“Tôi…Xin Lỗi…Tôi…”
“Ý Cậu là sao?…Tuyết Phương…?”.Anh Dương nghe Chị Phương nói ngập ngừng ấp úng như vậy thì khuôn mặt thất vọng
“Tôi…Tôi còn nghĩ Cậu thích An Nhi chứ?”.Chị Phương chưa hoàn hồn sau những gì Anh Dương nói
“Á….Dạ…đấy là mọi người muốn Chị ghen khi thấy Anh Dương thân thiết với em thôi…chứ em với ảnh không có ý gì đâu”.Cô đang bất ngờ với câu trả lời của Chị Phương lại còn nghe Chị Phương nói vậy thì vội vàng giải thích
“Vậy là…Tuyết Phương nhà chúng Tôi cũng có tình cảm với Cậu đó…sau ngày hôm nay nhớ phải quan tâm người ta nhiều hơn nha…Giao Tuyết Phương cho Cậu”.Chị Khả An thấy hai người nhìn nhau thẹn thùng trong khi mọi chuyện đều đã phơi bày hết rồi nên ẩn người Chị Phương về phía Anh Dương mà nghiêm giọng nói giống như mẹ gả con gái đi vậy
“…..Ơ…Sau này Cậu chỉ được quan tâm Tôi nếu còn ai khác thì biết tay Tôi”.Chị Phương ngại ngùng nhìn Anh Dương nói giọng đe dọa
“Ồ….”.Anh Dương không nói gì rồi ôm chị Phương vào lòng ấm áp khiến đám ế chúng Cô nhìn mà phát thèm
“Quà cho Hai người…chúc mừng nhé”
“Cảm ơn mọi người nhiều nha”
“An Nhi….”
“Tớ không biết mọi người đang ăn tiệc…tại Tớ thấy quán mở cửa nên…”.Lưu Phong ái ngại mặc dù biết là quán Cô đã hết giờ mở cửa nên mới đi vào…
“À…không sao đâu…Đợi chút Tớ đi cùng Cậu”.Cô nhìn cái khuôn mặt đang ngại của Lưu Phong mà cười
“An Nhi…Em bảo bạn Em chụp giúp chúng ta mấy tấm ảnh đi”.Chị My nói hiếm khi mọi người vui vẻ như này với cả mặc đồ cũng giống nhau nữa
“Vậy phiền Cậu chút nhé Phong”.Cô cười đưa máy cho Lưu Phong Cô cũng muốn có chút kỷ niệm với mọi người
“Hay Em với Lưu Phong cũng chụp hình đi hai người cũng mặc phông đồ giống nhau mà”.Mọi người chụp xong thì đều nhìn về phía Cô,thấy Cô với Lưu Phong khá đẹp đôi muốn nên duyên cho hai người
“Vâng”.Cô cùng Lưu Phong cũng vui vẻ chụp ảnh Họ giống như hai người thân thiết lâu rồi vậy
“Vậy Em xin phép đi trước mọi người ở lại chơi vui vẻ”.Cô lấy túi đeo rồi đi về phía Lưu Phong
“Chào mọi người…Em xin phép”
——-
Lưu Phong lái xe đưa Cô đến một nhà hàng sang trọng…Cô cũng đến đây một vài lần rồi ở đây đồ ăn cũng rất ngon
“……..”
“Cậu sao thế An Nhi?”.Thấy Cô đang đi vào cùng mình vui vẻ đột nhiên không đi tiếp thì có chút lo lắng
“Cậu…không biết Tớ với Lisa không hợp nhau sao?”.Cô nuốt khan nhìn Lưu Phong,chỉ cần gặp Lisa ở đâu Cô cũng cảm thấy không ổn vì sợ Lisa lại gây chuyện với Cô huống hồ gì lần này lại còn đi ăn chung
“Không sao….Tớ đã chỉnh nó rồi Cậu đừng lo…mấy lần trước là Tớ không dạy bảo nó Tớ thay nó xin lỗi Cậu”
“Chuyện qua rồi cho nó qua đi ha chúng ta lại đó thôi không hai người đó đợi”
“Chào Chị An Nhi…lâu rồi chúng ta mới gặp mong những lần trước Chị bỏ qua cho Em”.Cô vừa đi tới chưa kịp đặt đít ngồi đã nghe cái giọng giả tạo của Lisa lại còn bắt tay với Cô nữa chứ gì mà Chị Chị Em Em Cô nghe là thấy bữa ăn không ngon rồi
“Chào Em…”.Cô cũng bắt tay với Lisa nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng lâu không gặp gì chứ?vừa với gặp lúc chiều mà đã quên sao?đúng là giả tạo!
“Mọi người gọi đồ ăn chưa?”.Lưu Phong ngồi xuống cùng Cô nhìn hai người đối diện
“Đợi Cậu…Tớ sắp đói bục dạ dày rồi”.Cậu uống ly nước lọc rồi nói
“Xin lỗi nha…Tại ở quán có chút bận nên Lưu Phong đợi Tôi hơi muộn xíu”.Cô cười trừ nhìn Cậu
“Không sao…Tớ đợi Cậu cả đời được mà!Mọi người chọn món nhé”
Cô nghe Lưu Phong nói vậy thì chỉ biết cười coi đó là một lời đùa…còn Cậu khuôn mặt có chút cau có
“Chị An Nhi…Chị thấy Anh trai Em thế nào?”
“…khụ…khụ…”.Cô vừa uống nước thì sặc vì nghe câu nói của Lisa…đây là đến dùng bữa chứ đâu phải đến mai mối
“Lo ăn đi…Cậu có sao không?để mình giúp Cậu”.Lưu Phong lườm Lisa rồi quay sang nhìn Cô trong khi vừa lau miệng vừa một tay giữ áo ở ngực tại áo trễ vai nên khi ăn uống có chút khó khăn
“Cảm ơn Cậu!”.Cô được Lưu Phong giúp lấy tấm vải che đi chỗ phần ngực đó
“Ăn với mặc…”.Cậu nhìn thấy hành động của Lưu Phong quan tâm Cô có chút khó chịu lên tiếng
“Cậu đừng nói thế…ở tiệm có tiệc nên ai cũng ăn mặc vậy mà… “.Lưu Phong biết Cậu rất quan tâm Cô nhưng Lưu Phong cũng không thể thấy Cô vậy mà không quan tâm được
“Được rồi…mọi người cứ nói qua nói lại vậy?Vì là người nhỏ tuổi nhất ở đây nên Em mời mọi người một ly…Em mới Anh”
Cậu thấy Lisa mời mình thì cũng đưa ly mời lại khuôn mặt vẫn dửng dưng chẳng quan tâm chỉ có đối diện có ánh mắt nhìn về phía Cậu nhưng Cậu không hề biết
———
“Cậu lái xe về cẩn thận nhé…Tạm biệt”.Cô được Lưu Phong đưa về lén nhìn sang Cậu với Lisa đang ngồi phía sau không chút quan tâm
“Lisa…Lái xe về đi…Anh với Bảo Lâm có một chút chuyện muốn nói với nhau”.Cậu đi tới bãi cỏ gần đấy rồi dừng xe để Lisa lái về
“Có chuyện gì vậy?Sao lại bày bộ mặt như thế?”.Cậu đứng nhìn Lưu Phong sống cũng nhau lâu rồi Cậu ít thấy Lưu Phong bày bộ mặt khó coi như vậy
“Cậu…với An Nhi…”
“Tớ…với An Nhi chỉ là bạn bè bình thường Cậu đừng quan tâm…”.Cậu không quan tâm Lưu Phong hỏi vậy là có lý do gì
“Vậy sao?Bạn bè bình thường mà Cậu với An Nhi…hôn nhau sao?…Cậu định giấu Tớ tới bao giờ?”.Lưu Phong cười khổ nghĩ lại cái cảnh đó không biết bản thân nên vui vẻ hay đau lòng nữa…hôm đó Lưu Phong cũng chẳng biết sao lại muốn đến gặp Cô rồi thấy cái cảnh đó…thật chua xót mà
“Cậu…?…Tớ…Tớ…thật ra mọi chuyện đều có lý do của nó…Tớ xin lỗi”.Cậu nghe vậy thì bất ngờ không biết nói như nào…Cậu biết người bạn thân của mình cũng có tình cảm với người con gái mình thương nhưng Cậu không biết phải làm sao để mọi người đều thấy thoải mái
“Vậy lý do là gì…?Không thể nói cho Tớ biết sao?”
“Thật ra…Tớ với An Nhi biết nhau từ năm 16 tuổi Tớ với Cậu ấy học cùng lớp cùng bàn lại gần nhà nên cũng thân thiết vả lại lúc đó…Cậu ấy nói thích Tớ…dần dần Tớ cũng có tình cảm với Cậu ấy…Chỉ là chưa kịp nói ra thì Bố Mẹ sắp xếp cho sang bên Úc du học…lúc đó An Nhi đang bệnh nhưng biết Tớ đi du học nên tới sân bay tìm Tớ rồi kiệt sức mà ngất…cũng vài một số lý do trước đó nên An Nhi bị mất trí nhớ tạm thời…Tới bây giờ Cậu ấy cũng chưa nhớ hẳn ra Tớ là ai…nên Tớ chỉ có thể quan tâm Cậu ấy như bây giờ…”.Cậu giọng khàn khàn nói khuôn mặt buồn rầu Cậu thực sự chẳng bao giờ muốn kể lại hay nghĩ lại mấy chuyện như vậy một lần nào nữa cả
“Vậy sao bây giờ Cậu không theo đuổi lại Cậu ấy đi chứ..?”
“Tớ cũng muốn vậy…nhưng Tớ sợ bây giờ Tớ với Cậu ấy đến với nhau…đến khi An Nhi nhớ lại mọi chuyện Tớ sợ Cậu ấy sẽ giận Tớ rồi không quan tâm đến mối quan này nữa…”.Cậu cười chua xót điều đó là điều Cậu sợ nhất và đắn đo nhất
“Cậu…Cậu đó là ích kỷ đó Cậu hiểu không?Cậu chỉ biết sợ này sợ kia lo này lo kia…sao Cậu không nghĩ đến cảm nhận của An Nhi chứ?”.Lưu Phong nghe vậy thì bực bội nắm cổ áo Cậu cáu gắt dùng lực mà ẩn Cậu ra sau
“Nhưng Tớ không còn cách nào cả?”.Cậu cũng bực bội mà quát lớn Cậu cũng đâu muốn vậy chứ
“Nếu Cậu còn không biết nắm bắt cơ hội thì Tớ không chắc Cậu sẽ có được An Nhi nữa đâu”.Lưu Phong chỉ tay vào mặt Cậu tức giận nói rồi bỏ về…từ lúc quen nhau tới bây giờ Lưu Phong với Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với nhau dù một lần nhưng lần này thì không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được rồi…
Nhà Lưu Phong….
“Sao Anh về muộn vậy?không ngủ đi còn lấy rượu uống…Em mách Mẹ đó nha”.Lisa ở trong phòng mình lo lắng thấy Anh mình về thì đi lại xem tâm trạng Anh như nào…đối với người khác Lisa có thể không hiểu chuyện luôn gây sự nhưng đối với Anh trai mình thì khác Lisa rất thương Anh mình Anh luôn là người hiểu mình và cũng rất quan tâm mình nên Lisa luôn muốn Anh vui vẻ chứ không bao giờ muốn thấy Anh buồn rầu nhưng từ khi gặp An Nhi…Anh trai Cô không còn vui vẻ nhiều nữa
“Em về phòng ngủ đi đừng lo cho Anh…Anh ổn!”.Lưu Phong ngồi xuống ghế mệt mỏi tâm trạng chẳng mấy ổn định
“….Anh có chuyện gì vậy hả?…nói cho Em biết đi”.Lisa nhìn Anh mình mà phẫn nỗ Lisa rất ghét khi thấy Lưu Phong như vậy
“An Nhi….Anh bỏ lỡ Cô ấy rồi…”
“Anh vì một người con gái mà như vậy sao?ngoài kia thiếu gì những cô gái khác…”.Lisa như phát điên lên Cô chưa từng thấy Anh mình vì một người con gái mà phải rơi nước mắt đau khổ như vậy
“Em về phòng đi…Em không hiểu đâu”.Lưu Phong mệt mỏi mà day day hai bên thái dương
“Em sẽ không để yên cho cô ta đâu”.Lisa nhìn Anh mình khuôn mặt cáu gắt rồi bước ra khỏi phòng
“Nếu Em làm gì An Nhi Anh không để yên cho Em đâu…Lisa…”.Lưu Phong nói vọng theo dáng Lisa đang khuất dần nhưng trong vô vọng đến đứng vững cũng không thể…chẳng còn sức lực đâu mà chạy theo Lisa
——-
“Theo Cô ta cho Tôi….”
Tại bệnh viện
“Có Bác sĩ Lâm ở đây chứ?”.Cô đi tới quầy y tá cười nói Cô muốn gặp Cậu để nói một vài chuyện
“Bác sĩ Lâm đang trong phòng làm việc ạ”
“Cảm ơn Cô”
“Bảo Lâm…Cậu rảnh chứ?”.Cô gõ cửa rồi đi vào trong
“Không thấy Tôi đang làm gì sao?hỏi thừa”.Cậu vừa đọc tài liệu vừa nói với Cô nhưng thực sự thấy Cô Cậu lại nghĩ đến cái chuyện hôm qua Cậu với Lưu Phong gây sự…cả đêm qua suy nghĩ Cậu chưa biết phải nói những gì với Cô
“Tôi có một số chuyện muốn nói với Cậu…”
“Có chuyện gì nói đi…Tôi bận”
“Cậu với…Lisa…có quan hệ gì sao?…hai người thân thiết vậy?”.Cô nắm chặt tay mới giám hỏi Cậu…Cô cũng sợ câu trả lời của Cậu…
“Cậu không phải thân thiết với Lưu Phong sao?Quan tâm chuyện của Tôi làm gì?”
“Cậu…Lê Hoàng Bảo Lâm…Tôi cũng 20 tuổi rồi cũng chẳng còn là trẻ lên 3 hay là đứa trẻ năm 16 tuổi lúc nào cũng theo Cậu mặc Cậu không quan tâm…Bây giờ cả hai cũng trưởng thành rồi Tôi nói thích Cậu…Cậu thích thì Cậu nói không thích Cậu cũng phải nói một câu với Tôi chứ?Cậu làm vậy là vì cái gì chứ?”.Cô bực bội mà quát lớn Cậu tưởng ngày nào Cô cũng hoạt bát vui vẻ vậy là Cô không quan tâm tới sao?
“…Tôi….”.Cậu thấy tâm trạng của Cô như vậy nhưng không biết phải nói như nào
Cô bất lực với Cậu trong hoàn cảnh này Cậu cũng chẳng nói với Cô một câu hoàn chỉnh hay một câu từ chối gì…cười chua xót mà chạy ra khỏi bệnh viện…
Rầm….
“Mấy người là ai?”.Cô cứ như vậy chạy ra khỏi bệnh viện mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh
“Bắt Cô ta lên xe…”