Ngôn Băng Vân sốt ruột hồi triều cho nên đã đi trước, thúc ngựa nửa tháng cũng đã đến Bắc đô, Tạ Doãn thì dẫn theo Thập Thất ung dung đi sau để du sơn ngoạn thủy. Trước khi đi Ngôn Băng Vân vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại Tạ Doãn phải chăm sóc cho nữ nhi thật tốt. Y biết thể nào Tạ Doãn cũng sẽ đi một vòng giang hồ đủ hạng người để nháo một trận. Một mình hắn thì không sao, nhưng hắn còn mang theo nữ nhi, Ngôn Băng Vân không tài nào yên lòng được.
Tạ Doãn luôn miệng đáp ứng, cùng Thập Thất đi tiễn Ngôn Băng Vân. Quay đầu một cái đã đi tìm người của Hành Cước Bang chơi một chút, còn dặn Thập Thất thật kĩ, bất luận là trên đường gặp người nào đi hướng nào, đến Bắc đô cũng không được nói cho phụ thân đại nhân biết. Thập Thất hiện giờ cũng đã tròn bảy tuổi nhưng chưa từng đi xa nhà lần nào, hưng phấn vô cùng, đương nhiên Tạ Doãn nói gì nàng cũng đáp ứng rồi.
Ngôn Băng Vân dù sao cũng không biết được, y vừa đến Bắc đô, Phạm Nhàn đã tự mình đi đón tiếp y, ngay cả chỗ ở cũng chưa bước vào mà đến Giám Sát Viện trước. Trần Bình Bình hiển nhiên là đã sớm biết Ngôn Băng Vân sẽ trở về, cũng biết Phạm Nhàn lệnh cho y trở về làm gì, gương mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ, vẫn là bộ mặt nhân từ nhìn đệ tử mà ông tự hào nhất.
Phạm Nhàn giao cho Ngôn Băng Vân khối lệnh bài của Đề Ti, hắn không có chút khó xử nào mà giao cho Ngôn Băng Vân. Đã đến lúc này rồi, hết thảy nghi lễ bổ nhiệm đều không cần thiết nữa, ngay cả Lại bộ cũng không cần thông báo, Tấn Vương miệng vàng lời ngọc, lập tức để Ngôn Băng Vân đảm nhiệm chức vụ tân Đề Ti của Giám Sát Viện.
Giám Sát Viện mới lập ở Bắc đô Ngôn Băng Vân chưa từng tới, nhưng xây lên cũng không khác với Giám Sát Viện ở Kim Lăng cho lắm. Trần Bình Bình vẫn để Ngôn Băng Vân ở trong tiểu viện, Ngôn Băng Vân lại nhã nhặn từ chối. Phạm Nhàn lại lập tức tìm cho y trạch tử mới để ở.
Thời điểm hai người ra khỏi Giám Sát Viện, Ngôn Băng Vân dừng lại một chút, quay đầu nhìn ba chữ “Giám Sát Viện” treo cao trước cổng, cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Y đã quen với Giám Sát Viện, cũng quen với Bắc đô, nhưng lúc này đứng cạnh Giám Sát Viện ở Bắc đô, dường như lúc trước chỉ từng xuất hiện trong mộng của y. Ngôn Băng Vân lúc này dường như mới tin là họa của Tào thị thật sự đã qua rồi, trong ánh mắt không nhịn được hiện lên ý cười.
Phạm Nhàn đứng bên cạnh y, tựa như biết y đang nghĩ cái gì. Có chút thân mật đụng vào vai y: “Trở về chốn cũ, tư vị thế nào?”
Ngôn Băng Vân quét mắt qua nhìn hắn một cái, lười trả lời vấn đề này. Tính tình của y vẫn lãnh đạm, ở bên Tạ Doãn nhiều năm như vậy y cũng chỉ ôn nhu được với người nhà, đối với Phạm Nhàn vẫn không có chút thay đổi gì.
Phạm Nhàn ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, dứt khoát không đề cập đến vấn đề này nữa, Ngôn Băng Vân cũng không cần hắn dẫn vào trạch tử, chỉ nói nhớ phải gửi thư cho Tạ Doãn biết phải đi đâu, Phạm Nhàn cũng chỉ phái mấy người hầu quét dọn hầu hạ, sau đó cũng không quản nữa. Phạm Nhàn biết lần này cả Tam ca và nữ nhi đều đến cho nên đã cố ý chọn ra hai nha hoàn qua hầu hạ.
Ngôn Băng Vân lúc này mới cười nhẹ một tiếng với hắn, cũng không quay về mà đi theo Phạm Nhàn đến Hộ bộ.
Chuyện quan trọng đầu tiên y phải làm khi tới đây là điều tra sự việc làm giả phiếu công trái.
Phạm Nhàn cảm thấy chuyện này vô cùng cấp bách, giống như nhà dột mà còn gặp mưa. Trong thành Bắc đô tuôn ra phiếu công trái giả, không ít người ỷ vào việc mình ở kinh đô, hoặc là có chút quyền thế, cầm phiếu công trái giả đến đổi bạc. Phạm Nhàn giận đến tím mặt, chỉ vừa tra một cái đã cảm thấy chuyện này liên lụy đến rất nhiều người, cơ hồ mỗi một khâu đều có trọng thần dính dáng vào.
Tam ti không dám điều tra cho nên đã đẩy qua cho Giám Sát Viện.
Nhưng Trần Bình Bình thì ngoài nóng trong lạnh, cũng không biết là được ai đút lót cho mà không chịu lội vào vũng nước đục này, kéo dài mấy tháng vẫn không có chút đầu mối nào. Mắt thấy đã gần tới cuối năm rồi, phiếu công trái nếu như không trả đủ thì toàn bộ những lời nghĩa dũng cơ hồ hiến toàn bộ gia tài của dân gian đều sẽ tan biến. Nhưng phiếu công trái giả đã tràn lan khắp nơi, thực sự không có đủ thời gian để phân biệt đâu là thật đâu là giả —— cũng không tin được những kẻ mưu lợi bất chính hưởng lợi từ việc này.
Phạm Nhàn hiện giờ đã là Tấn Vương, có rất nhiều chuyện không tiện làm, rất nhiều người không thể đắc tội, cho nên đành giao lại cho Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân đến Bắc đô gần nửa tháng, mỗi ngày đều liên tục làm việc không ngừng nghỉ ở Hộ bộ, phủ kinh đô và Giám Sát Viện, trước tiên là cương quyết điều tra xưởng chuyên môn sản xuất phiếu giả, sau đó đích thân bắt giữ đích thân thẩm vấn, thật sự là không có ngày nào ngủ yên. Hôm đó vừa định nói cáo từ với Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân vừa đứng lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại sau đó ngã gục.
Lúc tỉnh lại thì y vẫn ở trong Tấn Vương phủ. Tay đặt trên mạch án, chắc là Phạm Nhàn vừa bắt mạch xem bệnh cho y.
Ngôn Băng Vân gắng gượng ngồi dậy, trông thấy Phạm Nhàn đang ngồi bên án thư để viết thư. Biết y đã tỉnh cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi thăm một tiếng, vừa vặn thu bút lại. Ngôn Băng Vân cúi đầu xem thử, chỉ thấy bên ngoài đề mấy chữ “Huynh của ta, Minh Doãn” liền biết hắn viết thư cho Tạ Doãn, có chút nghi hoặc hỏi, “Ngươi viết thư cho hắn làm gì?”
Phạm Nhàn liếc y một cái, chóp mũi đều nhăn lại, dáng vẻ giống như hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được. Ngôn Băng Vân càng có chút mơ hồ, Phạm Nhàn lại không để ý tới y, cuộn thư lại rồi gọi hạ nhân tới. Hắn biết Tạ Doãn đã không còn ở Đoan Thủy, dùng bồ câu đưa thư cũng vô dụng. Chỉ kêu hạ nhân cầm thư đi tìm người của Hành Cước Bang tìm Tạ Doãn, bảo hắn mau chóng quay về Bắc đô.
Ngôn Băng Vân càng nghe lời này càng khẩn trương, còn hỏi Tạ Doãn xảy ra chuyện gì rồi sao. Ai ngờ Phạm Nhàn lại phất tay áo ngồi xuống, một mặt nghiêm túc nhìn Ngôn Băng Vân, nghĩ nghĩ lại để y ngồi xuống trước, lúc này mới bắt đầu hỏi tội: “Ngôn đại nhân, ta nói ngươi này, ngươi đã hoài thai rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy trong đầu phát ra một tiếng oanh địa, dường như không nghe rõ Phạm Nhàn nói gì.
Phạm Nhàn vẫn tiếp tục nói: “Vụ án này thật sự rất gấp, nhưng ngươi ít nhiều cũng phải biết quý trọng thân thể một chút chứ, ngươi cứ thế này không phải là hại ta sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc, nếu hài tử có gì bất trắc thì bảo ta làm sao dám nhìn mặt Tam ca đây?”
Ngôn Băng Vân mặc kệ hắn, mơ hồ lại vô thức chạm đến bụng mình.
Tức là… có rồi?
Y lại nhớ tới những lời đã nói với Tạ Doãn lúc ở trong suối nước nóng, vành tai cũng bất giác đỏ lên. Cố gắng thu liễm cảm xúc của mình, cũng lờ đi mấy lời trách cứ của Phạm Nhàn, chỉ hỏi một câu: “Vậy hài tử không sao chứ?”
Phạm Nhàn bị y chẹn họng, lại nghĩ thầm y tốt xấu gì vẫn còn biết yêu thương hài tử. Nhân tiện nói cho y biết hài tử không sao, nhưng y không thể tiếp tục vất vả như vậy nữa, hắn quyết định không cho y tái thẩm bản án nữa, chỉ cần giam bọn chúng lại hai ngày là tra được rồi. Ngôn Băng Vân cũng chỉ gật đầu, không cậy mạnh với hắn nữa, đứng dậy cáo từ rồi ra về.
Ba ngày sau Tạ Doãn đã đến Bắc đô.
Hắn không kịp truyền tin, chỉ trực tiếp đi đến. Thời điểm tới Ngôn Băng Vân vẫn đang ngồi trong phòng xem lại lời khai của nhà xưởng, hồ sơ là do phủ đệ kinh đô phụng mệnh đưa tới, Ngôn Băng Vân hoài nghi tay của lão đầu tử này cũng không quá sạch sẽ, cho nên xem rất chăm chú. Thời điểm vừa nghe thấy thanh âm của Thập Thất toàn thân đã chấn động, còn tưởng rằng vì quá nhớ hài tử mà sinh ra ảo giác. Đến khi lại nghe được thêm vài tiếng nữa mới xác nhận thật sự là thanh âm của Thập Thất, y vội vàng ném hồ sơ trong tay đi tiến vào trong nội viện. Quả nhiên trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích của Thập Thất, hô phụ thân từ đằng xa. Vừa nhìn thấy Ngôn Băng Vân nàng đã vội vàng chạy tới, nhưng lại không dám nhào vào trong ngực Ngôn Băng Vân, chỉ nhăn nhó đứng trước mặt y, lại gọi một tiếng “Phụ thân”.
Ngôn Băng Vân chưa từng xa nàng một thời gian dài như vậy, đã sớm nhớ nàng đến không chịu nổi, vội vàng ngồi xuống ôm con: “Sao lại tới đây nhanh như vậy… Cha con đâu?”
Thập Thất ngẩng đầu lên, “Cha đưa con bay tới đây! Cha biết bay đó!”
“Bay?” Ngôn Băng Vân vừa nhấc mí mắt lên, quả nhiên đã trông thấy Tạ Doãn trường thân ngọc lập đứng trước cổng, đang cười với y. Ngôn Băng Vân lập tức hiểu ra, y đứng dậy xoa đầu Thập Thất, một bên kiềm chế thanh âm hỏi tội hắn: “Ngươi dùng khinh công đưa nữ nhi chạy tới đây?”
Y đơn giản là dở khóc dở cười. Khinh công của Tạ Doãn thiên hạ vô song, y đương nhiên là biết, nhưng nữ nhi còn nhỏ như vậy, dẫn theo nàng còn bay tới bay lui, leo cao vọt thấp, chưa nói đến lỡ như ngã xuống hay đập đầu vào đâu, lỡ như hù dọa Thập Thất thì làm sao? Thế nhưng y nhìn dáng vẻ Thập Thất dường như không giống bị hù dọa chút nào, ngược lại còn kéo kéo tay áo của Ngôn Băng Vân, ngửa mặt lên hỏi y: “Phụ thân, con có thể học không? Cha nói chỉ cần người đồng ý, cha sẽ dạy con bay.”
Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn nữ nhi. Khuôn mặt y vốn rất lạnh, gia giáo lại nghiêm, Thập Thất lại bị Tạ Doãn chiều đến mức vô pháp vô thiên, thế nhưng cả hai người này chỉ cần thấy y lạnh mặt liền không dám nói gì nữa. Nàng lập tức ủy khuất cúi thấp đầu, không còn dám nhắc đến chuyện học khinh công nữa. Thực ra đây cũng không phải bản ý của Ngôn Băng Vân, y xoa đầu Thập Thất, úp mở nói một câu: “Qua hai ngày nữa nếu như rảnh thì để cha con dạy con đi.” Tạ Doãn lúc này đã đến trước mặt y, đầu lông mày đến đuôi mắt của hắn đều là ý cười.
Lòng Ngôn Băng Vân mềm nhũn, để cho hạ nhân dẫn Thập Thất đi trước.
Tạ Doãn đi theo y tiến vào tẩm phòng, Ngôn Băng Vân đột nhiên giống như có chút không biết phải ứng đối với hắn ra sao. Lần trước y hoài thai đã nhất quyết không chịu nói cho Tạ Doãn biết. Lần này cũng không phải do y tự nói. Y trời sinh đã không có sở trường xử lý mấy tình huống kiểu này, cho dù là đối mặt với người mà mình tin tưởng tuyệt đối cũng không biết phải làm thế nào. Đành phải kì kì quái quái đi châm trà cho Tạ Doãn, trà mới đổ được một nửa, y đã cảm nhận được có người ôm mình từ phía sau.
Cái ôm này của Tạ Doãn rất quen thuộc. Bả vai của hắn rất rộng, bàn tay cũng lớn, Ngôn Băng Vân quá gầy, gầy đến nỗi bị hắn nhốt lại trong ngực, bàn tay cũng chuyển xuống xoa bụng y.
Ngôn Băng Vân khẽ giật mình, cảm nhận được Tạ Doãn đang vùi mặt vào mái tóc của mình, hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở dài một hơi.
“Ngôn Băng Vân.” Tạ Doãn gọi y từng chữ từng chữ rõ ràng, giống như gằn lấy từng chữ, còn đáng tin hơn một lời hứa hẹn. “Ta tới rồi.”
Tạ Doãn cũng đã tới Bắc đô rồi.
Thái tử Hiếu Chương trên danh nghĩa cũng đã chết được mấy năm rồi, trong triều cơ hồ ai cũng đều biết hắn, Tạ Doãn đương nhiên không thể xuất đầu lộ diện, chỉ nói là môn khách của Ngôn đại nhân. Ngoại trừ nội bộ của Giám Sát Viện, không ai dám, cũng không ai có thể điều tra người bên cạnh Ngôn Băng Vân, nhưng năm đó thời điểm Ngôn Băng Vân mang Tạ Doãn đi Trần Bình Bình cũng có mặt tại đó, ông đương nhiên biết Thái tử Hiếu Chương kì thật không chết, cho nên cũng chẳng cần đề phòng gì cả.
Rất nhanh sau đó sự việc trong nhà Ngôn đại nhân có xuất hiện một vị Tạ công tử đã nhanh chóng được truyền ra, chỉ là rốt cuộc Tạ công tử này là người thế nào, diện mạo ra sao, thực sự không một ai biết được.
Có điều Đề Ti Giám Sát Viện nuôi vài môn khách giang hồ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, năm đó thời điểm Tấn Vương đảm nhiệm chức vụ Đề Ti của Giám Sát Viện, dưới trướng cũng đã thu nạp vô số kì nhân dị hiệp trên giang hồ. Đám người kia cũng không so đo điều gì.
Tạ Doãn bây giờ không có thân phận gì cả, ngược lại là có thể thuận tiện làm được rất nhiều việc. Một thân khinh công tuyệt thế chỉ toàn đi trộm chứng cứ về cho Ngôn Băng Vân. Đến Bắc đô ngày thứ hai đã vào phủ doãn kinh đô xới lên mấy lần, quả nhiên là tìm được chứng cứ hối lộ mà ông ta đã nhận, Ngôn Băng Vân điều tra ngọn nguồn, đảo mắt đã thấy được mấy trọng thần đều dính dáng đến chuyện này, trải rộng lục bộ trong triều, thời điểm đưa danh tự cho Phạm Nhàn, mặc dù Phạm Nhàn đã dự liệu được trước nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu không thôi.
Cái khác thì không nói, ngay cả Thị Lang Hộ bộ Tiêu đại nhân cũng có tên trong danh sách, chính là môn đồ của dưỡng phụ Phạm Kiến của hắn. Chuyện phiếu công trái phần lớn đều phải thông qua Hộ bộ, bây giờ lại điều tra được danh sách gần như đều là người của Hộ bộ, trong lúc nhất thời ngay cả Phạm Nhàn cũng không biết phải xử lý thế nào. Trước tiên chỉ có thể đề phòng đánh rắn động cỏ, để Ngôn Băng Vân tiếp tục điều tra, nhất định phải đưa ra bằng chứng để bọn họ không thể chối cãi.
Ngôn Băng Vân trở về có nhắc đến chuyện này với Tạ Doãn, y chỉ biết thở dài, nói không biết có phải Phạm Nhàn vì khoác lên lớp da Tấn Vương này mà mất hết dũng khí rồi không.
“Đổi lại là ta, có lẽ cũng sẽ vậy.” Tạ Doãn cười cười, vẫn nhìn vào đống sách còn chưa xem hết kia. Ngôn Băng Vân lại tìm ra được mấy con mọt chui rúc giấu diếm thân phận kia, đây đều là những khoản mục mới tìm ra, nhìn chung cũng có thể nhìn ra được chút đầu mối. Chỉ là chuyện này lao tâm lao lực, Tạ Doãn liền ôm chặt không cho phép Ngôn Băng Vân vất vả nghĩ ngợi nữa.
“Chu tướng quân và thuộc hạ cũ của phụ thân ta mặc dù trước mắt đều nằm trong tay đệ ấy, nhưng đến cùng vẫn là ta giao cho chứ không phải của đệ ấy. Chỉ có Phạm lão đại nhân từ đầu đến cuối vẫn đứng về phía Phạm Nhàn, là trợ lực lớn nhất của đệ ấy. Phạm lão đại nhân chưa hẳn đã muốn bảo vệ môn sinh của ông ấy, nhưng nếu Phạm Nhàn tùy tiện ra tay, khó tránh khỏi…”
Tạ Doãn cười cười lật một trang sách khác, bút trong tay bị hắn xoay mấy vòng, lại viết mấy nét trên trang giấy khác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngôn Băng Vân một chút: “Ngươi cũng có hơi hấp tấp rồi, tốt xấu gì cũng phải cho đệ ấy chút thời gian chứ.”
Ngôn Băng Vân hơi chau mày, tay bất giác đặt lên bụng mình.
Y có thể đợi được, nhưng hài tử có thể đợi sao?
Tạ Doãn ngẩng đầu một cái, thấy y đang ôm bụng liền vội vàng ném bút đi tới, “Sao thế? Chỗ nào không thoải mái sao?”
Ngôn Băng Vân không có chỗ nào không thoải mái cả, chỉ là y đang bực bội, liền muốn giận cá chém thớt với Tạ Doãn. Nói tới nói lui vẫn là y mang thai đứa nhỏ này không đúng lúc, không trách Tạ Doãn thì trách ai? Càng nghĩ càng giận, y vẫn để hắn xem xét lại những khoản mục kia, sau đó vứt lại một câu “Ta sẽ tự nghĩ cách”, nói xong liền đi thẳng đến tẩm phòng của Thập Thất bồi nữ nhi đọc sách.
Tạ Doãn lúc ấy không ngờ được rằng cách mà Ngôn Băng Vân nghĩ ra lại chính là tự lấy thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ vị Tiêu đại nhân kia chó cùng rứt giậu, phục kích Ngôn Băng Vân trên đường y trở về Giám Sát Viện.
Y đương nhiên là không sao cả, người trên thiên hạ có thể làm Ngôn Băng Vân bị thương thực sự không có nhiều. Nhưng y tương kế tự kế, giả vờ thụ thương vì bị phục kích, cố ý thả tin tức ra, chờ họ Tiêu kia lộ ra sơ hở. Ròng rã hai ngày một đêm, tin tức của y đều bị phủ kín, nửa tiếng phong thanh cũng chưa từng lộ ra, người cũng không tìm thấy. Tạ Doãn sốt ruột đến độ cơ hồ lật tung cả Tấn Vương phủ của Phạm Nhàn lên, y mới thản nhiên hiện thân, dẫn người trực tiếp lục soát phủ đệ của họ Tiêu kia, bắt người về đại lao của Giám Sát Viện. Nếu không phải Tấn Vương gấp rút truyền y tới, có thể là y vẫn còn ở trong đại lao thẩm vấn hai ngày cũng không chịu trở về.
Chờ đến khi trở về Tấn Vương phủ nhìn thấy Tạ Doãn đã đen mặt nhìn y, Ngôn Băng Vân mới bất tri bất giác thầm nghĩ không ổn rồi.
Phạm Nhàn cũng vô cùng tức giận, giận vì y hành động thiếu suy nghĩ, một Thị Lang Hộ bộ cứ như vậy ngã trong tay y. Phạm Nhàn giận đến mức giậm chân, “Ngươi thế này gọi là gì? Thế này là mưu hại rồi! Đến ngay cả Trần Bình Bình cũng không dám! Ngươi thật đúng là trò giỏi hơn thầy đấy nhỉ!”
Nhưng Tạ Doãn đang ở bên cạnh, Phạm Nhàn cũng không dám mắng nhiều lời, dù sao hắn gọi Ngôn Băng Vân trở về cũng là bởi vì Tạ Doãn. Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng đành phất tay để y mau chóng đi về với Tạ Doãn, Tấn Vương phủ nhỏ bé này của hắn thật sự không cúng được vị Đại Phật này của Tam ca đâu.
Hết lần này tới lần khác Ngôn Băng Vân vẫn không biết tốt xấu gì cả, nói là phải lập tức đích thân thẩm vấn họ Tiêu.
Tạ Doãn từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện, thân phận hiện giờ của hắn không tiện chen lời vào, Ngôn Băng Vân mới là Đề Ti của Giám Sát Viện.
Phạm Nhàn đau hết cả đầu, nói Ngôn Băng Vân mau mau cút nhanh cho hắn. Trong vòng ba ngày nếu như không thể điều tra được gì thì phải lập tức thả người.
Ngôn Băng Vân không nói hai lời liền lui xuống, y vậy mà thật sự định tới Giám Sát Viện, vừa mới bước tới cửa đã cảm thấy sau lưng có một trận kình phong ập tới. Tính cảnh giác của y rất mạnh, lập tức cúi người xuống tránh đi một chưởng này. Nhưng người xuất thủ công phu vô cùng tốt, lại hiểu rõ chiêu thức của Ngôn Băng Vân, từng chiêu đánh ra liên tục, năm ngón tay gắt gao giữ chặt cổ tay Ngôn Băng Vân, lại không dám làm y bị đau, chỉ lạnh mặt nói: “Trở về cùng ta trước.”
Ngôn Băng Vân không lên tiếng, y biết Tạ Doãn thật sự tức giận rồi.
Tạ Doãn chậm rãi hít sâu một hơi, ổn định hô hấp của mình, lại nói một lần nữa: “Trở về cùng ta. Tên họ Tiêu kia ta sẽ đích thân thẩm vấn. Ngôn Băng Vân, ngươi đừng ép ta động thủ với ngươi ở bên ngoài.”
Hắn nói được thì làm được, đưa Ngôn Băng Vân trở về liền mời đại phu tới bắt mạch, xác nhận là y và hài tử đều không sao mới yên tâm. Sau đó hắn thật sự lấy lệnh bài Đề Ti của Ngôn Băng Vân đeo lên rồi đi tới Giám Sát Viện, một câu cũng không chịu nói với Ngôn Băng Vân.
Trong lòng Ngôn Băng Vân ít nhiều cũng có chút lo sợ bất an, từ sau sự việc năm đó Tạ Doãn biết được chân tướng của Thấu Cốt Thanh, hắn chưa từng giận y đến phát hỏa như vậy, hiện giờ y chỉ đành ngoan ngoãn ở nhà chờ. Tạ Doãn thẩm vấn cả đêm, y cũng chờ cả một đêm. Đến khi hừng đông Tạ Doãn mới trở về, Ngôn Băng Vân đang tựa đầu trước án thư mê man ngủ, y cảm nhận được có người đứng nhìn y hồi lâu, sau đó thở dài bế y lên.
Trên người Tạ Doãn có thứ mùi đặc trưng trong đại lao của Giám Sát Viện, là mùi hôi chua vì không có ánh mặt trời cùng mùi máu tanh. Tạ Doãn cũng tự cảm thấy không dễ ngửi lắm, hắn cởi bỏ ngoại bào rồi mới bế y lên, Ngôn Băng Vân tay dài chân dài, được hắn ôm ngang người lên, đầu vùi vào cổ Tạ Doãn, giống như một con mèo nhỏ, không muốn xa rời cọ cọ lên gò má của Tạ Doãn.
Y chưa từng hành xử như vậy bao giờ. Thời gian về Bắc đô không dài nhưng Tạ Doãn để ý được y đã trở thành Ngôn đại nhân như lúc trước, lôi lệ phong hành, sát phạt quả quyết, làm chuyện gì cũng không câu nệ không thỏa hiệp không nhượng bộ, mãi mãi cường ngạnh… Duy chỉ có thời điểm ở trước mặt hắn, y mới lộ ra chút ôn nhu như vậy.
Đó là một lỗ hổng nhỏ mà Tạ Doãn đã dùng năm tháng dài đằng đằng mài ra trên người y, chỉ có khi ở bên cạnh hắn, Ngôn Băng Vân mới có thể để lộ ra chút yếu đuối —— mới có thể từ một thanh đao trở về làm người.
Tạ Doãn đặt người ở trên giường, tựa hồ là không nỡ, cúi người xuống hôn lên trán y. Sau đó lại ngồi xuống nhìn y một lúc, cẩn thận đắp chăn lên cho y, lại lưu luyến không rời áp tay lên bụng y. Lòng bàn tay của Tạ Doãn ấm áp, làm ấm bụng cho Ngôn Băng Vân, giống như đang an ủi sinh mệnh nhỏ bé trong bụng y.
Ngôn Băng Vân đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt tay của Tạ Doãn đang đặt trên bụng y, “Tam ca.”
Tạ Doãn bị bắt tại trận, có chút lúng túng muốn thu tay lại.
Ngôn Băng Vân lại không chịu, mang theo mấy phần bướng bỉnh, lại nói: “Hài tử thật sự không sao mà.”
Tạ Doãn khẽ giật mình nhìn y. Ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh đến mức làm cho lòng Ngôn Băng Vân có chút run lên.
Hắn chậm rãi rút tay ra khỏi tay Ngôn Băng Vân, nói khẽ: “Ngươi cảm thấy ta chỉ quan tâm đến hài tử thôi sao?”
Ngôn Băng Vân mở miệng ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Y nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Nhưng Tạ Doãn cũng không cho y cơ hội nói, hắn đứng lên, dường như nổi giận đùng đùng đi ra cửa, đi được hai bước lại cố khắc chế bản thân, cũng không quay đầu lại, cứng nhắc nói: “Ta đi xem lại ghi chép sổ sách của tên họ Tiêu kia, ngươi nghỉ ngơi đi.”