Cả Viêm Thiên và Bạch Ly sau khi ăn xong liền rời khỏi Vân Điểu Quán. Trước khi đi Bạch Ly còn cực kì luyến tiếc, đến khi nghe Viêm Thiên nói rằng sau này nếu muốn cô còn có thể đến đây ăn thì mới chịu rời đi. Hai người bọn họ trên đường trở về Thanh Quang Phủ liền thống nhất sẽ đi bộ, một mặt vì Bạch Ly ăn no căng rốn muốn đi dạo chút cho tiêu cơm, hai là vì phủ Thanh Quang cách Vân Điểu quán cũng không tính là xa, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm cũng là một ý kiến hay.
Bạch Ly cước bộ rất chậm, bây giờ cô nghĩ rằng mình đua với con rùa cũng khó mà thắng nổi. Nguyên lai cũng là do cái tính ham ăn của mình nha, không thể trách ai được, cô hôm nay cũng là ăn rất nhiều. Bạch Ly thỏa mãn ợ một hơi, lấy một tay xoa xoa bụng, sau đó hướng tới người đang đi phía trước, mở miệng nói:
“Thiên a, ngươi là có hay không có thể đi chậm lại một chút? Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì?”. Cả một đường đi này Viêm Thiên vẫn luôn đi trước Bạch Ly, một lời cũng không nói. Cô chính là không thể chịu nổi cái bầu không khí im lặng đầy lúng túng này, cuối cùng đành phải bắt chuyện.
Viêm Thiên lúc này mới dừng chân lại, quay đầu nói:”Sao? Ăn đến như con heo rồi? Không đi nổi?”. Hắn cũng là không có trả lời câu hỏi của Bạch Ly mà là hỏi ngược lại.
Bạch Ly dù có ăn đến no người nhưng não cũng là không có bị thịt vịt dìm chết a, đương nhiên hiểu rõ câu nói đầy châm chọc kia của Thiên, lên tiếng phản bác lại:”Ai mới là ăn như con heo chứ?! Thiên ngươi đừng quên là chính ngươi cũng có ăn cùng ta a!”
“…”, Viêm Thiên không nói,”Tiểu Bạch, nàng cũng đừng quên rằng nàng ngoài ‘tặng’ cho ta một miếng thịt vịt thì còn đâu đều là do chính ‘người-nào-đó’ ăn hết nha”
Mà miếng thịt vịt đó chính là cái miếng đầu tiên Bạch Ly đút vô mồm Viêm Thiên.
Bạch Ly nghe đến đây liền chột dạ, đuối lí mà lí nhí nói:”Ta…ta cũng đâu có ăn nhiều như vậy…”. Thanh âm càng về sau lại càng bé đến lợi hại.
Viêm Thiên ngược lại rất hùng hổ mà nói:”Còn nói là không ăn nhiều?! Không nói Tiểu Bạch nàng ăn hết tất cả món vịt trong quán thì thôi đi. Nhưng sau đó còn là ăn thêm hơn chục món tráng miệng khác nữa a! Không những thế còn không biết ‘no’ là gì ăn thêm năm đĩa thịt xiên, rồi lại uống ba cốc trà đào! Viêm Thiên ta chính là lần đầu tiên thấy đứa con gái nào ăn uống lợi hại như nàng đi!”
Nguyên lai Viêm Thiên trên đường về đây chính là giận vấn đề này, hắn cho rằng Bạch Ly giống như là ở phủ của hắn bị ngược đãi, chắc phải bị bỏ đói một tháng rồi mới có thể ăn nhiều như vậy đi. Bất quá hắn cũng không phải thực sự tức giận, nhìn Bạch Ly ăn ngon lành như vậy chính hắn cũng không thấy có quá nhiều bài xích. Hắn cũng chẳng thích loại con gái lúc nào cũng chỉ biết giảm cân làm đẹp này nọ, tính cách hoạt bạt không kiêng nể gì của Bạch Ly khiến cho hắn rất yêu thích cùng thoải mái.
Bạch Ly đâu có biết những suy nghĩ lúc này của Viêm Thiên, còn tưởng người nọ tức giận thật mà hơi hơi cúi người xuống, hô:”Xin lỗi!”. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nước mắt cứ theo đó dàn dụa mà chảy xuống đôi gò má trắng nõn, “Ta…ta là ăn quá nhiều…nhưng là…do Viêm Thiên ngươi cũng không có ngăn cản ta a…híc híc…”
Viêm Thiên thấy vậy tâm trạng bỗng trở nên lúng túng, khoát tay dỗ dành nói:”Ai, được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ta cũng là đâu có giận…”
Lời chưa nói xong, gương mặt Bạch Ly mới hồi nãy còn nước mắt đong đầy một giây sau liền cấp tốc trở nên vui vẻ như không có gì, nhiệt tình tiến đến vỗ vỗ vai Viêm Thiên, nói:
“Vậy thì thôi. Nếu ngươi bảo ta không khóc nữa thì ta sẽ không khóc nữa”
Viêm Thiên:”…”. Lại bị lừa…
Bất quá hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Bạch khóc, dù đó chỉ là giả vờ hay là thật đi chăng nữa thì tim hắn vẫn là có chút nhói đau. Viêm Thiên bất đắc dĩ nhìn Bạch Ly một hồi, sau đó thở dài nói:
“Nhóc ham ăn…”
Bạch Ly thích giác nhạy như vậy đương nhiên nghe thấy, cô trừng mắt:”Ngươi bảo ai là nhóc hả? Ta cũng không có ham ăn!”
Viêm Thiên thấy người nọ sắp sửa giận đến nơi, hắn lại dịu giọng nói:”Ta mới là nhóc, ngươi cũng không có ham ăn…”. Đúng vậy, Tiểu Bạch chỉ là siêu cấp ham ăn thôi.
Hai người lại tiếp tục bước đi, chỉ là bây giờ là cả hai cùng sóng đôi mà đi. Dưới bầu trời đầy sao sáng, hai thân ảnh của họ giống như một điểm nhấn nổi bật. Khiến cho bức tranh màn đêm càng thêm lung linh lãng mạn.
Bạch Ly nghiêng đầu hỏi:”Nè Thiên, ‘tiền’ là gì vậy?”
Viêm Thiên:”…”. Ta cũng muốn hỏi Tiểu Bạch rằng nàng đang nói thật hay nói đùa vậy?
Viêm Thiên nhất thời không nói thành lời, lại có ai không biết ‘tiền’ là gì kia chứ?! Chẳng lẽ Tiểu Bạch là người đến từ hành tinh khác. Bất quá nhìn khuôn mặt ngây thơ của người nọ Viêm Thiên nghĩ câu hỏi không phải là đùa. Bèn suy nghĩ một lúc rồi giải thích:
“Tiền là thứ đơn giản như có thể trao đổi buôn bán. Tiền ở Nhân giới chia làm ba loại:bạc, đồng, và xu. Một ‘bạc’ thì bằng mười ‘đồng’. Một ‘đồng’ thì bằng hai mươi ‘xu’. Trong đó ‘xu’ là đơn vị ‘tiền’ bé nhất”. Dừng một chốc, hắn lại nói:”Tiền ở Nhân Giới và Yêu Giới cùng Ma giới là khác nhau. Yêu-Ma giới thì lấy ‘piran’ làm đơn vị tiền…”
Hắn vừa giảng giải vừa lấy trong vạt áo một ít bạc cùng đống và xu làm ví dụ thực tế cho Bạch Ly. Lén liếc mắt nhìn người nọ, chỉ thấy cô đang nghiêm túc mà nghe, gương mặt có phần hơi đanh lại vì suy nghĩ. Viêm Thiên nhìn đến đơ một lúc, đến lúc Bạch Ly mở miệng gọi tên hắn thì mới phục hồn trở về. Chính hắn cũng không biết bản thân mình dạo này là có vấn đề gì, thực chính là rất kì quái, hơn nữa chỉ như vậy vào lúc có Bạch Ly ở bên cạnh.
Bạch Ly hiểu được đại khái, liền gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau đó liền không nói gì nữa.
Hai người đi đến giữa một cây cầu. Dưới cầu là mặt nước sóng sánh phản chiếu hình ảnh của hàng vạn vì sao đêm, giống như là một dòng sông ngân hà vậy. Từng gợn sóng lăn tăn lại càng giống như những ngôi sao kia đang nhảy nhót di chuyển. Trên cầu được thắp lên những ngọn đèn lồng đỏ hồng trải dài từ đầu cầu đến cuối cầu. Phảng phất giống như đang đi qua một chốn tiên cảnh thơ mộng nào đó.
Bạch Ly cảm khái thốt lên một tiếng:”Đẹp quá!”
Viêm Thiên thấy vậy cũng dừng cước bộ, hai người họ hiện đang đứng ở giữa cầu, hắn nhìn xuống mặt sông nước lấp lánh, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai cái đầu người của hắn và Bạch Ly thò ra, nói:
“Đây được người dân gọi là Cầu Ô Lam. Nghe nói nước sông ở đây rất tinh khiết, buổi đêm có thể phản chiếu bầu trời trông rất đẹp”
Bạch Ly nhìn xuống dưới mặt nước, ánh mắt cô cũng bị nhiễm lên một tầng lấp lánh, mê man. Gương mặt không nhịn được mà mỉm cười một cái, thanh âm nhẹ nhàng mà hô:
“Thiên”
Viêm Thiên:”Gì?”
Không biết là vì cái gì, cô bỗng thốt lên một câu:”Ngươi…có ghét yêu quái không?”
Viêm Thiên nhìn người nọ chìm trong màu đỏ ấm áp của ánh đèn bên cạnh, đôi mắt như phảng phất được rắc lên sao sa. Vô cùng xinh đẹp. Đối với câu hỏi vừa rồi của Bạch Ly, hắn mỉm cười, bình thản mà nói:
“Yêu quái hả? Không thể nói là ghét được”
Bạch Ly nguyên lai là đang nghĩ tới Vũ Sương. Vốn cô nghĩ sau khi Viêm Thiên biết được một yêu quái mà lại đi giết nhiều người như vậy, tâm lí của hắn sẽ phần nào trở nên ghét yêu quái. Có thể…sau này, khi biết được thân phận thật sự của Bạch Ly, biết cô vốn dĩ chỉ là một con yêu quái chỉ biết lừa gạt hắn…lúc đấy, liệu Thiên có ghét cô không? Bạch Ly không muốn nghĩ đến, nhưng là không ngăn được cảm xúc bi ai đột ngột kéo đến này, mới buột miệng hỏi. Chỉ là cô không ngờ Viêm Thiên hắn lại không có trả lời như Bạch Ly tưởng tượng. Nhìn thấy mình còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô vội vàng kinh ngạc mà hướng về người nọ hỏi:
“Không ghét sao?!”
Viêm Thiên vẫn bình tĩnh mà ôn hòa nói:”Ừm, thực ra ‘Người’ cũng có người tốt người xấu, ‘Yêu’ cũng có yêu tốt yêu xấu. Bất quá chẳng phải đều là có chung sinh mạng sao? Mỗi một sinh mạng trên đời đều là quý giá. Chúng ta không thể phán xét nó qua vẻ bề ngoài, không chỉ vì bạn là ‘yêu’ mà bạn bạn ác độc, không phải vì bạn là ‘người’ mà bạn tốt bụng. À mà như Vũ Sương thì có phần hơi khác, cô ta tuy giết người, nhưng là vì yêu Ngụy Cố, đó cũng là vì cô ta có tình cảm, có cảm xúc. Vậy nếu Yêu quái cũng có sinh mạng, có cảm xúc như Con người, thì tất cả chẳng phải giống nhau rồi sao…”
Dừng một chút, Viêm Thiên lại nói:”Với cả, để nhận biết được tốt xấu, tất cả không chỉ bằng mắt nhìn, mà là bằng con tim, cảm nhận. Mà, ta cũng là người chuyên đi diệt yêu quái đó, nhưng là chỉ có mấy con yêu quái đi gây hại thôi, ta cũng không có trực tiếp giết nó, đơn giản chỉ là dọa cho một trận”
Một lời tất cả này nói ra, đều là những lời mà Viêm Thiên chôn sâu trong đáy lòng, bây giờ được bộc bạch cũng thoải mái đi phần nào. Hắn ngước nhìn Bạch Ly, liền kinh ngạc.
Người nọ từ khi nào nước mắt trên má mới vừa nãy tuôn rơi bây giờ lại một lần nữa ngấn lệ. Chỉ là lần này thực khác so với những lần trước, những giọt nước mắt giống như một chuỗi ngọc cứ thế mà chảy xuống không ngừng, đôi mắt hiện lên phức tạp, vừa vui mừng lại vừa khiếp sợ, xen lẫn nhau đến kì quặc.
Viêm Thiên sau vừa nãy bị chơi một vố, còn tưởng rằng Bạch Ly lại đùa, lên giọng nói:”Này, Tiểu Bạch, ta cũng là đã nói đến thật lòng thế rồi, nàng cũng không nên như vậy đi”. Chỉ là lời này nói xong, Bạch Ly vẫn như cũ không ngừng khóc, Viêm Thiên lúc này dù có ngốc đến mấy cũng có thể phát hiện được đây là khóc thật a!
Cư nhiên khóc thật rồi?!
Viêm Thiên phút chốc trở nên hoảng loạn cùng lúng túng, chắc Tiểu Bạch khóc không phải do hắn đi?!
“Tiểu…Tiểu Bạch! Nàng…nàng khóc thật đấy à?! Ai, không đúng! Tiểu Bạch, đừng khóc nữa!”
Chỉ là Viêm Thiên có dỗ thế nào, người nọ vẫn là càng khóc càng to, càng lợi hại hơn.
“Hu hu…”
Viêm Thiên vốn chẳng dỗ ai bao giờ, nhất là còn ở trong tình huống này, nháy mắt trở nên mù mịt lúng túng cùng hoảng sợ lo lắng.
Phải…phải làm sao bây giờ a?!!!
———-
Chú ý:
Bây giờ mọi người cứ gọi mk là anh Quang đẹp zai ha ^-^
Cũng tại cứ gọi hoài tác giả nghe kì cục lắm…
Quang sẽ giải thích cho một số bạn chưa hiểu rõ về thế giới mà pé Ly đang sống, bao gồm có ba giới:
Nhân Giới: bao gồm những người bình thường, không có phép thuật bẩm sinh. Trừ những tu sĩ, đạo sĩ, pháp sư chuyên diệt yêu hoặc người đã tu hành thì mới có pháp thuật.
Yêu Giới: bao gồm có những yêu quái có phép thuật như pé Ly. Hồ tộc đứng đầu Yêu Giới. (Về Yêu Giới mk đã giải thích ở chương đầu tiên rồi nên nếu bạn nào không nhớ thì xem lại nha)
Ma Giới (Quỷ Giới): Là nơi các ma, quỷ dùng tà đạo. Không giống như Yêu Giới ở phe trung lập, Quỷ Giới thường xuyên thèm khát mong muốn thống trị Tam Giới, vậy nên thường xuyên châm ngòi chiến tranh làm cho Yêu Giới và Nhân Giới quy phục mình. (Nói chung là phe đối lập tàn ác -_-)))