Ngôn Băng Vân thúc ngựa chạy đến núi Thang. Thủ lĩnh quân tuần phòng đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp cùng Ngũ Quân doanh đã bị Trần Kế Viên sai người âm thầm bắt giữ. Ngôn Băng Vân một đường đi thẳng lên đỉnh núi, nghiêm chỉnh đứng bên ngoài cửa hành cung chờ thông truyền. Từ xa y đã thấy Tạ Doãn ngồi giữa bữa tiệc đang nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập ý cười. Mới chỉ bị nhìn như vậy thôi, Ngôn Băng Vân đã cảm thấy gò má nóng bừng, cũng may là rất nhanh đã có nội quan đi tới mời y vào trong điện.
Sùng Thanh đế ngồi ở nơi cao trong điện, khó mà nhìn rõ được vẻ mặt, quần thần hai bên đều ném cho y một ánh mắt tò mò, Ngôn Băng Vân cũng không dám nhìn xung quanh, quỳ xuống hành đại lễ, cúi đầu kính cẩn nói:
“Ty chức Ngôn Băng Vân bái kiến Hoàng thượng, xin phục lệnh* Hoàng thượng.”
(*Phục lệnh: Báo cáo kết quả sau khi chấp hành mệnh lệnh.)
Hoàng thượng lạnh giọng nói:
“Nói đi, càng cẩn thận càng tốt, để cho các vị khanh gia cùng nghe một chút.”
Ngôn Băng Vân bèn một năm một mười nói rõ toàn bộ sự việc, từ việc Thái tử âm thầm ban thủ dụ điều binh như thế nào, sắp xếp Cấm quân bao vây hoàng cung kiểu gì, lên kế hoạch để các Đề đốc Cấm quân lấy danh nghĩa thanh trừng kẻ phản loạn cạnh Thiên tử để dẫn binh đến núi Thang ra sao. Cuối cùng y mới dâng lên thủ dụ của Thái tử cùng mật thư của Từ Phó lấy được từ trong tay các vị Đề đốc kia:
“Lão tướng quân Phùng Chi Hoán hiện giờ đã tọa trấn ở đại danh của Cấm quân, phản quân đã mất đi năng lực mưu nghịch lần nữa, Hoàng thượng có thể an tâm về cung.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều xôn xao. Ở đây ngoại trừ Yến vương, Tạ Doãn, Trần Kế Viên, cùng một số ít người nữa, hoàn toàn không ai biết rằng Thái tử có ý đồ mưu loạn. Hoàng thượng cẩn thận đọc qua thủ dụ cùng mật thư, sau đó thẳng tay vứt xuống giữa đại điện, lạnh nhạt nói:
“Đến tận lúc này Trẫm vẫn nghĩ rằng, nếu Thái tử biết quay đầu hối cải, để cho Trẫm cùng chư vị khanh gia vui vẻ tận hưởng một chuyến xuân săn, vậy thì Trẫm cũng có thể cho nó một cơ hội nữa. Tiếc rằng cho dù là làm con hay làm thần, nó đều mất hết tính người, không xứng với nỗi khổ tâm lo nghĩ của Trẫm. Hôm nay ở núi Thang, Trẫm cũng mời các vị khanh gia làm chứng. Trước có liệt tổ liệt tông, sau có sử sách muôn đời, cũng không phải là Trẫm không bận tâm đến tình cảm phụ tử quân thần, mà thật sự là Thái tử Tạ Tuấn đã hết cách cứu chữa, không thuốc nào trị được.”
Ông chậm rãi đứng lên, thanh âm tuy đau thương nhưng vẫn kiên định:
“Làm Thái tử đã hơn mười năm, một mai bị phế, cũng không thể trách Trẫm.”
Trong tiệc đương nhiên là có những người thuộc vây cánh của Thái tử không biết rõ nguyên do, bọn họ vừa sợ lại vừa hãi, vừa vội lại vừa loạn, đều bước ra khỏi chỗ quỳ rạp trên đất, miệng không lựa lời mà cầu xin thay Thái tử, luôn miệng nói Thái tử luôn luôn cẩn thận dè dặt, nhất định không dám làm loại chuyện đại nghịch bất đạo đến cỡ này, ắt phải có người ở giữa châm ngòi, vân vân… Hoàng thượng chẳng chút động lòng, chỉ vào hai phong thư trên mặt đất, lạnh lùng nói:
“Chữ viết của Thái tử điện hạ mà các ngươi vẫn ủng hộ, chư vị chắc hẳn không thể không nhận ra nhỉ? Nếu vẫn không tin, vậy thì về cung theo Trẫm, chính tai nghe một chút xem Thái tử điện hạ của các ngươi tự bào chữa như thế nào.”
Bè đảng của Thái tử không dám biện giải nữa, quỳ rạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ, chỉ nghe Hoàng thượng nói tiếp:
“Ngôn Băng Vân, sao ngươi lại nghĩ đến việc mời Phùng Chi Hoán xuất đầu? Hắn đã rời xa triều chính nhiều năm rồi, ngươi làm thế nào mà lại thuyết phục được hắn?”
Ngôn Băng Vân thành thật đáp:
“Lúc Ngũ điện hạ phụng mệnh truy đòi bạc nợ quốc khố, ty chức từng gặp mặt Phùng lão tướng quân một lần, biết ông mặc dù đã cởi giáp nhưng vẫn cảm nhớ đến tấm lòng săn sóc của Hoàng thượng dành cho ông, vẫn đặt xã tắc lên đầu như cũ. Sự việc lần này đột ngột, thiết nghĩ chỉ đành mời lão tướng quân ra ngựa, cố gắng hết sức không động binh khí, hóa nguy cơ thành vô hình.”
Hoàng thượng gật đầu cười nói:
“Ngươi có công, muốn cái gì cứ nói, Trẫm thưởng cho ngươi.”
Ngôn Băng Vân không kiêu không hèn, nói:
“Phân ưu cùng Hoàng thượng và Ngũ hoàng tử là bổn phận của ty chức, ty chức không dám kể công.”
Hoàng thượng cũng đoán trước được rằng y sẽ không mở miệng, bèn nói:
“Từ trước đến nay Trẫm luôn thưởng phạt rõ ràng, nếu trong chốc lát ngươi vẫn chưa nghĩ ra, vậy thì cứ ghi sổ lại đó trước đã. Tương lai nếu ngày nào đó ngươi có yêu cầu gì, đều có thể đến tìm Trẫm bẩm xin.”
Xảy ra chuyện như vậy, cũng chẳng còn ai có tâm tình săn bắn, mọi người cùng đi theo đội ngũ long liễn chậm rãi quay về cung. Bên ngoài cửa cung, tất cả đại thần của Nội các cùng quan viên của Lục bộ đều đã chờ sẵn, Phùng Chi Hoán cũng dẫn theo bốn vị Đề đốc quỳ gối cung nghênh thánh giá. Hoàng thượng tự mình xuống khỏi long liễn, nâng Phùng Chi Hoán dậy, bám vào tay ông rồi cùng bước lên long liễn, đóng cửa xe lại, đội ngũ tiếp tục thẳng hướng vào trong cung.
Hoàng thượng không vội đến Chính điện trước, mà đi vòng về điện Long Hoa, cũng chỉ gọi các Hoàng tử cùng vài vị đại thần của Nội các vào trong điện. Phế truất Thái tử là việc nước, nhưng cũng là việc nhà, trước khi chính thức xuống chiếu hạ lệnh, ông là một vị phụ thân, chỉ muốn đóng cửa lại, nghe thử những lời thật tâm của mấy đứa con một chút, cũng nói vài câu trong lòng của chính ông.
Tạ Doãn dừng ở trước điện rồi xuống ngựa, đưa cả bội kiếm cùng dây cương cho Ngôn Băng Vân, định bụng để y mang về vương phủ trước. Không ngờ Mạc Ngôn lại vòng một vòng đi đến, hòa hoãn nói:
“Ngũ điện hạ, Hoàng thượng có nói, mời Ngôn tướng quân vào trong điện luôn.”
Tạ Doãn nghe vậy thì cảm thấy bất ngờ, hỏi:
“Chẳng phải chỉ cho truyền Hoàng tử cùng Nội các thôi sao?”
Mạc Ngôn cười cười, uyển chuyển nói:
“Ngôn tướng quân cũng không phải là người ngoài.”
Đại thái giám giữ ấn đã bước vài bước đi xa, thế nhưng độ cung nơi khóe miệng của Tạ Doãn vẫn chưa thể đè xuống được. Hắn cầm lấy tay Ngôn Băng Vân, thấp giọng cười nói:
“Đã nghe thấy chưa? Cũng không phải là người ngoài, mà là người nhà*.”
(Nguyên văn: 并非外人, 而是内人 -Tịnh phi ngoại nhân, nhi thị nội nhân. Nội nhân hay Nội tử đều là từ mà người đàn ông dùng để gọi vợ mình khi nói chuyện với người ngoài.)
Mọi người xung quanh đều là đại thần của Nội các, Ngôn Băng Vân thẹn đỏ mặt, giãy tay khỏi tay hắn, hỏi:
“Ngựa thì tính thế nào bây giờ?”
“Tạm thời giao cho đám nội quan trông coi đi, sau khi xong việc chúng ta lại đến nhận về sau.” Tạ Doãn cố chấp kéo tay y lại rồi nắm chặt lần nữa, biểu cảm gần như là khoe khoang tự mãn, nói: “Sợ cái gì, Phụ hoàng đã ngầm đồng ý rồi, bản vương xem ai dám nói ba nói bốn!”
Mọi người cùng nhau tiến vào hậu điện, thấy Thái tử cong sống lưng quỳ gối dưới điện, gã mặc triều phục thêu rồng cuộn bằng chỉ vàng, nhưng lại không đội mũ ô sa, cho dù đang cúi đầu cũng có thể thấy rõ khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Quỳ ở phía sau gã, chính là hầu cận của Đông cung, thái giám chấp bút Trần Anh. Sau khi Hoàng thượng ngồi vào chỗ thì lệnh Mạc Ngôn ban ghế cho Phùng Chi Hoán ngồi. Lão tướng quân quỳ xuống tạ ơn, tiếp đến ngồi lên ghế tròn, sống lưng thẳng tắp.
Trong điện lặng ngắt như tờ, Hoàng đế trầm mặc một lát, lúc lên tiếng thì giọng điệu vô cùng bình thản:
“Ngươi còn gì để nói?”
Tạ Tuấn nghẹn ngào trả lời:
“Nhi thần… không còn lời nào để nói.”
“Không còn lời nào để nói…” Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi mà đau thương, “Không nghĩ rằng thật sự sẽ có một ngày như thế này, Thái tử không còn lời nào để nói cùng Trẫm.”
Tạ Tuấn dập đầu thật mạnh, vừa khóc vừa nói:
“Nhi thần… bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, tội đáng chết vạn lần! Cô phụ nỗi khổ tâm của Phụ hoàng, nhi thần không xứng làm thần tử, nhi thần không xứng…”
“Đúng thật là ngươi không xứng.” Hoàng thượng cố đè phần chua xót trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Quân tử chớ kéo bè, phải giúp người làm thiện. Những thứ mà ngươi học từ khi sáu tuổi, đều học vào trong bụng chó hết sao! Đánh tráo rồi buôn bán quân lương, mua quan bán tước, Trẫm để cho ngươi nhìn tường tự ngẫm ở Đông cung, thu đi chiếu thư sắc phong cùng bảo ấn, là để cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi thành tâm hối cải, quay đầu là bờ, Trẫm có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi, ngươi lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến nhường này!”
Hoàng thượng đứng lên, vung tay ném tờ thủ dụ của Thái tử kia thẳng vào mặt Tạ Tuấn:
“Lòng dạ độc ác! Trời đất không dung!”
Tạ Tuấn quỳ rạp xuống, khóc rống lên:
“Nhi thần đáng tội chết, nhi thần đáng tội chết! Nhi thần làm Thái tử hơn mười năm, mỗi ngày đều như bước trên băng mỏng, chỉ sợ đi sai một bước là sẽ chọc giận Phụ hoàng. Một kẻ không có bản lĩnh như nhi thân, vốn nên sớm giao vị trí này ra cho người khác… Nhi thần đáng tội chết!”
Hoàng thượng nghiêng đầu, thở dài một tiếng:
“Trẫm biết không phải tất cả đều là lỗi của ngươi. Tư chất của ngươi bình thường, Trẫm biết rõ có mài giũa cũng không thể thành ngọc quý, nhưng vẫn cố tình lập ngươi làm Thái tử, đó là ép người làm khó. Trẫm giao thác ngươi cho Từ Phó, là nhờ vả không đúng người. Hoàng hậu cưng chiều ngươi, Trẫm không thể uốn nắn đúng lúc, là quản giáo không tốt. Đến tận hôm nay Trẫm mới biết được, khó làm nhất trong thiên hạ không phải là làm Hoàng đế, mà là làm phụ thân. Trẫm cũng là một kẻ không xứng làm phụ thân…”
Tạ Tuấn nỗi lòng kích động, khóc không thành tiếng, gã quỳ rạp trên mặt đất, lê đầu gối về phía trước hai bước, khó khăn lắm mới bắt được một góc long bào đang rũ xuống bậc thang của Hoàng thượng, bi thương gào lớn:
“Là lỗi của nhi thần, là nhi thần cô phụ sự kỳ vọng của Phụ hoàng! Không chỉ không làm được một Thái tử tốt, thậm chí còn không thể làm một đứa con ngoan, nhi thần hổ thẹn muôn phần… Nhi thần không dám hi vọng xa vời được Phụ hoàng tha thứ, chỉ xin Phụ hoàng đừng giận chó đánh mèo lên Mẫu hậu và Từ Các lão! Tất cả đều là lỗi của nhi thần, xin Phụ hoàng giáng tội!”
Hoàng thượng để mặc gã túm lấy góc long bào, giọng nói lạnh hẳn xuống:
“Mặc dù Trẫm không dạy được ngươi, nhưng cũng đủ hiểu ngươi, ngươi luôn là kẻ nhát gan sợ phiền phức, nếu không có Từ Phó ở bên châm ngòi thổi gió, ngươi đâu dám làm cái hành động dấy binh mưu phản này? Chuyện đã tới nước này, ngươi cũng không cần phải bao che cho hắn nữa, những chuyện tốt bộ Hộ làm mấy năm gần đây, từng việc từng việc Trẫm đều nhìn thấy rõ ràng, trước giờ Trẫm vẫn nhắm một mắt mở một mắt, là còn đang nể tình, nghĩ rằng hắn nói chung vẫn còn biết điểm dừng một chút, đến nay xem ra, là trẫm coi thường hắn, dã tâm của hắn cũng lớn quá nhỉ! Mấy năm nay Từ gia ngoài sáng trong tối tham ô bao nhiêu bạc, tưởng là Trẫm không biết sao? Về phần Mẫu hậu ngươi…” Hoàng thượng dừng lại một lát, mới nói: “Trẫm phạt ngươi, đó chính là đánh thẳng vào mặt nàng.”
Tạ Tuấn lại khóc lóc cầu xin:
“Nhi thần nguyện nhận hết thảy xử phạt, chỉ cầu xin Phụ hoàng để nhi thần ở lại trong cung, dù chỉ làm một cung nhân bình thường nhi thần cũng bằng lòng, để ở bên cạnh Phụ hoàng, hầu hạ lão nhân gia Người, làm hết chữ hiếu…”
“Nếu ngươi thật sự biết chữ hiếu viết như thế nào, thì hôm nay Trẫm và ngươi, hai phụ tử chúng ta đã tuyệt nhiên không cần phải nói chuyện như thế này.”
Hoàng thượng nhấc chân giật lại góc long bào, trầm giọng nói:
“Truyền ý chỉ của Trẫm, Thái tử thất đức, không xứng với vị trí Trữ quân*, từ hôm nay trở đi, phế thành người thường, cấm túc vĩnh viễn. Thứ phụ Nội các Từ Phó, trước là tham lam vô độ vơ vét của dân, sau là giật dây Thái tử mưu nghịch soán vị, bắt giam vào đại lao của bộ Hình, giao cho Tam pháp ti hội thẩm. Tất cả mọi người của Từ gia, toàn bộ bị cắt hết chức quan, biếm làm thứ dân, trong vòng ba ngày phải dọn ra khỏi Từ phủ. Hoắc Bắc Lương!”
Chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ bước lên một bước:
“Có thuộc hạ!”
“Ba ngày sau, dẫn người đến xét nhà, kẻ nào ngoan cố không đi, giết không cần hỏi!”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
Tạ Tuấn ngã nhào, nằm liệt trên đất, Hoàng thượng xoay lưng lại, giọng nói bỗng chốc trở nên già nua yếu ớt:
“Trẫm mệt rồi, các ngươi lui hết ra đi.”
Mọi người đều đứng dậy, đang muốn hành lễ xin lui, Trần Anh vẫn luôn quỳ gối phía sau Tạ Tuấn bỗng dưng hô lớn:
“Thánh thượng minh giám! Thái tử có sai, nhưng không sai đến mức này! Kẻ nên bị phế truất chính là Yến vương! Là Yến vương sai người âm thầm cắt đứt quân báo của Ninh Viễn hầu gửi ngày đó, làm tám vạn quân Ninh Viễn bị tiêu diệt hoàn toàn! Ở chỗ nô tài có bằng chứng!”
Mấy câu đinh tai nhức óc này phá vỡ sự im lặng trong điện, mọi người giống như là bị đóng đinh tại chỗ, Tạ Doãn theo bản năng nhìn về phía Yến vương, chỉ thấy hắn ta vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại tràn ngập sự đề phòng, nhưng vẫn không hề nói gì.
Hoàng thượng xoay người lại, sự sắc bén bùng lên dưới đáy mắt, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng:
“Ngươi nói cái gì?”
“Kẻ mưu đồ làm phản, nhiễu loạn triều cương, chính là Yến vương!” Trần Anh không hề sợ hãi chút nào, cao giọng nói: “Nô tài có chứng cớ!”
Hoàng thượng chậm rãi bước xuống bậc thang, vòng qua Thái tử, thong thả đi đến trước người Trần Anh:
“Có chứng cớ gì, lấy ra đi.”
Trần Anh dập đầu một cái, tay phải luồn vào trong ống tay áo còn chưa kịp rút hết ra, ánh mắt đã đột nhiên thay đổi. Tạ Doãn đứng ở một bên cách hai người cũng không xa thấy rõ ràng một hai, chỉ trong giây lát hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ bất cứ cái gì, chỉ nhào qua theo bản năng rồi đẩy Hoàng thượng ra:
“Phụ hoàng cẩn thận!”
Sùng Thanh đế bị hắn đẩy ngã xuống trước bậc thang bước lên bục cao trong điện, Tạ Doãn đang đưa lưng về phía Trần Anh, ngay sau đó tiếng lưỡi dao đâm rách da thịt chợt vang lên bên tai, cảm giác đau đớn cũng theo đó dừng ở đầu vai. Hắn nhanh chóng xoay người đang muốn ra tay thì Trần Anh đã bị Ngôn Băng Vân vừa nhào tới một đạp đá văng.
Trần Kế Viên vào điện không cần tháo kiếm, giờ phút này hai chân khẽ đạp, vọt đến trước người Trần Anh, rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Đừng giết hắn!” Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng của Trần Anh không quá một thốn, Trần Kế Viên vững vàng dừng lại. Hoàng thượng không dám bất cẩn lại gần nữa, chỉ đứng yên tại chỗ, tức giận hỏi:
“Là ai sai phái ngươi? Thành thật khai báo, Trẫm sẽ cho ngươi được toàn thây.”
Trần Anh cười lạnh, nói:
“Thắng làm vua thua làm giặc, đánh cược một phen thôi.”
Vừa nói dứt lời, gã bỗng nhiên vươn tay bắt lấy bội kiếm của Trần Kế Viên, ghé cổ lại gần xoẹt ngang qua một phát, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, ngã vật xuống đất không nhúc nhích nữa.
Hoàng thượng tức đến mức cả người phát run:
“Loạn thần tặc tử… Loạn thần tặc tử! Yến vương thay Trẫm truyền chỉ!”
Tạ Ngật bình tĩnh bước ra khỏi hàng:
“Có nhi thần.”
“Từ Phó tội ác tày trời, dù Trẫm muốn tha cho hắn, trời cũng không dung! Giờ Ngọ ba ngày sau, lập tức xử chém! Tất cả nam đinh của Từ gia, đồng loạt sung quân đến biên cương phía bắc, làm nô dịch cho quân Ninh Viễn, đời đời không cho phép quay về Trung Nguyên!”
Tạ Ngật cúi đầu thưa vâng, sau đó đứng dậy nhìn Tạ Doãn:
“Vết thương của Ngũ đệ sao rồi?”
Con dao găm kia đâm vào sau vai cũng không sâu lắm, Tạ Doãn không quá để tâm, cười cười nói:
“Vết thương ngoài da thôi, không sao không sao. Đa tạ Vương huynh quan tâm.”
Rõ ràng là hắn đang trả lời Tạ Ngật, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngôn Băng Vân đang lo lắng không yên, sau đó lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay đối phương, mặt không đổi sắc mà nháy mắt một phát.
Hoàng thượng đã lấy lại bình tĩnh, lệnh cho Mạc Ngôn truyền ngự y. Tạ Doãn nghe xong thì nói:
“Phụ hoàng, không cần làm lớn chuyện lên như vậy, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi, nhi thần về phủ tự mình băng bó, hai ngày sau là lành rồi.”
“Làm càn!” Hoàng thượng trầm giọng quát lớn, “Để cho ngự y nhìn qua một chút, nếu không sao Trẫm yên tâm được!”
Tạ Doãn cũng hết cách, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trong điện. Ngôn Băng Vân lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, những người còn lại đều liên tiếp xin lui trong hoảng hốt không yên, Thái tử cũng bị thị vệ của Cấm quân dẫn đi. Ánh mặt trời ngoài điện nhẹ nhàng ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao rơi vào mắt Tạ Doãn lại trở nên chói chang. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tạm thời không thể điều chỉnh được tiêu điểm, loáng thoáng thấy hai vị ngự y vội vàng chạy tới, lại không thể nhìn rõ dung mạo của bọn họ. Hắn nâng tay lên muốn dụi mắt, bất thình lình cảm thấy mùi máu cuồn cuộn dâng lên trong ngực, cổ họng nếm được vị tanh ngọt, rồi lập tức nôn ra một búng máu tươi.
Ngôn Băng Vân dùng sức túm chặt cánh tay hắn.
“A Doãn.”
Hắn chỉ nhìn thấy vẻ hoảng hốt sợ hãi bất chợt ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp kia, có chút vui mừng mà nghĩ, hóa ra người hắn đang căng thẳng lưu tâm đến, đồng thời cũng khẩn trương để ý đến hắn… Hắn muốn nắm chặt lấy đôi tay kia, nói với đối phương rằng không cần lo lắng, nhưng mà trời đất bỗng nhiên xoay chuyển trước mắt, cả người hắn đổ sang một bên, ngã thẳng vào trong ngực Ngôn Băng Vân, từ đó không biết gì nữa.