Mạc Uyển Vân đứng im lìm hồi lâu bên bể bơi, môi mím chặt, những ngón tay búp măng xinh đẹp vặn vẹo vào nhau khi cô gượng gạo tìm lời lẽ để nói. Rõ ràng đã quyết tâm đến vậy, khi thời điểm đến lại cảm thấy thật khó mở lời.
Mạc Quan Sơn bóng lưng thẳng tắp đối diện với cô, bàn tay đưa lên miệng đủng đỉnh châm thuốc. Dưới mặt nước loang loáng của hồ bơi, cái bóng của họ khẽ xao động.
Mạc Quan Sơn nâng lên đôi mắt có phần lạnh lẽo, cậu phá tan sự im lặng treo lơ lửng giữa hai người.
“Chị gọi tôi ra đây, chắc không phải để nhìn nhau?”
“Quan Sơn…” Mạc Uyển Vân khó nhọc cất lời. “Chị biết đòi hỏi em điều này là rất quá đáng, nhưng em có thể…”
“… có thể nào đừng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên nữa được không?”
“Anh ấy nói không thoải mái khi nhìn thấy em.”
Nói xong, Mạc Uyển Vân cụp mắt xuống, vành mắt mơ hồ đỏ lên.
Mạc Quan Sơn không hề ngạc nhiên, cậu sớm đã đoán biết trước tình huống này. Khuôn mặt thanh lãnh dù chỉ một biểu tình nhỏ cũng không có, Mạc Quan Sơn chậm rãi hút thêm một hơi thuốc trước khi đáp lời.
“Xem ra chị mới là người không thoải mái khi thấy tôi. Hạ Thiên đại thiếu gia nếu thực sự ngứa mắt tôi đến thế, chắc chắn đã một nước đuổi cổ tôi khỏi Savage, đâu cần chuyển lời qua chị?”
“Hạ Thiên chính là như vậy, là con người yêu ghét rành mạch, không màng đúng sai, lại có chút hỗn đản quái dị, vô pháp vô thiên không một ai quản nổi. Trí nhớ không còn, nhưng tính cách Hạ Thiên dù chỉ một chút cũng không hề thay đổi.”
“Ở bên Hạ Thiên lâu như thế, chị vẫn chẳng hiểu quái gì về anh ta cả, Uyển Vân!”
Mạc Uyển Vân sắc mặt trắng bệch, nhất thời cứng họng chẳng thể nói. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cậu em họ trước mặt. Những điều Mạc Quan Sơn vừa nói đã xoáy vào nỗi đau vẫn luôn nhức nhối như một cái dằm tai quái ghim chặt trong tim cô. Cô cảm thấy mình bị bóc trần và thật mong manh, trong tích tắc tâm trí bỗng cuộn trào một nỗi đố kỵ sâu cay không thể kìm nén.
“Quan Sơn, em thì biết gì mà nói? Nếu em tự tin mình thấu hiểu Hạ Thiên đến thế, thì tìm cách khiến anh ấy nhớ lại em đi!”
“Em nghĩ mình quan trọng với anh ấy lắm sao? Quan trọng đến mức nào mà anh ấy dù chỉ một chút cũng không nhớ về em chứ?”
Mạc Quan Sơn nhướn mày, biểu hiện khuôn mặt vẫn lạnh tanh không hề suy suyển. Cậu nâng đôi mắt chán ngán lên nhìn người trước mặt hồi lâu rồi nở ra một nụ cười có phần chua chát.
“Mạc Uyển Vân, tôi cứ tưởng chị khá khẩm hơn Mạc Tư Đình cha chị, hoá ra cũng chẳng khác gì.”
“Em đang ám chỉ điều gì?”
“Cả hai cha con các người, đều ngu muội yêu một người không thuộc về mình. Chuyện đó vốn chẳng hề đáng trách nếu như các người không bất chấp cả thủ đoạn hạ lưu để giành giật cho bằng được.”
“Các người vỗ ngực tự xưng bản thân cao quý cái gì? Cũng chỉ là những kẻ đê hèn bẩn thỉu, ném đá giấu tay.”
Mạc Uyển Vân nghẹn cứng cổ họng, cô giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt Mạc Quan Sơn, đôi mắt ngầu đỏ.
“Quan Sơn! Trước giờ mỗi khi ba chị nói em là loại ăn cháo đá bát, chị vẫn một mực bênh vực em! Không ngờ em thực sự là loại người đó? Sao em có thể nói về ba chị – người từng cưu mang nuôi nấng em bằng lời lẽ như thế được?”
“Chị không thể hiểu nổi, vì sao em ghét bỏ gia đình chị đến thế? Suốt từ bé đến giờ, vì sao chị càng cố gần em thì em lại càng tìm cách tránh chị? Cái gì chị có, chị cũng nhường cho em, ăn gì cũng để dành cho em, đi chơi ở đâu cũng muốn em đi cùng, chị chỉ mong em mở lòng với chị một chút, coi chị là gia đình của em, nhưng em thì sao?”
Nói đến đây, nước mắt Mạc Uyển Vân vô thanh vô tức lã chã rơi.
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, chị đã nghĩ em sẽ là gia đình của chị, chúng ta giống nhau đến vậy… Chị thương em vì chuyện của cha em, nghĩ rằng em rất buồn và cô đơn, chị đã rất muốn bù đắp cho em, em vì cái gì mãi mãi không chịu đón nhận thành ý của chị chứ?”
Mạc Quan Sơn lặng thinh nhìn người trước mặt, ánh mắt trong giây lát thoảng qua chút day dứt xót thương. Trong đầu cậu, ký ức hiện về những ngày hai mẹ con sa cơ lỡ vận, phải nương nhờ Mạc Tư Đình. Năm đó, cậu vừa tròn 8 tuổi, Mạc Uyển Vân tuy mới 6 tuổi nhưng rất ra dáng làm chị. Cô bé thấy nhà có thêm một đứa trẻ thì mừng rỡ ra mặt, luôn quanh quẩn bên cạnh cậu, còn hứa sẽ đối xử với “em trai” thật tốt.
Đối với Mạc Quan Sơn, những tháng ngày sống trong căn nhà giá lạnh tàn nhẫn đó quả thực chẳng có gì đáng để ghi tâm, ngoài những ấm áp nhỏ nhặt mà Mạc Uyển Vân đem lại. Cậu biết ơn điều đó, thậm chí vô cùng cảm kích. Dù vậy, những thù hằn phẫn uất hướng về Mạc Tư Đình khiến cậu không cách nào mở lòng đón nhận cô. Vì thế, bất chấp việc cô bé luôn tìm mọi cách gần gũi cậu, Mạc Quan Sơn chỉ có thể dành về cho chị họ của mình một thái độ ơ thờ dửng dưng.
Thực ra, Mạc Quan Sơn hiểu rõ, Mạc Uyển Vân không hề hay biết con người thật của cha đẻ mình. Trong mắt cô, Mạc Tư Đình là một người cha tuyệt vời hết lòng yêu thương chiều chuộng con gái. Cậu chưa từng hé miệng về những gì lão đã làm, một phần cũng bởi không muốn gây ra thương tổn cho cô gái yếu đuối ngây thơ trước mặt.
Hai người đứng im lìm trong lặng câm. Ánh mắt họ không chạm vào nhau. Không khí nặng nề bao trùm lên cả hai. Khói thuốc trắng đục nhởn nhơ lượn vòng từ điếu thuốc kẹp giữa hai đốt ngón tay thanh mảnh, dường như bao quanh cả cơ thể Mạc Quan Sơn, phủ lên cậu một vẻ u ám đến lạnh lùng.
Mãi một lúc sau, cậu mới trầm giọng cất lời. Ngữ khí không bao hàm dù chỉ một chút cảm xúc.
“Uyển Vân, suốt quãng thời gian sống chung với chị, tôi chưa từng đụng tay vào những thứ thuộc về chị.”
“Không phải vì tôi không thèm muốn những thứ đó. Tôi cũng là trẻ con, cũng thích có đồ chơi đẹp, cũng muốn được ăn ngon. Nhưng, cái gì của chị là của chị, tôi dù chỉ một chút cũng không muốn lấy đi. Tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc ấy như một cách để tôn trọng chị, người duy nhất đối xử tử tế với tôi trong cái nhà đó, vì tôi chẳng có gì để cho lại chị cả.”
Mạc Uyển Vân ngước lên đôi mắt bàng hoàng nhìn Mạc Quan Sơn, nước mắt vẫn đua nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Những điều vừa nghe được từ cậu, cô ngàn vạn lần không ngờ tới.
“Giành giật tranh đấu với chị để lấy đi thứ chị cho là thuộc về chị, tôi lại càng không nỡ làm.”
“Nguyên tắc đã đặt ra, tôi sẽ theo đến cùng. Uyển Vân, tôi sẽ làm như chị muốn, chị yêu cầu tôi rời xa chồng chưa cưới của chị, tôi đồng ý. Dù sao tôi cũng không có ý định làm việc ở Savage lâu dài, cũng chẳng muốn nhìn thấy chị và anh ta thêm một ngày nào.”
“Nhưng… Hứa với tôi một điều.”
Mạc Quan Sơn hút một hơi thuốc rất dài trước khi tiếp tục câu nói dang dở của mình.
“Sau này, cả hai người, nhất định đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Mạc Quan Sơn tôi sẽ coi như cả hai người đã chết, cho nên tuyệt đối đừng xuất hiện nữa!”
Tia đau đớn le lói trong đôi đồng tử thanh lãnh của Mạc Quan Sơn khiến Mạc Uyển Vân vô thức đau lòng. Cảm giác tội lỗi ập đến lan toả mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Đứng trước cậu, cô cảm thấy bản thân yếu đuối, mong manh và hèn mọn biết bao.
Cô vụng về bước từng bước về phía cậu, bàn tay khẽ đưa ra, như thể muốn chạm đến cậu.
“Quan Sơn, chị…”
Mũi giày cao gót vô tình giẫm phải mép chiếc váy đuôi cá dài vướng víu, Mạc Uyển Vân mất thăng bằng loạng choạng ngã về phía trước. Mạc Quan Sơn rất nhanh đưa tay đỡ được cơ thể cô, nhưng chính cậu cũng bị thành bể trơn trượt làm cho mất đà. Cả hai người cùng lúc đổ ập xuống mặt nước hồ bơi vốn đang phẳng lặng.
Hồ bơi vô cực ngoài trời trứ danh của khách sạn Savage nổi tiếng là nơi có độ sâu hiểm hóc nhất Bắc Kinh, được xây nên với mục đích thoả trí yêng hùng của những kình ngư lắm tiền ham mạo hiểm. Bình thường, khách đến đây lưu trú đều được nhân viên lưu ý một điều, nếu không phải một tay bơi lội cừ khôi, tốt nhất không nên bén mảng đến khu vực bể bơi ngoài trời, thay vào đó hãy dùng bể bơi trong nhà nơi có mực nước an toàn hơn rất nhiều.
Khi cả cơ thể bị nước nhấn chìm, áp lực kinh hồn của khối nước khổng lồ thô bạo đè lên toàn bộ cơ thể khiến lồng ngực một phen đau đớn kịch liệt, Mạc Quan Sơn nhận biết cảm giác này rất quen. Cậu đã từng trải qua, những hai lần, trong quá khứ. Cậu dường như đã không còn lạ lẫm thứ cảm xúc sợ hãi hoảng loạn khi trầm mình dưới đáy nước, cũng đã quen với việc mọi giác quan dần tê liệt. Tâm trí không thể suy nghĩ, cơ thể không cách nào hô hấp, cũng không thể cử động.
Thế nhưng, cho dù đã từng trải qua, cho dù ghi nhớ kỹ càng trong tiềm thức, cảm giác này đối với cậu vẫn kinh hoàng y như lần đầu tiên, không chút nào suy giảm. Khi đã chống đỡ đến sức cùng lực kiệt, cậu chỉ có thể buông lỏng phó mặc cả cơ thể chìm dần vào bóng đêm nặng nề vô tận, cảm nhận sự sống từng chút từng chút một rời khỏi mình.
“Tao có thể bơi. Tao có thể tìm mày. Cũng có thể vì mày mà đòi lại công bằng.”
“Chỉ cần mày tin tao. Được không, Mạc Quan Sơn?”
Lời của Hạ Thiên năm đó văng vẳng vọng đến bên thính giác ù đặc.
Trước khi mi mắt nặng trịch khép xuống, Mạc Quan Sơn biết mình sẽ chết.
Bởi vì lần này, không còn Hạ Thiên ở đó nữa…
—-
Hạ Thiên, ngay khi nghe thấy tiếng người cả kinh hô hoán, đã tức tốc lao đến khu vực bể bơi ngoài trời. Vừa thấp thoáng thấy bóng người ngụp lặn vẫy vùng, hắn đã nhận ra đó là Mạc Uyển Vân vợ chưa cưới của mình. Với phản ứng chớp nhoáng hơn người, Hạ Thiên không mất đến nửa giây nao núng, hắn trút bỏ áo vest và lập tức gieo mình xuống hồ bơi.
Khoảnh khắc làn nước xám lạnh chạm vào da thịt, Hạ Thiên mơ màng nhận thấy cảm giác này thật quen. Giống như một điều tương tự đã từng xảy ra với hắn trong quá khứ. Đến cả cảm giác kinh hoàng quặn thắt trong lồng ngực hắn lúc này cũng quen thuộc đến mức hoang mang kỳ dị.
Một hình ảnh thoáng xẹt qua trong tâm trí hắn, chớp tắt như một tia sét vụt ngang bầu trời. Hạ Thiên còn chưa kịp nhận ra là gì, hình ảnh đó đã tiêu biến như chưa từng tồn tại.
Đó là gì vậy?
Hạ Thiên hơi cứng người sững sờ, nhưng tự nhủ phải gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó để tập trung đưa Mạc Uyển Vân lên bờ.
Mạc Uyển Vân vốn dĩ biết bơi, chẳng qua bộ váy dài vướng víu khiến cô khó lòng cử động ở dưới nước, chỉ có thể ngoi ngóp lấy hơi thở, hoảng loạn quẫy đạp tay chân và kêu gào.
Khi Hạ Thiên kéo được cô lên bờ và vỗ lưng trấn tĩnh cô, Mạc Uyển Vân chỉ kịp ho sặc sụa hai tiếng trước khi ngẩng lên hoảng hồn bám lấy vai Hạ Thiên vừa khóc vừa ú ớ hét lớn, giọng cô lạc hẳn đi.
“Hạ Thiên! Quan Sơn… Quan Sơn không biết bơi! Anh mau… mau cứu em ấy! Mau cứu… Huhuhu. Hạ Thiên! Mau lên!”
Hạ Thiên còn chưa kịp thu nạp thông tin vừa nhận được, một bóng người đã nhanh như chớp lao xuống nước. Khi trở lên, còn chật vật ôm theo cơ thể cậu trai kia.
Hạ Thiên sững sờ, không phải chỉ có mỗi Uyển Vân ngã xuống thôi sao? Hắn không hề biết còn có người kia…
Thời điểm nhìn thấy Mạc Quan Sơn tái nhợt bất động trong vòng tay người vừa kéo cậu lên, Hạ Thiên thoáng chốc rụng rời cả tứ chi, sợ hãi đến không thể hô hấp.
Suốt cuộc đời ngạo nghễ của mình, Hạ Thiên chưa một lần cảm thấy bản thân vô dụng ngu ngốc và bất lực đến thế. Hắn cứ vậy chết trân tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim gập người điên cuồng làm CPR cho cậu trai kia. Trái tim không hiểu sao run rẩy quặn thắt trong lồng ngực, đau đớn hoảng loạn đến khó lòng lý giải.
Trong đầu Hạ Thiên, một hình ảnh hiện về. Lần này rõ nét và chân thực đến tê tái cõi lòng.
Cũng là cậu trai ấy, toàn thân lạnh ngắt không chút sinh lực, mắt nhắm nghiền vô lực nằm trong vòng tay hắn.
“Cậu ấy không thở!! Ai đó gọi xe cấp cứu đi!” Giọng người đàn ông kia vang lên, đanh sắc nhưng không giấu nổi nỗi kinh hoàng, tàn bạo đâm xuyên vào ngực Hạ Thiên một cơn đau khốc liệt đến bủn rủn tay chân.
Người ấy gập người, nâng cằm Mạc Quan Sơn, kề lên môi cậu thổi ngạt.
Cậu vẫn nằm đó im lìm, một mực không phản ứng, không nhúc nhích.
Hạ Thiên nhớ ra cảm giác lạnh lẽo phủ đầy trên cánh môi nhợt nhạt, khoảnh khắc hắn từng làm điều tương tự, ở một khoảng thời gian nào đó lơ lửng trong hồi ức đã lãng quên.
Hắn nhớ làn da người ấy lạnh như băng không chút huyết sắc, và đôi mắt nhắm chặt không thèm mở ra nhìn hắn.
Thời khắc sợ hãi kinh hoàng nhất cuộc đời Hạ Thiên hiện đang lặp lại. Vẫn là nỗi ám ảnh khi hơi thở của bản thân từng chút từng chút bị rút đến cạn kiệt trong kinh sợ, vẫn là cơn thịnh nộ điên cuồng trước sự yếu nhược của chính mình, là nỗi khϊếp hãi hắn không khi nào muốn một lần nữa phải đối mặt.
Tim hắn dội thình thịch vào thành ngực, lẩy bẩy mặc niệm một cái tên trong nỗi đau đớn đang rần rật dâng lên – một nỗi đau tưởng chừng không sao chịu đựng nổi.
“Quan Sơn, Hạ Thiên này yêu em, rất yêu em…”
“Yêu hơn cả tính mạng này.”
Những mảng ký ức hỗn độn, chát chúa bạo liệt ùa về xoay vòng trong tâm trí bộn bề hỗn loạn – ký ức suốt năm năm ròng rã yêu thương một người – một người quan trọng hơn cả sinh mệnh, hơn cả hơi thở của chính hắn.
Tiếng người lao xao, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng Mạc Uyển Vân kêu khóc, tiếng xe cứu thương hụ còi inh ỏi đan xen vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp xoay mòng mòng trong đầu hắn. Đỉnh đầu bất chợt truyền đến một cơn đau khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Hạ Thiên bỗng chốc thấy mình yếu đuối đến kiệt quệ sinh lực, khoé mắt nóng ran, muốn chạy đến bên cạnh người kia, lại phát hiện toàn thân cứng đờ đến một ngón tay cũng chẳng nâng lên nổi.
“Mạc… Quan Sơn!” Hắn nhất thời chỉ có thể mấp máy môi, yết hầu khô khốc di chuyển, lắp bắp gọi tên người kia.
Di Lập vẫn ở đó, quỳ bên cạnh cơ thể lạnh băng bất động của Mạc Quan Sơn, anh vừa thở dốc trong cơn hãi hùng cực độ, vừa tự trấn tĩnh bản thân phải tập trung toàn lực làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Trong đầu, dù chỉ một suy nghĩ tiêu cực cũng không được phép thành hình.
Cậu không thể chết.
Anh phải cứu cậu, bằng mọi giá.
“Khụ! Khụ!”
Khoảnh khắc Mạc Quan Sơn oằn mình ho sặc sụa, Di Lập mới có thể tĩnh tâm lại đôi chút mà thở ra được một hơi. Lúc này anh mới nhận ra, hô hấp của chính mình cũng đã vô thức đình trệ trong suốt quãng thời gian tận lực sơ cứu cho cậu.
Mạc Quan Sơn nặng nhọc mở ra đôi đồng tử vẫn còn thất thần, chớp mắt nhìn Di Lập. Nước từ mái tóc bạch kim ướt sũng của anh vẫn nhỏ thành giọt trên làn da cậu. Anh đặt lòng bàn tay mình lên trán cậu, dịu dàng vuốt đi một tầng nước.
Hành động đó, thật quen… Quen đến tê tái tâm can.
Trong một tích tắc, qua tầm nhìn vẫn còn mờ mịt và trí óc vẫn chưa hoàn toàn khai thông, Mạc Quan Sơn đã ngỡ người đang kề sát trước mặt không phải Di Lập, mà là người kia – gã trai tóc đen đã nhằng nhẵng đeo bám cậu suốt những năm tháng dài rộng đã qua từ rất lâu, đã cứu mạng cậu không chỉ một lần, và dành cho cậu biết bao cử chỉ ân cần hơn thế.
Lòng bàn tay người ấy ấm hơn nhiều. Chỉ một lần đặt nhẹ lên trán, dường như có thể đánh bay hết tất thảy kinh sợ và khổ đau dồn nén…
Mạc Quan Sơn nâng lên khoé môi cười chua chát. Đến cả khi cận kề cái chết, trong lòng vẫn chỉ gọi duy nhất tên một người.
Một người thậm chí chẳng còn ký ức gì về cậu…
Khoảnh khắc nhận ra người trước mặt thực chất là Di Lập, tâm can cậu vô thức trào lên một nỗi thất vọng hụt hẫng.
Hoá ra bản thân vẫn không nén được mà mong mỏi đợi chờ người kia. Chờ người ấy vì mình mà đến…
“Di Lập…” Cậu mở miệng thều thào. “Thằng khốn nhà anh, vừa mới hôn tôi sao?”
Di Lập không nén được mà phì cười, anh búng nhẹ ngón tay vào vầng trán cao bóng mịn. “Mẹ nhà cậu! Thằng ranh, chết đi sống lại mà còn mở miệng ra cợt nhả được? Đợi cậu hồi sức, tôi sẽ giã cho cậu một trận!”
Miệng thì cao giọng mắng mỏ, nhưng hành động ngược lại vô cùng ôn nhu. Di Lập luồn lòng bàn tay xuống cổ, nhè nhẹ nâng đầu cậu dậy. Mạc Quan Sơn rất ngoan dựa vào lòng anh, để mặc cho anh đỡ mình, bàn tay vẫn còn run rẩy siết nhẹ lấy cẳng tay rắn rỏi của người bên cạnh tìm thăng bằng.
Cậu rất mệt. Cả cơ thể lẫn lòng dạ đều kiệt quệ vô lực. Giới hạn của bản thân, dường như đã đi quá xa rồi.
Mạc Quan Sơn mệt nhọc nâng lên đôi đồng tử nhạt màu, bắt gặp Mạc Uyển Vân và Hạ Thiên đứng sát kề bên nhau, khuôn mặt vẫn trắng bợt bàng hoàng, cả hai người họ đều sũng nước. Xung quanh rất nhiều người khác tán loạn lô nhô, lao xao ồn ào, đội cứu hộ đã tìm đến, xe cứu thương cũng đã trờ tới.
Mạc Quan Sơn lờ mờ đoán biết được sự tình. Lòng dạ không nén được một nỗi chua chát khổ sở dâng lên cay xè khoé mắt.
“Anh ta đã cứu Uyển Vân…”
“Là Uyển Vân, không phải mình.”
Cậu dứt khoát xoay đầu, những ngón tay trắng xanh vô thức bấm mạnh vào da thịt Di Lập khiến anh thoáng nheo lại đôi mày bạc. Di Lập đưa đôi mắt ý nhị nhìn cậu dò xét, một lời cũng không nói. Thay vào đó, anh vòng tay siết vai cậu chặt thêm một lực, dợm bước dìu cậu rời khỏi.
“Mạc…”
“Nhóc Mạc!”
Hạ Thiên đến lúc này mới khó nhọc cất lời. Cảm giác hỗn độn chạy ngang dọc trong tâm trí đang khích động, hắn cảm thấy tiếng gọi của mình cứ thế rớt xuống mặt nước xám ngoét, chìm nghỉm tận đáy, chẳng cách nào chạm đến người kia.
Ấy vậy mà cậu đã thực sự nghe thấy.
Đôi đồng tử nhạt màu vốn luôn lãnh tĩnh, giờ khắc đó không giấu nổi bần thần. Cậu quay lại nhìn hắn, tầm mắt dường như không có tiêu cự. Khoé môi nhợt nhạt thoáng hé mở, hình như cậu định nói gì đó rồi lại thôi. Mạc Quan Sơn ngậm chặt miệng, nhắm lại đôi mắt, kiên quyết quay người.
“Nhóc Mạc, em đừng đi…”
Mạc Quan Sơn nghe tiếng Hạ Thiên níu gọi, lại bàng hoàng ngỡ như bản thân đang mơ lại một giấc mộng đã cũ.
Thính giác ù đặc, cậu chắc mẩm mình đã nghe nhầm.
Chỉ có Hạ Thiên của những ngày đã qua, mới gọi cậu hai chữ “nhóc Mạc”. Gọi rất thản nhiên. Gọi rất chân thành.
Hạ Thiên hiện tại không thể nào gọi cậu như thế…
Mạc Quan Sơn thấy toàn thân bải hoải, một chút sức lực để đứng vững cũng không có. Cậu lảo đảo, cảm nhận vòng tay vững chãi của Di Lập siết vai mình thật chặt. Tâm trí mông lung mơ màng chẳng thể suy nghĩ thông suốt một điều gì. Đến cả tiếng người kia gọi, cậu cũng không chắc có phải do mình tưởng tượng ra không.
Hạ Thiên không dám níu cậu lại, cứ vậy đứng chết trân một chỗ, cổ họng như siết chặt không phát nổi thành tiếng, chỉ có thể đăm đăm nhìn cậu yếu nhược xanh xao tựa vào người khác, chầm chậm nhưng dứt khoát rời khỏi nơi hắn.
Đầu vẫn đau nhức thành từng cơn kịch liệt, nhưng cơn đau tựa lăng trì giày xéo trong lồng ngực mới thực sự là nguyên do khiến hắn muốn ngã gục ngay lúc này. Thân người hắn phát run, sống lưng lạnh buốt, trái tim cơ hồ như muốn ngừng đập.
Đợi cho bóng hình cậu khuất hẳn, Hạ Thiên mới thoát lực loạng choạng, hai chân bủn rủn như thể không cách nào chống đỡ nổi sức nặng toàn thân. Hắn đưa tay ôm lấy đầu, cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Bàn tay của Mạc Uyển Vân đỡ lấy vòm ngực hắn, cô sốt sắng ngước lên đôi mắt đầy lo lắng.
“Hạ Thiên, anh sao thế?”
Hạ Thiên lập tức nắm siết lấy bàn tay nhỏ bé kia, mãnh lực dồn vào cú siết khiến Mạc Uyển Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn thô bạo hất tay cô ra khỏi người mình, khiến cô gái nhỏ lảo đảo trên đôi giày cao gót, lại phát hiện mình được đôi tay Hạ Trình vững vàng đỡ lấy.
“Cô… còn dám mở miệng hỏi tôi?”
Hạ Thiên gằn giọng nói qua kẽ răng, toàn thân hắn khí lạnh ào ạt phát tán, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Mạc Uyển Vân tái mặt lắp bắp, bàn tay đưa lên khựng lại trong không trung.
“Hạ…”
“ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI! CÔ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH!”
Tiếng gầm đầy ắp nộ khí của Hạ Thiên khiến không chỉ Mạc Uyển Vân mà tất cả những người xung quanh đều sững sờ kinh hãi.
Hạ Trình tiến sát đến bên hắn, bàn tay đưa ra giữ chặt bả vai em trai. Ngữ điệu mang theo chút nhẫn nại, lại pha cả uy áp không thể phản kháng. “Bình tĩnh, Hạ Thiên! Đừng có thất thố.”
“Sao vậy? Không khoẻ ở đâu?” Anh thấp giọng hỏi, nhận ra sắc mặt em trai cực kỳ không tốt, mồ hôi lấm tấm đọng trên sườn mặt tái xanh, khuôn mày kịch liệt nhíu lại khổ sở.
“Đầu… đau!”
Dường như phải cực lực gắng gỏi lắm Hạ Thiên mới trả lời nổi câu hỏi của anh. Cơn đau càng lúc trầm trọng khiến hắn nghiến chặt răng, chỉ có thể đưa lên bàn tay lẩy bẩy bưng lấy vầng trán đang âm ỷ nóng rền rĩ của mình. Hai mắt dần mờ đi, Hạ Thiên nặng nề dựa vào Hạ Trình.
Hạ Trình nhanh chóng cáo lỗi với quan khách rồi dìu em trai rời khỏi. Trước khi đi, anh không quên vỗ nhẹ vai Mạc Uyển Vân, bảo cô trở về và đừng lo lắng, anh sẽ liên lạc với cô.
Dọc đường lái xe về nhà, Hạ Trình liên tục đánh mắt ra ghế sau nhìn em trai nặng nhọc khép mắt ngủ, hô hấp từng cơn rời rạc rối loạn. Anh nóng lòng quay số bác sĩ riêng, nhắn ông lập tức qua Hạ phủ xem xét rồi nhấn chân ga thật mạnh, trong lòng dợn lên một dự cảm không mấy tốt đẹp.
“Có lẽ nào, ký ức của thằng bé…”
Đêm hôm đó, Hạ Thiên lên cơn sốt rất cao. Cả cơ thể hắn nóng bừng, nói sảng mê man trong giấc ngủ li bì không một ai có thể đánh thức. Vú Mai và đám gia nhân, cùng với Hạ Trình đã cả đêm túc trực, liên tục ráo riết thay khăn lạnh và dịch truyền.
Mãi đến gần sáng, cơn sốt mới có giấu hiệu thuyên giảm. Hô hấp của Hạ Thiên đến tận lúc đó mới đều đặn nhẹ nhàng hơn, và khuôn mày cả đêm nhíu chặt mới từng chút giãn ra trong giấc ngủ nặng nhọc.
Hạ Trình im lìm thở dài, bàn tay vò qua chiếc khăn lạnh rồi nhè nhẹ đắp lên trán em trai. Những lời bác sĩ nói đêm qua khiến anh không ngừng trăn trở suy nghĩ.
“Ký ức có quay lại hay không, phải chính nhị thiếu gia mới có thể nói chắc. Dù vậy, đầu đau nhức chính là triệu chứng cho thấy não bộ cậu ấy đang chật vật thích nghi với những ký ức cũ mới đan xen. Giai đoạn này sẽ rất đau đớn và khó khăn cho nhị thiếu gia. Mong gia đình hết sức để mắt đến cậu ấy.”
Anh thở dài. Lẽ nào vụ việc xảy ra tối hôm qua ở Savage đã đánh thức dĩ vãng ngủ quên bấy lâu của Hạ Thiên?
Nếu thực sự là như thế, khi tỉnh dậy, hắn liệu có còn là Hạ Thiên em trai anh thời gian qua, hay sẽ một nước thay đổi, trở về làm Hạ Thiên của 2 năm về trước – vô pháp vô thiên, liều lĩnh, lạnh lùng và khốc liệt đến không thể kiểm soát?
Hạ Trình thực lòng không biết nên nghĩ thế nào cho phải, chỉ có thể nhắc nhở bản thân hết sức kiên nhẫn đợi chờ. Anh im lặng ngồi như một pho tượng bên giường Hạ Thiên, ánh mắt trầm mặc không hề rời khỏi hắn.
Cho đến tận lúc Hạ Thiên chậm chạp hé mắt, nâng lên đôi đồng tử xám tro lạnh như băng nhìn thẳng vào anh, Hạ Trình cũng một mực chưa hề rời khỏi vị trí đã an vị cả đêm.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt Hạ Thiên, thấy được biết bao nhiêu tàn khốc, bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu căm phẫn, Hạ Trình hiểu tường tận một điều.
Hạ Thiên của ngày xưa đã trở lại, cùng với toàn bộ ký ức 5 năm đã mất.
Một mảnh cũng không bỏ sót.
—-
Đồng Đồng:
Tháng cô hồn tôi xui như cờ hó mực các cô ạ! Hà Nội thì mưa sấp cả mẹt chán thôi rồi…
Nhưng thôi may có cái thú vui viết lách này an ủi tâm hồn nát bấy. Còm men nhiệt tình vào đi các cô gái của tôi!