*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 1: Biên thành đổ
Gió bắc lạnh thấu xương quất vào da thịt chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao nhỏ cứa qua, khuôn mặt rét buốt tê dại, mỗi lần hít vào ngoài khí lạnh cũng chỉ có khí lạnh, cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, cả người gần như đã muốn đông cứng, miệng vết thương trên cánh tay và bên hông thế mà đã chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi. Tất cả hành động lúc này chẳng qua là dựa vào quán tính của nhiều năm huấn luyện gom góp từ nhỏ đến lớn, Phất Sương trong tay nặng tựa ngàn cân, y đã sắp không đánh nổi nữa rồi.
Một khoảng đất trời chỉ mới ba canh giờ trước còn ngập tuyết trắng xóa, lúc này đã biến thành núi thây biển máu, khói lửa chiến tranh bốc lên ngập trời, trên mặt đất ướt sũng máu tươi, thế nhưng quân địch vẫn liên tục tràn đến.
Ngôn Băng Vân cùng sư phụ Thời Văn Uyên thử công phá vòng vây, xông pha ngoài trận đi tìm phụ thân và sư huynh bị tách ra trong trận chiến, thế nhưng dọc đường chỉ thấy vô số thi thể của quân Ninh Viễn, rải rác có chồng chất lên nhau có, còn nguyên vẹn có mà nát bét cũng có, quân Khương thì giống như vĩnh viễn không thể giết hết được. Bên tai là tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng ngựa chiến hí vang, còn có tiếng binh lính rống lên một hơi vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, giờ phút này cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng không nghe được bất cứ cái gì nữa, ngay cả tiếng hít thở của bản thân cũng biến mất, y cảm thấy bản thân như đã chết rồi.
Đại tướng quân của Khương quân Liệt Hỏa doanh Xích Vưu đứng cách xa y khoảng tầm năm thước, thanh Viên Nguyệt loan đao vòng ở trước cổ một người Hán, dùng sức chém một nhát, máu tươi từ cổ phun thẳng thành dòng như nước chảy, phần đầu bị chém rơi lăn đến dưới chân Ngôn Băng Vân.
Trên mặt phụ thân hắn toàn là máu, hai mắt vẫn còn trợn trừng như cũ không nhắm lại, nhìn về phía thinh không cuồn cuộn khói đen.
Chết không nhắm mắt. Là chết không nhắm mắt!
Cổ họng Ngôn Băng Vân như nghẹn lại, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, hai đầu gối y mềm nhũn, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy duỗi về hướng đầu phụ thân. Nhưng ngay tại lúc mà y sắp chạm được, bỗng dưng kẻ nào đó đứng bên cạnh tung một cước, lực đá rất mạnh, lập tức đá chiếc đầu kia lăn ra xa, làm nó rơi vào trong đám người đang giao chiến phía xa xa. Xích Vưu cầm Viên Nguyệt loan đao trong tay, đứng ở trước người y, không ra tay, chỉ nhếch mép cười lạnh không nói gì.
Chuôi kiếm Phất Sương tưởng chừng như muốn gãy nát dưới khớp ngón tay của y, toàn bộ cảnh tượng trước mắt trong chốc lát hóa thành một mảng đỏ tươi, hận ý che trời lấp đất bao phủ lấy y. Ngôn Băng Vân chống người đứng lên, Phất Sương theo động tác phá tuyết mà ra.
“Xích Vưu!!!!!”
Báo thù, y muốn báo thù!
Phất Sương và Viên Nguyệt loan đao quấn chặt lấy nhau, văng vài giọt máu vào không trung, hoa tuyết chỉ dừng trên thân kiếm lưỡi đao chẳng qua một chớp mắt thì đã bị hòa tan cùng hận ý đâm về phía cơ thể đối phương. Một tay hắn bóp chặt cổ họng của Xích Vưu, thế nhưng lại bị Xích Vưu trở tay nện mạnh vào miệng vết thương bên hông. Ngôn Băng Vân dưới sự đột kích của đau đớn buông lỏng lực tay, Xích Vưu nhân thời cơ này lợi dụng sơ hở, loan đao trong tay xoay một vòng, chém thẳng về phía yết hầu của y.
Bỗng nhiên có một thanh trường kiếm chẻ thẳng vào ánh đao, cổ tay Xích Vưu run lên, bị lực đạo vô cùng lớn của đường kiếm làm lảo đảo lùi lại vài bước. Thời Văn Uyên thừa cơ kéo Ngôn Băng Vân lên ngựa, từ trong vòng vây phá ra một khe hở nện móng chạy vội, những mũi tên không ngừng xé gió lướt qua bên cạnh, Thời Văn Uyên chặn hậu ở phía sau y vẫn sừng sững không ngã.
“Quay về Đoan Châu, xin viện binh, Ninh Viễn rơi vào tay giặc, chỉ dựa vào ta và con thì không cách nào xoay chuyển trời đất…!”
Hốc mắt của Ngôn Băng Vân nóng bừng như sắp bị thiêu cháy, cổ họng cuối cùng cũng thả ra được vài câu chữ khàn đặc:
“Sư phụ, thi thể của phụ thân con… Còn cả sư huynh nữa…”
“Phải sống.” Thời Văn Uyên vừa thở hổn hển vừa nói, tựa như sấm vang bên tai y: “Phải sống thì mới có hy vọng! Quân Ninh Viễn có thể dựng lại, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn…”
Giọng nói của sư phụ y cũng dần dần vỡ vụn trong gió gầm:
“Con ngoan, một đường này… cho dù thế nào, cũng không được quay đầu, cũng không được ngừng lại…”
“Sư phụ…” Nước mắt cuối cùng đã tuôn ra, nhưng cũng rất nhanh bị gió mạnh thổi khô: “Người bị thương rồi sao…?”
“Không có.” Thời Văn Uyên thấp giọng cười hiền từ, “Quay về Đoan Châu gọi viện binh đến đây, sư phụ cùng con giết… lại cùng con thống khoái giết địch một trận..”
Có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống sau gáy y, tiếp đến là mùi máu tươi tanh nồng kéo đến. Trái tim Ngôn Băng Vân trầm xuống, theo phản xạ quay đầu lại nhìn:
“Sư phụ…”
Gần như là cùng thời khắc đó, Thời Văn Uyên ngã xuống khỏi lưng ngựa. Đại tướng của quân Ninh Viễn, người đã cùng Ninh Viễn hầu Ngôn Nhược Hải chinh chiến sa trường hơn mười năm, lập được vô số chiến công, người ở trong mắt Ngôn Băng Vân luôn là một nam tử hán cường đại như một bức tường thành, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, cuối cùng cũng đã chọn yên nghỉ dưới chân quan sơn, cùng với bạn thân của mình, dâng hiến trọn vẹn bản thân cho mảnh đất bầu trời mà bọn họ đã tận tâm bảo vệ suốt nửa đời người.
Thời Văn Uyên nằm úp xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng, trên lưng lởm chởm toàn là đuôi lông vũ của tên nhọn, giống hệt như một con nhím lớn đã sức cùng lực kiệt, máu tươi trào ra từ thân thể ông rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất, sau đó chảy thành dòng trên nền tuyết lạnh băng.
Bi thương chảy dọc thanh quản, Ngôn Băng Vân nằm trên lưng ngựa, nghe thấy thanh âm phát ra từ miệng của chính mình, hệt như nghe thấy một người xa lạ đang gào lên một tiếng như khoan tim khoét xương, quẩn quanh vang vọng trên hoang tàn mênh mang mờ mịt.
Quân Ninh Viễn bại rồi.
Đóng quân ở biên cảnh phía Bắc của Đại Tề hơn mười năm, bọn họ chưa từng một lần để quân Khương kiếm được dù chỉ một ít ngon ngọt. Ninh Viễn hầu quản quân có cách, thưởng phạt rõ ràng, hai tuyến đông tây kết hợp thì thiên hạ vô địch, lúc tách ra thì thành hai đường phòng thủ kiên cố, mà bản thân ông cũng đang ở tuổi khỏe mạnh tráng kiện, không ai nghĩ rằng ông sẽ bại trận.
Không chỉ bị đánh bại, còn bị diệt sạch toàn quân.
Ninh Viễn hầu Ngôn Nhược Hải cùng với đại tướng dưới trướng Thời Văn Uyên song song chết trận, phó tướng Thời Cảnh mất tích, quân Khương sau khi phá thành thì vừa cướp vừa đốt vừa giết tròn hai ngày, lương thực hàng hóa tiền tài đều bị cướp sạch không còn thứ gì, trước khi rời đi còn giết sạch dân chúng trong thành, không luận gái trai, không kể trẻ già.
Cả nước khiếp sợ.
Binh lính của phủ Đoan Châu sáng sớm đi tuần tra ở đường lớn ngoài thành mới nhặt được Ngôn Băng Vân đang hấp hối về, ngay chiều hôm đó tri phủ Thường Tất Xương thu được khẩu dụ của Sùng Thanh đế từ Kiến An tám trăm dặm truyền gấp đến:
“Quân Khương công thành hơn nửa tháng, Ninh Viễn hầu lại chưa từng bẩm báo tình hình quân địch với Bộ binh, cũng không xin quân chi viện, nghi ngờ rằng đã phản quốc thông đồng với giặc. Những người còn may mắn sống sót của tộc Ngôn thị đều phải tống giam vào ngục, đợi khâm sai của triều đình áp giải về Kiến An thẩm vấn sau.”
Ninh Viễn là lá chắn cuối cùng của Đoan Châu trước móng vuốt của sói ác phương Bắc, Ninh Viễn rơi vào tay giặc, Đoan Châu cũng tràn ngập nguy cơ rồi. Từ trước đến nay Đoan Châu là địa phương nhờ cậy vào sự bảo vệ của quân Ninh Viễn, mặc dù Thường Tất Xương và Ngôn Nhược Hải không có giao tình sâu nặng, thế nhưng dù ở trước mặt hay trong lòng đều kính nể đối phương. Hiện giờ Ngôn Băng Vân gặp nạn, ông muốn giúp đỡ một phen, thế nhưng lại không dám cãi lệnh vua, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để thủ hạ quét dọn một gian nhà tù sạch sẽ, sau đó giam Ngôn Băng Vân lại, tiếp theo mời đại phu đến bôi thuốc cho những miệng vết thương trên người y. Từ lúc Ngôn Băng Vân được cứu về thì sốt cao không giảm, chỉ nằm mê man, uống rồi lại bôi hai ngày thuốc mới tỉnh táo được một chút.
Đến giờ Tỵ ngày thứ ba, người phụng chỉ áp giải Ngôn Băng Vân đã đến Đoan Châu.
Thường Tất Xương dẫn người đứng ở cửa phủ nha nghênh đón, từ xa đã nhìn thấy dẫn đầu là một người thân mặc Phi Ngư phục, hông đeo Tú Xuân đao*. Thường Tất Xương thầm nghĩ không ổn rồi, triều đình thế mà lại trực tiếp phái Cẩm Y Vệ đến, đây là có ý định bỏ qua Tam Pháp ty*, muốn bí mật thẩm vấn Ngôn Băng Vân…
(*Tam Pháp ty: là ba cơ quan chịu trách nhiệm về việc hội thẩm tra án của triều đình Trung Quốc, bao gồm Hình bộ, Đô Sát viện, và Đại Lý Tự.
*Thân mặc Phi Ngư phục, hông đeo Tú Xuân đao: Thật ra không phải Cẩm Y Vệ nào cũng mặc Phi Ngư phục và đeo Tú Xuân đao giống như trong phim ảnh. Chỉ có “Đường Thượng Quan” trong một đơn vị Cẩm Y Vệ mới được mặc Phi Ngư phục mà cũng chỉ mặc vào những thời điểm thích hợp như xuất hiện trong các lễ nghi bảo vệ hoàng gia. Còn các lính Cẩm Y Vệ thông thường thì chỉ mặc trang phục gọi là “Thanh Lục Cẩm Tú Phục” (áo gấm thêu màu xanh lá). Tú Xuân Đao thường dành cho những người có chức vụ nhất định trong lực lượng Cẩm Y Vệ. Nó không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, quân tử, lòng trung quân báo quốc của một đấng nam nhi trong thiên hạ. Ảnh mình hoạ phía dưới.)
(Phi Ngư phục và Tú Xuân đao)
Người đến chính là Đô chỉ huy sứ Hoắc Bắc Lương của Cẩm Y Vệ, gã dáng người cường tráng, vai rộng chân dài, sau khi xuống ngựa chỉ bước hai bước đã đến trước mặt Thường Tất Xương, hơi hơi khom lưng ôm quyền:
“Thường đại nhân.”
Chức quan của Hoắc Bắc Lương cao hơn ông hai cấp, Thường Tất Xương phải cúi đầu thật sâu hành lễ, tất cung tất kính đáp:
“Hoắc đại nhân, hạ quan chờ ở đây đã lâu.”
Hoắc Bắc Lương phong trần mệt mỏi, thế nhưng cũng không suốt ruột, nghiêng người nhường đường, cúi đầu nói:
“Mời Ngũ hoàng tử.”
Ngũ hoàng tử?! Thường Tất Xương khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn, thiếu niên một thân trách tụ khoan bào, trên vai khoác áo choàng màu trắng, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Biểu tình trên mặt hắn ôn tĩnh bình thản, hệt như một công tử văn nhã của nhà bình thường nào đó, đến ngay cả giọng nói cũng vô cùng chậm rãi ung dung, khiến người khác nghe thấy lập tức liên tưởng đến một dòng suối trong lành róc rách chảy:
“Tạ Doãn gặp qua Thường đại nhân.”
Thường Tất Xương vội vàng đáp lễ, nghe thấy Hoắc Bắc Lương đứng bên cạnh giải thích:
“Thánh thượng rất coi trọng án quân Ninh Viễn bại trận, lệnh cho Ngũ hoàng tử đi cùng Cẩm Y Vệ, để đảm bảo nghi phạm an toàn, thẩm vấn công bằng.”
Thường Tất Xương càng cảm thấy khó hiểu, nếu coi trọng, sao lại không lệnh cho Tam Pháp ty hội thẩm? Giao lại cho Cẩm Y Vệ, Ngôn Băng Vân còn có đường sống sao? Trên đời này liệu được mấy người có thể toàn mạng mà ra khỏi chiếu ngục*? Nếu đã giao cho Cẩm Y Vệ, vậy thì cần gì phải phái Ngũ hoàng tử đi theo làm gì cho thừa thãi? Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý thế nhưng lại không có thực quyền, ngay cả phong hào cũng không có, sao có thể quản được hướng thẩm vấn muốn đi phải đi trái thế nào? Nói đi nói lại thì vị Ngũ hoàng tử này cũng thật xui xẻo, uy danh của quân Ninh Viễn truyền xa, khắc sâu vào lòng dân, hiện giờ Hoàng thượng đã tỏ rõ ý muốn Ngôn Băng Vân phải chết, vụ án này nếu giải quyết tốt thì là không thuận lòng dân, mà làm không tốt thì lại không hợp thánh tâm, tốn công phí sức cũng chẳng thu được thứ gì tốt, trong ngoài đều đắc tội, sợ rằng cũng chỉ có vị Ngũ hoàng tử không có thế lực nhà mẹ đẻ chống lưng mới không thể không nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này…
(*Chiếu ngục: Là một nơi dùng để giam giữ các quan lớn có tội, chỉ có Hoàng đế hạ chỉ mới có thể xử tử. Đây là nhà tù do Hoàng đế trực tiếp kiểm soát, chính vì thế mà tội phạm giam trong này đều do Hoàng đế tự mình hạ chiếu định tội. Ở thời Minh, phủ Cẩm Y Vệ chính là một loại “chiếu ngục”, xưng là “Minh chi tự sang, bất trung cổ chế”.)
Chỉ chớp mắt một cái mà trong đầu Thường Tất Xương đã nảy ra vô số ý niệm, lại hoàn toàn không dám biểu lộ ra mặt, mắt thấy hai vị đại gia không thể trêu chọc vào đang nhìn về hướng này thì lập tức thu lại suy tư riêng, kính cẩn nói:
“Vậy thì bây giờ hạ quan sẽ lập tức dẫn đường cho Ngũ hoàng tử cùng Hoắc đại nhân.”
Phòng giam đang giam giữ Ngôn Băng Vân mỗi ngày đều có người quét dọn, trên chiếu rải rơm rạ khô ráo, Thường Tất Xương không dám thay quần áo giúp Ngôn Băng Vân, chỉ sai người dỡ bộ chiến giáp vỡ tả tơi trên người y xuống. Ngục tốt đỡ Ngôn Băng Vân ra ngoài rồi đặt xuống ghế, Hoắc Bắc Lương còn chưa kịp mở miệng, Tạ Doãn đã cười cười rồi nói trước:
“Thánh chỉ lệnh cho Thường đại nhân bắt giữ nghi phạm, ngược lại Thường đại nhân săn sóc khá quá nhỉ!”
Giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí còn cất giấu chút ý cười, nhưng Thường Tất Xương vẫn cảm thấy được có một đợt khí lạnh nhè nhẹ len lỏi vào trong khớp xương già cỗi của mình. Bên trong thiên lao quanh năm âm u lạnh lẽo, thế nhưng thái dương của ông lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ và câu chữ, sau đó trấn định đáp:
“Trọng phạm của triều đình, hạ quan không dám chậm trễ. Ba ngày trước lúc phát hiện ra, mạng sống của y đã gần như treo trên sợi chỉ manh, hạ quan chỉ sợ không kịp đợi được khâm sai của triều đình đến, nghi phạm đã mất mạng rồi. Bởi vậy hạ quan mới tự mình chủ trương mời đại phu đến chữa trị cho y. Hạ quan vượt quá bổn phận, xin Ngũ hoàng tử cùng Hoắc đại nhân trách phạt.”
Tạ Doãn tỏ ra giật mình, giống hệt như vừa được giác ngộ vậy:
“Đại nhân nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Đại nhân suy nghĩ chu toàn, là Tạ Doãn đường đột.”
Ông tự ý cứu chữa cho trọng phạm triều đình, nếu Cẩm Y Vệ truy cứu đến cùng, ông cũng đuối lý khó mà biện giải. Hiện giờ Tạ Doãn lên tiếng trước về vấn đề này, cho ông cơ hội giải thích, lại mượn cớ này để thể hiện thái độ của chính hắn, Hoắc Bắc Lương cũng không tiện vin vào vấn đề này để làm khó. Hơn nữa cũng để Ngôn Băng Vân trước khi đến Kiến An có thể thuận lý thành chương mà tiếp tục điều trị. Thường Tất Xương âm thầm nâng tay áo lên, lau lau thái dương.
Vệt máu dính trên mặt Ngôn Băng Vân đã sớm khô, ngồi ở phía đối diện gục đầu xuống, rất giống một con rối hình người. Sau khi y tỉnh lại, đã từng như phát điên túm lấy từng người xin viện binh, Thường Tất Xương không thể không nói cho y biết toàn bộ chân tướng. Vốn tưởng rằng y sẽ sụp đổ hoàn toàn, không ngờ Ngôn Băng Vân lại dần dần an tĩnh xuống, y chỉ nằm một chỗ, không ăn không uống, đến nước mắt cũng không rơi một giọt.
Hoắc Bắc Lương hắng hắng cổ họng, trầm giọng hỏi:
“Ngươi chính là Ngôn Băng Vân?”
Người trẻ tuổi trước mặt gã không hề động đậy, chỉ đờ đẫn đáp:
“Chính là tại hạ.”
“Ngươi giữ chức vụ gì trong quân Ninh Viễn?”
“Phó tướng Tây tuyến.”
Hoắc Bắc Lương thanh âm vang dội, không giận tự uy:
“Thân là phó tướng, lại lâm trận bỏ chạy, ngươi đã biết tội chưa?”
“Ta không hề lâm trận bỏ chạy, ta là đi tìm viện binh.”
“Nực cười! Ninh Viễn khai chiến đã hơn nửa tháng, lúc cấp báo quân lương các ngươi không tìm viện binh, lúc chiến sự căng thẳng các ngươi không tìm viện binh, lại đợi tận đến ngày thành Ninh Viễn bị phá các ngươi mới đi tìm?” Hoắc Bắc Lương vỗ một phát lên bàn, trách mắng: “Ngôn Nhược Hải giấu diếm quân tình, trì hoãn bẩm báo, là bởi vì lão ta tư thông với ngoại địch, ý đồ chắp tay nhường thành Ninh Viễn cho giặc! Cho nên ngươi mới có thể thuận lợi chạy thoát, có phải không?!”
“Ngươi ngậm máu phun người!”
Ngôn Băng Vân bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ửng, khóe mắt như muốn nứt ra, chẳng khác nào ngay sau đó sẽ nhào lên bóp chết Hoắc Bắc Lương. Giáo úy của Cẩm Y Vệ dồn lên đè nghiến y xuống. Ngôn Băng Vân liều mạng muốn đứng dậy lần nữa, bả vai cùng khuỷu tay lập tức bị giữ chặt lại, trong lúc giãy giụa máu tươi đỏ thẫm lại bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm băng vải quấn trên lưng cùng cánh tay. Thế nhưng y hệt như không phát hiện ra, khàn giọng gào lên:
“Phụ thân ta không hề tư thông với ngoại địch! Cấp báo quân lương của chúng ta, từ mười ngày trước đã gửi đến Bộ Binh bẩm báo xin chi viện, thế nhưng viện quân chậm chạp chưa tới…”
“Nói bậy nói bạ! Trần đại nhân của Bộ Binh đã bẩm tấu với Thánh thượng, gần đây chưa từng thu được bất kỳ quân báo nào từ Ninh Viễn.” Hoắc Bắc Lương nghiêng người về phía trước, giọng điệu mang theo uy hiếp: “Ngươi tốt nhất là nên ăn ngay nói thật, nếu không qua mấy ngày nữa vào đến chiếu ngục, ta chỉ sợ rằng ngươi ngay cả nói cũng nói không rõ đâu.”
“Những lời ta nói mỗi câu mỗi chữ đều là thật… Phụ thân ta không hề tư thông với ngoại địch…! Phụ thân ta…” Cả người Ngôn Băng Vân run lên, giống như cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, trong nháy mắt lệ tuôn như mưa: “Phụ thân ta bị… Xích Vưu… Chặt đầu…!”
Thường Tất Xương không đành lòng nhìn thẳng, lẳng lặng rời mắt sang chỗ khác. Ông cũng chưa dám nói với Ngôn Băng Vân, sau khi quân Khương phá được thành, đã treo thủ cấp của Ninh Viễn hầu lên cổng thành, treo suốt hai ngày.
Trong chốc lát không ai nói gì, trong phòng giam chỉ nghe thấy tiếng thở dốc tuyệt vọng cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Ngôn Băng Vân. Tạ Doãn ngồi ở bên cạnh Hoắc Bắc Lương, hơi lùi về phía sau, trong tay mân mê một chiếc khăn vải vuông màu xanh lam, từ đầu đến cuối không hề nâng mắt lên nhìn Ngôn Băng Vân một lần, vẻ mặt cũng như không chút để ý, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, lên tiếng hỏi:
“Ta nhớ rõ tháng mười năm ngoái sau khi thu hoạch vụ thu, triều đình đã lập tức cấp phát lương thực cho quân doanh các nơi. Bây giờ mới là tháng hai, Ngôn công tử lại nói quân lương cấp báo, lý do vì sao?”
Ngôn Băng Vân hơi nghiêng đầu nhìn về phía này, Tạ Doãn cũng vừa vặn nâng mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tạ Doãn lại là người dời ánh nhìn đi chỗ khác trước.
“Lương thực năm ngoái được vận chuyển đến, có hơn phân nửa là đã bị mốc hỏng, phụ thân ta đã dâng tấu chương lên gửi Bộ Binh, thế nhưng không thấy tin tức gì, như đá chìm đáy biển.”
Tạ Doãn cười cười, nhìn về phía Hoắc Bắc Lương.
“Xem ra việc liên lạc của Ninh Viễn cùng Bộ Binh, đã bị ai đó cắt đứt.”
Thế nhưng Ngôn Băng Vân thì đã không còn nhớ hắn là ai nữa rồi.
___________
Làm tu tiên quen rồi, giờ chuyển sang làm kiểu tranh đấu triều đình thế này không được quen lắm:)))))
Tất cả mọi thứ đều dựa vào phần kiến thức tích lũy qua việc xem phim tranh đấu triều đình và đọc những mẩu truyện về các triều đại của Trung Quốc mà ra, không thể chuẩn xác 100% như lịch sử Việt Nam được học tập tử tế, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý.