“Đương nhiên là tôi nhớ chứ. Không biết Bạch tiểu thư đến đây là vì muốn yêu cầu gì?”
Dịch Khải Văn có chút bất ngờ, lông mày hơi nhếch lên, tuy nhiên rất nhanh người đàn ông đã ổn định trạng thái, cong môi cười nhìn chằm chằm Bạch Tuệ Nghi, dường như đang suy tính điều gì đó. Anh vắt chân lên ghế, ung dung chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau với Dịch Khải Văn trong trường hợp như vậy khiến Bạch Tuệ Nghi có chút thấp thỏm, tuy nhiên, bên ngoài cô luôn tỏ ra điềm tĩnh, nụ cười trên môi ngày càng đậm dần, cất giọng: “Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì lớn lao đâu. Dịch tổng, tôi chỉ muốn xin một điều, kết hôn với tôi thôi, anh thấy sao?” Bạch Tuệ Nghi tự tin đưa ra đề nghị, chả chút nao núng với khí thế ngút ngàn từ Dịch Khải Văn.
“Kết hôn?” Đôi mắt người đàn ông thoáng tối đi, Dịch Khải Văn nhăn mặt đầy khó hiểu, nghi hoặc mở miệng.
Cô nàng Bạch Tuệ Nghi hốt hoảng xua tay giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là chúng ta kết hôn trên danh nghĩa thôi. Tôi cam đoan không xen vào cuộc sống hay công việc của anh đâu, chúng ta mệnh ai người đấy lo. Hiện giờ tôi cần một người chồng, dù sao Dịch tổng chính là đối tượng thích hợp nhất rồi.” Chứ với cô, chuyện yêu đương chỉ viển vông thôi, đối diện với sự phản bội từ quá khứ làm Bạch Tuệ Nghi mất hết niềm tin vào tình yêu rồi.
Mục tiêu trước mắt của cô chính là trả thù, khiến tất cả những kẻ chà đạp, tổn thương Bạch Tuệ Nghi trả cái giá thật đắt. Làm sao cô để Trác Tiêu Phàm, Bạch Tuệ Nghiên cùng Lưu Diên Huệ sống yên, toan tính âm mưu chiếm đoạt gia sản nhà họ Bạch được.
Trong kế hoạch trả thù, cô cần sự giúp sức đến từ Dịch Khải Văn.
Chỉ vậy thôi.
“Bạch tiểu thư, cô nói xem, vì sao tôi phải đồng ý?” Dịch Khải Văn cười nhạt, nhún vai, thái độ đối với Bạch Tuệ Nghi dường như có chút hứng thú: “Cô biết mà, dù sao đối với tôi, kết hôn hay không đều chẳng quan trọng, huống chi tôi còn thích sống độc thân hơn. Cô biết tôi là dân kinh doanh mà, phải có gì đó khiến tôi cảm thấy đánh đổi là xứng đáng chứ.”
Đúng là thú vị thật.
Dịch Khải Văn cảm thấy người con gái trước mắt quá gan dạ khi dám đưa ra đề nghị vừa rồi với anh, đối với những kẻ khác chắc chắn hiện giờ đã phải ôm mặt khóc thút thít chạy đi rồi. Đương nhiên Dịch Khải Văn từng điều tra qua Bạch Tuệ Nghi, thân thế đối với anh quả nhiên tương xứng, hơn nữa, người đàn ông muốn xem xem, rốt cuộc Bạch Tuệ Nghi còn khả năng gì ẩn giấu đằng sau khuôn mặt ngây thơ kia.
Bạch Tuệ Nghi gật đầu, nụ cười trên môi đậm dần, thẳng thắn đáp trả: “Tất nhiên tôi biết Dịch tổng là dân kinh doanh rồi. Kết hôn với tôi anh được gì à? Hmmm. Một phần, lần trước anh đồng ý sẽ đáp ứng một yêu cầu tôi đưa ra, và đây chính là những gì tôi muốn, Dịch tổng chắc chắn không quỵt đâu nhỉ? Hơn hết, kết hôn với tôi, vừa môn đăng hộ đối, vừa thiết lập hợp tác với Bạch thị, đối với Dịch tổng chỉ có lợi. Huống chi dùng tôi làm lá chắn, anh kiểu gì chẳng bớt được lượng kha khá ong bướm vây quanh đấy. Tôi biết hiện giờ anh đang gặp chút phiền phức về chuyện hôn nhân, chúng ta cùng thỏa thuận hợp tác chả phải tốt hơn à?”
Trước khi tới đây, Bạch Tuệ Nghi đã điều tra một lượt về Dịch Khải Văn rồi, cô đương nhiên cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể để dự liệu các tình huống sẽ xảy ra. Bạch Tuệ Nghi là người cẩn thận, cô chừa dẫn hết đường lui rồi, tránh cho kế hoạch thất bại.
“Quả nhiên là Bạch tiểu thư thông minh khác xa so với lời đồn đại bên ngoài.” Dịch Khải Văn hài lòng mở miệng, những ngón tay đan xen vào với nhau đặt trên đầu gối: “Đúng như cô nói nhỉ? Vậy thì tôi hết cách rồi, đành đồng ý thôi. Tôi chấp nhận lời đề nghị, chúng ta kết hôn đi, cô xem ngày nào được thì đi đăng ký, càng sớm càng tốt.” Bị thuyết phục bởi người đẹp trước mặt Dịch Khải Văn hoàn toàn cam lòng.
Anh còn muốn tìm hiểu xem đối phương còn thú vị đến mức độ nào nữa.
Bạch Tuệ Nghi gợi cho Dịch Khải Văn nhiều hứng thú nhất định, anh tò mò, thật muốn tìm hiểu.
Cô khác xa so với những lời người ngoài bàn tán, ai nấy đều chê cô ngu ngốc, vô dụng, chỉ biết dựa vào gia thế khủng, hoàn toàn chẳng thể so bì được với đứa em gái giỏi giang. Nhưng Bạch Tuệ Nghi đang ở trước mặt anh vô cùng kiên định, mạnh mẽ, thậm chí còn đầy tâm cơ lộ rõ trong ánh mắt, tuy nhiên, Dịch Khải Văn chẳng thể đoán được cô đang suy nghĩ điều gì.
Bạch Tuệ Nghi nhếch môi, mi tâm hơi giật giật: “Được thôi. Nhưng Dịch tổng à, trước khi kết hôn, tôi có vài yêu cầu. Dù sao chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, hãy lập một bản hợp đồng hôn nhân đi. Tôi và anh, ai làm việc của người đấy, không can dự vào cuộc sống đối phương. Anh có phụ nữ ở bên ngoài cũng được, chỉ là nên tém tém chút, đừng để báo chí phát hiện thì xấu mặt tôi lắm. Tốt nhất chả dây dưa vào nhau. Anh còn có yêu cầu gì không?” Cô nàng hơi khó tin khi Dịch Khải Văn đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ nhiều làm gì, giờ Bạch Tuệ Nghi cần thống nhất với người đàn ông phía đối diện vài vấn đề.
Kết hôn thì kết hôn, chỉ là Bạch Tuệ Nghi vô cùng ghét chuyện của mình bị kẻ khác xen vào, khó chịu lắm. Đặc biệt, những kế hoạch mà cô vạch ra chỉ được phép mình Bạch Tuệ Nghi biết thôi.
“Ồ!” Dịch Khải Văn thái độ có chút ngạc nhiên, cất giọng: “Bạch tiểu thư yên tâm, tôi không có hứng thú xen vào chuyện người khác. Chỉ là tôi cần đính chính, tôi tuyệt đối chẳng dây dưa với người phụ nữ khác. Nên mong Bạch tiểu thư trong thời gian chúng ta kết hôn tốt nhất đừng dây dưa với tên nào, nhà chúng tôi coi trọng thể diện.”
Bạch Tuệ Nghi nhướng mày, cô gật đầu: “Dịch tổng cứ yên tâm, tôi chả hứng thú với thể loại này đâu. Tôi đảm bảo làm tròn trách nhiệm tốt nhất có thể.”
“Tốt.”
“Thế anh nói xem, khi nào anh rảnh, chúng ta gặp nhau một buổi thiết lập hợp đồng hôn nhân đi. Tôi cần chuyện nào ra chuyện đấy.”
Tính cách Bạch Tuệ Nghi thẳng thắn, việc nào ra việc đấy làm Dịch Khải Văn nhìn cô bằng ánh mắt khác. Quả nhiên anh đã đúng khi chưa xếp cô ở chung với những người phụ nữ ham hư vinh ngoài kia. Bạch Tuệ Nghi khác xa so với bọn họ, cô ở một tầm cao hơn nhiều.
Dịch Khải Văn nói: “Về vấn đề Bạch tiểu thư lo lắng thì cô cứ bình tĩnh trở về đi. Để lại số điện thoại, khi nào rảnh tôi nhất định liên lạc với cô. Tới khi ấy chúng ta cùng thống nhất chuyện về ra mắt gia đình hai bên cần phải nói những gì.”
“Hả? À ừ!” Cô nàng hơi giật mình tuy nhiên vẫn thỏa hiệp: “Tôi đã hiểu, Dịch tổng, tôi chờ điện thoại từ anh.” Đặt danh thiếp xuống trước mặt Dịch Khải Văn, sau đó, Bạch Tuệ Nghi rời đi một cách ngạo nghễ.
Cầm lấy tấm card in tên Bạch Tuệ Nghi đậm nét kia, khóe môi Dịch Khải Văn càng cong lên, ánh mắt lộ rõ những tia khác lạ, dường như đang suy tư gì đó.
Rất nhanh, cả hai đã gặp nhau tại phòng ăn do Dịch Khải Văn chuẩn bị, không gian khá kín đáo, người ngoài khó lòng biết được. Bạch Tuệ Nghi cùng Dịch Khải Văn thống nhất với nhau về hợp đồng, những gì nên nói xong, hai người ai nấy cầm lấy bút ký tên lên giấy.
Xong xuôi, người đàn ông bất chợt cười hỏi: “Bạch tiểu thư, cô mang theo sổ hộ khẩu bên người chứ?”