An Minh mặc dù được trên ghế xe êm đến như vậy, nhưng cơ thể vì mệt mỏi ngày hôm kia Văn Chu để lại vẫn chưa hết nên cậu cứ cảm thấy thân thể rã rời cả ra, khuôn mặt cũng vì thế mà bất giác nhăn lại. Khi đến nơi, cậu lảo đảo bước xuống mà nhìn ngôi nhà to bự hiện ra trước mắt mình mà thầm nghĩ “Đúng là một lũ giàu có”
Sau đó lê thân thể đau nhức đi theo mấy tên vệ sĩ vào nhà và được dẫn tới phòng khách. Có một người đàn ông trông mặt cũng khá lớn tuổi nhưng không hề mất đi khí chất của người đứng đầu đang ngồi ngay bàn đón khách đó. Cậu bước tới đứng trước mặt ông khẽ gật đầu như chào ông, ông nheo mắt lại nhìn cậu một hồi mới nói một câu lạnh tanh
“Ngồi đi”
An Minh không nhiều lời liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bình thản nhìn người đàn ông trước mặt mình này như ý muốn biết lí do ông ấy kêu mình tới đây. Mãi một lúc mới thấy ông khẽ thở dài ra mà cất tiếng
“Cậu hiện tại đang qua lại với Văn Chu đúng không?”
Cậu không che giấu được nét ngạc nhiên đến trợn tròn trong đôi mắt của mình, chỉ đành ngượng ngùng mà gật đầu. Hành động đó làm cho khuôn mặt của cha Văn chu càng đen hơn mà tiếp giọng
“thằng Văn Chu nó từ nhỏ đã luôn tuỳ hứng rồi, tôi nghĩ cậu chắc cũng không có suy nghĩ điên rồ rằng có thể yên bình bên nó tới cuối đời chứ? Nó có thể bỏ cậu bất cứ lúc nào.”
An Minh khẽ nhíu mày lại, khó chịu mà khá gắt giọng lại
“Ý ông là gì?”
Cha của Văn Chu không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề khi ông kêu người đưa cậu tới đây
“Tôi muốn cậu rời khỏi Văn Chu, nó còn cả một con đường rộng mở phía trước”
Cậu cảm thấy mình như một thằng không ra gì khi ông nói rời khỏi Văn Chu vì con đường của Văn Chu. Cậu không kiềm được mà khẽ nhếch miệng lên cười rồi hỏi lại
“Nếu tôi nói không thì sao? Ông thủ tiêu tôi? Hay giam tôi lại không cho đi gặp anh ta?”
Ông lúc này mới nhoẻn một nụ cười đắc ý với An Minh mà nói
“Vậy cậu sẽ trơ mắt ra nhìn mẹ cậu bệnh mà mất đi ư?”
Lúc này An Minh mới tối mặt lại nhìn ông một hồi. Sau cùng cũng chỉ rung rung giọng mà trả lời ông
“Ông cứu mẹ tôi… tôi sẽ rời xa Văn Chu”
Cha của Văn Chu tên Trần Văn Kiểm lúc này mới cười đắc ý tiếp lời
“Tôi cho cậu một khoảng, cũng đã hẹn bác sĩ bên Mỹ, chỉ cần cậu cho ngày sẽ sẵn sàng đưa cậu qua bển một thời gian để chữa trị cho mẹ cậu. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một chỗ làm cho cậu, hẳn là cậu không thấy cái điều kiện nào tốt hơn đâu!”
An Minh vì tức giận mà thầm siết chặt tay để ngay đùi, thở ra một hơi nói được. Văn Kiểm cũng không làm khó cậu, chỉ nói thêm là cậu đừng liên lạc với con ông nữa. Nếu ông biết cậu làm trái với điều cậu đã nói thì ắt hẳn cậu tự biết hậu quả.
Ông có ý định mời cậu đi ăn một bữa, cậu cũng chỉ lạnh lùng nói mẹ còn đang ở bệnh viện nên muốn về. Ông cũng không kì kèo kéo cậu lại mà chỉ hỏi thêm một câu rằng cậu muốn khi nào thì xuất phát? Cần dọn đồ hay không để ông kêu người qua giúp một tay.
Cậu dừng chân đang bước ra cửa lại, suy nghĩ một hồi nói
“Vậy ba ngày sau xuất phát đi, tôi tự về dọn đồ. Không cần phiền ngài”
Sau đó mới nhẹ nhàng bước tới xe để cho thuộc hạ của ông chở về chổ bệnh viện. Cậu bước khẽ vào trong phòng thì thấy mẹ cậu đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, cũng không làm phiền mẹ cậu dậy mà chỉ hôn khẽ vào trán mẹ cậu nói “Đợi con nhé! Con trai mẹ không để mẹ chịu đau đâu…” Sau đấy thì bước ra khỏi phòng, rời khỏi bệnh viện mà bắt xe thẳng về ngôi nhà của cậu đang ở cùng với Văn Chu.
——End chương 18—-
Xin lỗi vì tui lặn lâu đến vậy a~~ ;;;;;m;;;;;
Tui biết tui có lỗi vì để mấy người đợi a~