Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 22



Cho dù có cố thế nào cũng không thể liên lạc bằng ý nghĩ với Dã Vương như trước. Kibum nằm trên giường mà không thể chợp mắt nổi.

_ Aaa…cái đó…Min muốn ăn cái đó… – Changmin vừa khẽ rên rỉ vừa lăn qua lăn lại trên giường, và cuối cùng chỉ chịu dừng lại ngủ tiếp sau khi đã dùng cả chân lẫn tay quắp chặt vào cái xúc xích khổng lồ mà Min đang nhìn thấy (trong mơ =“=)

_ Ngươi… – “Xúc xích” Kibum nghiến răng cựa mình cố thoát khỏi sự ôm ấp của Changmin. Lúc xin người ta cho ngủ cùng thì một hai cam kết là sẽ nằm ngoan ngoãn ra một góc giường, thế mà lăn lộn một lúc lại thành ra thế này đây. Càng đẩy thì càng quặp chặt, Kibum điên tiết định giơ chân lên đạp.

_ Ngon…ngon…umh… – Changmin không chút nể nang mà rúc vào ngực Kibum hít hà, trong khi cái miệng nhỏ thì say mê nhấm nháp ngón tay cái của chính mình.

_!

Suýt chút nữa đã mất bình tĩnh mà lồng lên, thế nhưng thật may là Kibum đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nguyên nhân Bum mất liên lạc với Dã Vương…có khi nào là do cậu đã hoàn toàn trở thành Vampire rồi không? Bởi một khi đã trở thành Vampire thì mối liên hệ mật thiết giữa hai người sẽ biến mất, mà hiện giờ Kibum đã không còn có khả năng nói chuyện qua ý nghĩ với Junsu nữa rồi.

Hoàn toàn trở thành Vampire…Kibum nhíu mày với suy nghĩ đó. Nếu đã trở thành một Vampire thực sự rồi thì phải biết hút máu người, Bum sẽ không còn sợ việc đó nữa.

_ Mumh…mumm…

Kibum cúi đầu nhìn thằng nhóc đang say sưa ngủ trong lồng ngực mình, đôi môi khẽ nhếch lên. Ta đã cho ngươi ngủ chung, vậy giờ xin ngươi chút máu chắc cũng không sao chứ nhỉ? Cẩn thẩn chỉnh lại tư thế cả hai sao cho không làm Changmin thức, Kibum hít một hơi dài, sau đó từ từ tiến đến cái cổ trắng thơm bên dưới.

Khàaaa…

Răng nanh trắng muốt mọc dài ra nhanh chóng, Kibum áp sát mặt mình vào cổ Changmin, hơi thở nóng ấm cứ thế phả vào đều đều. Đầu nhọn của răng nanh chạm vào làn da mềm nhạy cảm của Changmin, ấn xuống…

_ Hơ…hơ…Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAA…

Changmin mơ màng tỉnh dậy vì thấy vừa nhột vừa đau nơi cổ mình, đến lúc nhận thức rõ được là cái gì đang ở trên cổ mình mới hoảng hồn gào thét thật to. Thừa lúc Kibum còn đang choáng váng vì bị hét ngay vào tai như vậy, Min đẩy Bum ra rồi lấy cái chăn quấn quanh người, khẩn trương ngồi thu lu về một góc giường rồi nhìn Kibum với ánh mắt cảnh giác cực độ.

_ Hừm…vẫn chưa dám làm…chưa thể xuống tay được… – Kibum vừa khẽ lầm bầm vừa đấm nhẹ vào tai mình. Hiện giờ vẫn còn đang đầy những tiếng “ing ing” đây này.

_ Ngươi…ngươi… – Changmin mặt tái mét không ngừng lắp bắp -…Vampire các ngươi…TOÀN LŨ BIẾN THÁI…

_ Cái gì?

Kibum nheo mắt nhìn thằng nhóc đang run bần bật trước mặt. Bị kêu là “biến thái” trong trường hợp này hình như không được đúng cho lắm…bảo là “lũ độc ác”, hay “lũ giết người” còn thích hợp chứ…?

_ Hết tên Chúa tể gì gì đó…giờ lại đến ngươi…các ngươi…thích sàm sỡ con trai sao?

_ Hả? – Kibum trợn mắt hỏi lại.

_ Ta…ta còn bé…chưa đủ tuổi…xin ngươi… – Hốc mắt Changmin bắt đầu hồng lên, chẳng lẽ Min sắp bị giống như Jae hyung sao? Bị bắt quan hệ với con trai…Nhìn Jae hyung đau khổ tủi nhục như thế…huhuhu, Min thà bị cắn một nhát chết ngay còn hơn!

_ Phùuu…

Kibum thở một hơi thật dài, sau đó không nhanh không chậm nhích người đến gần Changmin. Changmin thấy vậy vội dịch người tránh, nhưng vì đang ở mép giường nên mới nhích mông được một ít đã lăn ra khỏi giường. Bị ngã đau nhưng với tình huống hiện tại Min cũng chẳng còn tâm trí mà xuýt xoa, chỉ biết cầm cái chăn lên che và nhìn chăm chăm vào tên kia.

_ Thứ nhất… – Kibum nằm xuống sát mép giường nhìn Changmin, chậm rãi nói -…ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi, thế nhưng nhìn ngươi thế này là đã có thể làm được rồi…

Changmin nuốt nước bọt, từ từ lùi về phía sau.

_ Thứ hai… – Kibum vươn tay giật mạnh cái chăn trong tay Changmin ra -…ta không có hứng thú với con trai!

Chăn bị giật mất, Changmin vội bò về góc phòng ngồi co quắp tại đấy, môi mím chặt.

_ Cuối cùng… – Kibum vừa lấy chăn đắp lên người vừa quay ra nhìn Changmin nói nốt -…nếu có hứng thì chắc chắn người đó cũng không phải là ngươi…

Cứ thế Kibum chùm chăn ngủ trong khi Changmin ngồi nghệt mặt nhìn.

Im lặng ~

_ Vậy thế…ban nãy ngươi làm gì ta?

_ Zzzz…

Không có tiếng đáp lại, Changmin tủi thân ngồi vê quần tự kỷ. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đấy, Min đưa tay lên sờ cổ mình, thấy hơi đau. Giơ tay ra nhìn, là máu. Có một chút thôi nhưng cũng đủ để hiểu rồi.

_ Ngươi…muốn cắn ta sao? – Giọng nghèn nghẹn, hoá ra không phải sàm sỡ mà muốn hút máu, tên đó muốn giết Min…

_ Zzzz…

Soạt…

Đệm giường lún xuống một chút, không mở mắt cũng biết là thằng nhóc đó đã leo lên, thậm chí còn to gan kéo chăn ra đắp chung cùng Bum nữa.

_ Ngươi không sợ sao? – Kibum vừa nhắm mắt vừa hỏi.

_ Nếu muốn hút máu…phải nói trước cho ta một tiếng… – Changmin bặm môi thì thào -…để ta còn chuẩn bị tinh thần, với lại phải để cho ta tạm biệt Jae hyung cái đã…

Nghe đến đây Kibum đột nhiên mở mắt, đầu mới khẽ xoay qua một chút đã gặp ngay gương mặt kia. Khoảng cách không xa cũng chẳng quá gần, đủ để tạo cảm giác gì đấy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi…

_ Cái thứ tình cảm đó…tuyệt vời lắm sao?

_ Tình cảm gì?

_ Giữa ngươi và Jaejoong, tình anh em…gia đình… – Đôi mày khẽ nhíu lại khi nghĩ về gia đình, Kibum nhìn về phía người đối diện, chờ đợi một câu trả lời.

_ Umh…tuyệt vời – Môi chợt nở một nụ cười vu vơ, hỏi gì mà kỳ vậy -…Jae hyung rất yêu quý ta, và ta cũng vậy…còn về gia đình á? Gia đình ta rất hạnh phúc, ấm áp…ah, tất nhiên là trước kia rồi, bây giờ cả ta lẫn Jae hyung đều bị bắt đến đây…

_… – Nhìn Changmin xịu mặt xuống, Kibum muốn nói một câu gì đó chọc nhưng hiện chẳng còn mấy tâm trí nên lại thôi. Gia đình ấm áp? Gia đình hạnh phúc? Nghe xa xỉ quá nhỉ…

“Ummm…”

_ Dã Vương! – Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói thật nhẹ, Kibum bật dậy hoảng hốt, là Dã Vương.

“Kib__um…sao __khó l___iên l_ạc quá…”

“D_ã V_ương…”

“Đ_ến đây…k_hu Hu___nter phía Đ_ông…ta cần______”

“A…”

Đầu cứ ong ong cả lên, mới liên lạc được một chút như vậy đã cảm thấy đau không chịu nổi. Kibum ngồi ôm đầu tĩnh tâm một chút rồi nhào ra khỏi giường bỏ mặc Changmin, không hề chậm trễ chạy đi tìm Chúa tể. Dã Vương đã gặp chuyện gì ở khu Đông sao?

_ Chúa tể! Dã Vương xảy ra chuyện rồi…khu hunter phía Đông…

Cũng may Kibum đã sớm đoán được việc Chúa tể giờ này chỉ có thể đang đứng trước cửa phòng Jaejoong, vậy nên vừa thoáng thấy bóng ngài Kibum đã kêu toáng lên, mặc kệ là Chúa tể với búp bê của ngài đang có chuyện gì, sự an nguy của Dã Vương quan trọng hơn.

_ CÁI GÌ?

Hắn vốn đang định nói mấy lời khá mất mặt với Jaejoong, những lời mà ngoài con người bướng bỉnh ở trong kia ra thì không ai được phép nghe cả. Vậy mà tự dưng Kibum xuất hiện thế này, bảo sao hắn có thể nói đây?

_ Dã Vương vừa liên lạc với thuộc hạ, ngài bảo cần chúng ta, bảo chúng ta hãy lên khu Đông…

Kibum đánh mắt thấy khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Chúa tể thì cũng đoán được mình đang làm một chuyện rất vô duyên. Thế nhưng thời gian của Chúa tể với Jaejoong còn nhiều, muốn làm lúc nào chả được, còn chuyện của Dã Vương lại đang rất nguy cấp, không khẩn trương không được.

_ Được…

Hắn nhíu mày một chút rồi gật đầu, ý bảo là sẽ đi cùng Kibum lên trên kia. Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn lại chính là xoay người đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt.

RẦM!

Cánh cửa tội nghiệp bị dính một cú đá quá hiểm nên còn chưa kịp tạm biệt với bản lề đã ngay lập tức nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Hắn hùng hùng hổ hổ dẫm lên cánh cửa đó mà bước đến chỗ Jaejoong, lúc này vừa mới ló đầu ra khỏi chăn và đang trợn mắt nhìn.

_ Á! – Hắn vừa tiến đến gần đã giật tung cái chăn của cậu lên, làm cho cậu chẳng còn một chỗ trú ẩn nào mà buộc phải mặt đối mặt với hắn.

_ Ngươi…ngươi vào đây làm gì… – Cậu vừa nuốt nước bọt vừa đẩy đẩy hắn ra, sau đó thì quơ quào cố với lấy cái chăn để bọc mình trở lại.

_ Kim Jaejoong! – Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên cậu. Jaejoong sững sờ nhìn hắn.

_…

_…

_ Umh… – Nhìn nhau chưa đến hai giây đã thấy mặt hắn áp sát vào mặt mình với tốc độ nhanh khủng khiếp, sau đó thì “bộp” một cái, cậu bị hắn đè lên người cùng với đôi môi bị khoá chặt.

Kibum đứng ngoài sốt ruột khủng khiếp mà không dám giục, chỉ biết vừa than thầm vừa thỉnh thoảng ngó đầu vào trong phòng nhòm nhòm. Lúc này Chúa tể đang đè vật Jaejoong ra mà hôn, ban đầu Jaejoong có đấm đấm phản kháng một chút, sau đó thì cũng buông xuôi mà ôm cổ Chúa tể đáp lại. Còn may là Chúa tể trong mọi tình huống vẫn luôn giữ được một cái đầu lạnh, sau khoảng nửa phút hôn điên cuồng thì cuối cùng hai người cũng dứt ra khỏi nhau.

_ Lúc trở về…có chuyện muốn nói với ngươi…

Nâng cằm một Jaejoong vẫn còn đang mơ mơ màng màng, hắn nhìn cậu thêm một chút rồi nói vậy. Đoạn nhanh chóng quay người hướng ra cửa, khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường mà phăm phăm bước đi.

Jaejoong nằm trên giường tròn mắt một hồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp có phản ứng đáng kể nào cả. Phải đến một lúc sau, khi đã chắp nối các sự kiện lại với nhau và cảm nhận rõ vị ngọt nóng ấm còn vương lại trên môi mình, con búp bê của kẻ mạnh nhất toà lâu đài này mới vùng dậy ôm lấy cái gối mà ra sức đập xuống giường, mồm liên tục kêu lên…

_ Yunho…cái tên khốn khiếp này! Yaaaa…

=====>>>>> FLASHBACK >>>> ENDFLASHBACK <<<<<=====

Tiếng thở nhẹ nhàng tiến đến ngày càng gần, “kẽo cẹt” một tiếng, dường như kẻ đang đến đã dẫm vào cánh cửa đổ ban nãy để bước vào. Tiếng cửa hỏng kêu thật nhẹ, tuy vậy chừng ấy là đủ để Jaejoong phát hiện ra có người đang vào phòng. Là hắn? Nhanh thế sao?

Một bàn tay khẽ luồn vào chăn, chạm nhẹ vào cổ cậu, trượt dần xuống lưng. Jaejoong lúc ấy đang nằm quay người về phía cửa, lại ở sâu trong chăn nên thật khó để nhìn lén thấy kẻ kia, thế nhưng trực giác đã mách bảo cậu một điều gì đó…Những cái vuốt ve ngày càng táo bạo, nhịp nhàng lên xuống, bàn tay còn lại cũng chui vào trong chăn, vén áo cậu lên…

Jaejoong giật mình trợn mắt, cả người như có dòng điện chạy qua…đây không phải tay hắn…

Có…móng vuốt.

Soạt ~

_ Ngươi… – Vùng chăn thật mạnh để nhân đó có thể hất đôi tay ghê tởm kia ra khỏi người mình, Jaejoong xoay người lại và nhảy nhanh về phía bên kia giường rồi đừng nhìn kẻ đó đầy cảnh giác.

_ Jaejoong…oppa…

_ Ngươi là…Ririn?

Nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp có chút quen thuộc phía đối diện, Jaejoong ngập ngừng lên tiếng, trong lòng lại không ngừng nguyền rủa tên Yunho khốn khiếp kia. Tại hắn phá cửa nên cô gái này mới có thể dễ dàng vào đây như vậy. Giờ thì hay rồi, lần trước cô ta đã định tấn công cậu mà không thành công, lần này thì…ai sẽ đến giúp cậu đây?

_ Oppa nhớ tên ta sao? – Ririn ngồi bên giường mỉm cười nhẹ nhàng với Jaejoong, khuôn mặt tươi cười khác hẳn với quỷ nữ Ririn trước đây từng đe doạ cậu.

_ Oppa? – Jaejoong nhăn mặt khó hiểu, lúc này mới chột dạ nhớ lại lúc ban đầu cô ta đã làm trò gì với mình. Cái này…có gì đó không đúng lắm…

_ Ở một mình như vậy… – Ririn nhón chân bước đến gần Jaejoong, thừa lúc cậu đang thừ người ra mà đưa tay vòng nhanh qua cổ cậu -…không cô đơn sao?

_ A! Ngươi muốn gì?

Vội vàng đẩy quỷ nữ đang có ý áp sát vào mình ra, Jaejoong không chút chậm trễ lao ngay về phía cửa. Bất kể cô ta đang làm gì cậu đều thấy rất nguy hiểm.

Rầm!

Cánh cửa tự động bật lên bịt chặt lối ra chỉ sau một cái phẩy tay của Ririn, thậm chí để chắc chắn hơn, ả ta còn dùng phép để gắn chặt cửa phòng với bản lề xung quanh.

_ Vì Yunho sao? – Liếc nhìn lại cửa phòng một lần nữa, Jaejoong quay đầu đối mặt với Ririn, lối thoát duy nhất đã bị bịt lại, xem ra hôm nay cậu không xong thật rồi.

_ Vì ta muốn oppa… – Lại một nụ cười nữa nở rộ trên gương mặt xinh đẹp, Ririn từng bước từng bước áp sát vào cậu. Một trong những vũ khí đáng sợ nhất của quỷ nữ chính là sắc đẹp, thứ vũ khí có thể khiến bất cứ con mồi nào của chúng bị khuất phục.

_ Ngươi muốn món đồ chơi đã bị vứt bỏ này sao?

Jaejoong bặm môi để Ririn ôm mình, để cơ thể mềm mại thơm thơm đó áp vào người mình. Nếu nói không có cảm giác là nói dối, cậu chưa đến độ vô cảm như vậy. Thế nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ lý do kẻ này tiếp cận mình, mấy ngày trước còn đe doạ sỉ vả nhau thế, đến hôm nay đã giở trò quyến rũ như thế này rồi. Cho dù cậu có tự tin vào sức hấp dẫn của mình đến đâu cũng không thể không nghi ngờ sự thay đổi vèo vèo này được.

_ Nói thật thì… – Ririn vừa nói vừa đưa tay kéo cổ áo cậu xuống -…cũng muốn thử xem món đồ chơi được Yunho oppa lựa chọn…có mùi vị thế nào…

_ Hắn không còn để ý đến ta nữa…chẳng phải ta đã bị đẩy đến phòng này rồi sao?

Jaejoong nói mà suýt chút nữa cắn vào lưỡi, ban nãy hắn vừa hôn cậu xong. Tuy chưa hiểu lắm ý nghĩa của nụ hôn và câu nói sau cùng của hắn nhưng hiện giờ rõ ràng lời nói này của cậu đã không hẳn chính xác.

_ Đừng nói về chuyện này nữa được không… – Ririn nũng nịu dụi người vào Jaejoong, đôi mắt ánh lên tia tức giận trong tích tắc đã được khéo léo che giấu khi ả cúi đầu cố cởi quần cậu ra.

_ Cô đã được hắn chọn… – Jaejoong cảm thấy nếu để Ririn tiếp tục sờ soạng người mình như vậy thì rất nguy hiểm, hoặc là ả ta sẽ thừa lúc cậu không chú ý mà tấn công, hoặc là ả sẽ thật sự thực hiện việc đang được biểu hiện ra đây, bởi vậy cậu đã dùng sức đẩy Ririn ra khỏi người mình -…còn chưa thoả mãn ah?

_…

Một nụ cười lại xuất hiện khi Ririn bị từ chối lần nữa, chỉ có điều lần này là một nụ cười nửa miệng.

_ Có người nói với ta… – Ririn trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo và sắc lạnh ngày thường -…một trong những lý do khiến Yunho oppa chú ý đến ngươi, đó là ngươi không bao giờ hài lòng với những gì diễn ra với mình, ngươi luôn tìm cách để biết rõ mọi việc, mọi sự thật, cho dù điều đó thường đem lại những kết quả chẳng tốt đẹp gì…

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở, ấy là khi quỷ nữ trước mặt cậu bắt đầu biến hoá. Đôi mắt ả nhanh chóng đổi màu trắng dã, những móng vuốt dài ra nhọn hoắt và sau lưng ả, đôi cánh đen bất ngờ bật mở.

_…Và lần này cũng vậy…

Hanyeon đã nhắc khéo khi Ririn luôn nung nấu ý định muốn sát hại Jaejoong, rằng thay vì làm điều gì đó tổn hại cậu, chi bằng dùng khả năng đặc biệt của quỷ nữ để khống chế cậu, để Jaejoong nhiễm độc và trở thành một con rối trong tay ả. Khi đó việc ngăn cản Jaejoong đến với Chúa tể là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần một đêm…Đúng, như cách mà quỷ nữ đã dùng để tiêu diệt Hunter khu Đông.

Cách mà những con quỷ xinh đẹp dùng để biến đàn ông thành con rối trong tay mình…

Thế nhưng đúng như những gì Ririn đã được cảnh báo trước, Jaejoong có một bản lĩnh gì đó khiến ngay cả vị Chúa tể lạnh lùng kia cũng phải điên đầu. Cậu luôn biết cách khiến người ta mất hứng, luôn biết cách khiến người ta phải nổi giận. Và khi mà Ririn đang phải cố hết sức quyến rũ cậu thì Jaejoong lại luôn lải nhải về điều mà ả căm tức nhất. Yunho oppa không để ý đến cậu nữa? Yunho oppa đã chọn ả? Cậu thực sự thành công trong việc chọc cho ả nổi giận. Lần này ả nhất định sẽ giết cậu, con người đáng ghét đã cướp mất trái tim kẻ mà ả yêu thương.

_ Khoan đã, tại sao phải làm vậy? Yunho không yêu ta…hắn đã ruồng bỏ ta… – Jaejoong hốt hoảng nhìn quỷ nữ đáng sợ đang giơ móng vuốt ra tấn công mình. Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tại sao ả không buông tha cho cậu, ả yêu Yunho thì cứ yêu đi, cứ quyến rũ hắn đi, tại sao lại muốn hại cậu…

_ Yunho oppa yêu ngươi… – Ririn gầm lên -…bởi vậy ngươi phải chết…

Phập

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.