Không khí ngượng ngùng tỏa ra xung quanh giữa ba người. Hoàng Lan vẫn như cũ ôm lấy Thanh Thu không rời tay, một mực che chở cô kín mít, tuyệt đối không có lấy một khe hở. Chẳng biết từ bao giờ mà đối với Thanh Thu, Hoàng Lan lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chắn cho cô hơn bao giờ hết
Một màn này lọt vào mắt Mẫn, cô thấy bản thân lại biến thành kẻ phá đám hai người kia liền khúc khích cười, vội bước chân ra ngoài nhanh chóng tìm Uyển Tịch kể lại sự tình. Chừa lại không gian riêng cho hai người.
Nhận thấy Mẫn đã bước ra ngoài. Hoàng Lan từ từ buông Thanh Thu ra mắt vẫn lơ đãng nhìn sang hướng khác, tránh đi cảnh sắc sinh động đang triển lộ kia.
Hoàng Lan di chuyển ra phía sau lưng Thanh Thu tay vòng lên phía trước nắm lấy dây áo yếm kéo lên rồi buộc lại giúp cô. Lúc này Thanh Thu mới nhận thức được áo yếm của mình thế mà bị tuột xuống từ nãy đến giờ.
“Vậy…vậy…chị ấy nhìn thấy hết mất rồi”_ Thanh Thu đỏ mặt nghĩ.
Hơi thở nóng ấm ở phía sau liên tục phả vào cổ Thanh Thu, khoảng cách của hai người không tính là xa Thanh Thu hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mồn một sự ngứa ngáy xen lẫn nhồn nhột truyền đến sau gáy mình. Cô rùng mình mấy cái xong vẫn cố trấn tĩnh bản thân, im lặng để Hoàng Lan làm việc. Nhưng đôi tai đỏ chói kia đã tố cáo cô.
Hoàng Lan thấy rõ mồn một điểm ấy liền không tự chủ được đưa tay sờ lên vành tai đỏ ửng kia.
– Em sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu à? Sao tai lại đỏ lên thế kia
– Không…không chị, đừng chạm vào chỗ đó.
Nghe được lời đó Hoàng Lan không gặng hỏi nữa. Nàng nhanh chóng tìm áo của Thanh Thu rồi tỉ mỉ mặc vào cho cô.
– Ra ngoài ăn cơm thôi em, chúng ta ở trong đây hơi lâu rồi!!
Thanh Thu “dạ” một tiếng, Hoàng Lan không nói nhiều lời nắm lấy tay cô dắt ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Hoàng Lan lại bắt gặp ánh mắt không đứng đắn của Mẫn đang hướng về phía cái nắm tay chặt chẽ của cả hai người. Nàng liền liếc mắt lườm nguýt Mẫn. Uyển Tịch vẫn như cũ yên tĩnh đoan trang ngồi một bên không nói bất cứ thứ gì.
Mẫn phất tay ngoắc ngoắc Hoàng Lan ngụ ý kêu cô đi qua bên đó. Hoàng Lan thu lại cái lườm nguýt vừa nãy chậm rãi dẫn Thanh Thu bước qua.
Vừa ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu Mẫn lại ngứa ngáy muốn chọc ngoáy Hoàng Lan.
– Hai người nha, ban ngày ban mặt mà…
Nói nữa đoạn Mẫn lại lấp lửng không nói tiếp. Làm người nghe cảm thấy việc của hai người vừa nãy có chút gì đó không được trong sáng cho lắm.
Thanh Thu nghe được lời này vào tai lại bắt đầu cúi đầu ngượng ngùng, hai tay chắp vào nhau im lặng. Cô không muốn phản bác lại lời nói của Mẫn. Ở với nhau chưa trọn vẹn một ngày nhưng Thanh Thu ý thức được rằng, Mẫn là một người có miệng lưỡi vô cùng sắc bén rất khó đối phó. Thế nên cô chọn yên lặng thay vì biện bạch. Với cả Thanh Thu biết với tính cách của Hoàng Lan, chị ấy sẽ chẳng chịu thua mà phản bác lại cho mà xem.
Đúng như Thanh Thu nghĩ. Hoàng Lan nào có chịu để người khác trêu chọc mình mãi liền tung ra một cú chí mạng làm Mẫn im bặt.
– Ôi thôi, tôi nói chị nghe này. Hai người vừa nãy trong bếp là đang làm gì thế không biết. Xém chút nữa là tôi hét toáng cả lên rồi đấy. Vừa ôm, vừa hôn thế kia. Ôi giời ơi mắt tôi không mù là may rồi đây này.
Thanh Thu nghe được lời nói chua ngoa kia của Hoàng Lan thì không khỏi bật cười thành tiếng. Cô nào biết được Hoàng Lan lại có một mặt này. Vừa xéo xắt, vừa đanh đá thế kia.
Bị bật lại như thế hai người kia chỉ có thể chịu trận. Mẫn lại muốn cãi lại thì dưới đùi lại truyền đến cảm giác đau không tả nổi. Đây biểu thị cho sự cảnh cáo của Uyển Tịch. Mặt Mẫn sau khi ăn đau thì trở nên méo mó trông rất thảm thương.
Tuy vậy Uyển Tịch vẫn cảm thấy ngượng ngùng song cảm giác này chỉ trong tích tắc đã bị cô đánh bay sang một bên. Uyển Tịch nhanh chóng bình phục tâm trạng tay vẫn đang nhéo vào đùi Mẫn ngẩn đầu cười cười nói.
– Thôi nào mọi người chúng ta dùng bữa thôi kẻo nguội hết mất.
Cả bốn người yên lặng dùng cơm. Đến giữa bữa ăn thì Uyển Tịch mới bắt đầu hỏi han thực hư câu chuyện tối qua là như thế nào. Người bình thường ắt hẳn khi vừa gặp chuyện sẽ luôn miệng muốn hỏi xem tình hình. Nhưng Uyển Tịch thì không, nàng luôn thấu hiểu lòng người, nàng không muốn nhắc lại sự tình kia khi hai người vừa tỉnh lại. Nàng muốn tâm trạng hai người trở nên thoải mái hơn nhằm xua tan đi sự tồn tại của những chuyện kia. Đến khi họ nguôi ngoai được một phần mới bắt đầu vào chuyện chính.
Thanh Thu vẫn như cũ im lặng lắng nghe. Hoàng Lan bên này thì thao thao bất tuyệt một tràn từng sự việc của tối hôm qua nhưng nàng hoàn toàn ém nhẹm nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự tình trên. Cảm giác bức xúc khiến nàng nói ra có phần gấp gáp. Thanh Thu hiểu chuyện liền đưa tay xuống, nắm lấy cánh tay đang rung lên vì tức giận kia nhẹ nhàng xoa dịu.
Hoàng Lan nhận ra Thanh Thu muốn trấn an mình thì đưa tay đặt nhẹ lên tay em ấy. Lại quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt vô hồn của Thanh Thu nhẹ tay vỗ vỗ hai cái biểu thị với cô “chị ổn”. Rồi lại tiếp tục kể ra một tràn.
Mẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn cau mày mấy lần. Còn Uyển Tịch không những đang nghe, mà nàng còn đang quan sát nữa.
Và tuyệt nhiên hành động an ủi nhau của người kia hoàn toàn lọt vào mắt Uyển Tịch. Nàng khẽ mỉm cười trong lòng.
Sau khi kể hết một lượt sự việc tối qua chưa kịp để bản thân nghĩ mệt Hoàng Lan lại nghe được câu hỏi của Uyển Tịch khiến cô bối rối không thôi.
– Có liên quan đến bọn chị đúng không?
Một câu hỏi sắc bén khiến Hoàng Lan và Thanh Thu giật nảy cả người.
Thanh Thu im lặng nãy giờ mới gấp gáp lên tiếng.
– Không liên quan đến các chị đâu.
Mẫn muốn nói lại bị Uyển Tịch kéo về, nàng quay đầu nhìn về phía hai người kia dịu dàng cười.
– Sau không chứ, từ góc độ nào cũng thấy được đều từ bọn chị mà ra thôi. Các em cứu chị và Mẫn một mạng này chính là đắt tội với bọn họ rồi.
Mẫn rũ mắt xuống áy náy, Uyển Tịch miệng tuy nói bình thản nhưng giọng điệu cùng ánh mắt đều toát lên rõ ràng nét buồn man mác khó tả.
Hoàng Lan và Thanh Thu muốn giải thích cặn kẽ cho hai người kia để họ bớt đi cảm giác áy náy. Thế nhưng họ biết dù có cố giấu diếm như thế nào đi nữa thì hai người kia cũng không tài nào vơi đi được cảm giác tội lỗi, chính bản thân họ đã đẩy hai người đến bước đường này.
– Xin lỗi hai em, vì cả hai người bọn chị mà các em phải rơi vào vòng xoáy này. Uyển Tịch chậm rãi nói xin lỗi.
Bình thường Mẫn là người rất hoạt bát vui vẻ, thích trêu chọc người khác thế nhưng đụng vào chuyện gì rồi thì cô lại là người hết sức nghiêm túc. Cô muốn làm gì đó để giúp hai người trước mặt mình, họ chính là ân nhân cứu mạng của cô và Uyển Tịch, suốt cuộc đời này cô chẳng thể nào quên được ân nghĩa của hai nàng. Vì thế cô liền nhanh chóng đưa ra đề nghị:
– Hiện tại, các em cứ tạm thời ở đây với tụi chị. Bắt đầu từ ngày mai chị sẽ lên rừng đốn cây về đây dựng nhà. Các em cứ yên tâm ở đây vài ngày. Khi nào xong xuôi thì các em có thể chuyển vào đó ở. Chị và Uyển Tịch còn chút tiền dành dụm ngày mai hai em cứ theo Uyển Tịch lên chợ mua những thứ cần sử dụng. Mọi chuyện ở đây cứ để hai chị lo liệu. Hai người cứ ở nhà dưỡng thương cho thật tốt vào là được. Hai đứa thấy thế nào.
Ánh mắt Hoàng Lan sáng lên, nàng đưa tay nắm lấy tay Thanh Thu. Khuôn mặt hiện rõ sự biết ơn.
– Vậy thì khoảng thời gian này đành làm phiền hai chị rồi. Cảm ơn hai chị đã cho tụi em tá túc tại đây. Với cả chị Mẫn này việc dựng nhà thật sự có chút khó khăn nếu chỉ có mình chị. Như vầy đi mai em sẽ theo chị, giúp được gì thì giúp.
Thanh Thu bên cạnh cũng chẳng chịu ngồi không vội vàng tiếp lời:
– Đúng vậy chị Mẫn việc nặng như vậy một mình chị làm chắc chắn không xuể rồi. Có người giúp ắt hẳn sẽ tốt hơn ấy.
Mẫn ngẩn đầu cười cười hướng hai người nói:
– Thật ra trước đây chị cũng đã từng làm qua việc đó rồi. Căn nhà này cũng do chị dựng đấy thôi. Nhưng nếu Hoàng Lan muốn theo chị thì cũng được, hai người năng suất sẽ cao hơn.
Uyển Tịch ngồi bên cũng hòa cùng không khí sôi nổi của đôi bên rồi gật gù. Rồi lại như nhớ ra điều gì vội vàng thúc giục mọi người:
– Mọi chuyện trước mắt tính tới đây vậy. Bây giờ các em cứ nghĩ ngơi tiếp đi. Trong nhà chị có thuốc giảm đau và giảm sưng các em cứ lấy dùng, chị và Mẫn lên ruộng một lát rồi về.
Thanh Thu gật gù đưa tay theo thói quen dọn dẹp bàn ăn gọn gàng lại:
– Hai người đi sớm về sớm, chén bát cứ để bọn em dẹp dọn.
Xong xuôi bữa cơm cũng đã quá giữa trưa. Mẫn và Uyển Tịch có việc nên đi trước trong nhà chỉ còn lại hai người.
Thấy Thanh Thu đang tỉ mỉ thu dọn chén bát, nàng liền ngăn lại
– Cứ để chị dọn, em vào chợp mắt chút đi, cả đêm hôm qua vất vả em rồi.
– Nào có, chút chuyện nhỏ này không làm em mệt thêm chút nào đâu.
Hoàng Lan biểu môi, vờ làm giọng đau khổ nói:
– Lại không nghe lời chị nữa rồi. Mau trả lại Thanh Thu ngoan ngoãn nghe lời trước kia cho chị mau. Em là ai chị không biết!!
– Là em đây mà, em là Thanh Thu “của chị” đây này. Nói đoạn Thanh Thu còn phá lệ cười lên mấy tiếng.
Rốt cục Thanh Thu cũng thuận theo lời Hoàng Lan ngoan ngoãn quay lại phòng, làm bé ngoan của chị, để chị yên tâm dọn dẹp.
Hoàng Lan dọn dẹp xong xuôi thì cũng theo chân Thanh Thu vào trong. Vừa bước vào liền thấy người kia yên lặng nằm ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại. Thời tiết oi bức bên ngoài làm mọi thứ trong nhà cũng bị hung nóng đến khó chịu. Ở trong nhà mà cứ ngỡ đang bôn ba ngoài đồng ruộng nóng đến nổi mồ hôi vã hết cả ra.
Thanh Thu nằm trên giường cũng không trốn thoát được cái nóng này. Mồ hôi trên trán cô tựa như những giọt sương lấm tấm nhỏ giọt.
Hoàng Lan cũng cảm nhận được cái nóng đến đòi mạng này liền đi loanh quanh nhà tìm cái quạt rồi lon ton chạy đến chỗ Thanh Thu ân cần ngồi kế bên quạt nhằm giảm bớt cái nóng giúp người kia an ổn mà ngủ. Tay Hoàng Lan không tự chủ được đưa lên xoa nhẹ ấn đường nhíu chặt lại Thanh Thu để cô có thể dễ chịu hơn.
Cảm nhận được làn gió mát lạnh truyền đến, trên ấn đường còn được xoa nhẹ mấy khiến Thanh Thu dễ chịu vô cùng chỉ muốn nằm mãi như vậy thôi.
Ngủ thêm được một khắc nữa thì Thanh Thu giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh vẫn truyền đến từng trận mát lạnh. Thanh Thu liền biết Hoàng Lan đã ngồi đây từ nãy đến giờ để quạt cho mình. Cô đau lòng nhẹ giọng gọi:
– Chị, đừng quạt nữa lên đây nằm với em này. Ngồi lâu như vậy chắc hẳn là đau lưng lắm. Mau lên đây em đấm bóp cho. Từ hôm qua tới giờ chị mới là người cực khổ nhất ấy.
Hoàng Lan đang thiu thiu sắp ngủ tay vẫn không quên quạt cho Thanh Thu. Thế nên khi Thanh Thu vừa gọi một tiếng thì nàng đã bật dậy yên lặng nghe Thanh Thu nói chuyện.
– Em ngủ đủ chưa, có muốn ngủ thêm một chút nữa không.
Thanh Thu nhanh miệng từ chối còn không quên trêu Hoàng Lan
– Chị này, sao cứ bắt em ngủ mãi thế, có phải chị muốn biến em thành một người mũm mĩm mới chịu thôi đúng không.
Hoàng Lan bị Thanh Thu nghĩ oan liền phản bác.
– Em xem em đi, gầy trơ xương thế kia. Chị phải mau vỗ béo em một chút mới được, mập mạp lên một xíu “chị mới thích”
_________________________________
“Congratulations” ??
Nhân dịp mừng một tháng ra mắt tác phẩm.
Hôm nay mình xin phép đăng tiếp một chương mới.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt một tháng qua.
Chân thành cảm ơn mọi người
Nhớ vote ⭐ cho tui nha
Sự ủng hộ của mọi người là động lực của tui á ?