Suốt chặng đường Lý Thừa Húc chở Ngọc Diệp và Giao Tranh về chỉ có tiếng nói của hai cô gái, còn Thừa Húc anh chỉ chuyên tâm lái xe rồi lâu lâu lại nhìn Giao Tranh qua gương trong xe, cô gái này vỏ bọc bên ngoài thật sự rất mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong sẽ trở nên yếu đuối nếu gặp chuyện gì đó khiến cô lo lắng hay đứng ngồi không yên.
Sáng nay Thừa Húc dư khả năng để khống chế miếng mảnh sành trên tay Giao Tranh kề ở cổ anh, nhưng anh cứ tỏ ra mình khờ khạo không có cách nào phản đòn được, anh sợ không may Giao Tranh sẽ vô ý làm bản thân bị thương nên anh đành xuống nước với cô.
Nhưng khi anh thấy có người đàn ông đi chung cùng với Giao Tranh thì một cảm giác khó chịu khiến Thừa Húc không hiểu được mình, tên nhóc đó vậy mà vẫn chơi với hai cô gái này lâu đến vậy, sáng nay lại còn gần gũi với Giao Tranh nữa chứ, khiến Thừa Húc tức nổ con mắt nhưng không làm được gì.
Về tới nhà Giao Tranh và Ngọc Diệp xuống xe nhưng không ai thèm đếm xỉa đến người vừa chở họ về, hai cô cứ thế một mạch đi vào trong nhà.
– Diệp nhi trả lời thật với tớ, Thẩm Đông Cung hắn động vào bà rồi đúng không ?
Ninh Ngọc Diệp không muốn giấu Giao Tranh bất kì điều gì cả nên kể hết mọi chuyện cho Giao Tranh nghe, Ngọc Diệp gật đầu cho câu hỏi vừa rồi của Giao Tranh.
– Ngọc Diệp à vất vả cho cậu rồi, vì sự nghiệp phải chấp nhận yêu cầu đó của hắn, hắn khốn nạn thật chứ hành hạ cậu đến mức đi còn không vững như này.
– Ngọc Diệp, tớ dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ nấu cháo bồi bổ cho cậu, còn phải uống thuốc tránh thai nữa, chúng ta còn quá nhỏ để có thể làm mẹ, kĩ năng các yếu tố khác thật sự chúng ta chưa biết gì.
– Đúng rồi cậu nói tớ mới nhớ đó Giao Tranh, vậy có gì lát cậu mua thuốc tránh thai giùm tớ nha, hôm nay tớ nghỉ à nhà, cậu quán xuyến việc công ti giùm tớ nha.
Trong phòng của Ninh Nhã Kỳ lúc này đã có những tấm ảnh được chụp giữa Thẩm Đông Cung và Ninh Ngọc Diệp tại quán bar được ngồi lên xe của hắn rồi được hắn chở đi trong đêm khiến Ninh Nhã Kỳ tức đỏ mắt, đồ đạc trong phòng cô ta ném tứ tung lên, gào thét như một kẻ điên dại.
– Con khốn đó đã quyến rũ được Thẩm Đông Cung rồi sao, con ranh mày được lắm, dám cướp lấy miếng mồi ngon của tao, mày thèm khát đàn ông lắm đúng không ? Tao sẽ cho mày nếm ngay mùi vị đàn ông ngay thôi đó mà, không xa lắm đâu con khốn.
– Anh theo dõi cô ta mà chỉ chụp được những tấm này thôi sao, có biết được hôm qua cô ta được Thẩm Đông Cung chở đi đâu không ?
– Tiểu thư, tôi không theo kịp dấu vết của Thẩm Đông Cung, hắn dường như chạy xe không ai có thể qua lại được nên tôi bị mất dấu.
– Sáng nay thì tôi thấy có một chiếc xe chở cả Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh về nhà, chiếc xe đó cũng thuộc trong những chiếc xe phiên bản giới hạn như của Thẩm Đông Cung.
Cô ta tay vo tròn những bức ảnh trong tay mình, mới đi với Thẩm Đông Cung trong đêm, sáng ra đã có miếng mồi béo đón tận nhà, mày cũng lợi hại hơn tao tưởng Ninh Ngọc Diệp à.
– Được rồi, cứ theo sát cô ta đi đâu, gặp ai rồi báo cho tôi, không còn việc gì nữa tôi cúp máy đây.
– Vâng tiểu thư.
Ninh Nhã Kỳ từ hôm xem thông tin tập đoàn Thẩm Đông Cung kí hợp tác làm ăn với Ninh Ngoc Diệp, cô ta đã cho người theo dõi Ninh Nhã Kỳ để xem mối quan hệ giữa Ninh Ngọc Diệp và Thẩm Đông Cung xảy ra tới mức nào rồi.
Ngờ đâu Thẩm Đông Cung lại ở trong quán bar trước mặt đám đông mà ra tay với tên kia chỉ vì Ngọc Diệp cô ta thân thiết với tên đó, lại còn tuyên bố Ninh Ngọc Diệp là người của Thẩm Đông Cung hắn.
Bây giờ thì thù hận giữa Ninh Nhã Kỳ đối với Ninh Ngọc Diệp ngày một to lớn hơn, đến người đàn ông mà tao chấm mày cũng dám tranh dành sao ? Không có tuổi đâu ranh con, rồi từ từ mày sẽ biết ngay thôi.
Từ hôm mọi chuyện xảy ra đến nay cũng đã được một tuần, hôm nay ba người bọn họ Bạch Phong, Giao Tranh và Ngọc Diệp có hẹn với một người bạn ngoại quốc bên London của Bạch Phong qua đây để xem lại dữ liệu đã mất của nhà Ninh Ngọc Diệp.
Bọn họ hiện đang ở sân bay để đón người bạn ngoại quốc này, máy bay hạ cánh một người đàn ông dáng người cao 1m9 bước ra từ cánh cửa, trên người mặc một bộ đồ rất thoải mái chỉ là môt chiếc áo sơ mi xanh lá cùng với chiếc quần đùi short trông rất dễ thương.
– Hi. I’m Ninh Ngoc Diep and this is my bestfriend, Dong Giao Tranh. ( Xin chào, tôi là Ninh Ngọc Diệp còn đây là bạn thân của tôi Đồng Giao Tranh )
– Ohhh các em thật là những cô gái xinh đẹp, rất vui được gặp và quen biết các em.
– Anh có thể nói được tiếng của chúng em sao.
Ngọc Diệp và Giao Tranh bất ngờ hỏi, thì ra anh ấy nói được tiếng của họ, thế mà Bạch Phong không nói sớm làm bọn cô phải nói tiếng Anh với họ.
– Đúng rồi anh nói được, anh là David chúng ta có duyên nên mới được biết nhau. Bạch Phong có nói với anh về vấn đề mà bọn em đang gặp phải nên yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức.
Nói một hồi về nhau thì bọn họ chào nhau bằng một cái ôm cũng như là cụng má với nhau, bên nước ngoài người ta rất tự nhiên với cách chào hỏi như vậy, Diệp và Tranh ở bên đó cũng biết điều này nên bọn họ thấy rất bình thường.
Bọn họ chưa về nhà ngay mà dẫn David đi ăn món gì đó rồi thăm quan một chút cho thích đã rồi mới bắt tay vô công việc mà họ cần làm tới, thế là cả ngày hôm đó bốn người bọn họ đã đi chơi, ăn uống và tham quan cùng với nhau rất vui vẻ.
Vẻ đẹp của ba người bọn họ cộng thêm với một chàng trai ngoại quốc thật sự đã thu hút hết những người xung quanh khi mà họ đặt chân tới những chỗ giải trí đó.
Toàn bộ khung cảnh vui vẻ đó đã được thu vào tầm mắt nhỏ của hai chiếc camera của hai người đã được Đông Cung cử theo bảo vệ Ngọc Diệp, cái còn lại là của kẻ mà Nhã Kỳ đã kêu hắn theo dõi Ngọc Diệp.
Hai người hai trạng thái khác nhau, Ninh Nhã Kỳ thì không có động thái gì cả, vì cô ta cho rằng những kẻ đó không nhất thiết phải để ý, người cô ta để ý là Thẩm Đông Cung nên những bức ảnh này đối với cô ta là vô dụng.
Nhưng còn Thẩm Đông Cung thì khác, nhận được video hắn coi mà muốn nghiền nát cái laptop trên bàn ra vậy, mẹ kiếp cô lại đi chơi với trai nữa rồi.