Shi Gun quay lại khiến cô ngạc nhiên không kém. Mặt anh bôi đen thui hết cả nhưng cô vẫn nhận ra anh.
– Oppa? Cái gì vậy? Vướng lịch trinh gì hả? Hay anh mới quay cảnh hành động vừa nổ bom xong?
– Gì hả? Hôm nay anh quyết định đưa em đi chơi mà.
À vậy ra anh mới phải cải trang thế hả?
– Thế này là sao hả?
Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô, cúi xuống ghé sát vào mặt cô, soi kĩ đôi mắt của cô, rồi đưa tay bẹo má cô:
– Sao lại dễ thương thế này? Đám con trai sẽ dán mắt vào em mất.
Jeong Ah khẽ đưa tay đánh vào ngực anh, giọng đầy nũng nịu:
– Nói gì vậy hả?
Shi Gun đứng thẳng người, nhìn cô từ đầu đến cuối rồi lại ghé sát vào mặt cô. đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô:
– Váy em ngắn quá rồi đấy.
Cô đẩy người anh ra cách cô chừng mấy chục cm rồi lại làm vẻ đáng yêu:
– Hôm nay là ngày đầu tiên em mặc váy ngắn cho anh xem đấy.
Anh ra vẻ gật gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Đưa tay khoác lấy cổ cô rồi hình như lại nhận ra gì đó, anh lại nhìn xuống:
– Có giày cao gót em cũng cao lên được chút ít ấy nhỉ?
Còn cô đang nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí…
– ——————————————————–
Vậy là anh có thể thoải mái dẫn cô ra ngoài phố. Dù vậy khí chất ngùn ngụt của anh vẫn thu hút ánh nhìn xung quanh:
Này anh kia ăn gì mà đen thế nhỉ?
Cậu nhìn tỉ lệ cơ thể của anh ta đi. Cơ thể chuẩn thật đấy
Tiếng hai cô gái vừa đi qua vừa thì thầm bán tán với nhau.
Sao cô gái đi cạnh trắng thế mà anh kia đen thế nhỉ?
Jeong Ah vừa đi vừa bụp miệng cười. Còn anh thì gương mặt tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô cố nín cười:
– Đi đâu giờ?
– Bí mật
Shi Gun vừa nháy mắt vừa nói. Rồi kéo tay cô lên tàu điện ngầm. Hôm nay tàu rất đông nên cả cô và anh đều phải đứng. Anh đứng ngoài che cho cô, tay chống vào cừa ép cô vào trong. Mỗi lần tàu ngoặt là người anh lại đập vào người cô. Cô ngước lên nhìn anh, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú.
Gương mặt của anh, xương quai hàm rõ ràng, đôi mắt một mí nhưng lại rât sâu, mũi cao thẳng vút. Đứng ở góc này trông anh giống lai tây. Cô đưa tay chạm vào vai anh, anh cúi xuống nhìn cô:
– Yên nào đừng nghịch.
Nghe vậy phá hết cảm xúc lãng mạn của cô đang có bây giờ. Khiến cô kiễng chân cao lên, cố cho bằng anh:
– Sao hả? Em cũng đứng ngoài che cho anh được mà?
Đột nhiên tàu chệch choạng khiến anh lao vào người cô, tình cờ hôn lên môi cô. Cô mở tròn mắt. Cảm giác thật lạ lẫm, tim đập thình thịch. Anh vội đứng thẳng lên nhìn cô, cố lấy bình tĩnh nhìn cô:
– Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên
– Anh….
QUÝ KHÁCH XUỐNG KHU VỰC Nam Dong…. Ngắt lời cô. Anh kéo tay cô xuống ga.
Đi thêm một đoạn. Trước mắt cô là một bãi biển rộng lớn. Nước xanh biếc, ánh mắt vàng chiếu xuống như muốn ướp nước biển, hàng cây xanh ngắt, cát vàng thỉnh thoảng sóng xô vào bờ, nhưng lại chẳng có ai cả.
– Oa đẹp thế này sao lại chẳng ai đến nhỉ?
– Anh đã bao toàn bộ rồi mà
Cô giật mình quay ra nhìn anh. Không ngờ anh giàu đến mức độ này. Giờ đang là chập chiều, ánh nắng đã gay gắt hơn, cô ngồi xuống chạm nhẹ vào cát, hít thở không khí trong lành, từ khi gặp anh, cô chẳng thế nghĩ đến ai khác Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Dù đã rất cố gắng nhưng chẳng tiến triển, chỉ mong mọi thứ vẫn mãi chỉ thế này thôi. Ngày mai ta sẽ khác rồi
– Jeong Ah còn không xuống đây?
Cô quay mặt ra nơi có tiếng gọi, là anh – đang ngồi gần sát biển. Ánh nắng chiếu xuống mặt anh, đẹp, rất đẹp, anh quay sang nhìn cô cười vẫy tay ra hiệu cho cô.
Cô lao ra nơi anh như một đứa trẻ, ôm thật chặt anh, khiến anh cũng có đôi chút ngạc nhiên:
– Còn nhiều lần nữa mà, đâu nhất thiết phải ôm chặt anh như này đâu?
Cô vẫn giữ im lặng, vẫn ôm anh, ôm thật chặt – giống như cảm xúc dồn nén lâu nay của cô.
– Em muốn tặng anh cái này.
Cô lôi ra một đôi giày thể thao. Đôi giày chỉ có duy nhất một màu đen. Chỉ có màu đen. Phía đế giày nếu anh để ý có lẽ sẽ nhìn thấy hàng chữ khắc ở dưới.
Người ta nói khi cặp đôi đang yêu nhau không nên tặng giày vì như thế người mình yêu sẽ ra đi, bỏ mình ở lại. Anh cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại vui vẻ cầm lấy, rồi rút trong túi ra một chiếc vòng cổ được lồng một chiếc nhẫn khắc chữ KK
– KK?
– Là Kim Goo ( trong tiếng Hàn thì chữ K và chữ G được viết và phát âm giống nhau)
Anh vươn người ra đeo vòng cho cô.
– Nhất định phải giữ cho kĩ. Đừng có mà làm mất. Coi nó là anh, Anh không để em rời xa anh nữa.
Ánh mắt cô thoáng buồn, chỉ một lần thôi rồi chúng ta sẽ thành người dưng. Anh nhất định phải sống hạnh phúc. Cô cố gượng cười Đến giờ phải nói tạm biệt rồi
Hai người cùng vào nhà. Shi Gun ôm chặt cô nhưng cô đã hất tay anh ra. Vẻ lo sợ:
– Anh ngủ trước đi, Em muốn tắm trước
Nói rồi cô đi vào phòng tắm. Ngày cuối cùng với anh- cô đã hứa với Cherry rồi. Chắc giờ này gia đình cô cũng nhận được tiền cô gửi về rồi chăng? Cô cũng đã đăng kí một trường đại học cách xa nơi anh ở- mọi dự định đều được cô lên kế hoạch trước.
30 phút…
– Jeong Ah sao em lâu vậy hả?
Không có ai trả lời…
– Nói gì đi chứ?
Im lặng….
Shi Gun vội lấy chìa khóa mở cửa. Lo cho cô không biết gặp chuyện gì. Thao tác anh nhanh, tay còn run. Mở cửa – thì ra cô đang ngủ trong đấy, quần áo vẫn thế, chẳng có dấu hiệu gì của việc tắm cả. Anh bế cô vào giường rồi ôm gối xuống sàn ngủ, vừa đặt mình xuống đã nghe tiếng cô:
– Oppa… Xin… lỗi…
Anh lại dậy tiến đến chỗ cô, thấy cô vừa khóc vừa nói, tay nắm chặt ga giường:
– Xin… lỗi
Shi Gun nắm lấy tay cô. Vẫn tiếng nói của cô:
– Xin lỗi….
– Anh ở đây rồi mà.
Cô không động đậy nữa. Chắc cơn ác mộng đã qua rồi. Lúc này anh mới yên tâm ngủ.
– ———————
Sáng dậy… Không thấy cô nữa..
– Jeong Ah! Jeong AH
Anh gọi muốn xé cả cổ họng nhưng chẳng ai trả lời. Như thế cô chưa hề đến đây cùng anh vậy. Biến mất không để lại một dấu vết.
– Hay cô ấy đã về nhà rồi? Anh vội thu xếp đồ đạc về nha.
– —-
Cô đang ở một nơi rất xa anh, theo như người ấy yêu cầu..
Đăng kí nhập học xong, cô như người mất hồn, cô quá có lỗi với anh. Trên đường phố, cô chẳng còn để ý gì nữa, hiện tại tâm trí cô không còn ở đây nữa.
“Uỳnh”
Cô ngã xuống, máu me ở xung quanh người,cô nhìn thấy hình bóng anh. Khẽ nhếch miệng cười- rồi chìm vào cơn mê….