Không biết trong giấc mơ người con gái đã nhìn thấy cảnh tượng gì, chỉ thấy toàn thân cô khẽ run rẩy, cổ họng nấc nghẹn không phát ra thành tiếng. Mộ Trạch Vũ chợp mắt chưa được bao lâu, anh bị tiếng nức nở của cô gái đánh thức. Đèn ngủ lúc này đã thắp sáng trở lại từ bao giờ, Mộ Trạch Vũ mở mắt ra, cúi xuống nhìn thấy dáng vẻ trằn trọc của người con gái. Anh không đánh thức giấc ngủ của Bạch Ngọc Cẩm mà thay vào đó ôm chặt cô vào trong lồng ngực, bàn tay to khoẻ vuốt dọc sống lưng hệt như đang an ủi cô vậy.
Dường như Bạch Ngọc Cẩm cảm nhận được cảm giác an toàn mà người đàn ông mang đến, cô khẽ khụt khịt mũi, cả cơ thể cuộn tròn rúc vào vòng tay ấm áp của ai kia, xung quanh bao phủ bởi hơi thở nam tính đầy ấm áp ấy, hai tay bất giác vòng ra sau ôm chặt lấy thắt lưng của Mộ Trạch Vũ.
Người đàn ông thở dài, sợ cô gái giữ mãi một tư thế này quá lâu sẽ dẫn đến tay chân tê cứng, anh hơi điều chỉnh lại tướng ngủ của cô, ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng.
Ánh đèn vàng nhạt từ trên cao rơi xuống, có thể soi rõ dung nhan của người con gái đang chìm vào giấc ngủ. Dường như càng ngắm người con gái càng lâu, tâm trí của Mộ Trạch Vũ như bị đầu độc vậy, tựa như trong người anh xuất hiện một loại chất gây nghiện khiến cho đầu óc của anh không được tỉnh táo, mơ hồ sa ngã vào con đường đầy rẫy cạm bẫy, trở thành tội phạm tình dục bất cứ khi nào.
Mộ Trạch Vũ bị sắc đẹp của người con gái làm cho đầu óc mê muội thật rồi! Anh dường như chưa hài lòng khi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Mộ Trạch Vũ vươn tay ra bật công tác điện ở phía đầu giường, điều chỉnh về độ sáng thấp nhất, vừa đủ soi sáng rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Người con gái giống hệt như một chất gây nghiện, một khi nhấp khiến cho ai kia càng thêm nghiện ngập, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã khiến cho cơ thể của Mộ Trạch Vũ nảy sinh ra phản ứng bất thường, tạo cảm giác thèm muốn mỗi khi ánh mắt va phải đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia, kết hợp cùng với đôi môi trái tim mềm mại tưa như nụ hoa anh đào mới chớm nở.
Mộ Trạch Vũ cúi đầu thấp xuống, đôi môi mỏng bạc tình mang theo hơi mát lạnh chạm vào làn da ấm nóng của người con gái. Hàng mi cong như cánh bướm khẽ động đậy, đôi mày ngài hơi nhíu lại. Bạch Ngọc Cẩm hơi cử động phần đầu làm cho vài lọn tóc mai phủ xuống vầng trán, Mộ Trạch Vũ mỉm cười một cách dịu dàng, một tay anh vẫn đang ôm trọn vòng eo mảnh mai của cô nàng, tay còn lại đưa lên vén gọn lọn tóc sang một bên. Sau cùng, bàn tay hư hỏng đó không yên phận mà dịch chuyển xuống phía dưới, lòng bàn tay đỡ lấy bên xương quai hàm, ngón tay cái vân vê từng đường nét trên gương mặt Bạch Ngọc Cẩm tựa như đang muốn bắt lấy những thứ nhỏ nhất.
“Bạch Nhược Châu, đến bao giờ em mới chấp nhận tình yêu mà tôi dành cho em?”
Ngón tay cái dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô gái mà không ngừng mân mê ve vỡn, gương mặt người đàn ông tối sầm lại, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống vài cái. Mộ Trạch Vũ vẫn muốn làm điều gì đó nhưng rồi lại không đành lòng nên đã buông tay mình ra khỏi gương mặt kiều mị của cô.
Trong lòng Mộ Trạch Vũ tự hỏi, đến bao giờ anh mới có thể khiến cho cô chấp nhận cuộc hôn nhân này đây?
Anh và Bạch Nhược Châu kết hôn đã được mười ngày nhưng hai người lại không có đêm tân hôn, một phần là do cô không chấp nhận mối hôn sự này cho nên nhất quyết không cho Mộ Trạch Vũ động chạm vào cơ thể của mình, phần còn lại anh không muốn ép buộc cô phải động phòng hoa chúc như bao cặp đôi vợ chồng khác trong khi cô gái nhỏ không tình nguyện.
Mộ Trạch Vũ là thiếu tá trong quân đội, công việc thường ngày là huấn luyện lính đặc chủng mới tuyển, thi thoảng sẽ nhận mệnh lệnh cấp trên đi làm nhiệm vụ cơ mật. Đồng thời người đàn ông còn là tay súng thiện xạ, kỹ thuật bắn súng lão luyện được rèn luyện gần mười năm qua, dưới sương mù dày đặc cộng thêm địa hình hiểm trở nhưng Mộ Trạch Vũ có thể bắn trúng mục tiêu cách mình gần bốn trăm mét. Trong quân đội chỉ có mình anh có được tuyệt chiêu bắn súng cực chuẩn như vậy, khiến mọi người trong đội vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ.
Nửa tháng trước, Mộ Trách Vũ đảm nhận nhiệm vụ cơ mật mới, tập hợp một đội quân hợp tác cùng công an địa phương đi phá vỡ đường dây buôn ma tuý xuất phát từ biên giới phía tây kéo lan ra các khu lận cận, sau cùng âm thầm hoạt động trung tại tâm thành phố Hải Tinh, quê hương của anh.
Sau nửa ngày lên kế hoạch bàn bạc lực lượng quân phòng thủ, xác định vị trí cơ quan đầu não của phi vụ buôn lậu loại thuốc trái phép này một cách kỹ lưỡng, Mộ Trạch Vũ cùng với đồng đội đột nhập vào quán bar tình ái đang hoạt động phi pháp để bắt giữ tội phạm cũng như kẻ tình khi. Tại đây, anh còn phát hiện ra ổ buôn bán người bất hợp pháp, số lượng lên tới năm mươi sáu người, đối tượng bị bắt đa số là thiếu nữ độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi, tất cả điều là con nhà nghèo, đặc biệt vẫn còn trong trắng.
Trong số nạn nhân bị bắt, Mộ Trạch Vũ chợt nhận ra gương mặt thân quen mà anh đã tìm kiếm suốt mười hai năm qua. Cho dù thời gian cách nhau hơn thập kỷ, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia đã khiến cho con tim Mộ Trạch Vũ đập loạn nhịp. Khi anh tiến lại gần phía Bạch Nhược Châu, cô hoảng sợ mà co rúm vào một góc, toàn thân không ngừng run rẩy, khóc nức nở cầu xin anh đừng làm hại cô.
Mộ Trạch Vũ đau lòng nhìn người con gái trước mắt, lúc này anh mới biết cô gái nhỏ hoàn toàn không nhận ra anh, đối với anh như người dưng nước lã. Có phải mười hai năm trôi qua, hình tượng anh trong tâm trí cô sớm đã biến mất. Trách sao được, lần gặp mặt định mệnh ấy cô chỉ là một bé gái bảy tuổi hôn nhiên ngây thơ, còn anh là chàng trai khôi ngôi tuấn tú đang bước sang độ tuổi chín chắn trưởng thành nhưng sóng gió bất hạnh ập tới khiến cho anh phải sống trong bóng tối một thời gian khá dài.
Sau khi giải quyết hai vụ phi pháp kia, Mộ Trạch Vũ bắt đầu điều tra về cuộc sống của Bạch Nhược Châu trong mười hai năm qua.
Nhìn xấp văn kiện trên tay, ấn đường của người đàn ông nhíu lại, con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn vào dòng chữ, từng thông tin được nêu rõ trong từng trang giấy.
Bạch Nhược Châu là nhị tiểu thư nhà họ Bạch, con riêng của Bạch Đại Vũ.
Mười chín năm trước, Bạch Đại Vũ bị chuốc rượu trong một chuyến công tác, sau đó phát sinh quan hệ với một người phụ nữ lạ mặt. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi người phụ nữ đó đến tận công ty đòi gặp mặt Bạch Đại Vũ, nói với ông trong bụng của bà ấy đang mang giọt máu nhà họ Bạch đã được hơn mười lăm tuần. Người phụ nữ đến gặp ông chỉ vì tiền, biết tính tôn nghiêm của Bạch Đại Vũ cao, nhất định không thể để chuyện ngoài ý muốn này xảy ra ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bạch gia. Lợi dụng điểm yếu của Bạch Đại Vũ, người phụ nữ đem tính mạng sinh linh ở trong bụng mình ra đe doạ ông, chỉ cần ông đưa cho bà ấy năm mươi vạn thì sẽ giữ kín mọi việc, yên phận đến khi đứa bé sinh ra.
Mà Bạch Đại Vũ là một người luôn có trách nhiệm, ông không muốn con mình sinh ra không có ba, càng không thể để cho người phụ nữ kia đi phá bỏ cái thai đang dần hình thành hình hài của một con người. Vậy nên Bạch Đại Vũ đã đồng ý chuyển số tiền mà người phụ nữ ấy yêu cầu vào trong tài khoản, yêu cầu bà ấy phải sinh đứa bé này ra, mọi việc giải quyết xong ông lại rộng lượng cho người đó thêm hai mươi vạn đủ để sinh sống một thời gian. Sau đó Bạch Đại Vũ mang đứa trẻ vừa được sinh ra trở về biệt thự của mình, quyết định nói cho người vợ hiện tại biết sự gian dối của mình, còn ông cũng chịu bao nhiêu sự mắng chửi, cay đắng từ người nhà, nội ngoại đôi bên ai cũng trách ông là một tên trăng hoa, không biết thương vợ thương con.
Nhưng dường như lòng trời không hề rộng lượng, bất hạnh kế tiếp ập đến.
Vào chín năm trước, Bạch Đại Vũ đã chết bất đắc kỳ tử trong vụ tai nạn xe hơi, Bạch Nhược Vũ bỗng chốc trở thành đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống chung với mẹ kế và người chị cùng cha khác mẹ, cô từ đó chưa bao giờ cảm nhận được mái ấm gia đình hạnh phúc là như thế nào. Suốt ngày phải chịu đựng sắc mặt khó chịu cùng với ánh mắt rèm pha của Bạch phu nhân, nhiều khi còn bị người chị cùng cha khác mẹ gây khó dễ, khiến cho Bạch Nhược Vũ đôi lúc cảm thấy tủi thân.
Trong tài liệu còn cho biết thêm, sau khi Bạch Đại Vũ qua đời, Bạch phu nhân được thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ người chồng, bà ta không chú tâm vào công việc kinh doanh của tập đoàn, dở thói tiểu thư lá ngọc cành vàng ăn chơi sa đoạ, tiêu tiền phung phí, bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến tán gia bại sản.
Năm năm sau, từ một tiểu thư khuê các bỗng chốc trở thành gã đàn bà nghiện thuốc phiện. Số tài sản sau khi chiếm đoạt được Bạch phu nhân đã đem bán đi để lấy tiền chích hút, đã thế bà ta còn ăn chơi sành điệu, hưởng thụ thú vui hoan lạc ở câu lạc bộ tình ái, vung tiền chơi trai bao. Những gã đàn ông hợp khẩu vị, Bạch phu nhân không tiếc tiền thẳng tay mua bọn họ về nhằm phục vụ nhu cầu sinh lý của mình, bà ta đưa họ đến đến trung tâm mua sắm, chọn đồ hàng hiệu đắt nhất, thậm chí còn bao nuôi bọn họ. Kết quả thêm gần hai năm tiêu xài phung phí, khối gia tài bạc tỷ đã bị bà ta tiêu đốt để có được ma tuý đồng thời đâm đầu vào chốn ăn chơi sa đoạ.
Hai bên gia đình không ai cấm cản được Bạch phu nhân, bất lực đành quay lưng không thèm để ý đến. Bọn họ không muốn dính dáng đến người phụ nữ hư hỏng này nên đã cắt đứt quan hệ ruột thịt, mặc kệ cho bà ta tự sinh tự diệt.