Nàng Hoàng Lan

Chương 34: "Một Chút Ngọt Ngào"



Sau khi nghe được lời nói không mấy khách khí cùng lạnh nhạt của người kia. Tim Hoàng Lan cơ hồ như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đau đến ứa nước mắt, đau đến thở không nổi. Nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt của em cùng hết thảy những biểu hiện đau đớn nãy giờ. Hoàng Lan liền không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Nàng định đứng dậy bước ra ngoài, viết thư báo tình hình bên này cho Uyển Tịch và Mẫn biết để hai người đó an lòng. Nhưng khi Hoàng Lan vừa chậm rãi đứng dậy thì lại bị cơn choáng váng không biết từ đâu ập đến, khiến cả cơ thể gầy gò, đơn bạc của Hoàng Lan xiêu vẹo chới với sắp ngã. Trước mắt nàng tối sầm lại, mọi thứ xung quanh quay cuồng, nhìn không ra bất cứ hình dạng nào.

Xoảng!!!

Tiếng đỗ vỡ lạnh lẽo vang trong căn phòng tràn ngập im lặng, Thanh Thu nằm trên giường hiển nhiên là nghe rõ mồn một. Cô ngoái đầu lại, ánh mắt lo lắng như có như không xuất hiện, lại mơ hồ không kịp che giấu hiện ra.

– Làm sao vậy?

Hoàng Lan chống tay lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nàng khẽ dùng hai tay xoa nhẹ lên thái dương, rồi chậm rãi ngồi xuống thu dọn lấy đống vỡ vụng kia.

– Không sao, chị vô ý quá, làm em khó chịu rồi.

Vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống. Nhưng chưa kịp làm bất cứ động tác nào thì trước mắt Hoàng Lan lại lần nữa tối đen thành một mảng, đầu óc xoay mòng mòng, trong miệng cuộn trào ra vô vàn cảm giác khó chịu muốn nôn. Cả người nàng vô lực tựa như sắp ngã xuống.

Đã hơn ba ngày nay, chẳng có ngày nào nàng chợp mắt đầy đủ hay yên lòng khi thấy em như vậy. Ăn uống lại chẳng được bao nhiêu thử hỏi sức đâu mà chịu cho nỗi.

Mảnh vỡ dưới đất vẫn như cũ lạnh nhạt vô tình, thật sâu cứa vào tay Hoàng Lan khiến nàng quên đi kiềm nén mà khẽ xuýt xoa vì đau. Nước mắt không biết vì đau hay vì tuổi thân mà chậm chạp rơi xuống.

– Shhh..hh…đa…đau…quá!!

Thanh Thu hiển nhiên rõ như ban ngày mà nghe được. Thái độ lạnh nhạt khi nãy tan biến hết phân nửa. Giọng nói sốt ruột thật nhanh phát ra khiến Hoàng Lan càng khóc dữ dội hơn.

– Làm sao vậy, ngồi yên đó. Có phải đứt tay rồi hay không. Chị đừng nhìn vết thương sẽ thấy máu. Nhắm mắt lại, em liền qua đó ngay.

Thanh Thu vội vã quăng cái chăn đang đắp trên người sang một bên. Nén cơn đau cắt da cắt thịt trên chân phải. Cả người luống cuống tìm đường xuống giường.

“Chị ấy sợ máu như vậy, làm sao bây giờ”

Nhưng chưa kịp bước nửa chân xuống dưới. Cả người em lại lần nữa đón nhận ngay cái ôm quen thuộc.

Lần này, cô không hề cự tuyệt hay thể hiện thái độ xa cách như trước mà dịu dàng vỗ về nàng.

Hoàng Lan tựa đầu trên vai Thanh Thu khóc nức nở. Bả vai nàng run rẩy không ngừng, giọng nói pha lẫn sự sợ hãi gấp gáp thoát ra:

– Máu, sợ quá..hư…hức…đa…đau.

Thanh Thu hạ giọng an ủi nàng. Khe khẽ xoa lên tóc Hoàng Lan rồi chậm rãi nói:

– Nhắm mắt lại, đừng nhìn.

Cơ thể Hoàng Lan vì sợ cứ như cũ rung lên từng hồi. Thanh Thu không nỡ lòng buông nàng ra. Thế nên sau khi bảo nàng nhắm mắt lại liền mạnh mẽ xoay người Hoàng Lan lại để nàng tựa vào lồng ngực nhỏ bé của mình. Dùng cả thân người nhỏ bé của mình bao bọc lấy chị, dịu dàng ôm chị từ phía sau. Thanh Thu luồng tay ra phía trước, nắm lấy đôi tay hẳn còn đang run rẩy của chị, thật nhẹ nhàng mò mẫm tìm vết thương.

Xác định được chỗ vết thương, Thanh Thu trong lòng phì cười không biết bao nhiêu lần.

“Chỉ là vết thương nhỏ, vậy mà đã sợ thành ra như vậy rồi”.

Thật khó khăn nén lại cảm giác muốn cười lần nữa. Thanh Thu ngẩn đầu khe khẽ hỏi Hoàng Lan:

– Xung quanh đây có cái khăn nào không, tìm giúp em với.

Bấy giờ Hoàng Lan mới từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn lại tư thế thập phần ngượng ngùng này của cả hai, im lặng muốn nửa ngày trời mới thốt ra một câu:

– Chị…chị…không thấy.

– Vậy làm sao bây giờ, vết thương sẽ lại chảy máu nếu không có thứ gì đó băng bó kịp thời.

Hơi thở nóng ấm của Thanh Thu vờn quanh bên tai Hoàng Lan khiến nàng không khỏi rùng mình. Nhưng khi nghe hết cả câu Thanh Thu nói, nàng lại bắt đầu thút thít, giọng nói mười phần sợ sệt, lúng túng không biết làm sao.

– Làm sao đây…hức…hức..c…chị sợ lắm.

Bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Thanh Thu liền chỉ có thể dùng lấy hạ sách này. Thật nhẹ nhàng kéo ngón tay bị thương của Hoàng Lan lên, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng ngậm lấy.

Mùi máu tươi xộc thẳng bên trong khoan miệng cô. Nhưng Thanh Thu tuyệt nhiên không hề nhíu mày dù chỉ một chút.

Hoàng Lan hoảng hốt không thôi, ánh mắt kinh ngạc mở to, thật nhanh quay đầu sang nhìn hành động ái muội này của Thanh Thu. Đầu ngón tay trắng trẻo của nàng cảm nhận rõ rành rành những xúc cảm ẩm ướt mềm mại ấy. Ngón tay như có như không ẩn ẩn vơi bớt đau đớn vừa rồi. Đôi mắt nàng thoáng run rẩy, sóng mắt lưu chuyển qua lại rồi thật sâu nâng mắt nhìn Thanh Thu, ngượng ngùng cười.

– Bẩn lắm, đừng làm vậy ~~

Thanh Thu không nói bất cứ lời nào chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình, lần này cô lại không hề né tránh mà chậm rãi ngã đầu lên vai Hoàng Lan, còn như có như không cọ cọ mấy cái.

Hoàng Lan chỉ biết lặng lẽ nhìn em, đôi mắt u buồn từ nãy đến giờ liền nhanh chóng thay bằng ánh mắt cưng chiều thấy rõ.

Thật khẽ tựa vào lồng ngực nhỏ bé của em. Hoàng Lan yên tĩnh nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp thật lâu chưa được cảm nhận. Cõi lòng thắt chặt suốt hơn nửa tháng qua cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Nàng bình yên nằm trong lòng em hưởng trọn khoảnh khắc khan hiếm này.

Cuối cùng, tay Hoàng Lan đã hoàn toàn ngưng chảy máu. Thanh Thu lúc này mới thật sự trở nên ngượng ngùng mà thả tay nàng ra. Mặt không khỏi đỏ ửng, khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn véo vài cái trêu chọc.

“Làm cái gì vậy không biết, tự dưng lại…xấu hổ chết mất”

Suy nghĩ của em liền nhanh chóng bị kéo ra, trên mặt đột nhiên lại được bao bọc trong đôi tay ấm áp quen thuộc. Cô khe khẽ ngẩn đầu lên, miệng mấp máy muốn hỏi lại bị hành động của người kia chặn lại.

Hoàng Lan nhẹ nhàng xoay cả người lại, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu huyết sắc của em, thật tự nhiên tựa trán vào, mặt đối mặt thâm tình thốt ra một câu, trong giọng nói xen lẫn ngượng ngùng cùng yêu thương không giấu được.

– Chị nhớ em lắm, có thể tha thứ cho chị được không ~~

Thanh Thu cứng đờ cả người, hành động cùng giọng nói thâm tình không chút giấu giếm của Hoàng Lan khiến cô ngờ nghệch mất đi khả năng phản ứng, cứ như vậy trì trệ ngồi đơ ra.

Thật lâu không nhận được câu trả lời của Thanh Thu. Ánh mắt Hoàng Lan rũ xuống. Buồn bã xen lẫn thất vọng thay nhau giày xéo con tim nàng. Giọng nói nàng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe lại lần nữa tràn đầy nước mắt.

Đôi tay nàng khẽ động, tựa như thất thần mà buông thõng xuống. Nhưng chưa kịp để nàng toại nguyện, Thanh Thu đã gấp gáp thoát khỏi trạng thái đờ đẫn kia mà giữ chặt tay nàng, lại còn thâm tình cọ cọ mấy cái lên trán Hoàng Lan.

– Em cũng nhớ chị, rất nhớ ~~

Hoàng Lan sửng sờ trong giây lát, song lại bị sự vui mừng này làm cho sắp khóc không thành tiếng.

Cả hai mặt đối mặt, hơi thở nhẹ nhàng mà hòa quyện cùng nhau. Trong khoảng khắc này, lí trí của cả hai như rơi vào khoảng không vô định, mịt mờ không thấy lối ra.

Hoàng Lan không biết lấy can đảm từ đâu lại như bị ai lấy mất thần trí, cứ như vậy chậm rãi hướng thật gần đến khuôn mặt quen thuộc nàng ngày đêm nhung nhớ kia mà nhắm mắt lại.

Thanh Thu cũng đơ luôn cả người, cảm nhận rõ ràng được đầu mũi của Hoàng Lan đang chậm rãi chạm vào mũi cô. Ngay giờ khắc này, cô cứ như bị ai đó đập mạnh vào đầu, tâm trí ngẩn ngơ, cứ như vậy mà thuận theo người kia, khe khẽ khép mắt lại.

“Cốc, cốc…cốc, cốc”

Một âm thanh trong trẻo vang lên kéo cả hai trở về thực tại. Hoàng Lan hoảng hốt thụt lùi lại phía sau sém chút nữa rơi hẳn xuống giường.

Mà Thanh Thu cũng hoảng loạn không kém. Mặt đỏ đến phát nhiệt, miệng lấp bấp thiếu chút nữa nói ra mấy lời kì lạ.

Mà người bên ngoài vẫn như cũ, không nhanh không chậm cứ cách vài giây lại khõ hai tiếng lên cửa. Trông cứ như đang kiên nhẫn chờ đợi người bên trong hồi đáp.

Cả hai nhanh chóng hồi phục lại trạng thái tốt nhất có thể. Vẫn như cũ giữ im lặng, âm thầm đem suy nghĩ cũng lời nói của mình cất giấu trong lòng. Nhưng làm thế nào cũng không che giấu được đôi tai đang đỏ bừng bừng.

Xem xét một lượt nữa, thấy cả căn phòng cơ hồ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Lan liền chỉnh trang lại quần áo một chút rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Hoàng Lan liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt mình, còn có Vũ Nhất vẫn lạnh nhạt đứng kế bên. Chưa kịp vui mừng chào đón họ, thì đột nhiên không biết từ đâu một cục bông trắng trẻo nhỏ nhắn lao như tên bắn thật nhanh chạy đến ôm lấy đùi Hoàng Lan. Giọng nói mềm mại đáng yêu thoát ra:

– Mẹ, mẹ Lan ơi, con nhớ mẹ lắm ấy.

Mẫn và Uyển Tịch nhìn nhau phì cười. Mà Hoàng Lan làm sao kiềm lòng nổi trước sự đáng yêu của đứa trẻ này, nàng vui vẻ ngồi xổm xuống, thật nhanh thơm vào má con bé một cái rồi không nhanh không chậm ôm đứa nhỏ lên, né người ra để bọn họ vào phòng.

Thanh Thu yên lặng ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt nhắm nghiền miệng lại tự động nói ra mấy lời.

– Ai vậy ạ?

Hoàng Lan còn chưa kịp trả lời thì sau lưng nàng liền dồn dập truyền đến tiếng bước chân, Vũ Nhất như cơn gió lướt nhanh qua mọi người, thật nhanh chạy đến chỗ Thanh Thu, giọng nói gấp gáp xen lẫn vui mừng.

– Thu, em tỉnh rồi à. Có đau ở đâu không, có khó chịu chỗ nào không, nói cho anh biết đi.

Hoàng Lan đang vui vẻ bên này đột nhiên nhíu mày, ánh mắt không mấy thiện cảm phóng tới chỗ Vũ Nhất, môi mím lại khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

Thanh Thu giật mình hoảng hốt không thôi. Khuôn mặt tái nhợt ngẩn ra, ngờ nghệch không bắt kịp được tình huống trước mắt. Giọng nói ngượng nghịu thoát ra:

– Anh là ai vậy?

Vũ Nhất đơ người một hồi, song lại thu liễm lại thái độ vừa nãy một chút hắng giọng kể lại vài điều trước kia. Nào là: hai người khi nhỏ thân thiết ra sao, sở thích của Thanh Thu là gì, khi nhỏ cô thích bám dính hắn như thế nào, làm sao mà hắn có thể cứu được cô,….

Vũ Nhất hào hứng kể bao nhiêu thì mọi người trong phòng ngạc nhiên bấy nhiêu. Thái độ của mọi người xoay chuyển đến nghiêng trời lệch đất.

“Thật sự trùng hợp như vậy sao”

Thanh Thu nghe xong có chút không tin được, thật lâu vẫn không biết nói gì. Sau đó liền có chút cảm kích giọng nói dịu dàng nói ra ba tiếng “Cảm ơn anh”

Mẫn bên này chứng kiến hết thảy tất tần tật những biến hóa của mọi người trong phòng. Ai nấy đều mang một mặt khác nhau khi nghe được câu chuyện dong dài của Vũ Nhất, trong đó người hờ hững nhất chính là Hoàng Lan.

Mẫn trộm cười thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần khi thi thoảng bắt gặp đôi cái nhíu mày, bậm môi khó chịu của Hoàng Lan. Cô kéo kéo tay Uyển Tịch rồi đá mắt cho nàng nhìn qua chỗ Hoàng Lan. Uyển Tịch vì thế cũng phì cười nói thầm vào tai Mẫn:

– Coi cái bản mặt em ấy kìa, hai chữ “ghen tuông” viết đầy trên đó luôn ấy.

Xuất phát từ lòng “thương người” của mình. Mẫn liền không khách khí cắt ngang giọng kể truyền cảm của Vũ Nhất nhẹ nhàng nói ra một câu:

– Ôi, thật nhớ em gái tôi quá đi mất, không biết đợi tới khi nào mới được hàng huyên với em ấy đây.

Vũ Nhất ẩn ẩn nhấn xuống cảm giác khó chịu quay đầu lại, hắn liếc mắt nhìn một lượt trong phòng rồi dừng lại chỗ Mẫn, ánh mắt giả vờ dịu lại. Thái độ xoay hẳn một vòng từ khó chịu trở thành nhiệt tình. Giọng nói nhẹ nhàng lấy lòng:

– Ôi chết, tôi quên mất. Để mọi người chờ lâu rồi. Thật lâu không gặp “người xưa” tôi quên mất mọi người vẫn đang chờ để thăm em ấy, mong mọi người thứ lỗi cho tôi. Mau, mau đến đây nói chuyện với em ấy. Tôi ra ngoài lấy ít đồ ăn cho mọi người.

Nói rồi hắn liền chậm rãi đứng dậy, nâng bước đi ra ngoài. Đi tới cửa còn lưu luyến ngoảnh đầu lại, nhìn Thanh Thu một cái rồi mới chậm rãi rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.