Ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm kiểu Pháp, mạ vàng chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt Nguyên Tranh tĩnh mịch, đầy u tối, lấy hết dũng cảm ngẩng đầu đối diện ánh mắt Trịnh Nghiên: “Tại sao lại chọn cháu?”
“Vì lợi ích.” Trịnh Nghiên đặt tách trà lên bàn, bình thản nói: “Nhìn vào sự đối lập giai cấp của chúng ta, em nghĩ xem, người dân khắp Đế Đô sẽ nghĩ về tôi như thế nào?”
Trong đầu Nguyên Tranh trống rỗng, sớm tối chôn vùi trong đống chén bát khiến đầu óc cô dần mụ mị. Cô căn bản chỉ biết ngài Trịnh muốn cưới cô về làm vợ, đổi lại viện phúc lợi được tiếp tục hoạt động. Nhưng đây là chuyện riêng giữa họ, đâu có liên quan đến người dân Đế Đô.
Nguyên Tranh ngập ngừng hai giây rồi lắc đầu, cô ngẩng đầu lên chờ mong câu trả lời.
Ánh mắt Trịnh Nghiên tối lại, ông không vui.
“Tôi sắp tranh cử chức thị trưởng thành phố, cưu mang một kẻ mồ coi, không rõ nguồn cội. Trong lòng họ sẽ nghĩ tôi căn bản không quan tâm đến giai cấp, vươn tay giúp đỡ tầng lớp thấp của xã hội. Vỏ bọc cô bé lọ lem của em vừa hay giúp tôi hoàn thành bức tranh đẹp.”
Hơi thở Nguyên Tranh như ngưng lại, vùi cằm trong khăn len quàng cổ, bao bọc nửa khuôn mặt u buồn như một điểm tối trong bức tranh trầm lắng. Khăn len để giữ ấm, giờ đây nó như vỏ bọc bao trùm, che khuất cảm xúc.
“Người đời mà, đều thích những thứ không thực, mơ mộng hão huyền.”
Một tay ngài ấy chống lên thành ghế đỡ lấy trán, ánh mặt đặt lên người cô, chậm rãi nói: “Nhưng tôi thật sự thích em, vô cùng thích em.”
Giọng nói ngài Trịnh nhẹ nhàng vang lên, dường như đây là chuyện dĩ nhiên, cô thầm nghĩ có phải ngài ấy lừa dối đến nghiên rồi không?
Mỗi một câu ngài ấy nói đều không thật.
Chỉ là, ngài Trịnh muốn cô cùng hoàn thành vở kịch cổ tích đáng xấu hổ này.
Dù sao đây là sự lựa chọn của mình, dù có lệch đường ray, lệch quỹ đạo vốn có cũng phải chịu đựng.
Đời này định sẵn phải tuân theo.
Cô nhắm mắt, chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa đồng mở toang, phát ra âm thanh chói tai.
Men theo ánh sáng ít ỏi, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên tầm mười sáu tuổi.
Có vẻ thiếu niên vừa mới kết thúc trận bóng rổ, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục thể thao đỏ rực. Phía sau áo ghi rõ hai chữ: Trịnh Tú.
Đó là lần đầu tiên cô găp Trịnh Tú.
Khác với ngài Trịnh già đời, con ngươi nâu lấp lánh của Trịnh Tú mang vẻ tò mò lướt nhẹ về phía cô mang theo sự non nớt thiếu niên.
Trên người hắn dính đầy nước mưa, bên cạnh còn có một chú chó Husky ướt sủng. Một người một chó tùy tiện lắc nhẹ đầu, nước mưa văng tứ tung, phút chốc đã thấm ướt sàn nhà.
Trịnh Tú không có ý định chào hỏi, hắn đi sát vách tường hướng về phía lầu hai, trên tay xoay nhẹ quả bóng rổ.
Ngay khi thiếu niên bước lên bậc thang, Trịnh Nghiên đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên gằn giọng: “Trịnh Tú, lại đây chào hỏi mẹ.”
Ngón tay xoay bóng thiếu niên dừng lại, thân hình cứng đờ nơi bậc thang. Chú chó phía sau thấy chủ nhân đứng bất động có chút lo lắng không ngừng sủa loạn.
“Gâu…Gâu…”
Thiếu niên nghiêng đầu, tròng mắt tối sầm không tin vào tai mình, hỏi lại một câu: “Mẹ sao?”
Trịnh Nghiên đẩy nhẹ gọng kính, không có ý định nhắc lại lần hai.
Ngài Trịnh chỉ nói một lần duy nhất, cô vừa biết thêm một quy tắc của ngài ấy. Trịnh Nghiên càng không thích giải thích về việc mình đang làm, người khác chỉ cần nghe lời thực hiện theo.
Những lời giải trước đó của ngài với Nguyên Tranh có lẽ là dùng hết sự kiên nhẫn đời này đối đãi với cô.
Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, ghi nhớ hết thảy quy tắc trong căn biệt thự tối tăm này.
Không biết chạm trúng sợi thần kinh nào mà Trịnh Tú đột nhiên cười phá lên, tiếng cười khúc khích dội thẳng vào vách tường vang vọng cả căn biệt thự. Phải mất một lúc sau thiếu niên mới bình tĩnh, đưa tay lau giọt nước mắt sinh lý đọng trên khóe mắt.
“Đúng là chuyện nực cười.” Trịnh Tú bước nhanh về hướng Trịnh Nghiên, thản nhiên ngồi lên ghế sofa, tùy tiện ngã đầu về phía sau, hai chân gác lên bàn trà làm đổ tách trà nóng.
Không biết là vô ý hay cố tình, vừa hay tách trà dội thẳng lên cổ chân Nguyên Tranh. Cô cắn chặt răng, không hề phát ra tiếng động, quy củ ngồi yên dưới đất tựa như tách biệt với thế giới xung quanh.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra dưới mắt Trịnh Nghiên, nhưng hắn vẫn vờ như không có chuyện gì. Vừa mới thoát lời yêu ra khỏi miêng, giây sau người ta bị thương hắn cứ nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ cần nước trà nóng không chảy đến chân hắn là được, còn nếu chỉ một giọt rơi xuống chân, hắn nhất định sẽ đứng lên giáng bạt tai cho thằng con ngỗ nghịch.
Khóe mắt trái của thiếu niên nhếch lên nhìn sượt qua sườn mặt cô gái trẻ, từ trên đỉnh đầu nhìn xuống một lượt, điểm dừng mắt cuối là cổ chân trắng nõn lấp ló dưới vạt quần jean đang hiện lên một mảng đỏ ngày càng lan rộng.
Thấy đối phương vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, Trịnh Tú không vui.
“Không biết vì sao hôm nay cha đáng kính lại nhớ đến mẹ tôi?” Thiếu niên hiểu rõ ý định của lão già nhưng bản chất ôm khư khư vị trí của mẹ đã ăn sâu vào tìm thức.
Cho dù mẹ đã chết thì sao chứ?
Đừng hòng đưa kẻ khác vào thay thế.