ôn Nhiễm nghe thấy từ miệng cô đangnói lý nhí gì đó
Hôm sau cô cùng Đồng Chu đi ăn cơm, cô bạn vừa cắnsườn vừa nói:”Hôm nay mình đến khu học viện, ngang giữa đường nghe vàingười nói đại tiểu thư Lâm Sanh hình như thất tình.”
“Thất tình?”Ôn Nhiễm có chút kinhngạc.”Cô ấy thất tình ư?”.Ở khoa này, Lâm Sanh cũng được xem như hoakhôi, đàn ông mong còn không kịp làm sao lại có người không cần.
Đồng Chu cười cười:”Có gì là không thể chứ, bạntrai cô ta cũng học ở trường chúng ta, gia cảnh cũng rất tôt, hết học kì nàyđược sang Mỹ đào tạo chuyên sâu.Nghe nói Lâm Sanh vì người này mà van nài, thếnhưng họ lại không cần.
Ôn Nhiễm không biết nói gì, nhớ tới lúc sáng khi điLâm Sanh vẫn còn nằm trong chăn ngủ, trong lòng có một cảm giác khó nói.