Vì đề phòng quân địch tập kích, Ngôn Băng Vân sắp xếp binh lính luân phiên canh giữ, chính y cũng không dám ngủ. Tận đến khi hừng đông ló rạng ở phía chân trời, hai tên lính được phái đi báo tin mới theo đường cũ quay về, bẩm báo rằng Thời Cảnh đã thuận lợi hộ tống hơn một nghìn dân chúng đến huyện Định Phong ở sườn bắc của đỉnh Lộc Giác. Trước mắt thì Thời Cảnh cùng số binh lính mà hắn ta dẫn theo sẽ ở lại Tây Đại doanh đợi lệnh. Vó ngựa của đại quân Khương Di đã dẫm qua biên giới ngay trong đêm, đóng quân ngoài phạm vi của Chủ doanh ba mươi dặm về hướng bắc, quân số ước chừng lên đến sáu vạn, do Thống soái toàn quân Xích Vưu tự mình dẫn dắt. Tiêu Trúc nhận được quân lệnh của Uất Trì Dụng, ra lệnh cho ông ở im tại chỗ chuẩn bị giao chiến, không thể tự ý di chuyển, để đề phòng quân địch nhân cơ hội mà đánh lén. Thời Cảnh xin được tự dẫn ba nghìn người đến Lộc Huyền giải vây cho Ngôn Băng Vân, nhưng đã có thám tử bẩm báo rằng quân Khương phái một cánh quân khác ước chừng phải hơn hai vạn canh giữ ở lối vào hang núi dưới đỉnh Lộc Giác, dẫn đầu chính là Quý Ngọc – con trai nhỏ tuổi nhất của Khương Di vương. Bởi vậy nên Tiêu Trúc không đồng ý với thỉnh cầu của Thời Cảnh, lấy ba nghìn chống hai vạn thì khác nào lấy trứng chọi với đá, căn bản là tốn công vô ích.
Ngôn Băng Vân nghe xong lời binh lính kia nói, trong lòng cũng biết quyết định của Tiêu Trúc lấy đại cục làm trọng, cực kỳ chính xác. Đại doanh Tây tuyến tổng cộng chỉ có ba vạn quân, hơn nữa binh lực của Đông tuyến cùng Chủ doanh miễn cưỡng lắm cũng không quá mười vạn, nhìn thì nhiều hơn so với quân Khương thật đấy, nhưng quân Ninh Viễn mới được xây dựng chưa quá nửa năm, phần lớn quân lính đều không có kinh nghiệm đánh trận, thậm chí rất nhiều người vào mùa hè năm trước đang còn làm ruộng, sao có thể so được với quân Khương thân kinh bách chiến? Giờ phút này y chỉ hi vọng triều đình có thể nhanh chóng nhận được quân báo sau đó phái quân cứu viện đến, nếu không thì trận chiến này đúng là lành ít dữ nhiều…
Về phần bản thân… Ngôn Băng Vân cũng không nghĩ đến việc thoát khỏi vòng vây, mà là nghĩ xem phải làm thế nào để vận chuyển lương thảo ra ngoài. Đại binh của quân Khương áp sát, rồi lại án binh bất động, chính là đang đợi quân Ninh Viễn ra tay trước. Nếu Tiêu Trúc ra, Xích Vưu sẽ nhân đó mà tấn công Tây tuyến. Nếu Uất Trì Dụng ra, bọn chúng chắc chắn sẽ giết thẳng vào Chủ doanh. Đông tuyến cách Lộc Huyền xa nhất, một khi xuất binh thì trên đường nhất định sẽ gặp phải mai phục của quân địch. Nhưng nếu cả ba tuyến đều nằm im, vậy thì cả đại quân chỉ có thể đang sống sờ sờ mà bị đói chết. Bởi vậy chỉ có một biện pháp tốt nhất, đó là cả ba tuyến cùng hành động, quấy rối sáu vạn đại quân Khương Di, ngược lại sẽ ép Quý Ngọc phải chia binh tiến đến hỗ trợ, như thế thì bản thân y mới có thể phá tan thế vây. Ngôn Băng Vân tin rằng Thời Cảnh nghĩ đến biện pháp này rồi, nhưng Uất Trì Dụng chưa chắc đã tiếp nhận lời đề nghị của hắn ta. Nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân lại hận chính mình lúc trước không dựa lý đấu tranh đến cùng với Uất Trì Dụng, y chỉ nghĩ thôi thì nhân nhượng cho khỏi phiền, không nghĩ rằng quân Khương lại vội vã dẫn binh đến dưới thành như thế, vây chết y ở đỉnh Lộc Giác này, tiến hay lùi đều khó!
Nhưng mà nói đến cũng lạ, Ngôn Băng Vân đợi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, quân địch trước sau vẫn không phát động trận tấn công thứ hai. Đài Phong hỏa ở phía xa xa đã đốt cháy toàn bộ, khói báo động cuồn cuộn bốc lên trong ánh chiều tà, tiếng trống trận cùng âm thanh chém giết từ xa truyền đến, Ngôn Băng Vân lệnh cho binh lính lên núi phóng tầm nhìn thăm dò thử, mới thấy được là Tây tuyến đã khai chiến rồi.
Lương thảo trong doanh đã hết, xem ra Tiêu Trúc cũng không tình nguyện ngồi yên chờ chết, so với việc đang sống sờ sờ mà bị chết đói, chi bằng chủ động xuất kích, tự tìm một con đường sống.
Lúc này Uất Trì Dụng nên chia quân tới cứu mới đúng, thêm đó sai Đông tuyến từ mặt bên vòng ra phía sau bọc đánh, trước đây Ngôn Nhược Hải thích dùng chiêu này, còn đặt một cái tên phổ thông dễ hiểu, gọi là “làm sủi cảo”. Ngôn Băng Vân nhớ đến phụ thân, nhiệt huyết trong lòng không khỏi cuồn cuộn sôi trào, âm thầm thề rằng cho dù khó khăn thế nào, bản thân vì đại cục cũng phải giữ vững đến thời khắc cuối cùng!
Tiếng vó ngựa thong thả truyền đến từ bên ngoài doanh, Từ Tam lập tức đứng lên, vẻ mặt cảnh giác:
“Tướng quân, có người đến đây!”
Xuyên qua làn khói mù mịt đang tan dần, Ngôn Băng Vân chỉ thấy hai tên binh lính người Khương hộ tống một người nữa chậm rãi đi đến trước cửa doanh địa, người đó lập tức hô lớn:
“Ta là Quý Ngọc, con trai của Khương Di vương! Có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tướng quân, ra khỏi doanh nói một câu được không?”
Ngôn Băng Vân chưa từng nghe thấy bất kỳ người Khương Di nào có thể nói tiếng Hán rõ ràng như vậy, y đã từng so chiêu với cả ba đứa con của Khương Di vương, chỉ duy nhất Quý Ngọc là chưa từng gặp qua. Nghe qua giọng thì có vẻ đang còn non nớt, Ngôn Băng Vân đoán rằng Quý Ngọc chưa cập quan, đây là lần đầu tiên dẫn binh đi đánh giặc.
Y đi ra ngoài trướng, vẫy tay gọi người dẫn ngựa đến, Từ Tam vẫn không yên tâm, nói:
“Tướng quân dẫn theo nhiều người một chút, đề phòng có trá.”
Ngôn Băng Vân trêu chọc, nói:
“Tam công tử có tiến bộ, thế mà cũng biết đạo lý binh bất yếm trá cơ đấy.”
Từ Tam nghe y khen như vậy thì đỏ cả mặt, cúi đầu nói:
“Tiểu nhân chỉ lo lắng Khương tặc sẽ mai phục…”
“Ngươi lo lắng không sai, đánh trận thì ai cũng sợ trúng mai phục.” Ngôn Băng Vân nói xong bèn chọn mười mấy tên binh lính có thể chạy thật nhanh, dặn dò bọn họ trèo lên giữa sườn núi, dùng trường mâu đập vào thân cây, “Tìm cây nào có chim đậu mà đập, đuổi cho chim bay đi là được, đừng có đánh chết.” Y nói.
Đám lính mờ mịt khó hiểu nhưng vẫn đi theo lệnh, Từ Tam thì chẳng hiểu gì cả mà cũng không dám hiểu. Ngôn Băng Vân xoay người lên ngựa, bình tĩnh như thường, nói:
“Ta đi gặp tên kia một lần, mọi người ở nguyên tại chỗ đợi lệnh.”
Ngôn Băng Vân kẹp bụng ngựa một phát, sau đó thẳng lưng thong thả đi đến trước cửa doanh, đứng cách đối phương một hàng rào bằng gỗ cao nửa mét dựng ngay bên cạnh cửa. Y chỉ thấy đối phương thân hình thon gầy, mặt như quan ngọc, hai mắt sáng ngời, thế nhưng cũng giống người Hán, đồng tử là màu đen láy, chứ không phải là đôi mắt màu xanh biếc giống người Khương bình thường. Quý Ngọc cũng đang quan sát y, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi trước:
“Xin hỏi người đến là ai?”
“Tại hạ Ngôn Băng Vân.”
Quý Ngọc chợt ngẩn người, sau đó cười nói:
“Hóa ra là công tử của Ninh Viễn hầu, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu! Nhị ca của ta nói, trong quân Ninh Viễn hắn không sợ ai cả, chỉ sợ duy nhất thanh kiếm trong tay ngươi kia, lần trước đánh một trận, ngươi đúng là hại Nhị ca ta thê thảm. Chẳng qua Ngôn tướng quân anh dũng thiện chiến như vậy, tại sao lại bị sắp xếp đến chỗ hoang vu hẻo lánh này để trông coi lương thảo?”
Ngôn Băng Vân nghe ra ý châm ngòi chia rẽ trong lời nói của tên kia, lạnh lùng nói:
“Chỗ hoang vu hẻo lánh này của người Hán chúng ta, nếu so với thành đô chỉ bé bằng viên đạn kia của các ngươi thì còn màu mỡ hơn rất nhiều đấy. Nếu không thì tại sao công tử của Khương Di vương lại phải giáng tôn hạ quý đóng binh ở chỗ này?”
Quý Ngọc hào phóng thừa nhận:
“Tướng quân nói không hề sai, Trung nguyên phồn thịnh, khiến Khương Di vô cùng ao ước. Đang tiếc ở chỗ chúng ta điều kiện khốc liệt, quanh năm rét buốt, thiếu thốn vật tư, không giống như Trung nguyên núi xanh nước biếc, của cải dồi dào. Hai nghề nông, thương, ở Khương Di cũng không thể nào phát triển được.”
“Không phát triển được thì muốn đến lấy trộm, không trộm được thì đổi thành cướp.” Ngôn Băng Vân cười cười, “Đây là cách các ngươi đối xử với thứ mình ao ước sao?”
Quý Ngọc cũng không tức giận, chỉ bình thản đáp
“Phụ vương ta thân là người đứng đầu một đất nước, kiểu gì cũng cần phải tìm một chỗ để hai vạn con dân có thể an cư, so với việc trộm cướp của kẻ khác, thì để mặc cho số phận ngồi yên chờ chết còn nhục nhã hơn.”
Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, vững vàng nói:
“Trung nguyên giàu có phồn hoa, là nhờ vào người Hán tay chân chai sạn đổi lấy. Đã là người đứng đầu một nước, thì vốn nên giáo hóa con dân cần cù lao động, chứ không phải là đi chém giết trộm cướp. Một lần làm giặc cướp, nhiều đời sau cũng sẽ làm giặc cướp, vì đã quen thói không làm mà hưởng. Các ngươi muốn an cư, dựa vào cái gì mà người Hán phải dùng cuộc sống nay đây mai đó để đổi lại?”
Quý Ngọc đành chịu, chỉ cười cười nói:
“Mẫu thân ta là người Hán, bởi vậy ta biết nói tiếng Hán. Nhưng dù vậy, ta cũng không nói lại được Ngôn tướng quân. Chẳng qua hôm nay ta đến đây, không phải là muốn đấu võ mồm với tướng quân. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với tướng quân, để giải binh qua, không biết tướng quân có bằng lòng nghe không?”
Ngôn Băng Vân cười lạnh, nói:
“Đại quân của các ngươi đã áp sát biên cảnh rồi, chẳng lẽ ngươi còn đồng ý lui binh sao?”
Quý Ngọc cười ha hả, nói:
“Dù cho ta muốn lui binh, tướng quân Xích Vưu cũng sẽ không chịu. Nhưng ta thân là Tả tiên phong, đương nhiên là có quyền quyết định cánh quân dưới tay mình đi hay ở. Vậy nên, nếu tướng quân đồng ý giao hết lương thảo quân nhu ra đây, Quý Ngọc sẽ để tướng quân cùng tất cả các binh lính trong doanh trại rời đi, tuyệt đối không làm hại tính mạng của các ngươi. Thế nào?”
Ngôn Băng Vân nhếch môi cười:
“Chi bằng ngươi dẫn theo hai vạn binh mã của ngươi lập tức rút về quê nhà, ta hứa là lần sau gặp lại trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không lấy mạng ngươi. Thế nào?”
Ý cười của Quý Ngọc nhạt dần:
“Ngôn tướng quân đừng nên không biết phải trái, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Đêm qua ngươi cũng chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, thực tế trong doanh trại không có đến một nghìn người, Quý Ngọc đoán đúng không?”
Ngôn Băng Vân nghiêng người nhường lại lối vào, cười nhạt nói:
“Đúng hay không đúng, ngươi đi vào xem chẳng phải là sẽ biết ngay sao?”
Y vừa dứt lời, chim chóc trong núi bỗng chốc bay tán loạn, Quý Ngọc kinh hãi, nhanh chóng ghìm ngựa lùi về phía sau, chỉ nghe chim chóc hoảng hốt kêu hòa cùng với tiếng đập cánh vang lên trên bầu trời, chớp mắt một cái đã bay xa. Cây cối trong rừng không ngừng lay động, tiếng xào xạc của cành lá rung rung trong gió vang lên giữa ánh chiều tà.
Sự nghi ngờ trong lòng Quý Ngọc bùng lên, gã vốn cảm thấy hành động tích trữ lương thảo trong sơn cốc này của quân Ninh Viễn là vô cùng kỳ quái, giống như cố ý dụ bọn gã đến cướp đoạt vậy. Gã từng đọc qua binh thư của người Hán, biết rõ đám người Trung nguyên này dùng binh có chút xảo quyệt, giờ phút này thấy Ngôn Băng Vân đã bị vây cả ngày rồi mà vẫn trấn tĩnh thong dong như cũ, thậm chí còn thoáng vẻ chờ mong bản thân gã dẫn binh tấn công, lại càng làm gã khẳng định rằng trong núi có giấu trọng binh. Vừa nghĩ đến đây, gã quyết đoán kéo ngược đầu ngựa, cũng không thèm nhìn Ngôn Băng Vân, nhanh chóng trở lại trận địa, dặn dò phó tướng của gã là Hồ Nhĩ Tất:
“Nơi này núi non vây quanh, rừng rậm cây cao, ắt có mai phục. Ngươi dẫn theo một vạn binh thủ ở chỗ này, đừng tùy tiện vào cốc. Trừ khi đối phương có ý đồ vận chuyển lương thực ra ngoài, nếu không thì không cần chủ động tấn công, chúng ta chỉ cần cam đoan lương thực không đến được mấy đại doanh kia là ổn, đám người này đợi xong xuôi thì quay lại thu dọn sau. Bản vương dẫn số quân lính còn lại đến trợ giúp Xích Vưu trước.”
Hồ Nhĩ Tất cẩn thận nhắc nhở:
“Tiểu vương gia, khi tướng quân Xích Vưu đến thì đã dặn dò, trong vòng ba ngày chúng ta phải đánh hạ Lộc Huyền, không cướp được lương thảo thì lập tức phóng hỏa…”
“Hắn thì biết cái gì!” Quý Ngọc căm phẫn ngắt lời, cả giận nói: “Hắn nghĩ rằng dùng vàng hối lộ người Hán, sau đó nội ứng ngoại hợp tiêu diệt được Ngôn Nhược Hải thì đã là anh hùng rồi sao! Ta khinh! Thắng không đủ dũng, cũng chỉ là tiểu nhân thôi! Ta châm biếm hắn trước mặt Phụ vương, hắn đã ghi thù, bây giờ muốn mượn đao giết người diệt trừ ta thôi. Hừ, nghĩ rằng bản vương vẫn còn là con nít để mặc hắn thao túng sao?”
Đương nhiên là Hồ Nhĩ Tất biết Xích Vưu ủng hộ huyết thống thuần khiết và tiểu Vương tử có một nửa huyết mạch người Hán luôn chẳng ưa gì nhau. Gã không dám nói gì, càng không dám hỏi gì, chỉ đành để mặc cho Quý Ngọc dẫn binh đi, còn bản thân thì quay về doanh địa, không nhắc đến nữa.
Ba ngày sau đó, quân Khương canh giữ ở bên ngoài sơn cốc đúng là không có thêm động tĩnh gì nữa. Trong lòng Ngôn Băng Vân vẫn nóng như lửa đốt, ban đầu còn cứ cách hai canh giờ thì sai thủ hạ lên núi quan sát tình hình chiến trường, sau lại không chờ nổi nữa, bèn tự mình trèo lên đỉnh quan sát. Y chỉ thấy hướng đông bắc khói đen mù mịt, ánh lửa bùng lên bốn phía, rõ ràng là Tiêu thổ* đã hiện, nhưng không biết là ai thắng ai thua. Nhưng trên cổng thành Ninh Viễn vẫn cắm cờ hiệu màu đỏ thẫm như cũ, Ngôn Băng Vân biết cờ hiệu của quân Khương là màu đen, cũng thoáng yên tâm, ít nhất điều này chứng minh là thành còn chưa bị phá.
(*Tiêu thổ: 焦土 là một chiến lược quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được. Mục đích là tạo khó khăn cho địch quân khi vào vùng đất bị tàn phá, không đủ điều kiện đóng quân, ăn nghỉ và sửa sang vật tư.)
Đến đêm ngày thứ tư, tiếng trống bỗng nhiên dồn dập nổi lên ngoài doanh, âm thanh ngựa chiến hí vang cùng với tiếng binh khí va chạm dường như gần ngay bên tai. Ngôn Băng Vân chỉ vừa chợp mắt một lát nên lập tức tỉnh dậy, đã sớm có binh sĩ chạy như bay đến báo tin:
“Tướng quân! Viện binh của triều đình đến rồi!!!”
Ngôn Băng Vân mừng rỡ nói:
“Có bao nhiêu người nữa? Có nhìn rõ được là do vị tướng quân nào cầm đầu không?”
“Nhìn tổng số thì không hề ít hơn năm nghìn người, đã bắt đầu giao chiến cùng quân Khương ở bên ngoài rồi! Thuộc hạ nhìn thấy trên cờ hiệu có một chữ “Phùng” lớn!”
Phùng Chi Hoán!!! Ngôn Băng Vân nhanh chóng bước ra khỏi trướng lớn, cao giọng ra lệnh:
“Đốt hết tất cả bó đuốc có trong doanh lên! Dồn sức đánh trống, đừng có ngừng! Những người còn lại có thể hô to đến mức nào thì lập tức hô to đến mức đó! Ngoài ra phải dùng đao thương gõ vào khiên sắt, không có khiên thì lấy nồi ra gõ, tiếng động càng lớn càng tốt! Trong lòng quân Khương nghi ngờ chúng ta có giấu trọng binh, chúng ta phải tạo ra khí thế của một đội quân hùng mạnh nên có để cho bọn chúng nghe một chút!”
Đám binh lính nhìn thấy hi vọng có thể phá vây, sĩ khí tăng vọt, cực kỳ phấn chấn mà đi lấy khiên bưng nồi bắt đầu gõ, tiếp đó là tập trung ở trước cửa doanh gào to giống như bầy sói xuống núi. Ngôn Băng Vân tự mình dẫn theo một trăm kỵ binh lao ra khỏi sơn cốc trong bóng đêm, dạy bọn họ dùng tiếng Khương hô to “Trúng mai phục rồi, mau rút quân”.
Quân Khương trông coi ở đây bốn ngày, ăn không ngồi rồi, tính cảnh giác đã sớm bị buông xuống, không ít binh sĩ còn đang ngủ, bất thình lình thấy một số lớn binh mã như từ trên trời rơi xuống, đến ngay cả áo giáp cũng chưa kịp mặc, bị đội ngũ do Phùng Chi Hoán dẫn dắt tấn công thì lập tức biến thành một bãi cát vụn. Lúc này lại nghe thấy có người dùng tiếng mẹ đẻ nói trúng phải mai phục rồi, cộng thêm tiếng kêu gào rung trời vang lên từ trong cốc, nhớ đến mấy ngày trước Quý Ngọc tướng quân đã liệu sự như thần mà sớm cảnh báo nơi này cất giấu trọng binh, bỗng nhiên cảm thấy chắc chắn là đối phương có thiên quân vạn mã. Trước đây Hồ Nhĩ Tất đã từng giao chiến với quân Ninh Viễn, biết rõ chiến thuật sở trường của đội quân này chính là trong ngoài bao vây thành thế gọng kìm. Trong lúc hoảng hốt nhất thời, gã hoàn toàn không có đầu óc mà nghĩ rằng, nếu như có lòng muốn tạo thế giọng kìm thì việc gì phải mất công chờ bốn ngày, chỉ lo cao giọng ra lệnh rút lui. Chùm tua rua màu đỏ trên mũ giáp của gã cực kỳ nổi bật trong bóng đêm, Phùng Chi Hoán nhận định rằng gã là tướng lĩnh của quân địch, cho nên ngay lập tức vung đao thúc ngựa đuổi theo. Hồ Nhĩ Tất hoảng loạn đỡ lấy đao đầu tiên của Phùng Chi Hoán, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, loan đao muốn rơi xuống đất tới nơi rồi, tự biết là khó đối kháng, không thể không chạy trối chết. Quân Khương xung quanh thấy tướng quân cũng chạy rồi, làm gì còn ai ham chiến nữa chứ? Kẻ đầu hàng thì đã đầu hàng, kẻ chạy trốn thì đã sớm chạy trốn, Phùng Chi Hoán cũng không sai người đuổi theo, chỉ khoảng chốc lát sau, trong sơn cốc đã dần dần yên tĩnh lại.
Lúc này Ngôn Băng Vân mới xuống ngựa, quỳ một gối xuống trước mặt vị tướng quân già rồi hành đại lễ, cảm kích nói:
“Băng Vân còn đang lo không thể mang theo lương thảo phá vây thì Phùng tướng quân đã tới rồi, thật sự là giúp Băng Vân giải nỗi lo nguy cấp!”
Phùng Chi Hoán cũng nhảy xuống ngựa, cúi người nâng y dậy:
“Sao Ngôn tướng quân lại nói vậy? Lão hủ còn đang lo đến chậm rồi, không ngờ rằng tướng quân lại thật sự chống đỡ được bốn ngày, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử!”
Ngôn Băng Vân khiêm tốn nói:
“Tạ ơn tướng quân tán thưởng. Việc cấp bách hiện nay, là nhanh chóng vận chuyển quân lương đến các đại doanh. Quân Khương vây chết ta ở chỗ này, làm trong quân đã cạn lương thực vài ngày!”
“Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà…” Phùng Chi Hoán mỉm cười nói: “Trước khi vận chuyển lương thực, còn có một người, tướng quân cần gặp qua.”
Ngôn Băng Vân thoáng mù mờ, chỉ thấy Phùng Chi Hoán cùng binh lính nghiêng người lui về hai hướng trái phải, để lộ ra một người mặc giáp nhẹ màu trắng bạc ở phía sau, nhìn kỹ còn thấy cổ áo mặc bên trong thêu hoa văn hình mây màu băng lam. Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, trong quá trình tầm nhìn chuyển dần lên trên, tiếng ù ù trong tai càng lúc càng mãnh liệt, thời điểm chạm phải đôi mắt kia, y đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Y không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở, ánh trăng nhàn nhạt mông lung đổ xuống, phủ một tầng sáng mờ lên hết thảy mọi thứ, làm cho y thoáng tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, không chân thật đến mức chỉ cần bản thân y khẽ động đậy thì sẽ lập tức tan biến thành bọt nước.
Gió mạnh thổi vù vù giữa núi rừng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại, y chỉ nhìn về nơi đáy mắt của đối phương, cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang dồn sức chờ bùng nổ, là nhớ nhung, là mong ngóng, là vui mừng hân hoan đến mức có thể nhào thẳng tới bất kỳ lúc nào, là tủi thân, là thỏa mãn, là thiên ngôn vạn ngữ muốn nói hết ra cho thỏa nỗi lòng. Vành mắt y ngay lập tức nóng lên, tầm nhìn mông lung mờ mịt, có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà y không thấy rõ cảm xúc trong mắt Tạ Doãn, như là nghìn nghìn vạn vạn loại tình cảm hòa cùng một chỗ, hoặc cũng như trống rỗng chẳng hề có gì. Y chỉ nghe thấy Tạ Doãn bình thản hỏi một câu:
“Huynh có bị thương không?”
Lúc này Ngôn Băng Vân mới quỳ thẳng xuống, cúi đầu để mặc cho nước mắt trào ra, cũng bình tĩnh đáp lại:
“Chưa từng bị thương. Tạ ơn Điện hạ quan tâm.”
Tạ Doãn gật gật đầu, sau đó quay sang nói với Phùng Chi Hoán:
“Sự tình không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức bắt tay vào vận chuyển lương thực quân nhu đi.”