Thiên Kim Báo Thù (Hương Ly)

Chương 37: Đụng Phải Phiền Phức



“Phu nhân, cô tới tìm chủ tịch ạ?”

Thư ký làm việc bên cạnh Dịch Khải Văn vừa mới trông thấy Bạch Tuệ Nghi tới công ty thì vội vàng hớt ha hớt hải chạy tới, tươi cười chào hỏi cô, trên khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đối phương cực kỳ tôn trọng Bạch Tuệ Nghi, bởi đây là cô gái đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lòng sếp cậu, tiện thể nhờ phu nhân có khi được tăng cả lương lẫn tiền thưởng cuối năm.

Bạch Tuệ Nghi chắp tay, cô thản nhiên gật đầu, điềm tĩnh mở miệng: “Ừ. Dịch Khải Văn bây giờ đang làm gì thế, rảnh không? Cậu thông báo giúp tôi, tôi tới tìm chồng mình bàn chút việc.”

“Dạ, phu nhân, hiện tại chủ tịch đang họp, cô vào phòng ngài ấy chờ xíu ạ.” Thư ký đưa tay gãi gãi đầu, vội vàng giải thích: “Dịch tổng họp cũng sắp xong rồi, mong phu nhân tốn chút thời gian ngồi đợi ngài ấy. Tôi ngay lập tức cho người đi pha trà cho phu nhân ạ.” Thái độ anh chàng thư ký cực kỳ lịch sự, phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, tạo ấn tượng không ít đối với Bạch Tuệ Nghi.

Cô nàng yên lặng gật đầu, đi theo sau thư ký làm việc cho Dịch Khải Văn, trong đầu thầm hiện lên vài suy nghĩ sâu xa, phức tạp. Dù sao hiện tại Bạch Tuệ Nghi cũng đang rảnh, theo cô thấy thì ngồi chờ Dịch Khải Văn mấy phút chả gặp vấn đề gì cả, dù sao hôm nay cô chẳng cần đến công ty, ba cho Bạch Tuệ Nghi nghỉ một ngày nên tới tìm chồng mình thảo luận cùng Dịch Khải Văn vài vấn đề, đằng nào Bạch Tuệ Nghi ở nhà nhiều cũng cảm thấy chán.

Ngồi trong văn phòng, tay cầm tách trà, người con gái đưa lên khóe miệng, khẽ nhấp một ngụm, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh nơi Dịch Khải Văn đang làm việc. Đây là lần thứ hai cô bước vào nơi này, so với lúc đầu thì nó chả có thay đổi gì nhiều cả, đều mang màu chủ đạo đen trắng, u tối hệt như tâm tình của Dịch Khải Văn thường ngày vậy. Chưa hết, cửa sổ bị che kín bởi rèm, ánh sáng chả có cách nào lọt vào được.

Bạch Tuệ Nghi bực mình đứng dậy kéo toàn bộ mọi thứ ra, khiến phòng làm việc của Dịch Khải Văn trong chốc lát sáng trưng thì cô nàng mới cảm thấy hài lòng.

Đưa tay chống cằm, người con gái gật gà gật gù cảm thán, thế này có phải tốt hơn nhiều rồi không?

Cô cũng đến chịu Dịch Khải Văn, làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng như vậy chẳng lẽ anh ta chả cảm thấy bức bối à? Mà khoan, lúc nào Dịch Khải Văn cũng mang theo một gương mặt như thể chuẩn bị ra tay giết người còn gì, Bạch Tuệ Nghi tự cười bản thân mình nghĩ sâu xa, cô quan tâm tới Dịch Khải Văn làm gì cho mệt. Đối phương thích cái gì thì cứ mặc kệ đi, miễn là đừng gây ảnh hưởng tới Bạch Tuệ Nghi thì ok.

Ngồi đợi Dịch Khải Văn hơn ba mươi phút đồng hồ, Bạch Tuệ Nghi nhàm chán nghĩ ngợi linh ta linh tinh. Dạo gần đây, cô cứ cảm thấy mẹ con Lưu Diên Huệ cùng với Bạch Tuệ Nghi thật sự rất yên ắng, bọn họ dường như chẳng có động tĩnh gì cả dù Bạch Tuệ Nghi đã cho người tích cực quan sát mọi thứ.

Bọn họ định từ bỏ ư?

Chắc chắn chả thể nào xảy ra chuyện đó đâu.

Bạch Tuệ Nghi biết rõ tâm tư mẹ con Bạch Tuệ Nghiên vô cùng lớn, nếu chưa đoạt được toàn bộ tài sản thì chắc chắn hai mẹ con Lưu Diên Huệ chả bao giờ chịu dừng tay đâu. Liệu thời điểm này có được gọi là bình yên trước giông bão không? Bạch Tuệ Nghi khẳng định hẳn Bạch Tuệ Nghiên đang toan tính điều gì đó, tuy nhiên, người con gái chưa thể nhận ra.

Nhưng dù nó là gì thì đừng mong Bạch Tuệ Nghi cho bọn họ đạt được mục đích.

Còn Dịch Lăng Phong nữa, sau cái lần tranh chấp kia thì cô chưa từng chạm mặt anh ta, dường như bị Dịch Khải Văn cảnh cáo xong, thậm chí còn bị đánh trúng điểm yếu nữa nên Dịch Lăng Phong hẳn đã ém kế hoạch cũng như toan tính bản thân đặt ra trong thời gian gần đây. Nhưng cô đảm bảo, khả năng Bạch Tuệ Nghi sẽ còn phải đối đầu thêm với một kẻ thù mới, chính là Dịch Lăng Phong, người đàn ông đó ở kiếp trước cô chưa từng được tiếp xúc nên vô cùng khó lường, đối phó với Dịch Lăng Phong đau đầu hơn Bạch Tuệ Nghiên gấp mấy lần.

Đang suy tư thì cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Bạch Tuệ Nghi tưởng Dịch Khải Văn họp xong rồi, tuy nhiên, chẳng phải như cô nghĩ, người bước vào là một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi một chút, dáng dấp cũng được gọi là ưa nhìn, nét mặt xinh xắn, tuy vậy, thái độ trên khuôn mặt khác là thản nhiên khi đặt chân vào đây. Trông thấy Bạch Tuệ Nghi, đối phương cũng bất ngờ chẳng kém.

Đang định mở miệng chào hỏi thì người phụ nữ trước mặt nhíu mày, trên mặt cô ta viết rõ hai chữ khó chịu, khoanh tay trước ngực, ngay lập tức hất cằm hỏi: “Cô là kẻ nào mà dám ngang nhiên ngồi trong phòng chủ tịch hờ hững uống trà thế hả? Cô tưởng nơi này muốn vào là vào muốn ra là ra à? Rốt cuộc cô mang thân phận gì? Hay chẳng qua chỉ là một kẻ bám đuôi thích thể hiện?” Thanh âm thốt lên tràn đầy khinh miệt, một loạt các câu hỏi được đặt ra dồn dập.

“Thế thì cô là ai?” Lông mày trên khuôn mặt Bạch Tuệ Nghi bất giác nhíu chặt, cô khó chịu mở miệng: “Mới tới đây làm việc đúng không nên mới chưa biết thân phận tôi là gì?”

Bị hỏi ngược lại, đối phương có chút tức giận, đưa tay vỗ ngực: “Tôi đếch cần biết cô là kẻ nào, nhưng tôi là trợ lý mới của Dịch tổng. Hôm nay theo lịch thì ngài ấy chẳng có cuộc hẹn nào hết. Cô ngang nhiên ngồi ở đây như thế, chắc chắn chả ra gì rồi. Nhanh chóng biến khỏi nơi này nhanh lên trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát bắt cô vì tội xâm nhập bất hợp pháp.” Người phụ nữ kiêu ngạo vênh váo thể hiện như kiểu cô ta chính là nữ chủ nhân ở đây vậy.

Đắc ý, huênh hoang, không coi ai ra gì chính là những gì Bạch Tuệ Nghi đang hình dung trong đầu liên quan đến đối phương.

Mặt trông có vẻ xinh đẹp thật nhưng cái nết thì hoàn toàn trái ngược khiến Bạch Tuệ Nghi chỉ muốn tát cho cô ta vài cái. Dám đứng đây lên mặt dạy đời cô, cũng ghê gớm với ra gì phết đấy.

“Ha. Hóa ra chỉ là trợ lý cỏn con thôi mà cô làm như bản thân là chủ nơi này ấy. Báo cảnh sát ư? Cô bé, cô làm tôi buồn cười thật. Cô chưa đủ quyền đuổi tôi rời khỏi đâu.” Bạch Tuệ Nghi cười nhạt, người con gái hừ lạnh một tiếng, khóe môi giương cao: “Mới tới Dịch thị làm việc thì tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn học hỏi, đi tìm hiểu từ mọi người xung quanh xem tôi rốt cuộc có thân phận gì. Ngay cả Dịch Khải Văn còn chưa dám trực tiếp đuổi tôi đâu, chắc cô đủ tư cách?”

Đừng khiến Bạch Tuệ Nghi buồn cười nữa.

Cô ta cứ làm như bản thân đủ bản lĩnh hành động nông nổi vậy. Chả biết Dịch Khải Văn tuyển trợ lý ở chỗ nào mà mò ra được kẻ thiếu nhân cách đang đứng trước mặt Bạch Tuệ Nghi? Cô hơi hoài nghi về cách nhìn người của chồng mình đấy, lát nữa nhất định phải bàn bạc với Dịch Khải Văn cả vấn đề này.

Bị Bạch Tuệ Nghi xỉa xói, người phụ nữ kia tức xanh mặt, cô ta phồng mồm trợn má, nghiến răng nghiến lợi gằn mạnh từng chữ: “Sao tôi phải biết cô là ai? Chắc cũng chỉ là những kẻ thích thầm Dịch tổng rồi tới đây làm phiền chứ gì. Mau chóng cút khỏi công ty, đừng tự tiện như ở nhà, lát bị Dịch tổng đuổi thì cô chỉ có tự rước lấy nhục thôi chứ ở đó mà thách thức. Hơn nữa, bây giờ dù tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành phu nhân chủ tịch, cho nên biết điều hãy ngoan ngoãn nịnh nọt tôi một chút, biết đâu tôi vui vẻ thì sẽ bỏ qua cho cô.” Người phụ nữ đắc ý vênh váo khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cô ta tràn đầy tự tin, liều mạng bất chấp mọi thứ mà chưa biết được ai đang đứng trước mặt mình.

“Ồ, vậy sao?” Bạch Tuệ Nghi cười khẩy, cô giả bộ ngạc nhiên, nhún vai.

Được đà, đối phương càng thêm quá trớn hơn bao giờ hết: “Đương nhiên, chả lẽ tôi lại nói sai. Tôi với Dịch tổng môn đăng hộ đối với nhau, huống chi tôi còn được anh ấy đặc cách tuyển vào đây đấy. Công việc được giao vô cùng nhẹ nhàng. Sớm muộn cũng có ngày tôi kết hôn cùng Dịch tổng thôi, cô tốt nhất hãy chặt đứt mộng tưởng trong đầu đi còn kịp. Loại như cô không xứng với tới anh ấy đâu.”

Ở trong công ty, cô ta luôn cho rằng bản thân được Dịch Khải Văn ưu ái mọi thứ, từ đó đâm ra ảo tưởng rằng Dịch Khải Văn có tình cảm sâu nặng với mình. Chưa hết, người phụ nữ còn khẳng định rằng Dịch Khải Văn còn đang chuẩn bị cầu hôn cô ta trong bất ngờ, rồi hai người sẽ tiến đến một hôn lễ long trọng, khiến cả nước đều biết được cơ. Cứ như thế, càng ngày, cô ta càng nhận thức trong tâm trí bản thân là như vậy.

“Wow. Cô tưởng tượng giỏi quá.” Bạch Tuệ Nghi bật cười, thanh âm mỉa mai: “Dịch Khải Văn yêu thầm cô sao? Tôi khuyên thật nhé, bị bệnh thì về nhà khám hộ tôi cái, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tôi công nhận lá gan của cô lớn thật đấy, còn dám khẳng định Dịch Khải Văn yêu mình, thử để anh ta nghe thấy xem cô có mất mạng không?”

Ôi trời.

Cười chết cô mất thôi.

Ai yêu chứ Dịch Khải Văn thì trời nó sập từ thuở nào rồi.

Bạch Tuệ Nghi chưa ngu tới mức ai nói gì cũng tin đâu, cô thậm chí cho rằng những gì bản thân vừa nghe là một câu chuyện hài hước.

Người trước mặt tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, gầm gừ: “Nghe thấy thì sao, sự thật vốn dĩ là như thế.” Cô ta khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Vậy thì để Dịch Khải Văn về tôi hỏi xem ra sao nhá.”

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Dịch Khải Văn bước vào trong lúc không khí đang vô cùng căng thẳng.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Tuệ Nghi đã mở lời: “Ê Dịch Khải Văn, anh tính cắm cho tôi cái sừng to đùng trên đầu à? Tưởng anh chung thủy lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.