Ăn sinh nhật với lớp của Đơn thì có gì vui?
Tất nhiên chẳng có cái mẹ gì gọi là vui cả, giao tiếp với một bọn não tàn, chắc sắp điên!
Nhưng mà vẫn phải mở mồm ra mà cười chấp thuận, để tạo điều kiện cho bọn mắt mù kia thấy được bắt nạt Đơn là một sai lầm lớn đến thế nào. Đơn là cành vàng lá ngọc, là hoa trong gương là trăng trong ao, là thứ ảo ảnh đẹp đẽ cao quý mà vĩnh viễn 10A1 không thể chạm đến. Đồng thời, chuyến đi chơi còn có mục đích sâu xa khác. Đơn sau khi tiết lộ danh tính thật đương nhiên là sẽ rất nổi bật, lần này đi tranh thủ khẳng định chủ quyền, ghi tên cho sổ đỏ, và lợi dụng ăn ít đậu hũ cũng không sao.
Minh cười đầy hắc ám, kế hoạch hiện tại trong đầu cậu là thế. Nhưng tương lai chẳng ai đoán trước được điều gì, trong một số trường hợp, đậu hũ ăn không được, còn bị người khác tranh thủ sờ mất. Đây người ta gọi là “trộm gà không được còn mất nắm gạo”! Lãi không lãi, chỉ có lỗ!
Một tuần sau đó, Đơn cứ tưởng bọn điên đã buông tha không bắt cô đi, ai ngờ 4 rưỡi sáng đang ngủ liền cảm thấy cả người rung rung. Mở mắt choàng tỉnh, đập ngay vào mặt là nụ cười nhe nhởn của Thanh, Thành ngồi ghế phụ đằng trước, Linh cùng Minh ngồi hàng ghế sau. Đơn bỗng nhiên nhận ra, cô đã vô thức nằm trên đùi Thư mà ngủ miết. Cô hốt hoảng, nhìn chiếc chăn mỏng quấn quanh người mình, lại nhìn thấy khung cảnh bên ngoài chiếc xe 7 chỗ đang không ngừng vụt qua tầm mắt.
– Chúng mày định mang tao đi đâu?
– Hỏi ngu, đương nhiên là đi biển rồi!
Linh ngồi đằng sau giơ cái máy chơi game lên đập cốp vào đầu Đơn, hại cô phải đau đớn giơ tay lên ôm trán. Thanh cười cười, xoa đầu Đơn an ủi:
– Tao đã chuẩn bị hết quần áo cho mày rồi, mày chỉ việc đi thôi!
– Vấn đề là tao không muốn đi…!
Đơn phụng phịu, nằm xuống đùi Thanh. Cô thiêm thiếp, dưới bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve đầu mình kia, lại chìm vào cơn mê man.
***
– Đến nơi rồi!
Thanh hơi vươn đầu ra ngoài cửa xe, hét lên một cái đầy sung sướng. Cô đâu có để ý, mấy cái xe của con đại gia lớp 10A1 đằng sau bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn. Mùi mặn của muối biển đặc trưng thoang thoảng bên mũi, tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào làm Đơn dụi mắt tỉnh dậy. Mọi người trong xe lúc này cũng lục đục thoát ra khỏi giấc mơ chập chờn, thu dọn đồ đạc tới khách sạn. Xe đáp xuống khách sạn lớn sát gần biển, nước ở Cửa Lò trong vắt, cứ như một dải lụa xanh khổng lồ đang uốn lượn theo điệu nhảy của gió, mang thêm màu sắc của cát vàng càng thêm rực rỡ chói mắt. Phòng của Đơn đương nhiên là phòng V.I.P, nằm ở tầng thứ hai. Thanh với Thành muốn hồi teen, thế là thuê hẳn cái phòng dành cho 4 người, thoải mái mà quậy. Minh thật ra muốn thuê phòng 2 người hơn, nhưng mà nhớ ra nếu làm thế thì Đơn đương nhiên sẽ ngủ với Thanh, thế là ngoan ngoãn im lặng.
– Ôi…!
Đơn xếp đồ xong, vừa cùng đám Thanh Thành định bước ra ngoài ăn cơm đã bị doạ cho giật mình. 10A1 vô cớ tụ hết ở đây, Đơn ngẫm nghĩ, nhớ ra Minh đã từng nói mời cả lớp cô, bất giác dâng lên một cỗ khó chịu.
Mà thôi, Đơn mặc kệ, bị Thanh kéo tay đi chọn đồ ăn. Dù sao cũng đã tới đây rồi, tốt nhất là tận hưởng, không nên để mấy cái vớ vẩn vào mắt. Chọn đồ xong, Đơn bị một bạn nữ trong lớp kéo lại, không nhầm thì là bạn nữ A đã phát hiện ra cô trong phòng thay đồ đợt trước. Bạn A len lén nhìn tín hiệu của mấy đứa con trai trong lớp, mời mọc Đơn:
– Êy Minh Thanh, ngồi đây với bọn tôi này!
– Đúng đúng, bạn bè trong lớp phải ngồi với nhau chứ!
Chỉ đợi có thế, đám con trai ngồi bàn đó bắt đầu vồ lên, ánh mắt sáng rực nhìn Đơn và Thanh. Thanh mỉm cười trước sự nóng nảy này, khéo léo cự tuyệt:
– Cảm ơn, bọn tôi có chỗ rồi!
Nói xong liền kéo Đơn đi, tới nơi đã thấy bàn đầy đủ mọi người: Minh, Thành, Linh, Thư, thiếu mỗi Đơn với Thanh là đủ bộ. Phía khác bắt đầu vang lên tiếng than bất công léo nhéo:
– Không công bằng, tại sao Thư lớp trưởng lại được ngồi bàn đó chứ?
– Chúng mày không biết thì thôi, mấy người ngồi bàn đấy toàn bộ đều là nhóm học cấp II với nhau đấy. Nhìn xem, toàn trai xinh gái đẹp, cái mặt mày chen được vào chắc?
– Gì, mày giỏi nói lại xem?!
– Không nói, lêu lêu!
– A… Tao cũng học cấp I Thanh Lịch mà, sao không cho tao vào đó ngồi chứ…?
– Cấp I mà cũng… Xời!
Trước những âm thanh xì xào to nhỏ đó, tất cả quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, vui vẻ ăn uống nói chuyện. Mọi người bàn về cuộc sống cấp III là chủ yếu, thi thoảng Linh móc mỉa Đơn vài câu, sau đó lại hùa vào trêu Đơn khiến cô giận quá lừ mắt một trận, cả đám lại phá lên cười. Đơn nhìn bát cơm chồng chất thức ăn, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, giật giật miệng hỏi:
– Là ai… đã gắp…?
– Là tao!
– Tao!
– Tao nữa!
Cảnh tượng thật sự rất quen thuộc, cứ như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Linh cầm cốc Coca lên cho vào miệng uống, bỗng nhiên từ phía sau có người va phải, khiến nước rớt hết ra áo Linh, ướt một mảng lớn. Người phía sau hoảng hốt xin lỗi, muốn với lấy khăn giấy gần chỗ Đơn để lau cho Linh. Bỗng nhiên người đó khựng lại, mắt mở lớn, miệng run run mấp máy:
– Đơn?
– Anh Nguyên?
Nguyên nhìn thấy Đơn, lập tức muốn khóc, hại Đơn luống cuống khi nhận ra mắt anh vô cớ đỏ lên. Cô đang định hỏi anh làm sao, ai ngờ anh đã đi tới, mạnh mẽ xoay ghế Đơn lại, cúi xuống ôm lấy người cô, sụt sùi:
– Hu… Anh còn cứ tưởng cả đời này không bao giờ được gặp em nữa!
Ôi, cả sảnh ăn lúc đó bất động thanh sắc. Màn ôm nhau giữa trai xinh gái đẹp này thật là quá chói loá mắt người nhìn mà. Ai cũng chỉ chú tâm đến Đơn bị một anh đẹp trai lạ mặt ôm, chẳng để ý đến Minh ngối ngay cạnh, tay bẻ gãy hai cái đũa. Thành nhìn thấy, không những không cản bạn, còn trêu chọc cười đểu.
***
Nguyên xin phép gia đình đã ăn xong của mình, chạy ra ngồi chung với Đơn, đã thế mặt còn không đổi sắc đẩy Linh đang ngồi bên cạnh Đơn ra, chen vào giữa. Linh suýt thì nổi máu côn đồ của mình lên, thằng này, đã đổ nước vào người Linh thì chớ, lại còn hẩy anh ra xa. Cũng may, được ngồi gần Thư thêm một chút, không có thì đừng hỏi vì sao cái bát trên bàn biết bay.
– Em vẫn đeo cái khuyên tai đấy à…
Nguyên lầm bầm, vô tình lọt vào tai Đơn, cô ngạc nhiên hỏi lại:
– Khuyên tai này làm sao? Kì lạ lắm ạ?
– Không, không lạ. Đẹp lắm!
Nguyên vui vẻ cười, Đơn bất giác sờ lên tai mình, nhớ lại ngày trước Minh đã từng định mắng cô vì tự dưng khuyên tai cậu tặng lại biến thành một bên dài một nên ngắn. Đơn đợt đó có hơi thắc mắc, cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối, bây giờ Nguyên nói thế khiến cô có cảm giác ngờ ngợ.
– Không lẽ một bên khuyên tai…
– Nàoooooo tất cả mau ăn cơm! Ăn nhanh còn ra biển. Đã ăn thì phải giữ phép lịch sự, không nói chuyện không nói chuyện!
Minh gào lên, mắt đảo qua lại chỗ Đơn và Nguyên, bằng lòng không bằng mặt lặng lẽ kéo ghế Đơn đang ngồi sát về phía mình. Cứ tưởng Đơn sẽ không nói gì, ai ngờ cô quay qua, đập vào đầu Minh một cái rồi kéo ghế dịch ra chỗ Nguyên. Nguyên nở nụ cười xuề xoà, ngồi nhìn mọi người ăn, thi thoảng cũng gắp cho Đơn vài miếng.
Nguyễn Giản Đơn à, mày làm tao muốn khóc quá… Minh ôm mặt, còn Thành với Thanh thì cười như điên.
Ăn xong thì làm gì? Đương nhiên là đánh một giấc để ra biển chơi rồi!
Thành dậy sớm nhất, mắt sáng rực, nở nụ cười đầy dâm đãng khi thấy Thanh và Đơn đã mở mắt. Cậu thu hồi nụ cười, giả vờ ngáp vài cái, bâng quơ nhấc nhở:
– Đi bơi thôi… Ai, cái quần bơi của mình đâu ấy nhỉ?
– A, đúng rồi Đơn ơi, tao mua cho mày bộ đồ bơi này!
Thanh nghe thấy như nhớ ra cái gì đó, vỗ tay kêu lên. Không mấy ngạc nhiên, Thành đưa tay che miệng, quay đầu ra đằng sau, mồm bắt đầu ngoác rộng. Cái mắt mất dạy trườn một vòng quanh người Đơn và Thanh, cảm thấy hai con nhóc này sau 2 năm liền lớn rồi, đường nét đâu ra đấy, chẹp chẹp. Cậu đã nhìn thấy bộ đồ bơi mà Thanh chọn hôm trước, Đơn mà mặc thì ực… nuốt nước miếng thôi. Tuy nhiên, giấc mộng của Thành còn chưa được trải nghiệm, Đơn đã mở miệng phũ phàng:
– Bộ này á? Không mặc!
Tại sao…? Thành ôm mặt, ngồi một xó lặng lẽ trồng nấm. Minh vừa hay cũng tỉnh, lục vali ném cái áo phông của mình sang bên giường Đơn, nói:
– Giữa một đám sói, mặc đồ bơi là một sai lầm. Thanh thì không sao, nhưng Đơn thì tốt nhất cứ mặc áo phông quần đùi nhảy luôn xuống mà tắm!
– Minh, thằng khốn nạn! Mày muốn đánh nhau không?
Thành gào lên, bổ nhào vào người Minh. Minh uyển chuyển né tránh, đưa ánh mắt khiêu khích về phía Thành, ý tứ là: “Chỉ bố mày được nhìn thôi con nhé!” Thành bất lực, khóc thầm bỏ vào nhà tắm thay đồ.
Mấy bạn trẻ cãi nhau chán chê, cuối cùng Thanh và Thành đành thoả hiệp để Đơn mắc áo phông quần đùi đi tắm biển. Thành là Thành chỉ thấy thương mấy em bikini bé bỏng thôi ý, mua về làm gì khi mà chẳng sử dụng đến mấy em? Thương cả đôi mắt của bản thân nữa, tinh thế này, nhìn rõ thế này, cuối cùng thấy được mỗi cát vàng biển xanh, còn hàng ngon thì chẳng được ngắm.
Nghĩ đến hàng ngon, lại liếc qua Thanh đang ngồi xây lâu đài cát với Đơn ở đằng xa, ậm ừ tạm chẹp miệng chấp nhận. Ngó qua mấy đứa lớp 10A1 đang nhìn bản thân cùng Thanh với ánh mắt nhỏ dãi, trực tiếp cho next mấy ẻm để nhảy xuống biển chơi. Gái 10A1 cũng nhiều đứa xinh thật đấy, nhưng mà đầu óc hơi có vấn đề. Mà đối với Thành, Thành không thích chơi với những đứa vẻ ngoài là con gái mà tâm hồn lại là con tôm! Nhìn vào mắt nó một cái, cứt từ não nó lại tràn vào đầu mình thì chết!
– A! Đơn!!!
Đến rồi đấy đến rồi đấy, đàn-anh-rảnh-nợ-thừa-hơi-nhiều-calo trong mắt Minh bắt đầu đến rồi đấy! Như bị chạm trúng mạch, Minh đang nằm dưới bóng ô thưởng thức cảnh thế giới chơi cát đằng kia bỗng nhiên giật bắn dậy, trực tiếp vứt luôn quyển sách sang một bên, chỉnh sửa lại tư thế rồi từ từ tiến về phía Đơn và Thanh. Đơn nghe có tiếng gọi liền quay ra đằng sau, đập vào mắt là nụ cười tươi roi rói của Nguyên đang ngày một gần.
– Em chào anh!
Đơn cười cười, lễ phép cúi đầu xuống chào. Mấy câu xã giao tiếp theo đương nhiên sẽ là “em làm gì đấy” và “em đang xây lâu đài cát” rồi. Nguyên hỏi han vài câu, không chịu bỏ qua một chút cơ hội nào, quyết định tham gia với Đơn và Thanh. Thanh nhìn Nguyên không ngừng trò chuyện với Đơn mà cười thầm trong bụng. Theo quan sát của cô, anh Nguyên này sau một đợt thất tình thì không hề nản trí, ngược lại còn quay trở về và nguy hiểm hơn xưa. Trông cái điệu bộ lấy lòng Đơn của anh mà xem, nào có còn ngại ngùng ngấp ngứ như cái thuở nào vẫn còn tập tán người thương đâu?
– Đố Đơn biết chữ gì đây?
Nguyên viết vài chứ trên cát, vui vẻ quay qua hỏi Đơn. Đơn dở tay, bị gọi liền ngó xuống theo hướng Nguyên chỉ. Dưới nền cát vàng thấm đầy nước biển, vài dòng chữ mờ nhạt được viết ra:
“A……ớp d…”
– Em chả hiểu gì cả!
Đơn cười cười, nhún vai với Nguyên, chờ đợi câu trả lời. Nụ cười của Nguyên lúc này càng trở nên chói loá, anh nói:
– Không hiểu cũng được, để anh điền cho!
Nhanh chóng, dòng chữ đầy đủ được xuất hiện, thành công khiến Đơn ngẩn ngơ:
“Ai đớp du”
Đơn ngượng, bẽn lẽn cười cho qua, quay đầu không nói tới vấn đề này nữa. Nguyên che mặt âm thầm cười trộm, nhìn cái mặt đỏ như cà chua chín kìa, đáng yêu thế không biết!
Thanh nhìn cảnh tán tỉnh này bỗng nhiên thấy ngứa mắt ghê gớm, tuy nhiên cô chưa kịp nói gì thì Minh đã đi tới, ngả kềnh ra trên đùi Đơn. Sóng từ biển tấp vào, đánh lên người Minh, trên đầu cậu cũng có một cơn sóng khác, là Đơn đang dùng hai bàn tay đầy cát của mình đập liên tiếp vào trán cậu:
– Dậy, dậy ngay! Cút ra chỗ khác cho tao chơi! Cút!!!
Minh mặc kệ, nằm im không nhúc nhích, nhất quyết ôm chặt lấy eo Đơn, thi thoảng còn lén lút ngẩng đầu lên nở nụ cười đầy thách thức với Nguyên. Không may cho Minh, giờ Nguyên khác rồi, Nguyên chẳng ngu. Nghĩ là làm, anh rủ Đơn với Thanh đi chơi bóng chuyền. Thế là, có đứa con trai nào đấy ban nãy vừa mới tự đắc khoe khoang, giờ đã bị hất cho một nhát cánh ngã nhào khỏi đùi người đẹp. Nếu có thể, Minh thật sự muốn ôm mặt vùi đầu xuống cát, và khóc… Uhu, đùi của Đơn là của tôi mà, không muốn chia cho mấy người đâu….
– Mọi người chơi bóng chuyền ạ? Cho bọn em chơi với!
Mấy em gái cu sờ te dễ sờ thương lớp 10A1 thấy tay Nguyên cầm quả bóng thì bắt đầu lấn tới, nở nụ cười thẹn thùng như thỏ con. Thanh miễn cho ý kiến, cô nói không có hứng thú, ngó thấy Thành vừa thuê được cái xe lướt sóng liền chạy vội theo, nhảy lên cùng rồi phóng thẳng ra ngoài biển. Chỉ còn lại mỗi mình Đơn, mấy trai 10A1 hơi tiếc, nhưng nhìn thấy cái bra trắng như ẩn như hiện sau lớp áo phông ướt là máu lại bắt đầu chảy ngược, hớn hở cười hề hề, cố tình nhập hội để chơi.
Đơn vốn đã chẳng ưa gì bọn lớp mình, tự nhiên chung nó sấn tới thừa cơ động chạm vào người cô liền càng ghét hơn. Đơn tránh đi mấy ánh mắt săm soi cô từ đầu đến chân, mệt mỏi nói với Nguyên:
– Em mệt, anh cứ chơi đi!
Nguyên mà không có Đơn thì còn chơi bời gì? Anh thấy Đơn nói thế lập tức vứt luôn quả bóng cho bọn 10A1, chạy tới dỗ Đơn, để lại mấy em gái nụ cười đang xị xuống:
– Không thích thì đi thuê thuyền phao nhé? Anh với em ngồi trên đấy ra biển chơi?
Đơn hơi đau đầu, vớ lấy cái mũ đội lên, mỉm cười chấp thuận.
Sau đó, 2 bạn trẻ một đứa ngồi chơi, một đứa điều khiển động cơ đằng sau từ từ chạy ra biển, bỏ lại ai đó mặt đen thui ngồi trên cát, tức giận đến mức nghiên răng nghiến lợi, nhìn mãi theo chiếc xuồng phao.
– Uầy, Thanh với Thành chất chơi phết nhỉ?
Nguyên chỉ vào hai đứa đang lướt sóng vèo vèo ở đằng xa, không khỏi bật cười. Đơn cũng nhìn theo, cảm thấy hai đứa nó một đứa đeo kính râm, một đứa cầm lái phóng viu viu quả là ngầu quá chừng! Tự nhiên có tiếng nói:
– Em… có thấy anh khác gì không?
Nguyên đột ngột hỏi làm Đơn chẳng biết trả lời thế nào.
– Thấy anh vui tính hơn, nói nhiều hơn!
Đơn băn khoăn suy nghĩ, lát sau mới ra được đáp án như thế. Ai ngờ Nguyên chỉ thản nhiên lắc đầu, rồi bỗng nhiên anh vươn tay sờ vào một bên khuyên tai của cô, nói:
– Anh đã học được cách buông bỏ.
Không khí trầm mặc, Đơn ngồi im không dám nói gì, chỉ sợ khiến cả hai lúng túng thêm. Nguyên đành thở dài, mở lời trước:
– Anh cảm thấy tình cảm Minh dành cho em còn nhiều hơn cả anh, nó xứng đáng với em hơn…
Lúc này Đơn mới đần mặt ra, cô không tin, hỏi lại:
– Anh nói tình cảm dành cho em cái gì cơ? Minh thích Ngân mà?
Trời ơi cô bé của tôi ơi, em ngu gì mà ngu quá vậy? Nguyên cười khổ, vươn tay nhéo má Đơn thật mạnh khiến cô la lên oai oái:
– Tôi lạy cô! Cô thử ngó ra đằng kia xem, xem thằng nào từ nãy tới giờ cứ nhìn tròng trọc về phía này khiến tôi nổi hết cả da gà?
Đơn bối rối, xoay đầu lại, chưa gì đã chạm ngay tới ánh mắt nóng rực của Minh. Mặt cô bất giác đỏ bừng, không muốn nhìn thêm, trực tiếp xoay người lại như cũ. Nguyên thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô mà không khỏi gãi đầu cười, anh nói:
– Em ấy, tồ như thế này, làm bao nhiêu thằng như anh khổ…
Đơn không phản bác, quyết định giữ im lặng, chẳng ý thức được đôi mắt mê man đầy lưu luyến kia đã nói lên hết tất cả những gì cô giữ trong lòng, mà đến giờ chính bản thân Đơn vẫn chưa khám phá ra…
***
Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đang vui, nên tôi viết truyện. Mà viết xong rồi thì tôi đăng:v Ahaha <3 Chap sau 2 đứa nó về với nhau, chap sau nữa thì hết truyện, sau đó mời các cậu nán lại đọc ngoại truyện nha! Ahiu:”>