Mạc Quan Sơn chầm chậm mở mắt, lờ mờ nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Toàn thân đau đớn vô lực, hai tay bị trói siết bởi dây rút nhựa, cậu phải rất cực nhọc nâng lên mí mắt nặng trịch của mình, gắng gượng xoay một chút sườn mặt về phía đang phát ra tiếng người nói.
“Hạ lão gia, thật phiền ngài quá! Chuyện là, nhị thiếu gia đang ở chỗ chúng tôi.”
“Ấy, ngài nặng lời quá rồi! Chúng tôi đâu dám bắt cóc, chỉ là mời nhị thiếu gia ghé chơi một bữa.”
“Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, lô hàng mới nhập từ Mỹ, lão gia nhà chúng tôi muốn ngài ký chuyển nhượng toàn bộ. Ngay lập tức.”
“Lão gia nhà tôi nói, đã cố dâng chén rượu mời lên cho ngài rất nhiều lần, nhưng thành ý từ phía chúng tôi đều bị ngài gạt qua một bên, vậy giờ chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng đến rượu phạt…”
“Mong ngài hiểu cho.”
“À, nếu ngài muốn nói chuyện với nhị thiếu gia, thì đây…”
Tên đầu sỏ đưa ra chiếc điện thoại, kề lên tai Hạ Thiên.
“Cậu Hạ, nói vài lời với Hạ lão gia đi nhỉ?”
Dù những hình ảnh trước mắt nhạt nhoà khi tỏ khi mờ, Mạc Quan Sơn vẫn có thể loáng thoáng nhận ra Hạ Thiên lúc đó đang hướng cái nhìn về phía mình.
Hắn nuốt khan, cắn chặt môi dưới đến nỗi chỉ thiếu điều bật máu. Lời nói cực nhọc lắm mới thoát được khỏi khoé môi.
“Ba, là con, Hạ Thiên.”
“Con vẫn ổn. Con không sao, nhưng…”
Hạ Thiên ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục.
“Tân Thiết không chỉ mang theo một mình con. Còn có cả bạn của con. Con không thể cứ thế bỏ chạy.”
“Ba, lô hàng đó rất quan trọng, con biết. Nhưng, chỉ một lần này thôi, ba có thể vì con mà từ bỏ được không?”
Dù là trong giấc mơ tồi tệ nhất, Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày mình phải cúi đầu khẩn khoản cầu xin sự cứu giúp từ Hạ Trạch Dương cha hắn. Thế nhưng, khi hướng ánh nhìn của mình về phía Mạc Quan Sơn lúc đó vẫn đang nằm bệt dưới nền đất xám lạnh, toàn thân đầy thương tích, tất thảy tự trọng và tôn nghiêm của Hạ Thiên giờ khắc đó đã chẳng còn quan trọng…
Cái gì cũng không còn quan trọng. Thậm chí ngay cả sinh mạng.
Chỉ cần cứu được cậu.
Chỉ cần cậu được bình yên…
Mạc Quan Sơn không phải là không nhận thức được tình hình. Cậu nhắm lại đôi mắt, vờ như mình chưa hồi tỉnh. Cậu biết, với thân thủ của Hạ Thiên, không khó để hắn tự giải thoát bản thân khỏi bè lũ bắt cóc. Hắn bị lôi cổ tới tận đây, còn bị còng tay khống chế, bị ép buộc thành vật phẩm trao đổi, hoàn toàn đều là do cậu. Do sự yếu nhược vô dụng của cậu.
So với nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong khoang ngực, nỗi đau đớn giày vò tự coi mình là gánh nặng của Hạ Thiên, càng khiến cho Mạc Quan Sơn khó chịu khôn nguôi.
Sau khi cúp điện thoại, tên đầu sỏ hất mặt về phía thủ hạ, ra lệnh cho gã mang Mạc Quan Sơn nhốt đi chỗ khác.
“Để cậu ấy lại đây! Làm sao tao biết chúng mày mang cậu ấy đi rồi có lợi dụng làm hại cậu ấy hay không?”
Hạ Thiên chồm người về phía Mạc Quan Sơn, mặc cho cả cơ thể vẫn đang bị khống chế chặt cứng. Bốn tên thủ hạ cao lớn sừng sững ngay lập tức kéo giật hắn lại, ấn vai ép hắn ngồi lại xuống chiếc ghế gỗ.
“Hạ thiếu gia, đừng kích động quá làm gì.” Gã đàn ông nâng lên khoé miệng đầy giễu cợt.
“Chúng tôi hứa sẽ không động vào thằng nhóc đó, một khi cậu còn ngồi thật là ngoan ở đây, cùng chúng tôi đợi Hạ lão gia cho người gửi công văn chính thức đến xác nhận vụ chuyển nhượng, đúng như lời ngài ấy hứa.”
“Trẻ ngoan thì sẽ không bị đánh đòn đâu!”
Y cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “trẻ ngoan” đầy hàm ý châm biếm.
“Để cả hai cậu ở cùng một chỗ, khác nào bỏ hết trứng vào một rổ? Tân Thiết chúng tôi trước giờ làm ăn rất cẩn thận, luôn có phương án dự phòng.”
“Lát nữa người của Hạ gia mà có trở mặt, chúng tôi cũng không đến nỗi cùng đường mạt lộ không biết xoay sở ra sao.”
“Tôi phân tích như vậy, cậu đã hiểu tình hình chưa, cậu Hạ?”
Hạ Thiên biết không thể làm gì khác hơn, đành câm lặng hướng ánh mắt ngàn lần nhẫn nhịn về phía cậu trai kia, bất lực nhìn cậu bị hai tên đô con kéo ra khỏi tầm mắt.
Mạc Quan Sơn bị ném vào trong một nhà kho tối thui mục nát ở phía sau dãy nhà xưởng và bỏ lại đó. Hai tên khi nãy đứng canh chừng ngoài cửa, yên trí rằng với hai tay bị trói cứng lại bằng dây rút nhựa, cậu chẳng có cách nào thoát thân.
Chúng tranh thủ lôi vài lon bia ra uống và chia nhau hút chung điếu thuốc. Cậu còn nghe loáng thoáng bọn chúng nói với nhau, cái nhiệm vụ canh gác này thực buồn chán hết sức, và rằng bọn chúng đã quá buồn ngủ do vài đêm trước thức trắng đánh bạc.
Một lát sau, mí mắt díu lại, một trong hai tên thực sự đã không chịu nổi nữa, bèn lôi điện thoại ra bật nhạc lên nghe, vặn âm lượng ở mức vừa đủ.
Mạc Quan Sơn lợi dụng lúc này liền chống tay gượng ngồi thẳng lưng dậy, mở to đôi đồng tử quét quanh nhà kho tối hẹp. Ánh sáng đèn leo lét từ bên ngoài hắt qua vài kẽ mục của tường kho bằng gỗ ván cũ nát, chỉ giúp soi rọi được chút đỉnh.
Mạc Quan Sơn khe khẽ lần mò trong bóng tối, gắng hết sức tìm ra một vật sắc nhọn có thể giúp cậu cứa đứt dây trói. Rút cuộc, trong nhà kho bỏ hoang này thứ gì cũng không có, chỉ có vài chiếc thùng rỗng mối mọt ẩm mục xếp trong góc, Mạc Quan Sơn loay hoay cứa tay vào cạnh thùng một hồi nhưng vô ích, chỉ khiến cổ tay vốn đã đau đớn càng thêm đỏ rát lên.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu gập người tháo dây giày dưới chân, luồn nó vào trong dây rút nhựa, tạo một vòng tròn đủ để đưa qua đầu bàn chân. Cậu làm như vậy với cả hai chân, rồi thực hiện động tác đạp xe nhằm lợi dụng ma sát để cứa đứt dây, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động trong quá trình thực hiện. Lực chân khá mạnh cộng hưởng với ma sát từ sợi dây giày cứng cáp đã giúp cắt đứt dây nhựa rút trên cổ tay cậu khá dễ dàng, dù rằng chút vận động đó khiến cả cơ thể vốn đang đầy thương tích của cậu thêm đau nhừ.
Kỹ năng thoát hiểm này cậu đã có lần tình cờ xem được trong một bộ phim hành động. Lúc ấy, cậu hoàn toàn không nghĩ có ngày thực sự phải dùng đến, càng không dám nghĩ nó lại có tác dụng.
Thật may mắn là Mạc Quan Sơn có thói quen sử dụng dây dù thay cho dây giày thông thường, mục đích thực ra cũng chỉ để đỡ dính nước mưa, chẳng ngờ lại có ngày thói quen này cứu được cậu.
Sau khi đã cắt dây được cả hai bên, Mạc Quan Sơn xoa xoa cổ tay rướm máu của mình, khe khẽ xoay xoay khớp vai đau nhừ vì bị đánh đập dã man, nhổ ra ngụm máu tanh ngòm còn vương trong miệng, sau đó dồn sức xếp chồng những thùng gỗ trong kho lên nhau, rất khéo léo đu người leo qua kẽ hở phía trên mép tường, nhanh chóng trót lọt thoát được ra ngoài mà không hề đánh động hai kẻ đứng gác bên ngoài.
Cậu thầm thán phục bản thân, tự hàm ơn chính mình vì thời gian qua dù bận bịu thế nào cũng không quên rèn luyện cơ thể sao cho thật nhanh nhẹn dẻo dai.
Trời bên ngoài tối đen như mực. Có vẻ như đã quá nửa đêm, cả không gian rộng lớn của khu nhà xưởng hoang vắng tĩnh lặng như tờ. Mạc Quan Sơn nín thở lần theo bờ tường, tìm đường trở về nơi Hạ Thiên bị nhốt. Dù trong lòng không ngừng run rẩy sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Thiên vẫn đang bị bắt nhốt trong kia cùng một đám người có súng, bao nhiêu can đảm không biết từ đâu tràn về ồ ạt dâng đầy trong tâm trí cậu.
Cậu cúi người nhặt lên một ống nước kim loại khá dài nằm lăn dưới đất, nắm thật chắc trong lòng bàn tay đã sớm mướt mồ hôi lạnh.
—-
“Anh Lâm, người của Hạ gia đến rồi!” Một tên thủ hạ cúi gập người thì thầm câu thông báo vào tai tên đầu sỏ.
Y nâng lên khoé môi nhợt nhạt, bày ra một áng cười đắc ý, hướng đuôi mắt về phía Hạ Thiên.
“Nhanh vậy sao? Quả nhiên, Hạ lão gia rất để ý đến an nguy của cậu đấy, cậu hai!”
Nói đoạn, y đứng thẳng người dậy, rời khỏi chiếc ghế sắt.
“Năm thằng ở lại đây canh chừng. Lũ còn lại theo tao.”
Như thể đã có giao ước từ trước, tất cả những tên được yêu cầu theo gót y đều đồng loạt rút súng ra lên đạn. Bọn chúng rõ ràng ý thức rất rõ độ nguy hiểm của những kẻ mình sắp đương đầu.
Gã cầm đầu rít nốt một hơi thuốc dài trước khi quẳng đầu lọc xuống đất. Y đánh ánh mắt về phía Hạ Thiên, đủng đỉnh hạ lệnh cho năm tên thủ hạ.
“Để ý bộ đàm. Nhận được lệnh của tao thì lôi hắn ra ngoài. Trong trường hợp có chuyện xảy ra ngoài dự tính, ngay lập tức gϊếŧ không tha. Cả thằng ranh tóc đỏ cũng không ngoại lệ.”
“Rõ!”
Trước khi xoay gót rời bước, y không quên buông lại cho Hạ Thiên một lời cảnh cáo.
“Hạ thiếu gia, ghi nhớ lấy điều này, nếu cậu dám động thủ, thằng-bạn-thân của cậu sẽ ăn một viên kẹo đồng vào cái trán xinh đẹp của nó đấy!”
Mạc Quan Sơn nãy giờ núp bên cánh cửa hông của khu nhà xưởng đã nghe rõ ràng một chữ cũng không lọt ra ngoài. Cậu cố gắng hít thở đều, điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình.
Chữ “gϊếŧ” thoát ra khỏi khoé miệng những kẻ kia thật dễ dàng, cậu không khỏi cảm thấy lạnh người vì điều đó.
Hạ Thiên rất có thể sẽ chết nếu giao dịch của lũ người kia thất bại. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi kinh hoàng nãy giờ vẫn dằn xuống lại dâng lên mãnh liệt trong lồng ngực cậu.
Mạc Quan Sơn kiên nhẫn chờ đợi những kẻ kia nối gót nhau rời khỏi khu nhà xưởng. Lúc này xung quanh Hạ Thiên chỉ còn lại đúng năm tên thủ hạ.
Mạc Quan Sơn nheo mắt quan sát, hai tên trong số đó có trang bị súng.
Mạc Quan Sơn biết rõ nếu liều mạng xông vào giữa nhà đánh nhau với lũ người này thì tỉ lệ chết là rất cao, nhưng quả thực cậu lúc này không thể bình tĩnh nghĩ ra kế sách nào sáng dạ hơn thế.
Đúng lúc cậu đang vò đầu bứt tai thì bộ đàm của một tên rèn rẹt vang lên, giọng gã đàn ông sốt sắng thông báo.
“Đitme thằng ranh con tóc đỏ trốn mất rồi! Nó leo ra ngoài qua lỗ hổng trên vách. Bọn tao khinh suất quá!”
Một tên lập tức đưa bộ đàm lên miệng ráo riết chửi rủa.
“Hai thằng ngu! Làm ăn như cml!! Mau tìm nó! Anh Lâm mà biết thì mạng chúng mày…”
Câu nói của gã đột ngột bị cắt ngang bởi một cước thô bạo giáng tới từ bàn chân Hạ Thiên. Hắn đã thoát khỏi thế gọng kìm từ hai tên đang nắm chặt lấy bả vai mình từ lúc nào.
Mạc Quan Sơn đã trốn thoát, hắn căn bản không có lý do gì để tiếp tục ngồi yên ở đây nữa.
“Giỏi lắm, nhóc Mạc!” Hạ Thiên thầm tán thưởng trong lòng.
Với tốc độ kinh hoàng không một cặp mắt thường nào có thể quan sát, Hạ Thiên dùng hai tay vẫn bị trói chặt bởi còng số tám của mình tung ra cú móc dưới đầy mãnh lực trúng xương hàm một tên khiến gã bật ngửa ra dộng mạnh đầu xuống nền đất.
Hạ Thiên xoay người như một cơn lốc tung cú đá một chân đầy uy lực vào hạ bộ một tên khác, gã chỉ kịp gập người rên lên một tiếng đau đớn trước khi cước thứ hai đầy uy lực giáng xuống ót làm gã hoàn toàn bất tỉnh.
Một trong hai tên còn lại hung hãn móc súng ra hướng về phía Hạ Thiên, còn chưa kịp bóp cò thì đã lĩnh ngay một cước, súng trên tay gã bay lên cao, xoay vài vòng trước khi bị chộp lấy vô cùng chính xác bởi bàn tay vẫn bị còng chặt của Hạ Thiên.
Gã đàn ông kinh hãi mở trừng đôi mắt, kẻ trước mặt gã thân thủ quả thực lợi hại vượt xa tưởng tượng.
Hạ Thiên cầm súng, gương mặt không chút biểu cảm, hướng thẳng nòng súng vào đùi gã đàn ông, lạnh lùng bóp cò không một giây nao núng. Tiếng “đoàng” vang lên chát chúa trong không gian rộng lớn. Gã ôm đùi khuỵu xuống nền đất lạnh.
ĐOÀNG!!
Hạ Thiên nhanh như chớp xoay người, vừa kịp tránh rất sít sao đường đạn của kẻ cuối cùng còn sót lại.
Hắn giơ tay hướng nòng súng về phía đó, còn chưa kịp bóp cò, gã đàn ông trước mặt bỗng chốc đổ người xuống nền đất bất tỉnh, súng trên tay gã văng đến chân Hạ Thiên.
Hạ Thiên giương mắt nhìn, ngón trỏ vẫn đặt trên cò súng. Bàng hoàng.
Mạc Quan Sơn đứng trước mặt hắn, hai tay siết chặt chiếc ống sắt dính máu, cả cơ thể run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt ngập tràn kinh hãi.
Chỉ một mi-li-mét đi chệch thôi, đường đạn khi nãy đã có thể ghim vào ngực Hạ Thiên…
Vòi nước sắt trên tay cậu vô lực rơi xuống nền đất lạnh, lăn lông lốc. Mạc Quan Sơn dù trước đây là loại cô hồn các đảng suốt ngày choảng nhau, cũng chưa từng một lần cố ý dùng vũ khí đả thương người khác. Chưa kể vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên giương súng bắn người, tâm trí vì vậy mà bị kích động không hề ít.
Chính cậu cũng không biết mình lấy ở đâu ra ngần ấy dũng khí mà phang một cú mạnh đến vậy vào đầu gã đàn ông kia, chỉ biết rằng khoảnh khắc gã giương súng về phía Hạ Thiên, cậu không thể điều khiển được hành động của mình nữa, cứ thế lao đến, muốn bảo vệ hắn…
“Hạ… Hạ Thiên!” Khoé môi nhợt nhạt run rẩy mãi mới cất nổi lời.
“CẨN THẬN!” Hạ Thiên lao người đến xô mạnh vào cậu, cả hai lăn xuống nền đất, vừa đúng lúc hai viên đạn bay xẹt qua đầu.
Hạ Thiên chồm dậy, giơ súng dứt khoát bắn hai đường. Hai gã lính gác nhà kho giam giữ Mạc Quan Sơn khi nãy lập tức gục xuống bất động.
Hắn có thể nương tay, cố ý tránh những điểm chí mạng của kẻ định hại hắn. Nhưng những kẻ muốn hại cậu, nhất định phải bắn giữa ngực. Gϊếŧ chết không tha.
Cảm thấy cả cơ thể của Mạc Quan Sơn run bần bật vì sợ hãi, Hạ Thiên không kìm được suy nghĩ muốn ôm lấy cậu trấn an. Dù vậy, hắn nhận thức rõ đây toàn toàn không phải lúc dành cho việc đó.
Hắn nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, nhồi khẩu súng ngắn vào bàn tay mướt mồ hôi của cậu rồi đưa ra hai tay vẫn bị còng chặt của mình.
“Bắn đi, nhóc Mạc! Mở khoá cho tao.” Hạ Thiên trầm giọng ra lệnh.
Mạc Quan Sơn từ bé đến lớn chưa bao giờ cầm vào một khẩu súng thật, bỗng dưng nay bị nhét súng vào tay, còn bị ép bắn, lòng dạ không khỏi trào lên một cơn hoảng loạn. Cậu ngẩng đôi mắt hoang hoải nhìn Hạ Thiên, miệng lắp bắp không nói nên lời.
“Sẽ không sao đâu, đừng sợ…”
Hạ Thiên nâng lên khoé môi, nhìn cậu, nở một nụ cười ôn thuận. Bàn tay khẽ đẩy vào vai cậu, chỉnh cho cậu tư thế đúng.
“Bắn đi! Hướng nòng súng xuống đất. Đứng xa ra một chút, cẩn thận đạn ghim vào chân.”
“Mày làm được mà, nhóc Mạc. Mày vừa mới cứu cả hai chúng ta đấy!”
“Tao đếm từ một đến ba. Bắn dứt khoát vào. Đừng sợ.”
“Một… Hai…”
ĐOÀNG!!
Chiếc còng trên tay Hạ Thiên tách làm hai. Hắn sững người một chút rồi bật cười, lấy tay xoa xoa vò vò mái đầu đỏ ướt mồ hôi của cậu trai kia.
“Còn chưa đếm đến ba mà. Sao nào, thấy bắn súng dễ không, nhóc Mạc?”
“Vẫn còn đùa được cơ à, thằng điên này?” Mạc Quan Sơn ghìm xuống cơn run rẩy, đập tay vào chóp đầu Hạ Thiên mắng mỏ.
Dù không muốn mở miệng ra thừa nhận, nhưng cậu phải thầm công nhận rằng có Hạ Thiên ở đây khiến lòng cậu hết mực yên tâm, bao nhiêu hoang mang lo sợ đã thuyên giảm đáng kể.
Tiếng chân người rầm rập đổ dồn về dãy nhà xưởng. Hạ Thiên rất nhanh nhặt khẩu súng còn lại dưới đất lên, nắm tay Mạc Quan Sơn kéo cậu chạy trốn khỏi đó theo cửa bên hông, vòng ra khu vực phía sau. Lúc này hắn chỉ có thể tin vào trực giác và thầm đánh cược với vận may, vì địa hình của khu vực này hắn hoàn toàn không nắm được.
“Đường này!” Mạc Quan Sơn kéo giật hắn lại, chạy về hướng Đông.
Khi nãy cậu đã kỳ công quan sát, khu vực đó không có quân của Tân Thiết canh gác, hoàn toàn bị bỏ không, hiện tại tìm đến trốn ở đó có thể sẽ tạm thời tránh được nguy hiểm.
Hạ Thiên vừa khom lưng rảo bước chạy phía sau cậu, vừa thầm tán thưởng trong lòng. So với một người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện, cũng chưa một lần đối mặt với những chuyện kiểu này, Mạc Quan Sơn bình tĩnh và lanh lợi hơn hắn tưởng rất nhiều.
Khi cả hai đã an vị nấp sau dãy nhà phía Đông cũ nát, Mạc Quan Sơn vẫn run rẩy giữ kè kè khẩu súng trên tay, không dám bỏ xuống. Cả cơ thể căng cứng vì lo lắng và sợ hãi. Cậu thậm chí không dám thở mạnh. Hơi thở nhè nhẹ nhưng đứt quãng gấp rút, tim dội thình thình trong lồng ngực.
Hạ Thiên dùng bàn tay đang không cầm súng của hắn, ôn tồn gạt tay cậu xuống.
“Bỏ súng xuống đi, thư giãn được rồi…”
Hắn cảm nhận những thớ cơ của cậu gồng lên, bàn tay cố chấp gắt gao siết lấy khẩu súng, chắc đến độ những khớp ngón tay vốn rướm máu nay đã trắng bợt.
Đồ ngốc này, rõ ràng sợ đến như vậy, còn dám chạy trốn, trốn ra được rồi còn không nghĩ cách chạy thoát thân, thay vào đó dám bất chấp quay lại tìm hắn.
Rõ ràng bị thương nặng đến vậy… Rõ ràng hoảng sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy… Rõ ràng chẳng biết bản thân nên làm gì, vẫn gắng gỏi tìm cách cứu hắn.
Hạ Thiên không khỏi cảm thấy cả trái tim vốn luôn băng lãnh của mình thoáng chốc ngập tràn hương vị ấm áp ngọt lành. Tâm can như vừa có dòng nước mát dịu dàng chảy qua.
Ánh mắt xót xa miên man quét dọc thân người cậu, tỉ mỉ xem xét những vết thương loang lổ trên cơ thể cậu.
Hạ Thiên khẽ nhắm lại đôi mắt, tự trách mình đã khiến cậu liên luỵ, khiến cậu phải chịu đựng biết bao nhiêu uất ức tổn thương.
Suy nghĩ của hắn dừng lại ở hình ảnh toàn thân cậu bị đánh đập tàn nhẫn đến mức bết bát không chút sinh lực. Hắn không tránh được một cơn rùng mình khi hồi tưởng lại khoảnh khắc nòng súng đen ngòm của gã đàn ông dí chặt vào thái dương cậu, và cái lưỡi bệnh hoạn của y liếm lên khoé môi cậu.
Nếu cậu có làm sao…
Bụng Hạ Thiên bất giác quặn lên một nỗi đau đớn vô hình. Bàn tay thoáng chốc run rẩy.
Hắn không dằn lòng được nữa, đột ngột quay sang kéo Mạc Quan Sơn lại gần, vòng tay ôm siết lấy tấm lưng gầy vẫn đang cật lực run lẩy bẩy.
Hạ Thiên ghì chặt cậu vào lòng hắn, gạt xuống biết bao nhiêu phòng tuyến vẫn đang giương lên của bản thân để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được ở bên cậu.
Mạc Quan Sơn cứng người ngỡ ngàng, chẳng ngờ trong tình thế này mà Hạ Thiên còn nghĩ đến việc ôm ấp cậu. Dù vậy, cậu không hề đẩy hắn ra…
Giờ khắc đó, vòng tay rắn rỏi vững chãi quen thuộc của Hạ Thiên đã truyền cho cậu thật nhiều vững tâm. Cậu thoáng thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm trí trong cái ôm siết của hắn, vùi mặt vào vai hắn, hô hấp đến tận lúc đó mới dường như được khai thông. Cậu khe khẽ thở ra một hơi dài.
Hạ Thiên trầm giọng thì thầm vào tai cậu, ngữ khí ôn thuận dịu dàng vô cùng, lại có phần kiên quyết cứng rắn. Dù vậy, vẫn không giấu nổi vài tia sốt sắng vồn vã.
“Mạc Quan Sơn, vẫn biết bây giờ thực sự không phải lúc nên nói những lời này…”
Chưa bao giờ Mạc Quan Sơn nghe từ giọng nói của Hạ Thiên sự gấp gáp đến vậy. Một cảm giác hoang mang sợ hãi mơ hồ quét qua trong lòng cậu.
“… nhưng tôi không thể kìm nén thêm được nữa.”
“Đã rất lâu rồi.”
“Tôi đã đợi suốt thời gian qua, để có thể nói ra những lời này…”
“Mạc Quan Sơn.”
“Quan Sơn…”
“Tôi yêu em!”
“Hạ Thiên này yêu em, rất yêu em…”
“Yêu hơn cả tính mạng này.”
Tim Mạc Quan Sơn giây phút đó dường như đã hoàn toàn ngừng đập trong lồng ngực.
Hạ Thiên siết chặt hơn tấm vai gầy, lòng bàn tay rộng lớn ghì sau gáy cậu, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu và đặt lên đó một nụ hôn vội vàng như gió thoảng.
“Sau chuyện này, nếu như cả hai chúng ta sống sót trở về…”
“Quan Sơn…”
“… hãy nói tôi nghe câu trả lời của em.”
—-
Đồng Đồng:
Sau 20 chap, cuối cùng cũng đã có một lời tỏ tình chính thức rồi các mẹ… Hãy ăn mừng đi nào.
Đó là mùa hè năm 2 đứa tròn 18 tuổi nha 🙂