Viêm Thiên và Bạch Ly hiển nhiển có thể dễ dàng suy đoán ra là kẻ nào đã đột nhập vào nhà lao nơi giam giữ Vũ Sương rồi khiến cho cô ta hóa điên. Song đây mới dừng ở mức suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực cụ thể.
Hai người trao đổi ánh mắt vô cùng nghiêm túc, như có thể thật tâm ý tương thông không cần dùng lời nói mà vẫn có thể biểu đạt được ý mình muốn nói. Vốn dĩ hành động này không vấn đề gì. Bất quá Viêm Thiên cùng Bạch Ly quên mất bên cạnh họ còn có một kẻ khác từ nãy giờ vẫn như một cái bóng đèn công suất lớn mà vô hình triệt để.
Chẳng qua chỉ là bàn luận thông qua ánh mắt, vậy mà dưới con mắt của Mặc Phàm bây giờ thì vị ca ca này của cậu cùng với Bạch tỷ tỷ là đang làm cái hành động mờ ám đó. Mặc Phàm giờ khắc này đang vô cùng cảm thấy tủi thân. Hai người bọn họ thì “liếc mắt đưa tình” với nhau, còn cậu đứng ngay bên cạnh thì lại bị biến thành không khí. Ai, cẩu độc thân như cậu bao giờ mới tìm thấy nửa kia của đời mình a.
May mắn thay suy nghĩ lệch lạc đồi bại này của Mặc Phàm hai cái người đang vô cùng nghiêm túc bàn luận chính sự kia không có biết. Còn tưởng cậu là cũng đang ngẫm nghĩ giống họ, bất quá trên thực tế Mặc Phàm là đang ghen tị tình cảm của họ nha.
Viêm Thiên lúc này mới hướng tới đệ đệ tàng hình của mình, nói:”Cô ta mất trí nhớ điên điên khùng khùng như vậy liệu còn có thể moi thông tin không?”. Vốn dĩ trước khi tới Đại lí tự Mặc Phàm còn được giao nhiệm vụ lấy thông tin từ Vũ Sương, nhưng là trước đó không có biết cô ta đã bị điên, bây giờ biết rồi liền có chút nan giải.
Mặc Phàm bị Viêm Thiên kéo dòng suy nghĩ đang ở trên mây của mình trở về với thân thể, ngẫm nghĩ một chút, cậu đáp:”Không chắc, nhưng là có thể thử”. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, nếu như không lấy được thông tin nào từ Vũ Sương, bọn họ là sẽ phải điều tra về nữ tử mặc áo đỏ kia theo hướng khác.
Nguyên lai Bạch Ly từ đầu tới cuối đến tận bây giờ vẫn chưa thể nghĩ ra được Mặc Phàm là có thể dùng cách gì khiến Vũ Sương nói ra thông tin. Nếu như là lúc trước cô ta chưa bị điên, hẳn nhiên có thể dùng một số cách tra khỏi tàn bạo hơn như dọa dẫm hay gì đó, nhưng là phải hiểu cô ta bây giờ đang bị điên, có thể dùng cách gì để khiến một người điên nói ra sự thật chứ?
Tuy là khó hiểu như vậy, song Bạch Ly không hỏi. Cô tin tưởng Viêm Thiên, cũng tin tưởng Mặc Phàm. Chờ một lúc nữa cậu ra tay thì sẽ biết thôi.
Mặc Phàm tiến tới gần song sắt nhà lao nơi Vũ Sương đang điên cuồng gào thét cười đến chói tai. Quanh hông cậu có đeo một cái túi, Mặc Phàm liền chậm rãi thò tay vào trong túi.
Bỗng chốc chiếc túi liền cử động.
Không, không phải chiếc túi cử động. Là thứ trong chiếc túi đó cử động.
Dường như hành động bất chợt của Mặc Phàm khiến cho “cư dân” trong túi đâm ra hoảng loạn. Bất quá cậu vẫn không rút tay ra khỏi túi, ngược lại còn nhỏ giọng dỗ dành:” Nè, đừng có hoảng. Ta biết các ngươi là đang ngủ, nhưng là ta cần lấy Bao Bao ra một chút để làm ít việc. Song ta sẽ trả lại bạn cho các ngươi”
Bạch Ly chấn động, rốt cuộc thứ trong chiếc túi kia là gì vậy? Cô kinh ngạc hướng mắt sang Viêm Thiên bên cạnh, mong tìm được một lời giải thích thỏa đáng.
Chỉ thấy Viêm Thiên quay đầu, dùng ngón tay trỏ đặt lên môi, ra hiệu cô im lặng. Bạch Ly còn biết làm gì hơn? Chỉ đành thành thành thật thật im lặng. Ánh mắt cô lại đảo về phía Lôi thủ, thấy lão cũng là một vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Có lẽ hai người này đều biết cái thứ trong túi kia của Mặc Phàm là cái gì mới có thể không lo sợ như vậy đi.
Không khiến cô chờ lâu, rất nhanh Mặc Phàm liền chậm rãi rút tay ra khỏi túi. Trong tay cậu cầm một thứ, chắc là Bảo Bảo trong lời cậu vừa nói.
Bạch Ly tò mò nhíu mắt nhìn, vừa nhìn rõ liền bỗng chốc đơ người. Trong tay Mặc Phàm vậy mà lại là một con cổ trùng!
Hình như cảm nhận được con mắt kinh ngạc của Bạch Ly, Mặc Phàm mới quay người, cổ trùng trong tay cậu cũng vì thế mà được nhìn một cách rõ ràng. Mặc Phàm giải thích:”Bạch tỷ, chắc tỷ cũng biết về cổ trùng chứ? Đó là loại trùng cổ từ xưa, do người Tây Nguyên nuôi trồng. Có nhiều loại trùng, mỗi loại mang trên mình một tác dụng khác nhau, tùy thuộc vào người sử dụng nó mà loại trùng ấy có thể giết người hoặc cứu người”
Dừng một chút, cậu lại nói:”Đương nhiên đệ dùng cổ trùng cho việc tốt. Con đang nằm trong tay đệ chính là Bao Bao. Thực ra tên của nó là Bao Thiết Bì, bất quá gọi cái tên kia nghe sẽ hay hơn. Ừm, trong túi của đệ còn có rất nhiều loại trùng khác nữa, khi nào có thời gian rảnh đệ sẽ giới thiệu cho tỷ nghe”
Bạch Ly nhìn chằm chằm vào Bao Thiết Bì đang ngọ nguậy trên tay Mặc Phàm. Bao Bao có hình dạng nửa thân dưới là bò cạp, cái đuôi nhọn hoắt cảm giác hung tợn còn có độc. Phần đầu có hình giống con nhện, với nhiều mắt nhỏ đang xoay chuyển. Thân còn mọc ra mấy cái chân nhện trông đến là đáng sợ. Bất quá thân hình nó lại còn tròn tròn béo béo…
Ừ thì…có lẽ nữ tử bình thường hoặc người bình thường mà nhìn thấy cái sinh vật gớm ghiếc này sẽ hận không thể cách xa nó nửa vòng trái đất. Bất quá…
“Thật đáng yêu!”. Bạch Ly hai mắt sáng long lanh hô lên.
Không phải cô nói dối đâu nha, Bạch Ly thực sự cảm thấy Bao Thiết Bì rất đẹp, rất đáng yêu! Còn đang ngọ nguậy, nhỏ nhỏ beo béo trông thật thích mắt! Nếu như Bao Bao chưa phải là cổ trùng thuộc vật sở hữu của Mặc Phàm thì giờ phút này cô đã không ngần ngại mà cướp nó rồi đem về nuôi rồi. Bạch Ly là Yêu tộc, thẩm mĩ chính là có chút, ừm, có chút vấn đề không được bình thường đối với con người ấy mà.
Bao Bao có vẻ hiểu tiếng người, lần đầu được ai đó khen, đến là vui sướng, tám mắt nó xoay tít loạn xạ như muốn biểu đạt niềm hạnh phúc.
Trong khi đó, Viêm Thiên, Mặc Phàm, Lôi Thủ đang có chung một suy nghĩ: Trông xấu đau xấu đớn thế kia mà vẫn bảo “đáng yêu”…Cạn lời.
Bạch Ly không chờ đợi được nữa kích động chạy tới đưa Bao Bao đang ở trong tay Mặc Phàm cho lên tay của mình. Dùng ánh mắt trìu mến lấp lánh mà nhìn nó. Cô nói:
“Tiểu Phàm, đệ lấy đâu ra Bao Thiết Bì vậy?”. Để ta đến đó bắt hết về nuôi.
Mặc Phàm có chút lúng túng trước câu hỏi của Bạch Ly, cậu gãi gãi đầu, đáp:”Là có một lần đệ tới Tây Nguyên, cảm thấy hứng thú với cổ trùng, mới ở đó học một thời gian về cách nuôi cổ trùng”. Nguyên lai đừng nghĩ cậu là người yêu thích cổ trùng thì sẽ thích luôn cả dáng vẻ của nó nha. Xấu như vậy cậu vứt còn không ngại, bất quá vứt hết rồi thì nuôi kiểu gì. Phải biết rằng phải nhẫn nại lắm cậu mới có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nuôi dỗ bọn cổ trùng xấu xí đó thân với mình. Bạch tỷ lại vừa nhìn liền vui vẻ khen nó đáng yêu, thật bội phục!
Bạch Ly lại cầm Bao Thiết Bì kia tới trước mặt Viêm Thiên, hỏi hắn:”Có đẹp không?”
Viêm Thiên nhìn Bao Bao chằm chằm, sau đó thốt lên một câu làm tan nát cõi lòng người trước mắt:”Xấu”
Nghe vậy Bạch Ly còn tưởng mình nghe nhầm, hắn bảo gì? Xấu? Bao Bao đáng yêu của cô mà hắn dám bảo xấu? Thanh âm Bạch Ly bỗng chốc lạnh băng, cô nói:”Thiên bảo Bao Bao xấu?”. Ngươi còn nói sai lần nữa ta liền móc mắt ngươi cho chó ăn.
Lần này Viêm Thiên nói:”Đẹp…”Thật muốn vả cho mình một cái mà.
Hắn vốn dĩ định nói “xấu”, bất quá nhìn ánh mắt tức giận của người nọ. Hắn không hiểu sao mình lại không tài nào nói được, lời đến họng như bị thứ gì đó chặn lại phải trôi xuống. Giống như…hắn không muốn để người nọ phải tức giận vậy.
Bạch Ly tức tốc vui vẻ trở lại:”Ừm, đó là đương nhiên!”. So ra thì Bao Bao còn đáng yêu hơn tên Vương gia hách dịch nhà ngươi.
Hiển nhiên Viêm Thiên không biết suy nghĩ này của Bạch Ly, nếu biết liền một giây bóp chết Bao Thiết Bì đang ngọ nguậy sung sướng trong tay cô.
Bạch Ly chăm chú nhìn nó một hồi, sau đó mới nhớ ra còn việc chính, lại hỏi Mặc Phàm:”Đệ định dùng Bao Bao để khiến Vũ Sương khai ra tung tích huyết y nữ tử?”
Mặc Phàm nói:”Đúng vậy. Vốn dĩ Bao Thiết Bì là loại cổ trùng đặc biệt. Chỉ cần bỏ nó lên đầu một người, đuôi bò cạp của nó liền sẽ cắm một loại độc lên đầu đối phương. Loại độc này sẽ kích thích dây thần kinh não, bằng cách nào đó khiến cho người trúng độc không thể nói dối, bắt buộc phải đáp những sự kiện có sẵn trong đầu ra khi có người nào đó hỏi”
Bạch Ly lại khen ngợi:”Bao Bao đúng là siêu phàm!”. Đã đẹp thì thôi lại còn hữu ích như vậy!
Để không làm mất nhiều thời gian, cô liền ra hiệu cho Viêm Thiên. Hắn một giây sau liền hướng tới phía nhà lao, mở cửa lao ra rồi dùng một tay tóm lấy Vũ Sương đang điên điên khùng khùng kia. Lôi Thủ vội vã từ trong áo lấy ra dây trói. Thế là Vũ Sương liền bị Viêm Thiên trói lại không nhúc nhích nổi. Bất quá hắn không có bịt miệng cô ta, thành thử ả liên mồm chửi rủa:
“A! Bọn các ngươi chính là lũ súc sinh! Giết A Cố, còn muốn giết luôn cả ta. Ha, các ngươi cứ giết đi! Giết ta rồi ta sẽ được xuống dưới Hoàng tuyền cùng với chàng! Ta sẽ được gặp lại A Cố! Ha ha ha ha….Giết ta đi! Giết ta! Ha ha ha…”
Tâm trạng vui vẻ của Bạch Ly với Bao Bao bỗng chốc bị những lời kia của Vũ Sương thổi bay không chút dấu vết. Cô nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn sâu vào con người Vũ Sương.