Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 28: Hai năm sau



Bắc Kinh về đêm tráng lệ rực rỡ, tràn ngập ánh hào quang lộng lẫy của một trong những thành phố hiện đại và phát triển nhất thế giới.

Tại đất kinh kỳ hoa lệ nhường vậy, tồn tại một con phố nổi tiếng xa hoa truỵ lạc, nơi mỗi tấc đất đều được đổi thành tấc vàng khiến lòng người khao khát, nơi quyền quý đẳng cấp chỉ dành cho giới thượng lưu.

Mà, nằm ở vị trí đắc địa tại con phố ấy là hộp đêm kiêm sòng bạc Savage với danh tiếng vang dội rộng rãi tầm châu lục, chốn ăn chơi nhuộm đẫm mùi tiền quyền cùng tham vọng. Đến với Savage có đầy đủ hạng người, thượng vàng hạ cám, từ quý tộc thực thụ đến kẻ sĩ hão ôm mộng đổi đời. Họ có thể coi Savage là nơi vui chơi giải trí, cũng có thể cho nó là mồ chôn mạng người. Bất kể thế nào, nghĩa vụ của nơi này cũng như những kẻ tạo ra nó, chỉ là ở yên một chỗ mà ung dung trục lợi.
Savage – đúng như cái tên của mình – là một nơi man rợ và tàn độc, nơi nuốt trọn gia sản của hàng trăm đại gia khét tiếng, cũng là nơi lắm kẻ sang giàu bị dồn đến bước tán gia bại sản. Sòng bạc này được lập ra bởi tập đoàn Thiên Điểu đứng đầu đại lục, nằm dưới chân khách sạn cùng tên. Tiếng tăm của quần thể vui chơi cao cấp Savage vài năm trở lại đây vang vọng khắp Châu Á, bởi vậy ra vào nơi đây có thể dễ dàng đụng mặt những nhân vật máu mặt cả trong thương trường, giới giải trí lẫn giới chính trị.

Đó là khu vực dưới mặt đất, còn phía trên tầng thượng của khách sạn Savage cao 81 tầng là nơi Savage Rooftop Bar toạ lạc. Nơi đây không nằm ngoài hào quang của Savage, cũng nổi danh tứ bề là vũ trường xa hoa cắt cổ nhất đại lục, là địa điểm lui tới hằng đêm của những tay chơi khét tiếng nhất thành Bắc Kinh nói riêng và cả Trung Hoa đại lục nói chung.
Dù cùng nằm trong một quần thể, Savage Rooftop Bar và Savage Casino gần như là hai chốn biệt lập. Nói vậy không có nghĩa là hai nơi này giống như thiên đàng và địa ngục, bởi quán bar nơi cắt cổ khách làng chơi này cũng không lấy gì làm trong sáng thanh tịnh. Chỉ là, so với sòng bạc lúc nào cũng sực lên mùi tệ nạn và những khốc liệt hung tàn mắt thường khó lòng nhìn thấy, vũ trường Savage xem chừng vẫn là nơi giải trí có phần nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Mạc Quan Sơn đứng tựa hờ vào quầy bar, đưa tay lên miệng đủng đỉnh châm thuốc. Ánh sáng leo lét từ điếu thuốc mới châm bị nuốt trọn bởi thứ ánh sáng vàng xanh tím điên loạn quét qua. Khói thuốc lơ đễnh chầm chậm cuộn vòng phả ra từ khuôn miệng hoàn mỹ, phủ lên sườn mặt sắc sảo lạnh lùng một thứ mị lực khó có thể diễn tả bằng lời.
Mạc Quan Sơn lia đuôi mắt dài sắc lạnh nhìn vị nữ khách hàng nãy giờ vẫn một mực không rời mắt khỏi cậu, tia nhìn từ ả thấm đẫm vẻ mê luyến đắm đuối không tài nào che giấu nổi. Cậu thong thả nhấc điếu thuốc khỏi khoé môi, kẹp hờ giữa hai ngón tay thon dài, khuôn mặt không biểu cảm ghé vào tai người phụ nữ, trầm giọng hỏi một câu nhẹ bẫng.

“Quý khách, cô say rồi. Muốn uống tiếp hay để tôi gọi người đưa về?”

Dường như chỉ đợi có thế, ả đàn bà lập tức chồm người vươn tay bá lấy cổ chàng trai trẻ níu xuống, tham lam giữ chặt. Hơi thở nồng nặc hương Tequila phả thẳng vào mặt cậu.

“Quý khách quý khách cái gì? Ngày nào em cũng đến đây chỉ để gặp anh, mà đến tên em anh còn không thèm hỏi lấy một lần? Sao anh lạnh lùng thế?”

“Đêm nay, đi với em được không? Anh muốn bao nhiêu em đều có thể cho anh mà. Hai vạn tệ? Không, đẹp trai như anh, em sẵn sàng trả lên bốn vạn. Anh thấy sao?”
Mạc Quan Sơn một cái nhếch mép cũng lười không buồn ban phát, cậu bình thản gạt xuống đôi tay đang bám chặt lấy cổ mình.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời đề nghị kiểu này từ khách hàng. Vị khách trước mặt, ít nhất còn đang say, có thể cô ta không ý thức được hành động và lời nói từ mình. Mạc Quan Sơn, trong suốt thời gian làm việc ở Savage, thậm chí đã gặp cả những kẻ gạ tình vô cùng thanh tỉnh và trơ tráo gấp ngàn lần. Gặp nhiều đến nhẵn mặt.

“Quý khách, việc của tôi là pha rượu. Nếu cô muốn uống rượu, bao nhiêu tôi cũng có thể chiều. Những chuyện khác, rất xin lỗi, tôi không đáp ứng được.”

Người khách kia ngay lập tức sầm mặt, tỏ ra vô cùng mất hứng, gân xanh trên khuôn mặt đã không còn trẻ trung lập tức nổi lên. Cô ả ngúng nguẩy đập tay lên thành quầy bar rồi chỉ thẳng ngón tay sơn đỏ chót vào mặt cậu, oang oang chửi bới.
“Thằng ranh con nhãi nhép, làm cao cái gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một kẻ tép riu đi làm mướn hay sao? Tưởng chị đây không đủ tiền mua một đêm của mày?”

Nói đoạn, cô ta thảy lên mặt quầy bar một xấp tiền ngoại, ước chừng khoảng năm ngàn đô.

“Chỗ này mới là cọc trước. Xong việc, chị sẵn sàng chi gấp đôi. Sao nào?”

Mạc Quan Sơn ngán ngẩm rời mắt khỏi kẻ say rượu ngang tàng hợm hĩnh kia. Cậu một câu cũng không buồn đôi co thêm, bình tĩnh xoay người bỏ vào trong quầy.

Bàn tay với những ngón tay thon dài tuyệt mỹ vô cùng linh hoạt khéo léo, trong chớp mắt đã đặt xuống trước mặt vị khách một ly Mocktail lấp lánh sắc hồng bắt mắt. Mạc Quan Sơn nâng lên đôi mắt có phần lười nhác, đẩy ly đồ uống về phía người phụ nữ nọ.

“Quý khách, muốn mua một đêm của tôi, e là gấp trăm lần chỗ đó cũng không đủ.”
“Ly này tôi tặng chị, miễn phí.”

“Mời chị cất tiền cùng với liêm sỉ của chị cẩn thận. Nhỡ xảy ra mất mát, bartender chúng tôi không chịu trách nhiệm.”

“Mày… Mày…” Ả đàn bà trợn trắng mắt tức giận, đôi môi đỏ chói lọi chỉ có thể thốt ra hai chữ trước khi cổ họng ả nghẹn đặc lại.

Ả thô bạo túm lấy ly rượu, tạt mạnh vào Mạc Quan Sơn. Cậu rất lanh lẹ thoát được cú tạt thô lỗ ấy, một giọt rượu cũng không để dính lên bộ đồng phục chỉn chu phẳng phiu của mình. Mạc Quan Sơn nắm lấy cổ tay người phụ nữ, giật về chiếc ly rỗng trong tay ả rồi bình thản buông ra, khiến ả mất đà suýt ngã ngửa.

Một cái hất cằm khẽ hướng về tên bảo tiêu mặc âu phục đen đứng trong góc, ả đàn bà ngay lập tức được kẻ cao lớn kia nửa dìu nửa lôi về phía thang máy. Trong cơn say cộng hưởng với thịnh nộ điên đảo, ả vẫn cố vươn người về phía cậu trai tóc đỏ buông ra một màn chửi rủa thắm thiết.
“Mày cứ đợi đấy, có khuôn mặt đẹp một chút mà đã tưởng mình ghê gớm lắm hay sao? Thằng ranh con khốn kiếp ngu ngốc! Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”

Mạc Quan Sơn nhấc điếu thuốc khỏi miệng, ngón tay tiêu sái gõ gõ hai lần vào thành gạt tàn, mục quang nhạt màu ngắm nghía tàn thuốc ma mị rơi xuống, một ánh mắt chán ngán liếc về phía vị khách tội nghiệp kia cũng không thèm ban phát.

“Đã là người thứ mấy bị từ chối trong ngày hôm nay rồi, yêu nghiệt?”

Khuôn mặt đẹp sắc sảo của cậu trai hơi đanh lại trong ánh sáng khi tỏ khi mờ, Mạc Quan Sơn hướng về kẻ vừa buông lời càn rỡ trêu chọc một ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

“Còn dám thở ra hai chữ “yêu nghiệt” một lần nữa, cẩn thận tao nhổ nước bọt vào rượu của mày!”

Kiến Nhất ngửa mặt cười phá lên. Khuôn mặt không giấu nổi tiếu ý ngập tràn.
“Nhổ thì nhổ, tao sợ chắc? Dù sao thì Kiến Nhất tao cũng không trông chờ gì nhiều ở vài ly Tequila miễn phí!”

Biểu cảm của Mạc Quan Sơn có phần hơi giãn ra, đôi mắt phượng cong dài ánh lên nét cười xinh đẹp trong khi khoé miệng vẫn một mực im lìm không buồn nhếch. Cậu đủng đỉnh với xuống một chiếc ly, vừa pha chế vừa hướng đôi mắt cười về phía tên bạn thân.

“Thưa ngài Kiến, một ly Tequila “miễn phí” ở đây có thể tiết kiệm cho ngài đến một phần ba tháng lương đấy! Chưa kể ngài đã la liếm uống rượu không trả tiền cũng được hai năm rồi. Dù ngài có ngu toán thật, chắc cũng không đến nỗi không tính ra nổi số tiền tại hạ đã giúp ngài bỏ túi, phải không?”

“Được rồi, được rồi mà, tính toán khϊếp vậy để làm gì? Hơ hơ hơ…” Kiến Nhất giả lả cười cợt, không quên xua xua bàn tay ra vẻ không chấp.
“Đã hai năm rồi cơ à?”

Mạc Quan Sơn thoáng trầm tư vì câu hỏi bất chợt từ kẻ đối diện. Cậu đặt lên mặt quầy bar ly Tequila lóng lánh, chậm rãi đẩy về phía Kiến Nhất.

“Ừ… Tao làm việc ở Savage được chẵn hai năm rồi.”

“Kể từ mùa hè năm ấy nhỉ?”

Mạc Quan Sơn biết hai chữ “năm ấy” của Kiến Nhất ám chỉ điều gì.

Là mùa hè năm Hạ Thiên rời khỏi…

Mạc Quan Sơn ừm khẽ trong họng.

Thời gian chảy trôi không ngừng. Xuân rồi hạ, thu rồi đông. Nháy mắt đã hai năm. Con người cũng trưởng thành cùng năm tháng.

Mọi thứ đều đã đổi thay.

Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến buổi chiều ngày Hạ Thiên xoay lưng rời bước, nỗi đau ròng rã suốt hai năm gắng gỏi nén chặt, những tưởng đã hoàn toàn lùi xa về dĩ vãng, lại nhăm nhe trào lên lấp đầy tâm trí Mạc Quan Sơn.

Kiến Nhất chỉ thoáng liếc mắt liền lập tức hiểu những suy nghĩ đang bủa vây cậu bạn đã qua lại khăng khít nhiều năm của mình.
Thấy khuôn mặt người kia thoáng chốc đăm chiêu, Kiến Nhất bèn im lặng rời khỏi ghế ngồi, thẳng hướng khu vực ngắm cảnh tiến đến, tiêu sái tìm cho mình một chỗ đứng có view tuyệt đẹp tận hưởng toàn cảnh Bắc Kinh hoa lệ về đêm – điều mà trong suốt hai năm qua, cậu chưa một lần bỏ lỡ khi đến Savage.

Kiến Nhất hiện đang chuẩn bị lên năm ba trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Bắc Kinh. Cậu ta theo học ngành thời trang. Dù chưa ra trường, Kiến Nhất đã kịp cho ra mắt một bộ sưu tập được đánh giá rất cao bởi dân chuyên, đồng thời đã ký hợp đồng với một hãng thời trang nổi tiếng, trở thành nhà thiết kế độc quyền cho họ. Thu nhập có thể nói là rất ổn, nếu không muốn dùng từ “cao” so với độ tuổi của cậu. Dù vậy, Kiến Nhất vẫn luôn đau đáu ước mơ có thể mở ra một thương hiệu riêng của chính mình, và cậu ta đang cật lực cố gắng vì mục tiêu đó. Còn Triển Chính Hi, hiện tại cũng đang bắt đầu những bước đầu tiên trong sự nghiệp của một kỹ sư phần mềm chuyên trách mảng phát triển game online, đúng với sở trường và đam mê của cậu.
Kể từ mùa xuân năm nhất, Kiến Nhất đã dọn ra ngoài sống chung với Triển Chính Hi. Họ có vẻ đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu rồi. Mạc Quan Sơn dù không gặng hỏi kỹ lưỡng cũng có thể lờ mờ đoán ra, hai người họ đã liều mạng thú nhận chuyện tình cảm đồng giới với người nhà. Và cho dù không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ phía gia đình, đối với họ việc an ổn ở bên nhau dường như đã bù đắp được toàn bộ.

Mạc Quan Sơn bất giác nghĩ đến nụ hôn dưới mưa mà cậu tình cờ bắt gặp. Đó đã là chuyện của ba năm về trước. Khi ấy, lúc nhìn vào đôi mắt lấp lánh niềm vui của Kiến Nhất, chẳng hiểu sao cậu đã nghĩ, hai người họ sau này nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc an bình mà bên nhau.

Không như cậu…

Đối với Mạc Quan Sơn, cảm giác buồn thương đau đáu dường như là thứ gì đó rất đỗi riêng tư, nó phản chiếu những gì đã giày vò trái tim cậu trong suốt hai năm trời.
Trong một tích tắc, cậu bỗng thấy nhói lên lòng ghen tị mơ hồ với Kiến Nhất.

Kiến Nhất sống vô tư lự, không biết đến mất mát, và tin tưởng rằng mình sẽ luôn được bình an, còn thế giới của Mạc Quan Sơn đã thay đổi kể từ khi Hạ Thiên rời đi. Tất cả niềm vui của cậu giờ chỉ còn là những phút giải khuây nhạt nhẽo. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể bình thản bước qua tất thảy thương tổn ngày ấy, để đến lúc giật mình nhận ra, xung quanh đã ngập ngụa mùi vị cay nồng nặng nề của nicotine.

Từng là kẻ rất ghét thuốc lá, Mạc Quan Sơn nghiễm nhiên trở thành một gã nghiện thuốc, nghiện đến không thể từ bỏ.

Bởi biết bao đêm giật mình tỉnh dậy từ những mộng mị xưa cũ, cậu quặn lòng nhớ biết bao hương khói thuốc cay cay luôn ám trên thân mình ai đó. Nhớ đến phát điên.
Nhớ đến bật khóc.

Thời điểm ấy, hầu như khi nào cậu cũng uống nhanh một ly rượu – rượu Gin, đôi khi là Vodka – để xoa dịu bản thân. Cậu yêu cái cảm giác thanh thản, lan tỏa khắp người như ánh sáng.

Ấy vậy mà đã hai năm trôi qua.

Mạc Quan Sơn tự hỏi, đến khi nào những giấc mộng ngày đã cũ sẽ thôi quay về ám ảnh cậu…

—-

Hạ Thiên đủng đỉnh đặt xuống ly vang trắng sau khi đã cụng ly cùng cô gái đối diện và nhấp một ngụm nhỏ, vừa đủ để món ăn không bị hậu vị mạnh mẽ của rượu làm cho nhạt nhẽo. Đôi đồng tử xám tro tuyệt mỹ quét một lượt trên mặt bàn trải đầy đồ ăn.

“Sao hôm nay em lại có nhã hứng nấu ăn thịnh soạn vậy? Việc học ở trường không phải rất gấp rút sao? Em còn định sắp tới thi vào Stanford, dù một phút cũng đừng lơ là.”

“Hạ Thiên…” Khuôn mặt Mạc Uyển Vân thoáng chút không vui. “Hôm nay… là sinh nhật em.”
Hạ Thiên sững người. Sao hắn có thể quên… Lại còn quên một cách tuyệt đối.

“Anh xin lỗi, Uyển Vân…” Hạ Thiên hơi bối rối tìm từ ngữ phân bua.

“Anh không phải là quên mất sinh nhật em, chỉ là… dạo này bận bịu quá, anh không nắm rõ được thời gian. Anh cứ nghĩ là tuần sau.”

“Để anh đền cho em nhé! Cuối tuần mình bay đi Florida tắm biển, em thấy sao?”

Mạc Uyển Vân hơi mím môi, cô gượng gạo cười. “Không cần đâu, Hạ Thiên. Anh rất bận, sao có thể bay đến tận bang Florida… Chưa kể năm ngoái mình đã đi rồi.”

“Ngày hôm nay em chỉ có duy nhất một yêu cầu thôi…”

Hạ Thiên im lặng, nhẫn nại đợi hôn thê tiếp lời.

Khuôn mặt Mạc Uyển Vân thoáng chốc ửng đỏ, lời nói khó khăn chật vật lắm mới thoát được khỏi đôi môi hồng xinh đẹp.

“Hôm nay, anh ngủ lại phòng em đi, có được không…?”
Tiếng chiếc ly trên tay Hạ Thiên đặt xuống mặt bàn vang lên khô khốc.

“Anh tưởng chúng ta đã nói rất rõ về việc này rồi mà, Uyển Vân?”

“Nhưng hôm nay em đủ 18 tuổi rồi, Hạ Thiên… Em không còn là trẻ con nữa.” Mạc Uyển Vân ngẩng lên khuôn mặt nãy giờ vẫn cúi gằm, không nén nổi nét khẩn khoản vội vàng trong giọng nói.

“Ngay từ lúc nhận lời làm hôn thê của anh năm 16 tuổi, em vốn đã không để tâm đến chuyện tuổi tác. Nếu không phải anh một mực muốn trì hoãn chuyện đó, thì em đã… đã…”

“Hạ Thiên, ngày hôm nay em đã tròn 18 tuổi. Anh còn ngại gì nữa?”

Mạc Uyển Vân dường như đã phải gạt bỏ hết thảy tôn nghiêm và tự trọng của một thiên kim đại tiểu thư để đem vấn đề nhạy cảm đến nhường này nói trên bàn ăn.

Hạ Thiên chỉ im lặng.

Suốt hai năm qua ở chung dưới một mái nhà, ngoài thời gian dành cho việc học cùng những hoạt động ở trường, hầu hết thời gian còn lại hai người đều dành cho nhau. Cũng không phải giữa cả hai chưa từng nảy sinh ham muốn trai gái và niềm khao khát vượt quá giới hạn trong suốt ngần đó thời gian. Là một gã đàn ông khoẻ mạnh, thậm chí có phần tràn trề sinh lực hơn cả bạn bè đồng trang lứa, Hạ Thiên tất nhiên có rất nhiều lúc điên cuồng muốn phát tiết trên cơ thể cô gái kia.
Đã rất rất nhiều lần, sau những buổi tiệc tùng nốc rượu mạnh điên rồ cùng lũ bạn người Mỹ chơi bời tɦác ɭoạи, Hạ Thiên trở về căn nhà của cả hai, ham muốn dâng lên nồng nặc trong từng hơi thở. Hắn ôm siết lấy Mạc Uyển Vân, vội vàng ráo riết phủ lên khuôn mặt, cần cổ trắng ngần những nụ hôn dài đắm đuối. Thế rồi, trong một khoảnh khắc xẹt qua, Hạ Thiên bỗng thấy trào lên cảm giác xa lạ vẫn luôn án ngữ trong tâm trí kể từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy cô.

Mùi hương xa lạ. Mái tóc xa lạ. Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn run lên từng cơn trong vòng tay hắn, cũng thật xa lạ.

Dù ký ức vẫn một mực không quay trở lại, nhưng từ sâu thẳm một nơi nào đó trong lồng ngực, Hạ Thiên mơ hồ nhận thức có điều gì đó không đúng.

Hắn mơ mơ màng màng biết được, tâm trí mình thèm muốn một mùi hương khác. Một cơ thể khác. Một cảm giác khác.
Một-người-khác.

Bàn tay gắt gao siết chặt tấm drap giường, Hạ Thiên gắng hết sức dằn nén du͙ƈ vọиɠ bùng cháy trong cơ thể nóng rực, cũng như nỗi hồ hoặc ào ạt dâng lên như thác lũ. Lần nào trước khi rời khỏi, hắn cũng hôn lên trán Mạc Uyển Vân, xin lỗi rồi mỉm cười quở trách mình đã quá vội vàng.

“Uyển Vân, anh xin lỗi, anh tồi quá! Em thậm chí còn chưa đủ tuổi để làm chuyện này.”

Mạc Uyển Vân hết lần này đến lần khác cố gắng nói với Hạ Thiên rằng cô dù chỉ một chút cũng không để ý, tuổi tác không phải là vấn đề giữa hai người họ. Dù vậy, chẳng có lần nào cô thành công níu giữ hắn ngủ lại qua đêm ở phòng mình. Những lúc như thế, Hạ Thiên thường chỉ mỉm cười nói với cô, hắn sẽ nằm im bên cạnh chờ cho cô ngủ, và sáng hôm sau Mạc Uyển Vân sẽ luôn thức dậy với tấm drap giường đã lạnh ngắt.
Cũng có rất nhiều lần sau khi ra khỏi căn phòng của Mạc Uyển Vân, Hạ Thiên tìm đến quán rượu, gặp gỡ một vài cô gái Mỹ lạ mặt và thoải mái phóng túng trên cơ thể họ. Tình một đêm với những cô nàng tóc vàng lả lơi xa lạ vẫn luôn là cách hữu hiệu để hắn giải toả ham muốn một cách sòng phẳng nhất, rành rọt nhất và dễ dàng nhất.

Mạc Uyển Vân không phải không phát hiện ra những gì Hạ Thiên làm. Cô chỉ không dám đối mặt với sự thật đó, và càng không dám mở lời trói buộc hắn.

Từ sâu bên trong, Mạc Uyển Vân biết rõ, mình không có tư cách để được phép oán trách hay hờn giận. Cô biết rõ, mình không phải người Hạ Thiên cần, và càng rõ một cách tường tận hơn ai hết, rằng tình yêu của Hạ Thiên vốn chưa từng đặt ở cô.

Dù vậy, suốt hai năm trời, cô vẫn không thể nhắc bản thân ngừng mong mỏi và hy vọng, rằng cô có thể vun đắp, có thể thay thế hình bóng người kia trong tâm trí vẫn còn mịt mù chưa tỏ của hắn…
Hôm nay chính là cơ hội để cô thành toàn ước nguyện bấy lâu của bản thân. Cho nên, dù biết rõ mình đang nói ra những lời thật trơ trẽn và đáng xấu hổ, Mạc Uyển Vân cũng không thể ngừng lại.

“Hạ Thiên, anh không yêu em, không muốn em trở thành vợ đúng nghĩa của anh sao? Sớm muộn gì chuyện đó cũng phải xảy ra giữa chúng ta, chi bằng…”

Hạ Thiên đưa ly rượu kề lên miệng, một hơi uống sạch, rồi chậm rãi đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn. Hắn không phải chưa từng trải qua những ráo riết gặng hỏi kiểu này từ cô gái trước mặt, vốn dĩ vẫn luôn bình thản gạt qua một bên tránh nhắc tới.

Nhưng nay, Hạ Thiên tâm đã thoáng mệt.

Thôi thì giải quyết một lần cho xong.

Hắn đủng đỉnh trả lời, ngữ khí vẫn nhu hoà như nước nhưng Mạc Uyển Vân lại nghe ra chút lạnh lùng khó hiểu.
“Uyển Vân…”

“Anh đã đặt vé cho hai ta về Bắc Kinh. Tuần thứ hai của tháng sau. Em lo thu xếp cho ổn thoả việc học rồi cùng anh quay về.”

“Hạ Thiên, sao tự dưng…”

“Anh sẽ thưa chuyện với gia đình hai bên, tổ chức lễ thành hôn cho chúng ta.”

Mạc Uyển Vân không tin vào tai mình, cô thoáng sững sờ, chiếc thìa đang cầm trên tay rơi “cạch” một tiếng khô khốc xuống bát súp.

“Uyển Vân, anh muốn em trở thành vợ chính thức của anh.”

“Khi đó, chuyện kia giữa chúng ta mới thực sự trở nên có ý nghĩa.”

“Em có thể chịu khó đợi thêm một thời gian ngắn không?”

Mạc Uyển Vân giờ khắc đó dường như chẳng thể nghĩ ngợi thêm bất kể một điều gì cho hợp lý, chỉ biết ngây ngốc gật nhẹ cái đầu. Nụ cười cứ thế nở trên khoé miệng xinh đẹp kiêu kỳ.

Hạ Thiên chỉ đợi có vậy bèn đứng dậy, tiêu sái lau miệng rồi tiến đến chỗ cô, gập người đặt lên vầng trán xinh đẹp một chiếc hôn nhẹ nhàng trước khi tìm đến phòng đọc sách và khoá mình trong đó cả buổi tối.

Hạ Thiên gập lại cuốn sách sau khi cả hai mắt đã mỏi nhừ. Sau khi chắc chắn Mạc Uyển Vân đã ngủ say, hắn lần tìm vào phòng tắm, mở vòi tắm đứng và cứ thế mặc kệ cho nước xối từ đầu đến chân.

Dòng nước mát lịm chẳng thể nào cuốn trôi đi những suy nghĩ đang chồng chéo trong tâm trí hắn. Những lời Kiến Nhất ném vào hắn ở sân bay Bắc Kinh hai năm về trước, suốt thời gian qua luôn khiến tâm tư hắn trở nên lộn xộn mỗi khi nhớ về.

“Hạ Thiên, thằng chó! Sau này nếu như mày nhớ ra…”

“Mày chắc chắn sẽ hối hận dằn vặt khổ sở đến mức nào…”

“Đến lúc đấy đừng có hòng tao giúp mày! Tao sẽ cười vào cái bản mặt mày!”

“Đáng kiếp mày lắm, Hạ Thiên!”

Hạ Thiên đưa tay vỗ mạnh lên mặt trước khi tắt nước. Hắn cúi đầu đứng im lìm trong buồng tắm, cảm nhận nước mát từng giọt từng giọt lăn dài trên làn da. Không phải lần đầu tiên trong suốt hai năm sinh sống nơi xứ người cùng hôn thê, Hạ Thiên bỗng dưng cảm thấy lạc lõng bơ vơ và trơ trọi một cách kỳ dị.
Hắn chán ngán cảm giác ấy vô cùng. Là cảm giác trống vắng khi nỗi cô đơn xa lạ xẹt qua tâm trí ngay cả lúc đang môi kề môi với người con gái hắn yêu thương. Là khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp nhạt màu thân quen rồi thảng thốt thấy sao quá đỗi xa cách lạ lẫm. Là sự thất thần vô cớ khi ăn những món người kia làm mà không tìm nổi dù chỉ một chút hương vị mình đã từng yêu thích.

Hạ Thiên vốn là kẻ căm ghét sự bất ổn hoang mang. Hắn khao khát chấm dứt chuỗi ngày tự hành hạ bản thân bằng một tá cảm xúc kỳ lạ hoang hoải khó lòng gọi tên, cùng những câu hỏi cứ luôn xoay mòng mòng trong tâm trí, hắn khao khát giải quyết cho xong tất cả chuyện này.

Hạ Thiên nghĩ, cho Mạc Uyển Vân một danh phận, biến cô thành người của hắn, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, sẽ khiến cho cảm giác lạ lùng này sớm ngày tan biến. Và mọi chuyện giữa hai người có lẽ sẽ vì vậy mà ổn thoả.
Để được như thế, trước tiên phải quay lại Bắc Kinh – nơi mà hai năm trước hắn đã dứt khoát rời khỏi.

“Về nước thôi…”

“Cưới cô ấy. Giải quyết cho xong thứ cảm giác khốn kiếp này.”

“Đúng vậy, chỉ cần cưới cô ấy là xong…”

—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.