Lâm Dương hôn tạm biệt thằng bé và đứng lên ra về, đi qua Hàn Kỳ, anh liếc một cái nhẹ rồi nói nhỏ.
” Con trai chúng tôi thật đáng yêu “
Hàn Kỳ siết tay lại, cố nhịn. Lâm Dương đi mất, lúc này Trương Vân Nhi nhìn Hàn Kỳ rồi nói:
” Lâm Dương nhờ anh chăm sóc cho mẹ con em sao?”
” Đúng vậy, em đã biết hết rồi.”
” Vâng. Nhưng tại sao anh lại giấu em điều đó.”
” Chỉ là chưa đến lúc thích hợp nói với em thôi. Vậy nhé, anh đi đây “
Cô biết rõ vì sao Hàn Kỳ làm như vậy nhưng cô muốn nghe anh nói. Cô biết anh sẽ không có tương lại gì nếu như yêu cô. Cô thu dọn chiếc cốc cà phê và nhẹ nhàng đến bên Lâm Trạch
” Con ngoan, con muốn gặp ba mình sao.”
” Dạ rất muốn”
” Vậy mẹ nói con nghe, con có buồn khi ba đã bỏ rơi con không ?”
Cô muốn dò xét xem trong thâm tâm thằng bé nó mong muốn được gặp ba như thế nào. Cô không muốn gieo rắc sự hận thù vào đầu thằng bé. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được.
” Vậy mẹ có nhớ ba không?”
Câu hỏi ngây thơ của đứa con khiến cô chột dạ. Ngày nào cũng như ngày nào, cô đều nhớ nhung mòn mỏi đợi chờ.
” Có chứ”
” Vậy mai mẹ đi gặp ba với con nhé.”
” Được thôi. Vậy con đói chưa”
” Dạ rồi “
Cô đã từng mong ước nhỏ nhoi là có một gia đình nhỏ trọn vẹn với những người cô yêu thương nhất. Có lẽ cuộc đời không bất công đến thế. Mái ấm gia đình sẽ trở lại với cô, sẽ xóa tan mọi hận thù. Gia đình cô sẽ được đoàn tụ, con của cô sẽ có một người ba.
Sáng hôm sau, Lâm Dương đã đứng đợi thằng bé ở trước cửa. Nó háo hức đến nỗi cả đêm không ngủ được. Cô vừa bước ra, tiếng chuông điện thoại kêu lên.
” Hàn Tổng cần chị kiểm tra lại hợp đồng và một số tài liệu quan trọng trước khi chúng ta trở về nước.”
” Được rồi chị sẽ qua”
Cô vội đi chỉ kịp nói nhờ anh trông con và hôn chào tạm biệt con
” Em cũng phải chào anh chứ.”
” Anh đừng đùa, tôi đang bận…”
Anh vươn tay ra kéo cô vào lòng. Lâm Trạch cúi đầu bịt mắt xuống.Anh hôn cô một cái nhẹ, mặt cô đỏ ửng lên.
” Trước mặt trẻ con sao anh lại…”
” Thằng bé cũng tự biết là nên nhìn hay không mà. Coi bộ con thông minh đấy.”
Cô tất tả đi .Xuống sảnh, Hàn Kỳ đã đợi cô ở đó. Anh trầm mặc, không nói gì, lái xe đi.
” Đây đâu phải đường đến đó đâu…”
” Anh muốn đưa em đi thăm thú trước khi trở về, em có thể dành ngày hôm nay đi chơi với anh không ?”
” Thế cũng được..”
Họ lái xe qua những con phố êm đềm đẹp đẽ, đến những nơi trai gái thường lui tới. Họ dừng lại bên một chiếc hồ nhỏ trên một con phố đi bộ.
” Không khí thật trong lành…”
” Đúng vậy, lúc nhỏ anh cũng từng tới đây với ba mẹ, anh rất thích nơi này, anh muốn sau này lớn lên anh sẽ đưa người mà mình yêu thương đến đây….”