Được sự đồng ý của Hoàng Lan, Thanh Thu nhanh chóng muốn dẫn nàng về nhà mình nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa đứng lên thì cô lại loạng choạng sắp ngã, vết thương ở chân lại phát tác đau đến nỗi cô ứa cả mồ hôi lạnh.
Hoàng Lan nhanh nhẹn ôm lấy thân hình lung lay như sắp đổ của Thanh Thu khuôn mặt hiện lên sự lo lắng thấy rõ. Cả 2 cơ thể dính sát lấy nhau chẳng có kẻ hở.
Thấy tình hình không ổn Hoàng Lan đề nghị rằng cô sẽ cõng Thanh Thu về nhà. Thanh Thu nhất quyết không chịu, nhưng dưới sự kiên quyết của Hoàng Lan, Thanh Thu không còn cách nào khác đành thuận theo, e dè một hồi Thanh Thu cũng cắn răng leo lên lưng Hoàng Lan để nàng cõng mình về. Cảm nhận được cỗ thân thể mềm mại dính sát vào người mình, Hoàng Lan có chút cảm giác kì lạ, thế nhưng vì lo lắng cho vết thương của Thanh Thu, Hoàng Lan liền nhanh chóng gạt đi cảm giác lạ lẫm kia tập trung cõng Thanh Thu về nhà.
Nằm trên lưng Hoàng Lan, Thanh Thu vẫn tỏ ra hết sức rụt rè, một chút cũng không dám động mạnh. Phần nhiều cũng vì áy náy sự tình diễn ra hôm nay, gây cho Hoàng Lan một mớ rắc rối khó giải quyết.
Bên này Thanh Thu đang suy nghĩ làm cách nào tốt nhất để giúp Hoàng Lan có cuộc sống ổn hơn, tốt hơn. Bên kia Hoàng Lan cũng đang nghĩ đủ thứ chuyện bịa đặt trong đầu cốt để khi Thanh Thu có hỏi thì có cái mà trả lời.
Cả hai một đường im lặng chậm rãi trở về nhà. Trong đầu mỗi người đều có riêng cho mình những suy nghĩ khác nhau. Không ai nói với ai câu nào
Về đến nhà Hoàng Lan thở không ra hơi, đầu vai vết thương chưa lành kia lại dấy lên từng hồi nhức nhói khiến nàng phải hít liền mấy ngụm khí lạnh.
Thanh Thu vào nhà, cắn răng nén đau, đi ra sau bếp thành thục rót cho Hoàng Lan ít nước, sẵn tay đặt cái lồng chim kế bên. Lần mò nơi góc giường lấy ra cái quạt bằng mo phe phẩy quạt mấy cái làm mát cho cả hai người.
Hoàng Lan uống nhanh từng ngụm nước sau một hồi tiêu hao không ít thể lực, chốc chốc lại hướng khuôn mặt mình đến nơi phát ra luồng gió mát lạnh kia. Nàng nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu kia khuôn mặt dần dà thả lỏng. Bỗng trên mặt nàng cảm nhận được một mảnh mềm mại lướt qua chán, gò má, mũi,… Mở mắt ra thì thấy Thanh Thu đang ân cần dùng khăn lau nhè nhẹ trên mặt mình.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần thế nhưng lại gần gũi đến lạ, lòng nàng khẽ động, cảm giác như là được một sợi lông vũ khẽ khẽ chạm vào. Nhẹ nhàng mà sâu sắc đến lạ. Chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng họ lại ăn ý phối hợp không có lấy nửa điểm dư thừa.
Sau khi hong khô mồ hôi thì Thanh Thu mở lời kêu Hoàng Lan đi tắm. Còn bản thân mình thì lọ mọ vào bếp làm cơm.
Sau khi Hoàng Lan tắm ra thì mùi đồ ăn lượn lờ bay khắp nhà. Món ăn được bày biện đơn giản, có thể nói là ít ỏi đến đáng thương. Món cháo nấu chung với đậu như ban sáng, kèm theo đó là đĩa dưa rau nho nhỏ kế bên. Bữa cơm hết sức đơn giản, thế nhưng để có được những món ăn này cũng là sự cố gắng của Thanh Thu khi hằng ngày phải một thân, một mình lên rừng hái thuốc đổi lấy một chút đồ ăn này.
Thanh Thu lau tay vào người, cười nhẹ với Hoàng Lan rồi nói
– Cô ăn trước kẻo nguội, tôi vào tắm xong sẽ ra ngay. Nói đoạn cô bước thấp bước cao đi vào nhà tắm
Hoàng Lan ngoài này định bụng chờ Thanh Thu ra ăn cùng nào ngờ trong vô thức lại nghe được chút tiếng động phát ra từ nhà tắm. Nàng nhanh chân chạy đến đứng bên ngoài hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Thanh Thu ngượng ngùng, giọng nói dịu nhẹ trấn an người kia:
– Không có gì đâu, chân có chút đau nên đứng không vững làm rơi đồ thôi. Như nhớ ra chuyện gì Thanh Thu lại nói tiếp:
– Phiền cô đến xem con chim mà hôm qua tôi đem còn nằm ở trên giường hay không với. Ban nãy vừa về bận quá không kiểm tra xem nó ra sao nữa. Vết thương của nó cũng không nhẹ, hơn nữa nếu tiện tay cô có thể bỏ nó vào lồng giúp tôi không.
Hoàng Lan “ừm” một tiếng bước ra ngoài. Lòng nghĩ thầm con chim kia không phải nàng thì là ai, lại phải buộc miệng lừa cô một lần nữa rồi.
Thấy Thanh Thu đi ra Hoàng Lan nhanh miệng nói:
– Có vẻ như nó đã bay đi mất rồi, những con chim ấy mà, chẳng bao giờ chịu ở yên đâu, nếu cô nuôi nó mà không có lồng thì vô phương tìm lại được.
Thanh Thu nghe xong có chút khựng lại, khuôn mặt hiện lên nét lo lắng thấy rõ.
– Nó còn chưa khỏi hẳn sao lại bay đi rồi. Vết thương của nó không nhẹ tí nào. Tôi còn định giữ nó lại vài ba ngày xem tình hình như thế nào rồi mới thả đi. Nào ngờ…Mà thôi nếu nó đi rồi thì coi như tôi cũng đã làm được một việc có ích nho nhỏ rồi. Nói rồi, Thanh Thu hướng ánh mắt tối mịt của mình về một nơi vô xa xăm vô định miệng khẽ nâng lên mỉm cười.
Hoàng Lan rất khâm phục trước sự lạc quan của người con gái này. Tuy rằng mắt không thể nhìn, thế nhưng lại luôn vui vẻ, yêu đời chẳng một câu oán mình, oán người. Tự mình gánh vác mọi chuyện chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai
Nàng hướng ánh mắt đến chỗ người con gái ấy, tay chân tự giác đi đến dìu đỡ Thanh Thu đến bàn dùng bữa. Ngồi xuống bàn cô có chút ngại ngùng nói:
– Nhà tôi vốn dĩ rất nghèo, chỉ có chút đồ ăn đơn giản này lót dạ, mong cô đừng chê cười.
Hoàng Lan khẽ nhướng mày, không hài lòng đáp:
– Không có gì đâu, có miếng ăn thì đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia rồi, ngại gì chứ.
Tôi với cô quen biết nhau tới nay vẫn chưa quá lâu, thế nhưng ngay cả tên chúng ta còn chưa nói cho nhau biết nữa, hay là vầy, để tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Hoàng Lan, hiện đã 22 tuổi, nhà cách đây 2 con sông lớn, gia đình bình thường không hơn không kém.
Thanh Thu cũng tự nhiên giới thiệu về bản thân cho Hoàng Lan biết để đôi bên dễ xưng hô
– Vậy tôi phải kêu cô một tiếng “chị” rồi. Tôi tên Thanh Thu, kém chị 2 tuổi, cha mẹ đã mất cách đây 5 năm trước. Một mình sống tại đây, ngày ngày lên rừng hái thuốc, đôi lúc chữa vài người bệnh nhẹ kiếm chút tiền sống qua ngày..
– Vậy tôi và cô nên đổi cách xưng hô ngay thôi, chứ một câu cũng “cô” hai câu cũng “tôi” thì quá mức khách sáo rồi đúng không Hoàng Lan đề nghị.
– Cũng tốt, từ đây về sau cứ như vậy đi….
Kết thúc cuộc hội thoại hai người cùng nhau yên lặng dùng bữa…
Trong lúc ăn cơm đôi lúc Hoàng Lan thuận đũa gắp một ít thức ăn vào chén Thanh Thu, cô cũng nhận ra được điều đó, khẽ ngẩn mặt lên hướng về phía phát ra âm thanh chén đũa cười nhẹ đáp lễ.
Bữa cơm kết thúc, Hoàng Lan tranh dành rửa chén với Thanh Thu mất nửa ngày mới dành được đống chén, sau đó liền nhanh nhẹn đi rửa. Chẳng chừa lại cho Thanh Thu cơ hội nào.
Ăn xong bữa cơm xong thì trời cũng dần ngả về chiều. Hoàng Lan bước chân ra khỏi nhà đứng bên hông nhà ngắm cảnh thiên nhiên yên bình. Đàn cò trắng nhẹ bay trên đồng cỏ thơm ngát, bên kia sông từng người lái đò ngược xui, cây cối nhẹ đung đưa theo cơn gió chiều mang theo mùi đất ruộng..Lòng Hoàng Lan cảm thấy bình yên đến lạ.
Ngắm nghía đủ rồi, định cất bước vào nhà thì Hoàng Lan lại bắt gặp Thanh Thu tay trái cầm cái xẻng, tay phải cầm túi vải đen không biết là đựng gì trong đó. Sự tò mò nổi lên Hoàng Lan buộc miệng hỏi:
– Em đang định làm gì thế??
– À! Thì ra chị ở đây, em tìm chị nãy giờ nè. Ở đây có chút hạt giống, em định trồng để về sau có cái cho hai đứa mình ăn, đỡ phải ăn dưa rau.
Vốn dĩ nếu không có Hoàng Lan thì Thanh Thu sẽ chỉ ăn uống qua loa qua ngày, miễn no bụng là được, nhưng nay lại có sự xuất hiện của nàng người giúp cô giải vây đến nỗi chẳng còn một xu dính túi, tâm cô mang cảm giác áy náy rất nhiều. Thế nên, để có thể báo đáp lại, cô chỉ có thể cố hết sức làm sao cho cuộc sống của Hoàng Lan tốt hơn một chút mà thôi.
Hoàng Lan nghe được tâm cảm động không thôi, tiến lên muốn giúp đỡ cô.
– Vậy để chị giúp em, nói đoạn nàng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống rồi nhanh tay dành lấy cái xẻng đào lấy đào để.
Sau một hồi hì hục thì chỗ đất kia cũng đã tơi xốp hơn trước. Hoàng Lan đi đến bên cạnh định bụng lấy ít hạt gieo xuống. Thế nhưng cô nào có chịu đưa cho nàng, Thanh Thu giấu túi vải sau lưng ngẩn đầu nói:
– Chị làm nãy giờ cũng mệt rồi còn chuyện này cứ để em đi, chị ngồi xuống nghĩ mệt chút nha.
Không đợi Hoàng Lan đồng ý, Thanh Thu đã đứng bật dậy đi chầm chậm tới chỗ đất kia. Hoàng Lan nhìn theo bóng lưng gầy của Thanh Thu không khỏi có chút cảm thán. Cô gái này quả thật không hề muốn dựa dẫm vào bất kì ai. Tựa như ai đó chỉ cần giúp đỡ cô một vài chuyện, thì y như rằng cô nguyện ý vì người kia mà dốc lòng báo đáp hết thảy mọi thứ.
Cô dùng tay bươi nhẹ lớp đất có phần ươn ướt kia thành một vòng tròn nhỏ, bỏ vào đó dăm ba hạt giống rồi lấp lại. Đến khi đống hạt giống hết sạch mới đứng dậy.
Thấy Thanh Thu làm xong rồi định bụng kéo nàng nhanh vào nhà tắm táp một lần nữa cho nhẹ người, nào ngờ khi Thanh Thu vừa quay mặt lại hướng phía Hoàng Lan mà đi thì một trận cười như được mùa dọa cô có chút giật mình.
– Có chuyện gì sao? Cười đến như vậy bộ em có vấn đề gì hở?
Hoàng Lan nhịn không được lại cười lớn. Sau một hồi nhẫn nhịn hết mức có thể thì nàng cũng ngưng cười lại khó khăn nói:
– Em lại đây!
Thanh Thu nhẹ chân bước đến. Vừa đến nơi thì khuôn mặt lại được bao bọc bởi bàn tay mềm mại của người kia nhè nhẹ vuốt ve. Hoàng Lan vừa lau hết những vết đất còn dính trên mặt Thanh Thu, vừa nén cười.
– Mới chỉ gieo có vài hạt giống thôi mà mặt lại lắm lem đất, bùn thế kia, trông cứ như thổ dân trên rừng ấy.
Khuôn mặt vừa được bàn tay ấm áp kia vuốt ve khiến Thanh Thu có chút bất ngờ, lại còn bị cười vào mặt khiến cô ngượng nghịu rụt cổ lại có chút né tránh.
Nhẹ đẩy Hoàng Lan ra Thanh Thu nhẹ giọng nói:
– Tại em không thấy, nên tay dính đầy đất vẫn đưa lên mặt lau mồ hôi, giờ thì đấy hậu quả là chị cười như được mùa. Vui lắm sao ạ..
Lại mất một hồi Hoàng Lan mới bình tĩnh được mà nói:
– Thôi thôi, chị không cười nữa, tụi mình vào nhà tắm rửa thôi, tối đến nơi rồi.
Tối đến lúc chuẩn bị ngủ Thanh Thu lọ mọ đi đến tủ bếp tìm kiếm lọ thuốc trị sưng để bôi vào chân. Hoàng Lan thấy cô cầm lọ thuốc có chút chật vật tìm vết thương mà bôi thì lẹ tay, lẹ chân cầm lấy.
– Để chị bôi cho, em không thấy được không khỏi có chút bất tiện đi.
Thanh Thu muốn lấy lại để tự bôi vì chỗ vết thương nằm khá cao trên đùi nên cô có chút ngượng ngùng. Nhưng nghe Hoàng Lan thuyết phục thì cũng nhẹ dạ đưa cho nàng, vì cả hai đều là phụ nữ nên Thanh Thu cũng đỡ phải lo lắng hơn.
Mở nhẹ lọ thuốc, mùi thảo dược nhè nhẹ lan tỏa lượn lờ trong không khí, nàng lấy một ít rồi kêu cô vén ống quần lên để giúp cô bôi vào. Thanh Thu nhẹ tay vén cao ống quần lên, lộ ra chiếc đùi thon thả trắng trẻo, thế nhưng trên đó không chỉ có một vết xước mà còn có vô số vết bầm đan xen nằm chễm chệ trên đùi Thanh Thu.
Hoàng Lan có chút bất ngờ, nàng nghĩ rằng vết thương sẽ không quá nghiêm trọng thế nhưng nó lại nặng như vậy. Nàng nhẹ tay dùng chút thuốc, thận trọng thoa nhẹ từng chút một như sợ sẽ làm tổn thương đến miệng vết thương, vừa thoa vừa nhẹ thổi để giảm bớt đau nhức đồng thời cũng làm cho thuốc mau khô lại.
Nàng vô thức vừa thoa vừa thổi đến tận đầu vết thương, và mặc nhiên đầu vết thương lại nằm ở đùi, cách lưng quần hơn hai tấc. Tư thế quá mức ám muội cộng với khoảng cách quá gần này làm Hoàng Lan ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Nhanh chóng rời khỏi chân Thanh Thu, Hoàng Lan ngồi lại vị trí ban đầu, trong lòng nàng tự nhiên lại sinh ra cảm giác kì lạ.
Thanh Thu thì vẫn vô tư chẳng hay biết gì ngồi im thin thít đến khi thấy không có động tĩnh gì nữa thì lên tiếng:
– Cũng muộn rồi, ngủ thôi chị, chị ngủ trên này đi em xuống đất ngủ.
– Em cứ ngủ trên đây đi, tuy có hơi chật nếu hai người ngủ chung nhưng tuyệt nhiên không vấn đề gì. Em lại đang bị thương, trên đất lạnh lẽo, vết thương ắt hẳn sẽ đau nhức lắm.
Thấy Hoàng Lan không ngại ngủ cùng mình Thanh Thu cũng không nề hà nữa. Leo lên giường tre chen chúc cùng một chỗ với nàng. Chiếc giường tre tội nghiệp bị 2 con người đè ép đến đáng thương. Thanh Thu do ngày hôm nay vật lộn một hồi ở chợ cũng mệt mỏi liền nhanh chóng thiếp đi. Còn Hoàng Lan vẫn nằm đó, tay gác lên cái trán suy nghĩ về ngày tháng sau này sẽ phải làm thế nào nếu ở cùng cô.
.