“Tôi thì có gì mà không ổn? Đang yên đang lành tự dưng cô hỏi chuyện gì kỳ lạ thế?”
Dịch Khải Văn vừa lau tóc ướt, chân mày anh nhíu chặt, khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Tuệ Nghi. Trên mặt người đàn ông viết rõ hai chữ hoang mang. Bộ từ nãy đến giờ Dịch Khải Văn có chỗ nào chưa ổn hay gì? Hỏi câu lạ hoắc.
Cô nàng khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt lên tiếng: “Thì vụ vừa nãy anh cãi nhau với đám người ngoài kia đấy. Tôi tưởng hiện giờ tinh thần anh phải bất an hay buồn bã lắm khi bị mắng té tát bằng những lời tàn nhẫn như vậy.”
Bạch Tuệ Nghi nghe mà còn thấy buồn thay, trên đời sinh ra nhưng tự dưng bị những người thân thiết nhất mắng là thằng con hoang thì ai chịu cho nổi. Huống hồ gì Dịch Khải Văn còn phải trải qua quãng thời gian nhiều năm liền. Ngay cả người kiên cường như Bạch Tuệ Nghi nếu phải trải qua những chuyện như vậy thì cũng đau lòng lắm.
Tuy nhiên, mặt mũi Dịch Khải Văn từ nãy đến giờ vẫn tỉnh bơ, với anh dường như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.
“Ôi trời, cô nghĩ nhiều thế làm gì?” Người đàn ông phì cười, nhún vai, tiến đến ngồi xuống giường: “Những lời bọn họ nói bao nhiêu năm qua đối với tôi chỉ là gió thoảng qua tai thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho đau đầu. Tôi còn chẳng thèm để bọn họ vào mắt mình nữa là.” Dịch Khải Văn lắc đầu, đôi mắt anh đen láy thâm sâu dường như đang toan tính điều gì đó.
Haizz.
Phải công nhận rằng Bạch Tuệ Nghi lo nghĩ nhiều thật. Dịch Khải Văn quá quen với việc bản thân bị coi thường trong cái gia đình này rồi, những năm qua, anh đã tự rèn luyện cho mình bản năng không nghe mấy lời độc địa kia. Chỉ cần Dịch Khải Văn còn nắm quyền quản lý công ty thì dù có là ai cũng chẳng thể làm gì nổi anh, bọn chúng khao khát quyền lực, âm mưu chiếm đoạt thì người đàn ông đang phải làm thật tốt, để cho mấy kẻ coi thường Dịch Khải Văn anh muốn mà chẳng làm gì được.
Đây chính là hình phạt tốt nhất anh ban tặng tới cho bọn họ.
Ở trong cái nhà họ Dịch này, làm gì có ai thâm sâu khó lường, nhiều mưu nhiều kế giống Dịch Khải Văn. Anh có hàng loạt biện pháp để ra tay trừng trị đám người kia, chỉ là Dịch Khải Văn có thích hay không thôi.
Bạch Tuệ Nghi hằm hằm quan sát ông chồng đang ngồi bên cạnh mình một hồi, ngán ngẩm đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi: “Xem ra là tôi lo cho anh phí công vô ích rồi. Dịch thiếu còn chả thèm để tâm, thế mà tôi còn tưởng anh ngồi trong nhà vệ sinh khóc lóc một trận chứ.” Ngay cả cô nàng cũng đến ạ vì những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình.
“Tôi chịu cô luôn đấy.” Dịch Khải Văn lườm nguýt đối phương: “Bạch Tuệ Nghi, cô cho rằng tôi yếu đuối đến mức này à? Tôi mà giống như những gì cô tưởng tượng thì có khi tôi từ lâu đã bị những kẻ săn mồi đang rình rập, bao vây xung quanh nhà họ Dịch đá ra khỏi nơi này từ thuở nào rồi. Thôi, tốt nhất cô làm ơn hãy nằm xuống và nhắm mắt ngủ giùm tôi cái.” Anh vô cùng bất lực, nhiều khi Bạch Tuệ Nghi làm cho anh cạn lời đến mức chẳng biết phải nói gì.
Cô nàng bĩu môi, không thèm quan tâm tới Dịch Khải Văn nữa, kéo chăn trùm lên người, hai mắt từ từ nhắm lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Dịch Khải Văn thuận thế nằm xuống, anh hoàn toàn không quan tâm tới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chẳng chút ảnh hưởng tới người đàn ông. Anh xích tới gần Bạch Tuệ Nghi một chút, bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô nàng thức giấc thì ông chồng đang nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc. Bạch Tuệ Nghi chẳng muốn gây ảnh hưởng tới Dịch Khải Văn, cô lặng lẽ rời giường, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi cẩn thận xuống nhà. Bụng đang đánh trống sôi sùng sục, Bạch Tuệ Nghi định tới bếp kiếm gì đó ăn, trên đường tình cờ chạm mặt một người phụ nữ. Theo như những gì Bạch Tuệ Nghi nhớ thì cô ta tên Hoắc Thư Liễu, là em gái Dịch Khải Văn. Mẹ cô ta cùng cha anh là hai anh em.
Hoắc Thư Liễu vừa thấy Bạch Tuệ Nghi, cô ta ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường tột độ, khoanh tay trước ngực, mỉa mai: ” y dô, đây chẳng phải là người vợ Dịch Khải Văn mới cưới về nhà sao? Tưởng tiểu thư danh gia vọng tộc nào, hóa ra chỉ là nhà họ Bạch nhỏ nhoi may mắn gả vào nhà hào môn. Thân phận thấp kém nhưng giờ này mới chịu vác xác dậy, cô định coi nhà họ Dịch thành cái chợ à?”
Nhớ đến tối hôm qua, thỉnh thoảng Hoắc Thư Liễu lại ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, dường như là rất coi thường. Ngay cả Dịch Khải Văn cô ta còn chẳng thèm coi ra gì.
“Bọ cô bị câm à? Mà thôi, biết thân biết phận vậy cũng tốt. Nói lên khiến người trong nhà ngứa tai lắm.” Thấy Bạch Tuệ Nghi chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, Hoắc Thư Liễu cho rằng đối phương dễ bắt nạt, cô ta tiếp tục lấn lướt: “Ngứa hết cả mắt, đang yên đang lành dẫn một con gà rừng về.”
Sắc mặt Bạch Tuệ Nghi trùng xuống, hai tay cô khoanh trước ngực, khóe kpop giương cao: “Nói đủ chưa? Có tin là tôi cầm dao cắt nát cái lưỡi của cô hay không? Hoắc Thư Liễu, tôi chẳng thèm nói chuyện với cô chỉ vì đứng trước mặt tôi cô chỉ là đống rác thôi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô thích nói gì thì làm. Cô chả là cái thá gì trong ngôi nhà này đâu.” Cô nàng nhấn mạnh từng chữ nhắc nhở, chẳng qua chỉ là con của dì đến nơi này ăn nhờ ở đậu thôi mà, bày đặt ra vẻ gì trước mặt Bạch Tuệ Nghi.
Cô khinh.
Người ta bảo im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, tuy nhiên, con ruồi nhặng léo nhéo bên tai nhiều quá thì phải ra tay dạy cho nó một bài học.
Hoắc Thư Liễu cứ nghĩ bản thân là nữ chủ nhân trong ngôi nhà này chắc nên thích coi thường ai cũng được? Cô chưa vả cho nát cái miệng là may mắn lắm rồi.
“Con khốn nạn, mày bảo ai là rác?” Hoắc Thư Liễu tức đến mặt mũi đỏ bừng, lồng ngực cô ta phập phồng lên xuống, gầm gừ thành tiếng: “Mày lên mặt cái gì? Có tin tao kêu người đuổi cả mày với đứa con hoang kia cút khỏi đây không? Cái đồ nhà quê thấp kém cứ thích trèo cao.”
Lời vừa dứt, Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức vung tay, tặng cho Hoắc Thư Liễu một bạt tai dùng lực vô cùng mạnh, khiến bên má cô ta đỏ bừng, in đậm vết năm ngón tay.
“Mày… mày… mày dám đánh tao…” Người phụ nữ tức tối ôm mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Tuệ Nghi.
Người con gái hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát lên khí thế áp bức: “Tôi đánh cô đấy thì sao? Nếu không muốn bị gãy bất kỳ cái răng nào thì ngậm miệng vào. Bạch Tuệ Nghi tôi một khi ra tay thì tới số đấy. Cô đừng quên, bản thân chỉ đang ăn nhờ ở đậu thôi, lấy quyền gì đuổi tôi? Tôi chưa đuổi mấy người cút khỏi tầm mắt đã là may mắn lắm rồi. Cô chả là cái thá gì đâu.” Thanh âm lạnh lùng đến dọa người, Hoắc Thư Liễu toát mồ hôi hột từ khi nào chẳng hay.
Trên người Bạch Tuệ Nghi ngập tràn khí thế sang trọng, hiên ngang, ngẩng cao đầu đối mặt với mọi chuyện.
Hừ.
Cái nết đúng là bị chó gặm mất.
Mẹ cô ta mang Hoắc Thư Liễu về đây đòi tiền mua sắm, nhưng cô ta luôn cho rằng bản thân mình là công chúa, ai cũng phải nghe lệnh. Bạch Tuệ Nghi cần đánh cho kẻ đang đứng trước mặt mình tỉnh dậy, trở về với hiện thực.
“Mày… mày…” Hoắc Thư Liễu lắp ba lắp bắp, giận dữ nhưng chả thốt lên được câu nào.
Chưa kịp nói hết, Bạch Tuệ Nghi trực tiếp cắt lời: “Mày cái gì mà mày. Theo thân phận cô phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy. Hoắc Thư Liễu, nếu cô còn tiếp tục hỗn láo, tôi ngay lập tức cắt lưỡi cô. Đừng quên, người đứng đầu nhà họ Dịch bây giờ là Dịch Khải Văn chứ chẳng phải ai khác, tôi cũng là nữ chủ nhân hiện tại. Tôi hoàn toàn có quyền trừng phạt cô đấy, tốt nhất đừng lớn gan chọc tôi phát điên.” Cô phẩy tay, tỏ vẻ uy quyền.
Vốn dĩ Bạch Tuệ Nghi đã muốn yên ổn ở tạm đây mấy ngày, cũng chẳng có hứng thú động tới quyền lực, tuy nhiên, Hoắc Thư Liễu quá đáng ghét, cô ta ngạo mạn khiến Bạch Tuệ Nghi ngứa hết cả mắt. Thôi thì cô chỉ đành triệt để sử dụng lợi thế Dịch Khải Văn tặng cho bản thân vậy.
Hoắc Thư Liễu nếu muốn bị đuổi thì cứ khinh thường cô tiếp đi.
Bạch Tuệ Nghi nhất định cho cô ta được toại nguyện.
Đang bực mình rồi tự dưng gặp phải những thành phần chả ra đâu vào đâu.
“Còn nữa.” Bạch Tuệ Nghi tiếp tục mở miệng nói: “Đừng để tôi nghe thấy từ con hoang thốt ra từ miệng cô thêm bất cứ lần nào nữa, nghe một lần bà đây bẻ một cái răng. Liên tục mắng Dịch Khải Văn là con hoang, nhưng Hoắc Thư Liễu, cô chẳng phải đang sống nhờ thằng con hoang à? Ăn uống, sài tiền của người ta nhưng không biết điều.” Đôi lông mày trên khuôn mặt người con gái nhíu chặt, sát khí đằng đằng vây quanh.
Hoắc Thư Liễu siết chặt đôi tay chằng chịt những đường gân xanh thành nắm đấm, cô ta tức đến mức nổ não nhưng chẳng thể làm gì nổi Bạch Tuệ Nghi.
Cô ta thầm nghiến răng nghiến lợi.
Con khốn chết tiệt.
Hoắc Thư Liễu liên tục mắng chửi Bạch Tuệ Nghi trong lòng.
Vừa hay Dịch Khải Văn xuống nhà, người phụ nữ ngay lập tức giãy nảy lên, gào thét chỉ thẳng tay vào mặt anh: “Dịch Khải Văn, anh tới mà coi vợ mình kìa. Cô ta định đè đầu cưỡi cổ người nhà họ Dịch à? Tên rác rưởi nhà anh quản vợ mình cho tốt.”
“Hoắc Thư Liễu, xem ra cô không thèm nghe tôi cảnh cáo nhỉ?” Bạch Tuệ Nghi sầm mặt, lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự đe dọa hướng tới vị trí kẻ vừa ăn cắp vừa la làng kia.
Dịch Khải Văn còn chả thèm liếc Hoắc Thư Liễu dù chỉ một cái, anh bước tới chỗ Bạch Tuệ Nghi, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì đấy? Cô ta chọc điên em à? Hay Hoắc Thư Liễu gây ra chuyện gì nghiêm trọng nên mới bị em đánh một cái làm cho mặt mày sưng vù thế kia.”