Văn Chu trầm ngâm ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp của An Minh, bức ảnh được thám tử chụp lại cách đây một năm. Chính là năm thứ hai mà An Minh ở bên Mĩ.
Bức ảnh này chụp cậu trong một bộ vest màu đen, trên khuôn mặt chỉ mang sự lạnh lùng, và trong đó cậu đang đi cùng bang phó của một thế lực ngầm mạnh nhất nhì bên Mĩ. Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, lần này đi chỉ là muốn thử cậu. Hắn đã sắp đặt tất cả, hắn sẽ không hại cậu… Văn Chu day day thái dương một hồi liền cho thuộc hạ vào báo cáo về tiến trình của An Minh
“Thưa đại ca, cậu An Minh hiện tại đã tới nơi an toàn và nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu gặp quý cô Di Di.”
Hắn hơi gật gật đầu rồi phất tay cho thuộc hạ lui ra. Sau đó mới nhấc điện thoại lên gọi cho Văn Chu. Tiếng chuông reo một hồi làm hắn sốt ruột không thôi. Đến những tiếng chuông cuối cùng hắn mơi nghe tiếng người kia ngái ngủ mà trả lời hắn
“Ai vậy?? Cmn biết mấy giờ rồi không?? Nếu gọi lộn số thì cút dùm, còn nếu có rắm thì thả lẹ ông còn ngủ”
Hắn cười mỉm mà trả lời nhẹ vào điện thoại
” Em học cách ăn nói của ai vậy?? Cần tôi quản miệng nhỏ của em không??”
Nghe giọng hắn thì An Minh tỉnh ngủ rồi, mới cười khẩy mà trả lời hắn
“Học từ ai anh phải tự biết chứ nhỉ. Miệng của tôi cũng chả đến lượt anh quản…”
Hắn đùa giỡn nói
“Đợi em về tôi mẹ nó liền cho miệng em muốn rên cũng không rên nổi.”
“…” cậu nghe hắn nói vậy chỉ còn cách câm nín, trở về ư?? Cậu có thể trở về sao? Thật mong chờ đó nha. Cậu suy nghĩ nhưng không nói gì với hắn, hắn đợi cậu chửi lại nhưng đợi mãi không thấy cậu nói gì. Lại tưởng cậu ngủ quên nên phải nói thêm cho cậu tỉnh.
“Em đừng có mà ngủ gật đấy!! Em có nghe rõ tôi nói gì không??”
“Ừm, tôi nghe. Tôi cũng mong tới ngày trở về” cậu nặng nề trả lời hắn, miệng cười nhưng trên khuôn mặt chỉ mang nét u buồn. Lần này cậu xem sơ qua một loạt danh sách những người ngoài Di Di mà cậu còn phải gặp một số. Lại chính là những oan gia bên Mĩ mà cậu và Jim từng đụng phải. Cũng không phải dạng dễ chơi gì, toàn một lũ đã có thù thì tất báo, nay cậu đi gặp đám đó thì khác gì dâng mạng ra. Cậu cười khổ, chả biết Văn Chu cố tình hay vô ý đây
Nghe được câu trả lời của cậu nhưng Văn Chu lại cảm thấy bất an lạ kì nên hắn chỉ còn cách trấn an cậu. Cũng như trấn an mình
“Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi chưa bao giờ muốn hại em. Đợi em về tôi với em liền đi nghỉ mát, được chứ?? Hay là, sau khi gặp Di Di thì em về cũng được, tôi sẽ để trợ lí qua gặp mấy đối tác bên Mĩ sau.”
Lúc này cậu mới cười khẽ “Không cần đâu. Nghe anh nói vậy là tôi vui rồi, cứ để tôi làm nốt đi” đúng vậy, làm nốt để trả hết ân tình cùng nợ nần của hai ta. Để tôi không phải khổ sở vì yêu anh nữa… “Anh nên ngủ sớm đi. Tạm biệt”
Hắn cảm giác An Minh nói chuyện một cách rất lạ nhưng hắn không biết lạ chỗ nào. Hắn chỉ còn cách thuận theo
“Tạm biệt. Hẹn gặp em vào tuần sau, nhớ giữ sức khỏe”
“Ừm” vừa trả lời xong câu đó cậu liền tắt điện thoại đi rồi vất sang một bên. Cậu lẳng lặng nhìn trần nhà. Bây giờ cậu không còn tâm trạng để ngủ nữa…
Cậu hoang mang tại sao hắn gọi cho cậu vào giờ này?? Muốn thử cậu sao? Hay cần cậu làm gì nữa? Cậu còn cái gì mà hắn muốn lấy sao? Cậu mệt mỏi, cậu không muốn suy nghĩ nữa.
An Minh hiện tại, chính là còn thân xác này. Thế mà hắn không nỡ thương tiêc mà lấy đi luôn, cậu liền hiểu hắn hận cậu như thế nào. Nhưng tại sao lại gọi cho cậu?? Tại sao lại cho cậu hi vọng? Não cậu muốn nổ ra vì tìm kiếm câu trả lời. Thà hắn đã tuyệt tình, đã trả thù thì hãy dứt khoát, tại sao cứ vừa đánh cậu xong lại cho cậu một viên đường như thế này?? Cậu thật sự không chịu đựng nổi…
Ngày mai cậu phải bồi Di Di, sau đó là các đối tác bên Mĩ. Cậu biết ngày mai và các ngày sau mình khẳng định thảm rồi. Hiện tại tửu lượng của cậu chính là ở mức thấp nhất, đã vậy còn từng bị bệnh về dạ dày.
An Minh ngồi dậy nhìn bụng mình một hồi, xoa xoa nó nói khẽ
“Bụng thân yêu ơi, có lẽ mày phải chịu khổ với tao rồi. Đừng lo, xong một tuần này tao với mày sẽ ổn thôi, sẽ không đau đớn nữa. Được chứ…”
Cậu nói xong lại phì cười, tự mắng mình ngu ngốc sau đó lại kéo chăn lên mà ngủ. Cậu bây giờ thực sự buông xuôi rồi, cậu dù cho có suy nghĩ thêm cũng không thể thay đổi được tình hình hiện tại. An Minh đành mặc mọi chuyện theo chiều gió thôi. Sau một tuần cậu mà còn an ổn với cái dạ dày thân yêu thì việc đầu tiên cậu muốn làm chính là đập Văn Chu. Đập một trận cho đã đời, đòi lại hết uất ức mình chịu cùng những ức hiếp của hắn.
Cậu nghĩ tới khi mình đá đít Văn Chu chắc chắn mặt hắn sẽ đen như đít nồi. Liền không nhịn được phì cười mà tâm trạng thoải mái hơn hẳn, rồi cậu tiến vào giấc ngủ. Miệng vẫn còn hơi cong lên vì suy nghĩ buồn cười và đáng yêu ban nãy.
——emd chương 38——-
Sắp hết rồiiiiiiiii. Cố lênnnnnnnnnnn