Ngồi trên bàn ăn với đủ các món mặn, canh, xào. Mỗi một món đều làm đủ với 3 người ăn. Mẫn Mẫn nhiệt tình ăn nhiều không hề nói một lời nào. Bữa cơm này đã là bữa cơm thứ 2 sau hôm Gia Lâm ra quyết định. Nói đến ra quyết định, Yến Nhi nhớ đếm hôm đó…
Yến Nhi về đến nhà sau khi dùng xong bữa tối với Vĩ Hào, vừa vào cửa liền nghe được mùi thức ăn thơm xộc đến mũi. Cô nhận ra Mẫn Mẫn từ khi nào đã về đến nhà còn ngồi trên sofa xem chương trình Thế Giới Động Vật. Con bé này đặc biệt không có sở thích xem phim hoạt hình.
Yến Nhi nhận ra con bé vô cùng hiếu kỳ về thới giới này, đương nhiên đứa trẻ nào cũng hiếu kỳ với thế giới mới mẻ mà chúng chỉ vừa tham gia được mấy năm. Nhưng mà Mẫn Mẫn có sự hiểu biết rất nhiều, chính vì vậy những thứ con bé muốn tìm hiểu luôn cao siêu hơn so với trí tưởng tượng của một bé gái 4 tuổi.
Yến Nhi tháo giày để vào kệ, sau đó đi thẳng vào bếp mặc cho nụ cười thảo mai của Mẫn Mẫn gắn chặt vào mặt nó.
Yến Nhi thấy trong bếp có người, còn nhiệt liệt nấu ăn, trên bàn ăn đã có một số món được bày sẵn. Gia Lâm ở đó, dùng chảo hất lên như một đầu bếp.
“Anh làm gì vậy?” – Yến Nhi hỏi.
“Còn nhớ em thiếu tôi một điều kiện chứ? Tôi cần dùng nó rồi!” – Gia Lâm vốn nhận biết Yến Nhi về nhà rồi, hắn chẳng mảy may. Chỉ bình thản bày thức ăn ra đĩa.
“Dùng để làm gì?” – Yến Nhi có chút lo sợ.
“Không ép em vô đường cùng, đừng lo. Tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày cho Mẫn Mẫn.” – Gia Lâm dường như luôn đọc được suy nghĩ của cô.
“Không được, cái này vô lý quá!” – Yến Nhi lập tức phản đối.
“Vô lý ở điểm nào? Em để con bé mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngoài, nhiều dầu mỡ không đủ chất là có lý hay sao?” – Gia Lâm lập luận.
Yến Nhi phải thừa nhận quả thật cô và Mẫn Mẫn đã ăn đồ ăn ở ngoài suốt, trước giờ đều vậy cô hoàn toàn không để ý đến. Đối với cô mà nói, ăn chỉ là một hình thức duy trì sự sống thôi.
“Đúng đó mama! Con phát ngáy đồ ăn ở ngoài rồi. Mama để cho chú Lâm nấu ăn cho chúng ta nha!” – Mẫn Mẫn từ khi nào đã đến bên cạnh Yến Nhi, con bé lay tay cô năn nỉ.
Yến Nhi đành không nói gì, dù sao cũng chẳng có lý do để từ chối.
Bữa cơm chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi vào bàn. Gia Lâm không nói gì chia chén đũa cho 2 mẹ con. Mẫn Mẫn ở bên cạnh khoa trương khen món ăn Gia Lâm nấu, hơn nữa thái độ lại tích cực vô cùng. Đồ ăn cũng được con bé xử lý nhanh chóng.
Yến Nhi đáng lẽ không cần phải ăn, nhưng mà nhà hàng Phụng Phi quả thật không hợp với cô. Có lẽ không phải riêng gì Phụng Phi, nhà hàng Tây đều bất lực trước người không có hứng thú với đồ ăn Tây như cô.
Yến Nhi từng đũa thử thức ăn mà Gia Lâm làm, đúng là tay nghề rất giỏi, cô nhớ mình chưa từng được thưởng thức qua. Các món ăn ở đây đều không phải là không cho hành, mà cho rất ít hành làm cho cô vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.
“Chú Lâm, chú không biết mama của con không biết ăn hành hay sao?” – Mẫn Mẫn đột nhiên lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí trầm mặc vừa rồi.
“Chú biết!” – Gia Lâm trả lời.
“Ăn hành cũng tốt, tập ăn là biết thôi!” – Gia Lâm nói thêm.
Mẫn Mẫn tỏ vẻ hiểu ra, sau đó con bé nhìn Yến Nhi thấy cô không có biểu hiện khó chịu gì thì không nói thêm. Sau đó nó chợt nhớ ra, có một chuyện nó cần hỏi mama của nó.
“Mama. Mối tình đầu của mama là ai?” – Mẫn Mẫn hỏi.
Câu hỏi của nó có sức tác động không vừa, làm cho hai người suýt nghẹn chết.
“Sao tự dưng con lại hỏi về chuyện này?” – Yến Nhi hỏi, con bé này luôn có những câu hỏi làm người ta không đỡ nổi.
“Con đang làm một cuộc khảo sát để hiểu hơn về mối tình đầu là gì?” – Cái cách mà Mẫn Mẫn nói luôn như vậy, không phải là phô trương nhưng hình như nó thật sự xem những sự tò mò này là một dự án nó cần hoàn thành trước tiến độ mà “sếp lớn” giao cho, mặc cho nó đang là cô bé 4 tuổi.
“Vậy người đâu tiên con hỏi đã là những ai?” – Yến Nhi cố ý đánh lạc hướng.
“Là chú Lâm, chú ấy nói mối tình đầu của chú là một người mà có nói con cũng chẳng biết. Vì vậy mẹ đừng nên nói một câu tương tự như vậy với con!” – Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn Yến Nhi mà nói.
Âm mưu đánh lạc hướng… thất bại.
“Được! Là một đàn anh, anh ta là anh trai của bạn học của mẹ. Con hiểu chứ?” – Yến Nhi nói, đối với cô nói dối một đứa trẻ chưa bao giờ là sáng kiến tối ưu. Nhưng mà nói vòng vo thay vì chỉ thẳng vào người ngồi đối diện cô thì cũng không tệ.
“Vậy người đó là ba con?” – Mẫn Mẫn hỏi.
Yến Nhi suýt làm rơi đôi đũa trên tay. Nói xa nói gần, viện đủ lý do rốt cuộc con bé cũng chỉ có một mục đích là muốn biết ba nó là ai. Chuyện này lại khó hơn lên trời, ngay cả cô còn khó có thể biết được.
“Mẫn Mẫn, mama đã nói chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà?” – Yến Nhi tỏ chút nghiêm khắc, bỏ mạnh đũa và chén xuống bàn. Làm cho Mẫn Mẫn giật mình, nó nhìn sang Gia Lâm với ánh mắt cầu cứu.
“Được rồi, đang ăn cơm, đừng khó chịu với trẻ con như vậy!” – Gia Lâm nói.
Yến Nhi quay phắt sang nhìn Gia Lâm, ánh mắt của cô lạnh nhạt.
“Ba của con không phải là người mà mẹ vừa nhắc đến. Chúng ta đã thoả thuận không được nhắc đến, tại sao con lại thắc mắc như vậy?” – Yến Nhi nói, giọng điệu của cô thể hiện sự khó chịu.
“Mama, con rõ mà. Mẹ sẽ không nói. Nhưng mà mẹ nên biết, con chỉ muốn biết ba của con rốt cuộc là ai. Là người như thế nào? Tại sao ông ta lại bỏ mặc chúng ta? Chỉ như vậy? Con không sai.” – Mẫn Mẫn giận dữ nói, giọng nói của con bé mỗi lúc một lớn, dường như đem mọi sự uẩn khuất trút ra ngoài.
Yến Nhi vô cùng ngạc nhiên, từ lần đầu gặp con bé, nó luôn là đứa an tĩnh không đòi hỏi. Nhưng mà mong muốn biết ba ruột là ai có lẽ thật sự quá sức đối với sự kiềm chế của nó.
“Mama, mẹ ăn đi!” – Mẫn Mẫn lên tiếng gọi làm những suy nghĩ của Yến Nhi tan biến, con bé gắp cho cô một ít thức ăn, rồi mỉm cười nhìn Yến Nhi trên môi còn lấm lem dầu mỡ.
“Cảm ơn con!” – Yến Nhi nhận lấy sau đó tiếp tục ăn, cô cần công nhận đồ ăn Gia Lâm nấu rất vừa miệng cô và Mẫn Mẫn.
Ăn xong bữa cơm Gia Lâm nhanh chóng rời nhà Yến Nhi để quay trở lại cơ quan.
“Báo cáo, em đã kiểm tra thời gian xuất nhập cảnh của Lê Hùng Kiên (Lin). Cho thấy 1 năm qua hắn chưa từng rời khỏi Việt Nam!” – Cảnh sát ở đó vừa thấy Gia Lâm liền nhanh chóng báo cáo. Thời gian này Gia Lâm dường như không còn sát sao trong các vụ án, viên cảnh sát ấy cũng đành trấn an các đồng nghiệp khác rằng hắn có việc cần giải quyết, chứ sẽ không có một Gia Lâm lơ là như vậy.
“Đưa tôi xem!” – Gia Lâm ngồi xuống bàn làm việc, hắn chưa hề để ý người ngồi gần đó ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
“Rốt cuộc là anh có muốn phá án nữa hay không vậy?” – Thùy Anh nhìn cũng đã nhìn đủ, nhận thấy hoàn toàn không có được sự chú ý của Gia Lâm đành đến trực tiếp nói thẳng.
“Không thấy tôi đang phá án hay sao?” – Gia Lâm nói, ánh mắt không hề nhìn Thùy Anh, hắn sau đó giao việc cho vài cảnh sát khác, rồi ra lệnh mời Lin đến sở cảnh sát.
“Thời gian gần đây anh ở chỗ làm còn ít hơn lúc trước ở nhà. Như vậy thì hợp tình hợp lý hay sao?” – Thùy Anh tiếp tục nói.
“Vậy thì cô cố gắng một chút, ngồi vào chiếc ghế điều tra viên của tôi. Sau đó sẽ không phải thắc mắc nữa. Đừng nghĩ tôi không truy cứu chuyện lần trước là tôi đã bỏ qua, khiến cho cô được nước lấn tới. Đứng xa tôi xa một chút!” – Gia Lâm nói, quả thật tài năng của hắn là dùng lời nói hoá thành những con dao sắt nhọn.
Đương nhiên đối với Thùy Anh, một người chưa bị người khác lớn tiếng nửa lời là vô cùng gây sát thương. Thời gian đi theo Gia Lâm, mặc cho hắn có lạnh nhạt đến đâu cũng chưa dùng thái độ này để đối với cô. Lúc này đột nhiên cô thấy bản thân mình vô cùng đáng xấu hổ, sau đó nước mắt ngắn dài chạy khỏi văn phòng.
Vài người ở phòng làm việc ra lời khuyên với Gia Lâm, nhưng hoàn toàn nhận lại sự im lặng, họ cũng đành thôi.