Trên đầu của Viêm Thiên cứ thế nổi lên một cục u to tướng, hắn vô cùng nghiêm túc mà nói:”Không dám. Từ bây giờ dù cho có con heo nào ngủ dậy muộn ta cũng sẽ không đả động mà trêu nó”, hậu quả liền không lường trước được đâu.
Bạch Ly lại vô cùng thỏa mãn mà gật gật đầu:”Tốt lắm”
Lúc này, dư quang bên khóe mắt của cô mới chuyển tới bên thanh trường kiếm đang bị cắm ở dưới đất kia, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia sáng nhỏ.
Thanh Trường kiếm này chính là phi thường đẹp nha! Nhìn gần lại càng đẹp! Thân kiếm sắc bén đến phát sáng, quang kiếm lại vô cùng trong sạch, không nhiễm lấy một hạt bụi bẩn nào. Trên lưỡi kiếm còn được khắc lên những hoa văn chìm đầy tinh tế cuốn hút, mang lại cảm giác hòa nhã nhưng vẫn lạnh lẽo vô tình. Chuôi tay cầm bọc một lớp vải nhìn qua rất mịn, lại không sợ trơn trượt, phần cuối cùng còn được khảm vài viên đá quý nhỏ lấp lánh.
Bạch Ly cảm khái thốt lên:”Thanh trường kiếm này của Thiên rất đẹp”
Viêm Thiên từ nãy tới giờ vẫn chú ý tới động tác nhìn chằm chằm vào kiếm của Bạch Ly, trong lòng cũng biết chắc rằng thanh kiếm này vậy mà lại có thể thu hút lực chú ý của cô, Bạch Ly khen kiếm của hắn như vậy Viêm Thiên cũng không lấy làm lạ. Bất quá thật không ngờ một nữ tử như Bạch Ly lại có hứng thú với những thứ nguy hiểm này a.
Viêm Thiên bình tĩnh nói:”Đúng vậy, rất đẹp”
Bạch Ly liên tục gật đầu ra vẻ đồng tình:”Tên của nó là gì a?”
“Hả?”. Viêm Thiên ngẩn ra.
Bạch Ly thấy phản ứng của đối phương như vậy liền hiểu ra, bất mãn nói:”Chẳng lẽ Thiên không có đặt tên cho nó? Thanh kiếm đẹp không có tên giống như món ăn ngon không có tên. Ngươi làm như vậy là đang ngược đãi thanh kiếm!”
Viêm Thiên:”…”, so sánh hay quá ha.
Dừng một chút, hắn lại nói:”Vậy Tiểu Bạch đặt tên cho nó đi”
Lần này đến lượt Bạch Ly ngẩn ra. Sau vài giây tiếp thu, cô mới mơ hồ hỏi lại:”Ta?”
“Ừm”. Viêm Thiên cười đến vui vẻ mà nói.
Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Ly mới nghiêm túc chậm rãi mở miệng phân tích:”Thanh Trường kiếm này được khảm lên ngọc Lưu Ly trông rất hòa hợp, hơn nữa đường viền ở thân kiếm tinh tế sống động…Ta nghĩ, nên gọi nó là Viêm Ly đi”. Nói xong cô quay đầu nhìn phản ứng của Viêm Thiên.
“Viêm Ly…”. Viêm Thiên nghiền ngẫm cái lên một hồi. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt không kìm được mà cười tươi:”Cái tên này rất hay a”
Bạch Ly đắc ý:”Đó là đương nhiên”
Sau khi tán gẫu vài câu, lúc này hai người mới chuyển sang chủ đề chính. Bạch Ly vẻ mặt có chút ngưng trọng, thanh âm hạ thấp xuống chỉ có cô và Viêm Thiên nghe thấy được. Tuy nới đây là phủ của hắn, nhưng là không thể bảo đảm không có người nào nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, cẩn thận vẫn là tốt nhất đi.
“Vũ Sương kia…đã tiết lộ gì về huyết y nữ tử chưa?”
Viêm Thiên nghe vậy không khỏi một trận trầm mặc không đáp. Bỗng nhiên không khí lại im lặng khiến cho Bạch Ly có chút lúng túng, cô lại hỏi:”Sao…sao vậy?”
Viêm Thiên vốn dĩ không quá muốn trả lời câu hỏi này, nhưng là nhìn vào đôi mắt toát lên vẻ phi thường tò mò cùng nghiêm túc của người nọ. Sau nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng gật đầu, nói:
“Nói rồi”
Ngược lại Bạch Ly nghe vậy rất ngạc nhiên. Sở dĩ ban đầu cô còn cho rằng Viêm Thiên không muốn trả lời là vì Vũ Sương không có nói gì về huyết y nữ tử, hắn cũng là không có gì để nói với cô, mới chọn lựa im lặng. Ai dè cư nhiên là có nói?!
Bạch Ly cao hứng hỏi:’Vũ Sương đã nói gì vậy? Là nơi ở của nữ tử kia? Hay là tên? Dáng vẻ? Thiên ngươi đừng ậm ừ nữa mau nói đi a!”
Đối mặt với Bạch Ly tinh thần phấn chấn như vậy, Viêm Thiên tràn đầy một bộ bất đắc dĩ, cuối cùng hắn hai tay nắm lấy bả vai của cô. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn trầm giọng nói:
“Muốn nghe?”
Bạch Ly có hơi kinh ngạc với hành động bất chợt của Viêm Thiên, nhìn thấy tia nghiêm túc như đang thực hiện một nghi thức quan trọng hay một việc đại sự nào đó ở trên mặt hắn, cô cũng bị lây một luồng thấp thỏm cùng một cỗ cảm giác kì quái xuất hiện ở trong tim, cả người nhộn nhạo khó nói thành lời. Bạch Ly nuốt ực một cái, có phần sốt ruột mà nói:
“Muốn nghe”
Nhận được câu trả lời, Viêm Thiên lúc này thở dài một hơi, sau đó lời ít ý nhiều mà kể lại những gì Vũ Sương kia đã khai ra:
“Vũ Sương nói, Huyết y nữ tử kia…”, dừng một chút, Viêm Thiên nhìn chằm chằm bộ dáng thấp thỏm của Bạch Ly, sau đó lại tiếp tục,”Có hai tay, hai chân, dáng vẻ giống con người. Đặc biệt, còn rất xinh đẹp”
Bạch Ly:”…”
Viêm Thiên nhìn Bạch Ly một bộ ngẩn mặt ra, bật cười:”Phì ha ha ha, chính là Vũ Sương tiết lộ như vậy đó”
Bạch Ly khó chịu, nhăn mày:”Tiết lộ như vậy thì dù có tới mười Bạch Ly cũng chẳng thể tìm được cái cô huyết y nữ tử kia”. Nói xong cô liền hất hai cái tay đang đặt trên vai mình ra.
Vốn dĩ Viêm Thiên đang định dỗ dành, nhưng là còn chưa được câu nào, Bạch Ly bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, quay phắt đầu về phía hắn, trong giọng nói có chút kích động, thăm dò hỏi:
“A! Hôm qua ta quên mất một việc không hỏi Thiên! Giờ…ta hỏi ngươi có trả lời không?”
“Hửm?”. Viêm Thiên khó hiểu.
Bạch Ly vốn dĩ cũng không có ý định đợi câu trả lời từ Viêm Thiên, nghiêm túc hỏi:
“Thiên…ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyên lai cô hỏi câu này cũng không phải là có ý xấu gì. Chính là cô bỗng nhớ ra hôm qua lúc Vũ Sương định thoát chạy khỏi cô, lúc cô ta cầm dao lao tới Viêm Thiên, hắn liền không một chút nào lo sợ, trên người phát ra một đạo ánh sáng xanh kì lạ khiến cho Vũ Sương kia như gần mất hết linh lực. Lúc Bạch Ly dùng thuật “Khống” vào cô ta, Vũ Sương dường như cũng đã chẳng còn tí linh lực nào mà thoát thân.
Kì quái hơn nữa là giống như trên người hắn có một lá chắn bảo vệ vô hình, tuy Bạch Ly không có nhìn thấy nhưng là cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, mấy lần ở khoảng cách quá gần với hắn khiến cho linh lực của cô có chút dao động, chỉ là không có đáng kể. Có lẽ hắn có một pháp bảo hiếm nào đó khiến cho yêu ma quỷ quái không cách nào xâm phạm tới được? Bất quá lúc Bạch Ly dùng linh lực tách hai người bọn họ ra Viêm Thiên vẫn là bị trúng chiêu của cô đó thôi.
Chính là sự việc quan trọng này bởi vì hôm qua ních nhiều thịt vịt vô bụng quá mà bị cô quên mất quẳng ra sau đầu.
Hiện tại đang nói tới Vũ Sương mới khiến cô nhớ ra a.
Viêm Thiên đối với câu hỏi của Bạch Ly trầm mặc một lúc lâu, sau đó liền tươi cười giả bộ hỏi:”Tiểu Bạch là đang hỏi cái gì vậy nha? Ta chính là không có hiểu gì hết”
Bạch Ly:”…”.Ngươi tưởng ta là đồ ngu hay gì? Nói dối cũng phải biết chọn lời mà nói chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, Viêm Thiên liền thẳng thắn biết được Bạch Ly cũng không phải thật sự là nhóc ba tuổi, sao có thể bị lừa dễ dàng thế được. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi nói:
“Tiểu Bạch, nàng chỉ cần biết, ta chính là Viêm Thiên. Đối với thân phận của ta, nếu như sau này chúng ta có thể đạt tới mức tin tưởng tuyệt đối, hoặc một ngày nào đó ta muốn kể cho nàng nghe, ta chắc chắn sẽ kể tất cả sự thật cho nàng. Được chứ?”. Giọng nói của hắn trầm tĩnh mà ấm áp, như muốn rót một cốc rượu say vào lòng Bạch Ly, lại như một hũ mật ong ngọt ngào đầy bí ẩn, thanh âm hòa vào với tiếng gió xào xạc của lá cây, như một khúc ca huyền bí ghim vào lòng người.
Bất quá Bạch Ly vẫn là tìm lại một tia ý thức tỉnh táo, cô là vẫn muốn dò hỏi đến cùng. Dù sao chính Bạch Ly nghĩ mình và Viêm Thiên đã là có thể nói hai chữ “tin tưởng” với nhau, cô cũng muốn tìm hiểu kĩ con người của Viêm Thiên, muốn biết người nọ rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu sự thật mà cô chưa rõ.
Cứ ngỡ tưởng rằng khoảng cách giữa cô và hắn đã gần hơn được chút ít, nhưng đến bây giờ Bạch Ly chợt nhận ra cái khoảng cách ấy còn xa đến cô còn chẳng nhìn thấy.
Cô không dám chạm vào quá khứ của hắn, sợ biết được sự thật sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Xa tới nỗi cả hai còn chẳng nhìn thấy nhau…
“Thiên, ta thật sự nghĩ…”
Chính là lúc cô còn chưa nói xong câu, cách đó không xa truyền đến một thanh âm:
“Vương gia, tiểu Thiếu gia về rồi!”. Giọng nói vừa phát ra là của một nô tì trong phủ, có thể thấy rõ trên mặt nữ hầu này còn có vài phần vui mừng cùng kinh hỉ.
Bạch Ly khó hiểu nhìn Viêm Thiên. Tiểu thiếu gia ư?…
Ngược lại Viêm Thiên như đã biết trước, trên khuôn mặt khôi phục thần thái lạnh lẽo thường ngày, mặt không đổi sắc mà đáp:
“Đã biết, dẫn hắn vào trong Đại điện trước đi”
Nữ hầu kia cúi người một cái rồi lui xuống.
Đợi đến khi nô tì kia đi hẳn, Bạch Ly mới hỏi:”Tiểu Thiếu gia mà ngươi vừa nhắc tới là ai?”
Viêm Thiên không nhìn Bạch Ly, dường như đang muốn trốn tránh câu hỏi về thân phận của hắn lúc trước, có chút không được tự nhiên mà đáp:
“Cũng tại Vũ Sương bên kia không có nói ra được thông tin gì về huyết y nữ tử kia, nên tối qua ta mới gửi thư cho hắn”, dừng một chút, Viêm Thiên sờ cầm suy tư, nói tiếp,”Có lẽ hắn sẽ cậy được mồm cô ta ra mà moi được vài thông tin quan trọng đi”
Bạch Ly nghe từ đầu tới cuối nhưng vẫn lơ tơ mơ không biết “hắn” mà Viêm Thiên nói là ai, cô một mặt mơ màng đang định nói tiếp:”Nhưng…”
Còn chứ kịp nói xong, Viêm Thiên đã lạnh lùng cất bước đi ra xa một khoảng, như thật sự muốn tránh khỏi những câu hỏi kia của Bạch Ly.
Bạch Ly ngây ngốc đứng tại chỗ.
Một lúc sau khi Viêm Thiên kia đi được mấy bước, hình như cảm nhận được cô không có đi theo sau, mới bất đắc dĩ quay đầu hướng người nọ nói:
“Còn không mau đi?”
“A! Ừm…”. Nghe Viêm Thiên gọi hoàn hồn, Bạch Ly mới lẽo đẽo chạy theo sau.