《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 25:
Tạ Doãn đoán không sai, đại lượng người mai phục của Bắc Đẩu đều ở thành thủ vệ trong cung, loạn tế lễ vừa xảy ra, thành cung cũng lập tức bị công phá.
Trong một khoảng thời gian ngắn, thành đã loạn đến không thể loạn hơn, từng đầu từng đầu người bị chém xuống. Tạ Doãn cũng đến Giám Sát Viện, chờ người lui tới truyền tin tức.
Hắc kỵ quét ngang trong thành, tiêu diệt được hơn phân nửa người của Bắc Đẩu, nhưng lời đồn đại bắt đầu nổi lên tứ phía, đều nói Hoàng đế đã băng hà, Tào thị lại đánh tới. Có người hoảng đến mức xách của mang người muốn bỏ chạy, có người thì thừa dịp loạn lạc mà cướp bóc.
Hắc kỵ là tinh nhuệ, không có nhiều người đến mức có thể đảm đương việc duy trì trật tự, cũng không tiện động thủ với dân chúng, Tạ Doãn đành phải hạ lệnh mở cổng thành để Phạm Nhàn lĩnh đại quân vào thành, liên kết với Chu Dĩ Đường. Thẳng đến giữa đêm Chu Dĩ Đường mới tới được Giám Sát Viện để phục mệnh. Ông đã đổi sang một thân nhung trang, sau khi đi vào thậm chí còn không hành lễ với Triệu Uyên, trực tiếp quỳ xuống bái Tạ Doãn.
“Không cần đa lễ.” Tạ Doãn đỡ ông dậy, “Thế nào rồi?”
“Nơi đàn tế đã thanh khống, Sở Thiên Quyền chạy trốn rồi.”
“Lúc tế lễ họ hàng thân thuộc của bách quan ở đó bị thương thế nào? Đã an trí thỏa đáng chưa? Đã tiết lộ hành tung của Bệ hạ chưa?”
Chu Dĩ Đường: “Thần đã dẫn binh đưa chư vị đại nhân an trí tại Thiên Thủy Đại Nhai, không có người nào biết được hành tung của Bệ hạ.”
Tạ Doãn nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Thủy Đại Nhai là nơi tụ cư quyền quý trong thành Kim Lăng, không ít người trong nhà đều có phủ binh gia tướng, đủ để tự vệ. Mục tiêu của Bắc Đẩu là Triệu Uyên và Tạ Doãn, người mang tới đây cũng có hạn, hiện giờ đã bị hắc kỵ đánh tan ở khắp nơi trong thành, chắc hẳn cũng không dư lực đi dây dưa với người không có liên quan.
“Về phần người thương vong…”
Chu Dĩ Đường dâng lên một trang giấy thật mỏng, Tạ Doãn mở ra xem xét, đứng đầu là danh tự của Tam hoàng tử, cả người hắn lập tức căng cứng. Ngay sau đó lại là danh tự của Đại hoàng tử, đánh một dấu “chưa rõ tung tích” không biết là cát hay là hung. Triệu Uyên vội vàng nhào tới đoạt lấy trang giấy kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hoàng vị có thể không phải của ông nhưng nhi tử thì đúng là do ông thân sinh. Triệu Uyên bi thống cùng cực, ôm chặt lồng ngực khóc nấc lên.
Tạ Doãn không có ấn tượng gì sâu đậm với Tam hoàng tử, chỉ nhớ được năm đó đứa trẻ này rất thích đi theo hắn. Hiện giờ đương nhiên cũng đã lớn rồi, lần này sau khi hắn về Kim Lăng bị rơi vào vòng tranh đấu quỷ quyệt trong triều, lại cũng không có cơ hội gặp được đứa trẻ ấy, chắc hẳn là có đứng trước mặt thì hắn cũng không nhận ra.
Không có ai biết Tam hoàng tử lâm nạn thế nào, khả năng căn bản cũng không liên quan gì tới y, y chỉ là không cẩn thận xuất hiện ở chỗ đó, gặp tiễn lạc hay thấy móng ngựa cũng có thể bị đoạt đi tính mệnh dễ như trở bàn tay.
Tạ Doãn không có quá nhiều tâm tư để thương cảm cho vị Tam hoàng tử bất hạnh này, giữa hai bên lông mày của hắn dâng lên một cỗ bất an lạ thường, hỏi không biết bao nhiêu lần: “Vẫn không có tin tức của Đồng Khai Dương sao? Ngôn Băng Vân cũng không tìm thấy?”
Chu Dĩ Đường trầm mặc lắc đầu. Đồng Khai Dương và Sở Thiên Quyền đều không rõ tung tích, tuy rằng trong thành cơ hồ đã không còn người Bắc Đẩu làm loạn, nhưng không bắt được hai tên kia, tối nay cũng không ai có thể ngủ yên giấc.
Tạ Doãn đã sớm phái người tới nơi mà Ngôn Băng Vân và Đồng Khai Dương giao đấu nhưng không tìm thấy người. Tường thấp hẻm nhỏ, cây cối và vách cửa nhà dân đều có vết tích của kiếm, đủ để thấy trận đánh này kịch liệt đến mức nào. Nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy người.
Tạ Doãn biết hiện giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Dĩ Đường một chút, thấy sắc mặt của ông có chút kì lạ, trong lòng không khỏi bất an: “Còn có chuyện gì?”
Chu Dĩ Đường cúi đầu xuống: “Điện hạ, sau khi Bắc Đẩu chiếm được nội cung, tự biết nhân thủ không đủ, không thủ được thành cung, cho nên bọn chúng cướp bóc trong đó rồi rút lui. Có không ít bạo dân tin vào lời đồn đại, đều xông vào cung…”
Ông nói tới đây liền ngừng lại, tiếp theo cũng không cần nói chi tiết nữa.
Người chết vì tiền chim chết vì ăn, phòng ngự cung môn vừa vỡ, bạo dân liền tiến cung, còn có thể có hậu quả gì khác? Không bàn đến tài vật, Hoàng đế Triệu gia rất nghèo, chuyển đến Hoàng thành Kim Lăng mới hai mươi năm, cũng không có bao nhiêu của cải tích trữ. Nhưng đối với nữ quyến trong cung mà nói thì chính là tai họa ngập đầu.
Tạ Doãn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Uyên, trong lòng nổi lên một cỗ không đành lòng.
“Niêm phong cung thành, một người cũng không được thả ra.” Tạ Doãn quay mặt lại, bình tĩnh hạ lệnh. Bàn tay đặt sau lưng đột nhiên nổi gân xanh, hắn thất thần nhìn, giống như rất kinh ngạc khi biết mình vẫn còn sống.
“Thanh trừng cung cấm, giết bất luận tội.”
Chu Dĩ Đường nhìn Tạ Doãn một chút, giống như muốn hỏi lại. Giết bất luận tội? Những hậu phi kia, còn có những tiểu Hoàng tử vì tuổi quá nhỏ nên chưa thể đến lễ tế, cũng đều giết bất luận tội sao?
Nhưng ông không đem những lời này nói ra ngoài miệng, Tạ Doãn thờ ơ kết thúc mệnh lệnh của hắn: “Chu tướng quân, ta cho ngài hai canh giờ.”
Toàn thân Chu Dĩ Đường run lên, hành lễ nói: “Mạt tướng thề không hổ thẹn!” Nói xong liền muốn lui, nhưng lại bị Tạ Doãn gọi lại.
“Vẫn xin ngài để tâm tới bên ngoài một chút, tìm Ngôn Băng Vân.”
Chu Dĩ Đường hơi ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn, hắn lại chỉ mệt mỏi phất phất tay, để ông lui ra ngoài. Chu Dĩ Đường nhìn ra sắc mặt của hắn vô cùng kém, nhưng trên người hắn gánh vác trách nhiệm, căn bản là không cho phép hắn dừng lại. Trước khi đi, Chu Dĩ Đường đành dặn dò người trong Giám Sát Viện, nhất định phải chăm sóc Điện hạ cẩn thận.
Tạ Doãn nặng nề ngồi xuống, Triệu Uyên đã không còn khóc nữa, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Doãn, dưới ánh đèn nhìn giống như lệ quỷ.
“Thái tử sát phát quả quyết như vậy, không chút do dự lạnh lùng hạ sát, không sợ thế nhân nói ngươi tàn khốc sao?”
Tạ Doãn nhẹ nhàng nhíu mày, không để ý tới ông ta.
Loạn thế cần dùng trọng điển, bạo dân dám xông vào cung cấm, vốn cũng không có đạo lý tha mạng cho chúng. Kim Lăng đã loạn thành dạng này, nếu không giải quyết dứt khoát, giết gà dọa khỉ, cũng không biết sẽ còn loạn thành thế nào nữa.
Nếu bạo dân trong cung bị Bắc Đẩu thao túng, hoặc là có người của Bắc Đẩu trà trộn vào, vậy không phải đều nên để nhân mã của Chu Dĩ Đường giải quyết hết đi sao?
Tạ Doãn không tin sự việc chỉ đơn giản như vậy, trong lòng hắn vẫn không thể yên được, còn đang chờ một tin tức. Hắn đã đợi cả đêm, tin tức này vẫn chưa tới. Hắn hy vọng tin tức này đừng đến, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đến mới càng đáng sợ.
Tâm hắn đã loạn như sợi, rất không có kiên nhẫn đối với Triệu Uyên, thế nhưng nghĩ lại, vẫn nên ngậm miệng thì tốt hơn.
Những người kia dù gì cũng là gia nhân của Triệu Uyên, một câu giết bất luận tội cũng tựa như dùng từng đao cắt vào da thịt hắn.
Không tính toán với ông ta làm gì.
Tạ Doãn không muốn ở cùng một phòng với Triệu Uyên, đứng dậy, dặn dò người bên ngoài chiếu cố Bệ hạ, lại gọi một người tới, hỏi hai câu, sau đó rời đi mà không để người nào đi theo.
Toàn bộ thành Kim Lăng bên ngoài Giám Sát Viện đều máu chảy thành sông.
Ngôn Băng Vân đáp xuống nhẹ như một phiến lá rụng, vô thanh vô tức lộn từ đầu tường vào tiểu viện của mình. Bước chân cực nhẹ, đạp trên mặt tuyết cơ hồ không phát ra tiếng vang.
Trong viện vẫn còn hai cỗ thi thể nằm đó, là hai hắc kỵ mà y giết trong lúc đại khai sát giới hôm qua. Hơn phân nửa thi thể đều đã được xử lý, hai tên đen đủi này không biết vì sao vẫn nằm ở đây. Chắc là vì đại loạn ập đến, không kịp để ý tới. Cứ để vậy cả một ngày, bị một tầng tuyết bao trùm đến bảy tám phần, máu chảy trên mặt đất cũng đều bị tuyết che kín. Trong không khí có một loại khí tức mãnh liệt.
Ngôn Băng Vân hoàn toàn không để ý tới thi thể trong viện, làm như không thấy gì, lách mình đi qua, đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình.
Trong phòng vừa tối lại vừa lạnh, Ngôn Băng Vân vừa chốt then cài vào, bờ vai đã kịch liệt đau nhức không thể tiếp tục chống đỡ, tay y buông lỏng khiến trường kiếm rơi xuống mặt đất kêu “leng keng” một tiếng.
Ngôn Băng Vân dù có ở nơi không người cũng vô cùng khắc chế, căn răng không kêu đau, chỉ đứng tại chỗ ổn định hô hấp, đèn cũng lười đốt lên, xe nhẹ đường quen liền tự mò đến giường mình, muốn đi lấy Kim Sang Dược trong tủ cạnh đầu giường Vừa bước được hai bước đã cảm thấy có gì đó không ổn. Y rèn luyện sự cảnh giác hết năm này qua năm khác, sớm đã hòa thành bản chất, dù là một chút thanh âm trong phòng cũng không có nhưng y đã sớm căng cứng cả người trong nháy mắt, kiếm cũng không kịp nhặt lên, hoàn toàn đánh một chưởng về sau lưng bằng trực giác.
Tạ Doãn miễn cưỡng giơ tay lên đỡ. Hắn không có chút lực đạo ngăn cản nào, nếu Ngôn Băng Vân thật sự giáng một chưởng này xuống thì có lẽ cánh tay của hắn cũng sẽ gãy lìa. Nhưng Ngôn Băng Vân còn chưa chạm đến da thịt của hắn đã cảm nhận được hàn ý không tầm thường từ người này, nhất thời liền biết người này là ai. Y lật tay một cái, quả thực là thu lại hơn phân nửa lực đạo của mình.
Hai người yên tĩnh giằng co trong bóng tối một hồi, không ai mở miệng.
Tạ Doãn không ngờ rằng Ngôn Băng Vân sẽ trở về.
Hắn đã gần như nỏ mạnh hết đà, mệt mỏi đến nỗi bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, hiện tại không còn tâm trí để ứng phó với Triệu Uyên đang cắn răng nghiến lợi, cho nên hắn mới lén tìm tới phòng của Ngôn Băng Vân để tránh ồn ào, ngay cả đèn cũng không đốt. Hiện giờ đột nhiên lại trùng hợp chạm mặt với Ngôn Băng Vân, trong lòng bắt đầu loạn lên, nửa ngày sau cũng không nói được câu nào.
Cuối cùng vẫn là Ngôn Băng Vân phản ứng trước, lui về sau hai bước, cung kính nói: “Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”
Tạ Doãn rầu rĩ “Ừ” một tiếng, xem như đáp lại y. Sau đó rút từ trong ngực một cây châm lửa ra, đốt đèn cầy trên đài lên trước.
Đốt xong mới phát giác, hơn nửa người của Ngôn Băng Vân đều bị thấm đẫm máu.
Ngôn Băn Vân thấy biểu cảm trên gương mặt của Tạ Doãn liền biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng giải thích một câu: “Không phải đều là là máu của ta đâu… Ta…”
Nói được một nửa lại nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng ho một tiếng, đổi sang giọng điệu giải quyết việc chung, nói: “Thần đấu một trận với Đồng Khai Dương, bị mấy tên tiểu tặc Bắc Đẩu cản tay cản chân, đã để Đồng Khai Dương chạy thoát. Thần tỉnh tội với Điện hạ.”
Xem ra trên y phục hơn phân nửa là máu của mấy tên tiểu tặc Bắc đô kia.
Lông mày của Tạ Doãn thoáng giãn ra một chút, đứng dậy đi hai vòng trong phòng Ngôn Băng Vân, cũng không hiết hắn đang tìm cái gì. Gian phòng này của Ngôn Băng Vân vô cùng thanh giản, liếc qua là thấy hết tất cả mọi thứ. Hắn cứ vòng tới vòng lui thế này, ngược lại càng khiến Ngôn Băng Vân căng thẳng, đành phải kiên trì tìm thêm cái gì đó để nói: “Thần vừa trở về vốn là nên đến phục mệnh với Điện hạ, chỉ là sợ thất lễ, cho nên mới về đây trước để…”
Tạ Doãn dừng lại nhìn y: “Sao ngươi biết Bệ hạ đang ở Giám Sát Viện?”
Chẳng lẽ tin tức bị lộ rồi?
“Đoán.” Ngôn Băng Vân biết mình nói sai, lại giải thích thêm một câu, “Phòng vệ của Giám Sát Viện ngoài lỏng trong chặt, không giống với ngày thường, thần liền phỏng đoán…”
Y mới nói được một nửa, Tạ Doãn liền khẽ gật đầu qua loa, lại bắt đầu đi lại, đi được hai vòng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ngắt lời giải thích của Ngôn Băng Vân: “Sao trong phòng ngươi ngay cả bồ than cũng không có thế?”
Ngôn Băng Vân sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng hắn đang tìm cái gì.
“Thần không lạnh, không cần đến cái đó.”
Tạ Doãn nghe vậy liền không tìm nửa. Sau đó lại nhớ tới động tác vừa rồi của y, có lẽ là hướng đến tủ gỗ đầu giường. Hắc trực tiếp đi qua mở tủ ra, quả nhiên bên trong ngăn đầu tiên là kéo, băng gạc và Kim Sang Dược. Ngôn Băng Vân chắc hẳn là rất hay bị thương cho nên những vật này đều đã chuẩn bị trước đặt ở đầu giường. Tạ Doãn lấy từng thứ ra, đặt ở trên bàn, đưa tay muốn cởi y phục của Ngôn Băng Vân ra.
Ngôn Băng Vân bất động thanh sắc lui lại một bước: “Điện hạ.”
“Bôi thuốc trước.” Lông mi của Tạ Doãn hơi run lên một chút, lại không chịu nhìn y, “Ngồi xuống.”
Ngôn Băng Vân trầm mặc đứng yên, hiển nhiên là không có ý định ngồi xuống.
Tạ Doãn lại tăng thêm khẩu khí, lặp lại lần nữa: “Ngồi xuống.”
Ngôn Băng Vân vẫn không nhục nhích, Tạ Doãn lười dông dài cùng y, đưa tay kéo người kia qua, cứ như vậy nhấn cả người y ngồi xuống bên cạnh bàn.
Thương thế của y cũng không tính là nặng, đều là vết thương ngoài da, lại đều không phải ở chỗ nguy hiểm. Nhưng Tạ Doãn vẫn mang một bụng đầy tức giận, hết lần này tới lần khác đều cảm thấy đến lúc dùng mới thấy ít sách, lâu như vậy rồi Tạ Doãn vẫn không học được cách làm sao để băng bó vết thương, chạy trái chạy phải nửa ngày cũng không làm xong, cuối cùng vẫn là để Ngôn Băng Vân tự làm.
Ý giận của Tạ Doãn hiện ra càng rõ, quăng chiếc khăn lụa nhỏ thấm đầy máu qua một bên, cũng ngồi xuống.
Ngôn Băng Vân nhìn sắc mặt của hắn một chút, tự mình mặc y phục vào. Một hồi sau mới nói: “Thời điểm trở về thần có nghe nói, Điện hạ lệnh cho Chu tướng quân dẫn binh bao vây cung thành.”
Tạ Doãn liếc y một cái: “Sao nào, ngươi cũng cảm thấy ta quá tàn bạo?”
Sắc mặt của Ngôn Băng Vân không có gì thay đổi, vẫn dùng giọng điệu bàn về chính sự kia, bình tĩnh nói: “Điện hạ làm rất đúng. Hắc kỵ dọn sạch toàn bộ thành Kim Lăng cũng không tìm được người, khả năng cao là Đồng Khai Dương và Sở Thiên Quyền thừa dịp loạn lạc và chạy vào nội cung, thậm chí có khả năng chính bọn chúng đã truyền ra lời đồn Bệ hạ băng hà để kích động bạo dân xông vào cung môn. Bọn chúng có lẽ là muốn vào cung tìm Bệ hạ và người.”
Tạ Doãn vừa nghe vừa gõ nhẹ xuống mặt bàn một tiếng.
Ngôn Băng Vân: “Điện hạ là đang chờ quân báo?”
Tạ Doãn không hỏi y vì sao lại hỏi câu này, giống như đây là đạo lý hiển nhiên —— Hắn nghĩ đến, tất nhiên là Ngôn Băng Vân cũng nghĩ đến. Tào Ninh đương nhiên sẽ không chỉ phái người tới Kim Lăng làm loạn là xong, đại loạn ngày tế lễ cũng chỉ là mở màn cho sự trả thù điên cuồng của hắn mà thôi.
“Ngươi cảm thấy khi nào quân báo mới có thể tới.”
Ngôn Băng Vân trầm mặc nửa khắc, đột nhiên đưa tay nhúng vào chén trà rồi vẽ vài đường uốn lượn trên bàn, sau đó lại nói: “Đây là Kim Lăng.” Y đưa tay chỉ lên một đường bên trên, “Đây là Di Châu. Di Châu ba phía được núi bao bọc, tin tức rất khó thông truyền, ở giữa có một hẻm núi. Nếu như đi từ Di Châu theo tuyến đường này…” Y đưa tay vẽ xuống, ngón tay vòng qua sông núi vô hình, “Có thể đến Kim Lăng một cách nhanh nhất.”
Ngón tay của Ngôn Băng Vân dừng lại ở Kim Lăng, ngước mắt nhìn Tạ Doãn: “Tính toán theo lẽ thường, Bắc Đẩu đã đại náo ở Kim Lăng, Tào Ninh sẽ đánh đến ở Di Châu. Nội ứng ngoại hợp là cách tốt nhất.”
“Di Châu hiểm yếu, từ trước tới nay được trọng binh trấn giữ, người trấn thủ là Lý Cẩm Hoành tướng quân, thuộc hạ cũ của phụ thân ta, không dễ đánh như vậy.”
“Không chỉ như vậy. Hậu phương Di Châu cách năm mươi dặm có quân binh đóng quân ở Vận Thành, bất cứ khi nào cũng có thể tiếp viện, Bắc triều đánh không nổi.” Ngôn Băng Vân gật gật đầu đồng thuận, chỉ vào điểm nhỏ biểu thị thành Kim Lăng đã dần khô lại, sau đó ngón tay lại chỉ đến một điểm khác, “Cho nên, Tào Ninh hẳn là sẽ giả vờ tiến binh đánh Di Châu, nhưng chủ lực tinh nhuệ chân chính sẽ đánh ở nơi này.”
Tạ Doãn: “Tề Môn Quan.”
“Đúng vậy.”
“Vì sao?” Tạ Doãn nhướn mày, “Tề Môn Quan là nơi hiểm yếu, không dễ đánh đâu.”
“Hướng Bắc của Tề Môn Quan chính là Lịch Châu. Trước khi Tào Ninh đăng cơ, Lịch Châu vẫn luôn thuộc quyền quản thúc của hắn. Muốn xuất binh tập kích bất ngờ, hắn không có nhiều thời gian, nhất định sẽ chỉ dùng binh của mình, tiên phong một nhánh tiền trạm, đi tắt qua Tề Môn Quan. Quân Vận Thành bị trúng kế điệu hổ ly sơn, bọn họ sẽ thông suốt chạy thẳng đến Kim Lăng.
Tạ Doãn hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Ngôn Băng Vân. Hắn vẫn luôn nghĩ xem có chỗ nào phòng thủ dao dộng, nhưng không ngờ rằng đối phương chỉ nghĩ đến việc đánh làm sao mới thuận tay.
Cái này cũng không thể trách y, nếu bàn về việc biết người biết ta, toàn bộ Kim Lăng đều không thể tìm ra ai hiểu rõ Bắc triều hơn Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn gật gật đầu, thuận theo phỏng đoán của Ngôn Băng Vân, hỏi: “Vậy hắn sẽ phái ai lãnh binh?”
“”Phá Quân” Lục Dao Quang, hoặc là “Cự Môn” Cốc Thiên Toàn.” Ngôn Băng Vân cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Bắc Đẩu võ công cái thế, những nơi yếu hiểm không ngăn được bọn chúng.”
Tạ Doãn trầm ngâm nửa khắc, như có điều gì suy nghĩ.
Đương nhiên, cho dù có đội quân dẫn đầu phong nhuệ đến đâu nhưng nếu xông thẳng vào nội địa một cách liều lĩnh như vậy thì cũng có nguy cơ thất bại. Quân chủ lực của Chu Dĩ Đường mặc dù ở Tây Bắc nhưng ông ấy cũng không phải đi bằng tay không. Có ông ấy ở đây, muốn đảm bảo an toàn cho Kim Lăng cũng không phải quá khó.
Nhưng nếu như… Không còn Hoàng đế nữa thì sao?
Hôm nay hắn mới được phong Thái tử ngày đầu tiên, những nơi ở xa có lẽ vẫn chưa nghe nói Kim Lăng xảy ra chuyện. Huống chi, ai cũng biết hắn không còn sống được bao lâu nữa, cứ cho là chủ soái hai mươi tư biên thành nguyện ý vì Thái tử Ý Đức mà nghe hắn phân thượng, thế nhưng trú quân ở các nơi phải làm sao? Tạ Doãn cơ hồ có thể trông thấy toàn bộ Đại Chiêu đều sắp sụp đổ trước mắt hắn, sụp nát đến mức không xây lại được.
Năm đó Lương Thiệu thà rằng đưa một kẻ giả mạo thượng vị cũng không dám để trống đế vị Đại Chiêu, không phải vì cái này sao?
Chiêu này của Tào Ninh mặc dù hiểm nhưng xác thực là hữu dụng. Triệu Uyên tựa như một con khỉ không biết tự lượng sức mình ngồi bắt rận cho một con hổ, tự mình đặt đầu vào miệng hổ, còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn hai con rận nhỏ trên đầu ông.
Nhưng cái ngu xuẩn này trước mắt thật sự vẫn chưa chết được.
Tạ Doãn cố nén tức giận trong lòng, cười lạnh nói: “Vinh Vương hồi triều, Tào Ninh đây là chó cùng rứt giậu rồi.”
Ngôn Băng Vân rũ mắt, tựa hồ muốn trấn an hắn: “Mặc dù mạo hiểm, nhưng Sở Thiên Quyền và Đồng Khai Dương vẫn chưa đắc thủ. Điện hạ, chúng ta vẫn chưa thua mà.”
Tạ Doãn gật đầu, quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài, lại nói: “Tào Ninh khẳng định đã động thủ. Khẩn cấp tám trăm dặm, quân báo ở Di Châu trước khi trời sáng hẳn là cũng sẽ đến.”
“Nếu như quân báo Di Châu thật sự…”
“Vậy thì ta sẽ lập tức phái Trần Bình Bình dẫn hắc kỵ đến Tề Môn Quan.” Tạ Doãn bất động thanh sắc, đưa tay ngáp một cái. Trên tay Tạ Doãn lại xuất hiện thêm một đường nứt, nhưng hắn vẫn chưa phát giác ra, đồng tử của Ngôn Băng Vân đã chợt co lại.
Tạ Doãn bất tri bất giác nói tiếp: “Đại quân dù sao cũng đã vào thành, phòng thủ kinh kỳ cũng không cần dùng tới hắc kỵ. Ngàn dặm bôn tập không có ai nhanh hơn được hắc kỵ. Chỉ là một đội quân dẫn đầu, sẽ không có quá nhiều người. Mặc kệ là Lục Dao Quang hay là Cốc Thiên Toàn, chúng ta ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế.”
“Điện hạ tin tưởng Trần Bình Bình?”
“Có cái gì không tin được.” Tạ Doãn nhíu mày, “Ông ta không phải người hai mặt, lúc trước cũng coi như trung thành tuyệt đối với Triệu Uyên. Nếu không phải lần này Triệu Uyên ngu xuẩn thì Trần Bình Bình cũng sẽ không lâm trận phản chiến. Ta đã đáp ứng sẽ không giết ông ta, cho nên phải dùng thôi.”
Ngôn Băng Vân có chút ngơ ngác, ánh mắt hơi có chút thiểm thước.
Điều y muốn hỏi không phải cái này. Trần Bình Bình và Tạ Doãn ly gián là bởi vì sự tình Thấu Cốt Thanh năm đó, nếu như Tạ Doãn có thể bình tĩnh dùng Trần Bình Bình như vậy, vậy có phải là…
Một loại cảm giác quỷ dị bám lấy lồng ngực Ngôn Băng Vân, y cảm thấy có một luồng nhiệt xa lạ. Cả đời y rất ít khi nếm trải tư vị hy vọng, hiện giờ lại thật tâm hy vọng, y bị kìm hãm, một câu chôn trong cổ họng không dám nói ra.
Tạ Doãn nhìn ra thần sắc của y có chút khác thường: “Sao vậy?”
“… Không sao.” Ngôn Băng Vân che giấu một hồi, lại quay đầu hỏi, “Nhưng nếu như thần sai thì sao? Nếu như Bắc triều không đánh vào Tề Môn Quan thì sao?”
“Vậy…” Tạ Doãn giật mình, đột nhiên cười, “Vậy thì mất nước chứ sao. Dù sao hiện tại cung thành cũng đã bị người ta chiếm rồi, chuyện này a, trước lạ sau quen, đến lúc đó chúng ta đều là người có kinh nghiệm rồi.”
“…”
Ngôn Băng Vân im lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được bật cười.
Tạ Doãn cũng cười. Hắn sớm đã muốn cười rồi, một đêm này hắn vẫn luôn phải giữ uy phong của Thái tử, Ngôn Băng Vân thì duy trì sự kính cẩn của thần tử, giống như tất cả đã thay đổi. Tạ Doãn vẫn quen với khung cảnh lúc trước khi hai người ngồi trên xe ngựa lúc ở Bắc đô hơn. Ngôn Băng Vân lạnh lùng với hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng lải nhải, nói không dừng được.
Khi ấy cả ngày hắn đều hi vọng Ngôn Băng Vân có thể cười một cái.
Tạ Doãn an tĩnh một hồi, thấy Ngôn Băng Vân không nói gì, hắn lại bỗng nhắc đến một chuyện khác: “Người nối dõi của Bệ hạ vốn không nhiều, trước đó đã có hai người chết yểu, hôm nay xảy ra đại họa, cũng chỉ còn lại Đại hoàng tử, loạn lạc thế này vẫn chưa rõ tung tích, ta thấy có lẽ cũng lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ ta còn đau đầu muốn tìm thêm cơ hội, hiện giờ ngược lại là…”
Hắn vốn muốn nói “Nhân họa đắc phúc”, hoặc là “Thiên tứ lương cơ”, nhưng mấy chữ này kẹt trong cổ họng không làm sao nói ra được, đành phải thở dài, nói: “Bệ hạ nhận cũng được, không nhận cũng được, thân thế của Phạm Nhàn không thể trì hoãn việc công khai được nữa.”
Ngôn Băng Vân trầm mặc, không biết nên nói sao cho phải.
Hắn giao tất cả cho Phạm Nhàn, vậy còn hắn thì sao?
Cổ họng Ngôn Băng Vân hơi nghẹn lại: “Kết cục này, đối với Điện hạ mà nói, có thể tính là viên mãn không?”
“Cầu sự sống trong hiểm nguy, đi một bước nhìn một bước, nào có cái gì viên mãn.” Tạ Doãn thở một hơi thật dài.
Kì thật hắn chưa từng nghĩ tới mấy hài tử đã chết của Triệu Uyên. Lệnh hắn đã hạ rồi, máu của tiểu Hoàng tử đã dính trên tay hắn, nói mấy lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Việc này không dễ làm, vẫn nên để Phạm Nhàn làm đi.” Tạ Doãn thì thầm hai tiếng, thanh âm lộ ra vẻ mệt mỏi khó tả. Hắn thật sự đã rất mệt mỏi rồi, chống khuỷu tay lên đùi rồi ngả đầu xuống, bày ra dáng vẻ đã buồn ngủ. Buồn ngủ cũng không thể ngủ yên, lòng Tạ Doãn như dây cung đang kéo căng, không cho phép hắn cứ thiếp đi như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy nếu như thiếp đi thì sẽ rất khó tỉnh lại nữa.
Hắn đã chỉ cách kết cục một bước cuối cùng. Bất luận là Tào Ninh đánh vào Di Châu hay là Tề Môn Quan, trận quyết chiến giữa Nam Bắc vẫn không thể tránh khỏi. Tân chính của hắn còn chưa được áp dụng thì triều đình đã phải nghĩ biện pháp tính toán ngân khố trù liều binh mã. Có thể đánh thắng hay không, trong lòng Tạ Doãn kì thực không chắc chắn được một phần nào.
Là phúc là họa, hiện giờ hắn đã lập uy trong trận này, ngay cả Giám Sát Viện cũng để hắn sở dụng, Triệu Uyên cũng xem như đã bị hắn phế đi. Không còn cản trở, tập trung toàn lực ứng phó đánh Tào Ninh, tựa hồ nghe chừng đã đơn giản hơn nhiều. Coi như hắn thật sự không trụ được đến khi đó thì còn có Phạm Nhàn và Chu Dĩ Đường ở đây.
Ngôn Băng Vân nói đúng, hắn vẫn chưa thua. Hắn vẫn phải tiếp tục chống đỡ.
Không biết từ khi nào Tạ Doãn đã tựa đầu lên vai Ngôn Băng Vân, hắn quá tín nhiệm người bên cạnh, đã không còn dư khí lực để phòng bị nữa.
Ngôn Băng Vân ngừng một hồi, không nghe thấy Tạ Doãn nói gì. Trong lòng y bỗng nhiên nảy một cái, vừa định động đậy, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo.
“Đừng nhúc nhích. Chỉ một lát thôi.”
Tạ Doãn cố ý khống chế khoảng cách, không hề chạm mạnh vào người Ngôn Băng Vân. Hắn không thể gây thêm vết thương cho y.
Hắn giống như đang nói một mình: “Vẫn còn sót lại một mình ngươi.”
Cổ họng Ngôn Băng Vân nghẹn lại: “Gì cơ?”
Thanh âm của Tạ Doãn thấp dần, giống như bất cứ khi nào cũng có thể đứt đoạn, nhưng hắn vẫn kiên trì, lại nói một câu, “Ta đã an bài xong hết thảy, chỉ còn lại một mình ngươi…”
Thế nhưng ta có thể bắt ngươi làm gì bây giờ đây? Ngôn Băng Vân, ngươi nghĩ kĩ đi, sau này nên đi hướng nào a?
Ngôn Băng Vân thật sự không nhúc nhích, tựa hồ như thanh âm đều cứng đờ, “Tam ca…”
Giọng của y bỗng nhiên bị một tiếng hô to ngoài viện ngắt mất: “Điện hạ! Thái tử điện hạ!”
Tạ Doãn bỗng nhiên bật dậy, khẽ quát một tiếng: “Chuyện gì?” Vừa nói xong đã nhanh chân đứng dậy mở cửa phòng ra, “Đã bắt được Sở Thiên Quyền và Đồng Khai Dương chưa?”
Ngôn Băng Vân bị hắn bỏ lại sau lưng, câu nói vừa rồi đột nhiên đông cứng lại thành băng, hung hăng rơi xuống bụng.
Thanh âm ngoài cửa lo sợ không yên: “Không phải, là quân báo khẩn cấp từ Di Châu! Bắc triều công thành rồi!”
Ngôn Băng Vân nghe vậy cũng xông ra ngoài, thị vệ kia nhìn thấy trong phòng Điện hạ lại có thêm một người nữa, bị dọa cho suýt chút nữa trượt chân, run rẩy định rút kiếm ra. Tạ Doãn không kiên nhẫn phẩy tay, ra hiệu cho hắn không cần để ý Ngôn Băng Vân, “Ai đưa tin tới?”
“Là tiểu Phạm đại nhân!”
Hiện giờ Phạm Nhàn lãnh binh thủ thành, quân báo từ bên ngoài đương nhiên sẽ đến tay Phạm Nhàn đầu tiên.
Tạ Doãn khẽ gật đầu, “Ta đến gặp đệ ấy.”
Hắn vừa mới đi hai bước, lại đột nhiên nhớ tới Ngôn Băng Vân, quay đầu lại nhìn y một cái. Hắn cảm thấy vừa rồi Ngôn Băng Vân còn có lời muốn nói, nhưng Tạ Doãn chỉ nhìn y một lát như vậy, vẫn sải bước rời đi.
Tạ Doãn kì thật cũng không xác định được mình có muốn nghe hay không, có thể trả lời y được hay không.
Sắc mặt Ngôn Băng Vân không thay đổi đứng một hồi, nhìn vạt áo của Tạ Doãn bay lên rồi khuất dạng sau cửa viện. Y lo nghĩ, đột nhiên quay trở lại lấy kiếm, đi thẳng tới tìm Phí Giới.
Lúc trước Phí Giới trao đổi riêng với Phạm Nhàn, chuyện này phạm vào điều kiêng kỵ nhất của viện trưởng. Mặc dù Trần Bình Bình đã thả Phạm Nhàn và không truy cứu nữa, nhưng người canh chừng Phí Giới vẫn chưa được lui xuống, tạm nhốt ông ấy lại hai ngày, coi như trừng phạt.
Ngôn Băng Vân tuy là không thực vụ nhưng phẩm cấp trong Giám Sát Viện không hề nhỏ, y muốn tới gặp Phí Giới, người canh chừng cũng không dám ngăn cản.
Y biết, trước khi Phạm Nhàn được thả ra đã bàn giao với Phí lão, lại tiếp tục chế ra một bình giải dược Thấu Cốt Thanh.
“Giải dược Thấu Cốt Thanh?” Phí Giới trừng mắt nhìn Ngôn Băng Vân, một mặt chế nhạo, “Ngôn đại nhân, ý nghĩ của ngươi cũng quá hão huyền rồi.”
Ánh mắt của Ngôn Băng Vân lãnh đạm: “Có ý gì?”
“Có ý gì? Hừ” Phí Giới cười lạnh một tiếng, thân thể lớn mập khó khăn xoay người trong đống thuốc của mình, nắm lấy một thứ màu nâu đã phơi khô đưa đến trước mặt Ngôn Băng Vân, “Ngươi biết đây là gì không?”
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn ông, dùng sự kiên nhẫn lớn nhất khắc chế bản thân.
“Xin Phí đại nhân chỉ giáo.”
“Đây là Mạnh Nga Thảo. Là kịch độc, nhưng cũng là thứ duy nhất có thể giải được độc Thấu Cốt Thanh, cái này gọi là lấy độc trị độc đi. Chỉ là sau khi giải độc xong, người đó cũng chưa chắc đã chịu được độc tính mạnh của Mạnh Nga Thảo.” Phí Giới lấy một cái bát đá trống rỗng từ trên bàn ra, bên trong còn có vết tích màu xanh của cỏ, tỏa ra mùi tanh nồng đậm gay mũi, “Chỉ có phối hợp với thứ này mới có thể làm dịu độc tính của Mạnh Nga Thảo.”
“Vậy…”
“Dùng hết rồi.” Phí Giới đặt lại chiếc bát đá lên bàn, chỉ chỉ vào một chậu cây có mọc ra mầm xanh nhỏ, “Phải đợi, ít nhất là ba tháng.”
Ba tháng. Tạ Doãn còn có thể cầm cự được ba tháng nữa không?
Ngôn Băng Vân trầm mặc như nước: “Há có đạo lý này? Đây là lần đầu ta nghe nói, thuốc của Phí đại nhân còn phải trồng đấy.”
Phí Giới nhìn y một cái, giống như biết y đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười ha ha một tiếng, cầm một nắm Mạnh Nga Thảo nhét vào trong ngực y, “Không chờ được nữa thì ngươi đưa cái này cho Điện hạ nhà ngươi ăn đi. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, trúng Thấu Cốt Thanh mà tới giờ vẫn chưa chết, chưa biết chừng cũng chịu được độc tính của Mạnh Nga Thảo.”
“Ngài…”
Ngôn Băng Vân còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm lanh lảnh: “Phí đại nhân, đã xong chưa?”
Phí Giới nghe thấy thanh âm này liền nhíu chặt lông mày, bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, thuận tiện sai Ngôn Băng Vân làm: “Đi đi, đổ chỗ thuốc đang nấu ở bên kia ra. Sau đó mang ra cho tên ở ngoài kia.”
“Cái gì vậy?”
“Canh an thần cho Bệ hạ của chúng ta.” Phí Giới ngoài cười nhưng trong không cười, “Bị dọa đến nỗi mất hồn mất vía, công công nhờ ta nấu cho Bệ hạ một bát canh an thần. Ngôn đại nhân còn không tranh thủ đi nhanh đi?”
Trong lời nói của Phí Giới có chút bất mãn, ông là thánh thủ dùng độc đệ nhất thiên hạ, đâu có phải đại phu tầm thường chuyên đi nấu canh an thần dỗ hài tử ngủ. Nhưng mà người cần dùng canh là Bệ hạ, Phí Giới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ngôn Băng Vân vẫn chưa kịp nghĩ, nghe lời rót một bát canh an thần rồi đặt vào trong cặp lồng gỗ, lúc này mới đẩy cửa dược phòng bước ra.
Quả nhiên là có một tên thái giám chờ ngoài cửa, vừa thấy Ngôn Băng Vân đi ra đã bị dọa khom người như con tôm, đầu hoàn toàn cúi thấp, hèn nhát thưa một tiếng “Đại nhân”. Cuống họng của tên này quá lanh lảnh, cơ hồ chói cả tai, nữ nhi bình thường cũng không phát ra được âm thanh này.
Ngôn Băng Vân giao cặp lồng gỗ cho hắn, “Công công đi thong thả.”
Thái giám kia cung kính tiếp tục khom người, đưa hai tay nhận lấy, vội vội vàng vàng xoay người rời đi.
Ngôn Băng Vân đang chuẩn bị quay người về dược phòng, vẫn muốn hỏi tiếp chuyện giải dược, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, giống như bị bỗng nhiên bị người khác đánh một gậy, đứng nghiêm tại chỗ.
Lễ tế ngày hôm nay, người đi theo Bệ hạ đều là thị vệ, tất cả nội thị đều ở lại trong cung. Mà Hoàng cung hiện giờ đã bị Chu Dĩ Đường bao vây, một con ruồi cũng không bay ra được.
—— Bên cạnh Triệu Uyên làm gì có thái giám!
– —————————
Huhu đọc đoạn Doãn Doãn tựa đầu vào vai bé Mây mà buồn quá T_T
Aishh chếc tịt! Sao dù là nguyên tác hay phim hay fic nào Doãn tử của tôi cũng phải có phân cảnh sắp ngụm cảm động thế này T_T An bài cái gì? Bé Mây bảo đi theo anh cả đời màaaaa
Spoil:
Chân khí quen thuộc bắt đầu du tẩu dưới bụng hắn, mang đến hàn ý khắc cốt. Chân khí bị đè nén quá lâu đột nhiên vận hành trong kinh mạch toàn thân hắn, ngay cả Phạm Nhàn cũng cảm nhận được lực đạo cường đại kia của hắn. Phạm Nhàn chấn động run lên, cuối cùng cũng không nắm tay Tạ Doãn được nữa.
Phạm Nhàn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Tam ca, đừng mà!”
Tạ Doãn kiên định ôn hòa giống như đang dạy dỗ hắn, “Đệ tin Trần Bình Bình thì không khác nào tranh ăn với hổ. Ông ta không phải Lương Thiệu.”
Phạm Nhàn toàn thân kịch chấn, nhìn Tạ Doãn nở nụ cười cuối cùng với hắn, sau đó nhẹ giọng gọi một cái tên mà chưa từng có ai nhắc tới, danh tự của hắn.
“Minh Thâm, sau này, đều giao lại cho đệ.”
Trong lúc kịch độc phát tác đau đến tận xương tủy, hắn vẫn nghĩ, tha cho ta đi.
Thả ta đi đi.
Kì thật cái này đều chẳng là gì. Tạ Doãn từng tự xưng mình là cư sĩ nghĩ thoáng, tự khắc cái gì cũng có thể nghĩ thoáng ra.
Điều duy nhất hắn tiếc nuối hiện giờ, là hắn vẫn chưa nghe thấy Ngôn Băng Vân muốn hỏi hắn cái gì…