[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 7: Lệnh Như ý



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 7: Lệnh Như ý

Tạ Doãn về phủ thay một bộ thường phục màu đen, tay áo bó buộc chặt từ cổ tay lên nửa cánh tay, tóc cột đuôi ngựa cao, hệt như chỉ trong nháy mắt đã biến thành một vị hiệp khách giang hồ.

chapter content

Tần Xuyên ngồi trong sân cắn hạt dưa, thấy bọn họ vừa về lại muốn đi, đứng dậy chạy theo hỏi:

“Chủ tử muốn đi đâu vậy?”

Tạ Doãn xoay người, nhón lấy hai hạt dưa trong lòng bàn tay cậu rồi ném vào miệng, nhân tiện đáp:

“Đi ban sai.”

“Chủ tử và Ngôn công tử cho ta đi theo với.”

“Không cần, lần này đi chỉ là thăm dò ngầm thôi, không cần phải nhiều người như vậy, lần tới sẽ dẫn ngươi theo.” Tạ Doãn chỉ chỉ Mi Nương cách đó không xa, nói với Tần Xuyên: “Ngươi đi mua đồ ăn giúp Mi Nương đi, sau khi về thì cho gà vịt ngan ngỗng gì đó ăn nữa. Cũng lớn rồi, mấy việc nhà mà có khả năng làm được thì tập làm dần đi.”

Tần Xuyên cúi đầu đáp vâng, bước một bước quay đầu ba lần mà đi về phía Mi Nương. Ngôn Băng Vân biết cậu muốn ra ngoài phủ đi ban sai, bèn đề nghị với Tạ Doãn:

“Hay là để cho Tần Xuyên đi theo điện hạ đi, ty chức ở lại trong phủ phụ việc giúp Mi Nương?”

Tạ Doãn cầm danh sách nợ bạc vừa đi vừa nhìn, giả vờ như không nghe thấy.

Tạ Doãn vẫn chưa dẫn theo Hoắc Bắc Lương, Ngôn Băng Vân biết hắn đây là chuẩn bị tiên lễ hậu binh, hoặc là căn bản không trông cậy vào việc lần này có thể đòi được đồng bạc nào, chẳng qua là chỉ muốn đi thử một phen. Danh sách nợ bạc dài dằng dặc ghi đầy hơn mời trang giấy, số bạc lớn thì tới mấy chục vạn lượng, nhỏ thì tầm khoảng mấy chục lượng. Nói rằng hơn phân nửa quan viên trong thành Kiến An đều có tên trên này cũng không khoa trương tí nào.

Ngôn Băng Vân hỏi bắt đầu đòi từ ai, Tạ Doãn cười cười đáp:

“Bắt trộm trước hết phải bắt tên cầm đầu, đương nhiên là đòi từ người có chức quan lớn nhất rồi.”

Quan viên có chức quan lớn nhất trong danh sách chính là con trai của Vạn Tùng, Tả Đô Ngự sử của Đô Sát viện* Vạn Khải Trọng. Nhưng Tạ Doãn ngẫm nghĩ, đi thu hồi bạc nợ là do Vạn Tùng đề xuất, Vạn Khải Trọng tuyệt đối không dám mượn cớ thoái thác, vì như thế chẳng khác nào vả thẳng vào mặt người cha già của ông ta. Vì thế hắn bỏ qua toàn bộ môn sinh của Vạn Tùng có tên trong danh sách, dựa vào số bạc còn nợ cùng với quan hàm và danh vọng sắp xếp lại một lần nữa, chỉ chốc lát sau đã quyết định được người vay bạc mà hôm nay hắn muốn đến thăm hỏi.

“Đại lý Tự thiếu khanh* Từ Luân…” Ngôn Băng Vân đọc lên cái tên bị Tạ Doãn chọn trúng, nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi: “Chính tứ phẩm?”

(*Đô Sát viện: có trọng trách thay mặt vua giám sát, vạch rõ tội lỗi hoặc sai phạm của quan lại các cấp, giám sát việc thi hành luật pháp và giữ gìn kỷ cương phép nước. Đứng đầu Đô Sát viện là Tả Đô ngự sử và Hữu Đô ngự sử (tức là Trưởng quan Đô sát viện).

*Đại lý tự: có nhiệm vụ xét lại những vụ án nghiêm trọng rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Đại lý tự do Tự khanh đứng đầu, tiếp đến là Tự thiếu khanh. Đại lý tự, Đô Sát viện, và bộ Hình chính là Tam pháp ty chuyên quản lý về tư pháp.)

Tạ Doãn phát hiện ra Ngôn Băng Vân đã không còn im lặng giống như khi mới đến nữa, tuy rằng vẫn nói rất ít, cũng chưa từng cười qua, nhưng ít ra đã không còn quá kháng cự việc nhìn thẳng vào hắn. Lúc trước khi nào cũng thấy y cúi đầu, dáng vẻ vô cùng hèn mọn, bây giờ đã chịu chủ động nhìn về phía hắn rồi. Y có một đôi mắt cực kỳ đẹp, khuôn mặt hài hòa, đuôi mắt hơi hơi cong lên, đồng tử long lanh sáng ngời, hệt như một hồ nước thu trong trẻo, ẩn giấu bên trong vài phần sâu lắng mà hiếm ai có được.

chapter content

Tạ Doãn cảm thấy vui vẻ, bèn tươi cười giải thích cho y:

“Quan hàm không lớn lắm, chỉ là một chức quan nhàn tản, chẳng qua là có điều mà Tiểu Ngôn ngươi không biết, vị Tự thiếu khanh này, chính là một nhân vật lợi hại. Hắn ta có quan hệ thân thích ba đời với Từ Phó, nghiêm khắc mà tính, hắn ta cũng được coi là cữu cữu họ của Tam ca ta đấy. Lão phụ thân Từ Thái Chi của ông ta là Thủ phụ tiền triều, được Hoàng gia gia của ta ban tặng cùng hưởng Thái miếu. Còn mẫu thân của hắn ta đã từng là nha hoàn thiếp thân của Thái hậu, rất được sủng ái, đến tận bây giờ vẫn còn thường xuyên vào cung thỉnh an Thái hậu đấy. Cho nên ngươi thử nghĩ xem, vị Tự thiếu khanh này ở trong kinh thành sẽ được hưởng những miếng bánh ngon cỡ nào?”

Ngôn Băng Vân lại nghĩ sang chuyện khác:

“Điện hạ không hỏi chính sự, sao lại có thể nhớ rõ gia phả lai lịch của những quan viên này vậy?”

“Tại trí nhớ của ta tốt đấy.” Tạ Doãn thở dài, nói: “Nhớ được quá nhiều chuyện như vậy, đôi khi cũng phiền chết đi được. Nhất là lúc mà ta nhớ rõ người khác nhưng người khác lại quên mất ta rồi ấy, ôi trời, thật sự rất là khiến người ta tan nát cõi lòng luôn.”

Ngôn Băng Vân rũ mắt không nói, Tạ Doãn thì lại giống như chỉ thuận miệng nhắc đến, gấp gọn tờ danh sách rồi nhét vào trong ngực áo, lững thững như dạo trong sân vắng tiếp tục đi về phía trước.

Kiến An nằm ở vùng lưu vực Thái Hồ phồn hoa nhất của Đại Tề, thương nghiệp cùng với văn hóa phố chợ đã cùng nhau phát triển đến một độ cao nhất định. Mọi người đã không còn cố chấp chỉ đi theo hai con đường một là chính trị hai là làm nông nữa, mà thay vào đó họ phối hợp rồi hoán đổi uyển chuyển giữa con đường làm quan và kinh doanh buôn bán. Quan viên, quý nhân, thương gia, rồi cả các nhã sĩ phong lưu, hoặc là ngồi cùng nhau nói chuyện say sưa, hoặc là cùng chung tiệc hưởng thú vui ngắm trăng gió. Dù cho thời tiết giá lạnh cũng không ngăn cản được phần nhiệt huyết này, bởi vậy nên những phố lớn nơi đô thành luôn luôn náo nhiệt khác thường, kiểu biên thành xa xôi như Ninh Viễn còn lâu mới có thể sánh bằng.

Ngôn Băng Vân mặc dù sinh ra ở Kiến An, nhưng đã rời khỏi chốn này từ lâu rồi, những ký ức đối với kinh thành đã phai nhạt đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố lớn sau khi quay về kinh thành, không tránh khỏi việc giống như một nhóc con ở nhà quê mới lên, đi theo sát phía sau Tạ Doãn tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Tạ Doãn thường xuyên ra ngoài, đương nhiên là không cảm thấy hiếm lạ, hắn thân cao chân dài, đã quen thói đi đường như đạp gió. Đi được chốc lát rồi mới ý thức được phía sau còn có một con quỷ tò mò nhỏ đi theo, bèn cười thầm thả chậm bước chân, còn cố ý ngừng lại một lát ở chỗ gánh xiếc mãi nghệ phía đầu đường.

Từ phủ được xây ở phố chính nằm về mạn Tây Bắc, mắt thấy chỉ cần qua một giao lộ nữa là sẽ đến, Tạ Doãn lại bị một cô gái đang quỳ gối bên đường hấp dẫn tầm nhìn.

Cô gái đó thân hình gầy yếu, mặc quần áo tang, đầu cúi thấp cho nên không nhìn được toàn bộ diện mạo, chỉ để lộ ra một đoạn gáy trắng muốt. Có một tờ giấy viết mấy chữ to đặt trước đầu gối, Tạ Doãn chỉ cần đảo mắt nhìn qua đã biết ngay nàng đây là muốn bán mình chôn cha. Kiến An mặc dù giàu có, nhưng ăn xin cũng không hiếm thấy, thứ làm Tạ Doãn hiếu kỳ cũng không phải là cô gái bán mình chôn cha kia, mà là vị công tử ca đang sáp lại trước mặt nàng động chân động tay.

“Tiểu mỹ nhân của ta, ở cùng với gia một đêm, gia sẽ cho ngươi bạc.”

Vị công tử này dáng người to béo, vết sẹo lồi trên mặt run run theo cử động của cơ miệng khi nói chuyện, đang dùng mấy ngón tay mập mạp của gã vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô gái nhỏ.

“Ây, Từ tam công tử hăng hái quá nhỉ!” Tạ Doãn cao giọng hô.

Công tử béo kia quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức đứng thẳng người lên, vẻ mặt tươi cười:

“Ngũ điện hạ! Đã lâu không gặp, ngọn gió nào thổi ngài đến nơi này vậy?”

“Đi ban sai ấy mà.” Tạ Doãn liếc mắt nhìn cô gái đang quỳ dưới đất thấp giọng nức nở, cười nói: “Khẩu vị của Tam công tử cũng thay đổi nhanh thật đấy, canh suông nước nhạt thế này thôi à, Phương Phương cô nương của Di Hương lâu thất sủng nhanh như vậy sao?”

“Nào nào! Ăn nhiều cá béo thịt ngon rồi, đây chẳng phải là muốn thử xem rau xanh đậu hũ thế nào sao!” Từ Tam cẩn thận nhìn hắn, cười cười nói thêm: “Là chính cô ta muốn bán mình chôn cha đấy nhé, ta không hề cưỡng đoạt dân nữ đâu, Ngũ điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm!”

“Đương nhiên là không rồi.” Tạ Doãn chém đinh chặt sắt nói: “Tam công tử sinh ra trong danh môn vọng tộc, là nhân tài một phương, sao có thể là loại người như vậy chứ!”

Từ Tam yên tâm:

“Chẳng trách thường ngày ta và Ngũ điện hạ hợp ý nhau như vậy, vẫn là ngài hiểu ta nhất!”

Tạ Doãn chặn ngang túm lấy bả vai gã, kéo gã quay đầu sang bên cạnh cách đó vài bước:

“Không lừa gạt Tam công tử nữa, kẻ bất tài này đang muốn đến quý phủ thăm hỏi lệnh tôn, không biết Từ đại nhân có ở nhà hay không?”

“Ở chứ ở chứ.” Từ Tam gật đầu liên tục: “Hôm nay là sinh nhật của Lục nương nhà ta, phụ thân xin nghỉ, mở tiệc trong phủ ấy chứ.”

Tạ Doãn cười nhạo nói:

“Từ đại nhân diễm phúc sâu thật đấy, nhanh như vậy đã cưới Lục di thái rồi.”

Vẻ mặt của Từ Tam vô cùng bất đắc dĩ:

“Ngũ điện hạ chê cười, trong nhà quá nhiều nữ nhân, cả ngày tranh cãi ồn ào, tiểu đệ ta chỉ có thể ra ngoài tìm cái thanh tịnh.”

“Được rồi.” Tạ Doãn cười cười buông gã ra: “Vậy ta không cản trở Tam công tử tìm thanh tịnh nữa.”

Từ Tam vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ, tiểu mỹ nhân đâu rồi?!

Ngôn Băng Vân đứng nguyên tại chỗ điềm nhiên như không, Tạ Doãn vội vàng an ủi Từ Tam:

“Sợ là nàng không chờ được, phải vội vàng về nhà an táng cha già, tự mình rời đi rồi. Không sao, ngày khác ta lại cùng Tam công tử đến Di Hương lâu chọn người tốt hơn.”

Trái tim Từ Tam rỉ máu, âm thầm chửi con mẹ nó, lại không dám thể hiện ra ngoài, đành phải đáp ứng, tạm biệt Tạ Doãn, quay đầu đi nơi khác tìm vui.

Bọn họ tiếp tục đi về hướng Từ phủ, Ngôn Băng Vân cũng không tiếp tục nhìn xung quanh nữa, giống như có chút đăm chiêu, Tạ Doãn hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Ty chức đang nghĩ, có khi nào vị Tam công tử này tìm được nhà của vị cô nương kia, sau đó lại làm khó nàng hay không?”

“Hắn không dám đâu.” Tạ Doãn khinh thường nói: “Người ta muốn bảo vệ, hắn không dám động đến.”

Ngôn Băng Vân không nói chuyện, Tạ Doãn lúc này mới cân nhắc đến khía cạnh khác, nghiêng đầu nhìn y, giọng điệu tràn ngập mỉa mai:

“Không nhìn ra được Ngôn công tử còn rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhé. Không yên lòng sao? Vậy ngươi đi cùng cô nương nhà người ta luôn đi, ta cũng đâu có cản ngươi.”

Ngôn Băng Vân cúi đầu nói:

“Ty chức không dám.”

“Ngươi không dám cơ á?” Tạ Doãn nói: “Ta thấy lá gan của ngươi thật sự rất lớn luôn đấy, ai cho phép ngươi cứu cô nương kia? Ngươi cũng không sợ ta và Từ Tam là bạn bè sao?”

Ngôn Băng Vân trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nói:

“Điện hạ tễ nguyệt thanh phong, sao có thể làm bạn bè với hạng người như vậy?”

Tạ Doãn vẫn chưa nguôi giận, lại hỏi:

“Ngươi cho cô nương kia bao nhiêu bạc?”

“Mười lượng.”

Tạ Doãn cười mỉa, nói:

“Ngôn công tử cũng đủ hào phóng đấy! Mua một cỗ quan tài khắc một khối bia mộ nhiều lắm cũng chỉ tốn hai lượng bạc. Ngươi đây là cứu giúp hay là muốn đưa sính lễ vậy?”

Tạ Doãn nói xong thì xoay người bước đi, còn chưa đi được mấy bước đã quay đầu lại, xị mặt hỏi:

“Bổng lộc của ngươi đã được phát đâu, lấy đâu ra bạc?”

“Ty chức… Là tự điện hạ để túi tiền ở chỗ ty chức mà…”

Tạ Doãn tức chết rồi.

“Nhớ trả lại đủ tiền!”

Từ phủ giăng đèn kết hoa, cách cửa lớn vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, cực kỳ náo nhiệt. Tạ Doãn bước đến trước mặt quản gia trông cửa báo rõ thân phận, chưa qua chốc lát đã thấy Từ Luân tự mình bước ra đón tiếp.

“Vi thần không biết Ngũ điện hạ đến thăm, không kịp đón tiếp từ xa, mong điện hạ thứ tội.”

Từ Luân nói xong bèn khuỵu gối muốn lạy, Tạ Doãn nhanh chóng đỡ lấy gã, giọng điệu ôn hòa nói:

“Xin Từ đại nhân mau mau đứng lên, là Tạ Doãn đường đột, không mời tự đến. Đáng lý ra trước hết nên đưa bái thiếp sau đó mới đến quý phủ thăm hỏi, chẳng qua là việc Phụ hoàng giao phó khẩn cấp, cho nên…”

Từ Luân xoay người nhường đường mời hắn tiến vào phủ:

“Điện hạ, mời vào trong.”

Tạ Doãn thấy trong sân bày biện hơn mười cái bàn tròn lớn, ít nhất có hơn một trăm ngươi đang ăn uống linh đình rượu chè vui vẻ, hắn quay sang nói với Từ Luân:

“Trên đường gặp được Tam công tử, nói hôm nay trong phủ bày tiệc, Tạ Doãn hổ thẹn, không biết hôm nay là sinh nhật của Lục phu nhân, không chuẩn bị trước hạ lễ, mong đại nhân chớ trách.”

“Sao Ngũ điện hạ lại nói thế!” Từ Luân nói: “Điện hạ có thể tự mình tới cửa, chân quý đạp lên đất hèn, vi thần đã cảm thấy nhà tranh rực rỡ, cổng tre có mừng!”

Tạ Doãn nghiêng mặt nhìn thoáng qua Ngôn Băng Vân đang đi theo phía sau, nhận được một ánh mắt giống y chang.

Từ Luân cái người này, trình độ làm quan như thế nào thì còn chưa biết, thế nhưng vỗ mông ngựa thì đúng là số một!

Từ Luân đưa bọn họ vào thư phòng ở hậu viện, mời Tạ Doãn ngồi lên ghế trên, lại sai người dâng trà, lúc này mới hỏi:

“Không biết hôm nay điện hạ đến, là có chuyện gì?”

Tạ Doãn đi thẳng vào vấn đề:

“Chuyện hai tỉnh Hà Nam Hà Bắc gặp nạn tuyết, hẳn là Từ đại nhân cũng đã nghe qua. Trước mắt tình hình thiên tai nghiêm trọng, mười vạn dân chúng không có nhà để về, không có gạo để ăn. Vốn dĩ nên mở quốc khố xuất bạc giúp dân gặp nạn thiên tai, tiếc rằng trong túi trống rỗng, Phụ hoàng lo lắng đến đổ bệnh, không thể không phái ta đi đòi nợ bạc vay từ quốc khố. Trong sổ sách vay bạc của bộ Hộ có viết gần ba năm nay Từ đại nhân mượn tổng cộng năm mươi tám vạn lượng bạc, hôm nay Tạ Doãn đến đây, là muốn thương lượng cùng đại nhân, xem khi nào đại nhân có thể trả lại số bạc này, tháo gỡ việc cấp bách của triều đình.”

Từ Luân nghe đã hiểu, gã lộ ra vẻ mặt quẫn bách, giống như cực kỳ hổ thẹn:

“Vay bạc thì phải trả vốn là lẽ đương nhiên, ấy thế vì chuyện này mà lại phiền Ngũ điện hạ phải tự mình đi một chuyến, vi thần vô cùng hoảng hốt. Chẳng qua là… vi thần nói ra, cũng không sợ điện hạ chê cười, hiện giờ bạc trắng trong phủ ta có thể lấy ra sợ là không đủ một ngàn lượng. Nhà to nghiệp lớn, chỗ nào cũng là chỗ cần dùng đến tiền, vốn định tiết kiệm hết mức có thể, lại phải cố chống đỡ thể diện của thế gia trăm năm, bổng lộc của thần ít ỏi, hiện giờ kinh tế thiếu thốn, mới không thể không mượn bạc từ triều đình. Chuyện này Thái tử điện hạ cũng biết, Thái tử điện hạ cùng xử lý công việc của bộ Hộ, cũng chưa thấy úp mở lời nào.”

Gã ta nói đến Thái tử, Tạ Doãn lập tức lôi luôn Hoàng thượng ra đỡ.

“Xưa đã khác nay, nếu không có thiên tai, lại vừa lúc quốc khố trống rỗng, Phụ hoàng cũng sẽ không vì chút bạc này mà phái ta đến làm phiền đại nhân. Vốn dĩ người nhận việc này chính là Thái tử điện hạ, chẳng qua là Phụ hoàng niệm tình huynh ấy bận rộn chính vụ, mới sai ta làm thay.”

Từ Luân gật đầu đáp phải, lại nói:

“Nếu đã như vậy, thì xin Ngũ điện hạ cho thần thêm chút thời gian. Phụ thân của vi thần có một khoản bạc dưỡng lão, mẫu thân cũng có vài món trang sức lúc trước Thái hậu tặng làm của hồi môn, có thể đổi được chút tiền. Vi thần vô năng, đành phải đi nhờ vả phụ thân mẫu thân vậy.”

Tạ Doãn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bày ra vẻ không biết xoay xở thế nào:

“Từ đại nhân nói như vậy, khác nào ép ta phải mang tội. Nếu chỉ vì truy thu bạc nợ mà lại lấy hết cả bạc dưỡng lão và hồi môn của Từ Các lão và Từ phu nhân, vậy Tạ Doãn thành loại người nào chứ?”

Từ Luân lập tức quỳ xuống dập đầu:

“Thần thấp cổ bé họng, lại không dám chậm trễ chuyện lớn cứu giúp nạn dân của triều đình, thế nhưng thật sự là có tâm không có lực, xin Ngũ điện hạ cùng Hoàng thường giáng tội.”

Hai người vừa đi ra khỏi cửa Từ phủ, Tạ Doãn lập tức nói với Ngôn Băng Vân:

“Ta không lừa ngươi phải không? Thái độ thì kính cẩn vâng lời hạng nhất, như bạc ấy hả, một lượng cũng không bằng lòng trả. Lấy Thái tử ra đè ta không được, bèn lôi luôn cả Từ Các lão và Từ phu nhân ra, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống dập đầu, còn xin ta giáng tội.”

Tạ Doãn cười lạnh rồi nói:

“Ta lấy đâu ra năng lực giáng tội hắn? Chỉ cần hắn không giết người phóng hỏa, ngay cả Phụ hoàng cũng không dám động đến hắn.”

Ngôn Băng Vân nói:

“Người thiếu năm mươi tám vạn lượng còn không muốn trả, vậy thì những người mượn ít hơn càng không có lý do trả.”

“Chính là vì đạo lý này, cho nên nhất định phải tóm được hắn.” Tạ Doãn căm phẫn nói: “Cái con cáo già này, ngươi có nhìn thấy sân viện nhà hắn không, còn lớn gấp đôi phủ nhà chúng ta nữa đấy! Lấy đến Lục phòng di thái rồi mà vẫn còn mặt mũi khóc than, lần này ta nhất định phải cắt được khối thịt này trên người hắn xuống!”

Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn, ánh mắt bình tĩnh:

“Điện hạ chuẩn bị dẫn theo Cẩm Y vệ tới cửa sao? Hắn chưa làm việc gì thương thiên hại lý, như vậy sợ là không hợp quy củ.”

“Yên tâm, ta đã cam đoan với Phụ hoàng rồi, tuyệt đối sẽ không hô đánh hô giết. Lần này tìm Hoắc chỉ huy sứ, là sử dụng theo kiểu khác.” Tạ Doãn vỗ vỗ bụng chính mình, chuyển đề tài vô cùng nhanh: “Mãi lo chuyện ban sai, cũng đã đến giữa trưa rồi, ngươi có đói bụng không?”

“Ty chức đi theo điện hạ về phủ dùng bữa.”

“Đói mà đi không nổi luôn nữa rồi này, chúng ta ăn luôn ở bên ngoài đi. Lúc tới đây ta thấy ngươi nhìn chằm chằm cửa hàng bán mứt quả cùng bánh hoa quế kia, ngươi cũng có mắt nhìn lắm đấy, đó là quán ngon nhất trong thành Kiến An.” Tạ Doãn nắm lấy cổ tay Ngôn Băng Vân, “Đi thôi, ta mua cho ngươi nếm thử một chút!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.