Không Để Em Chạy Thoát

Chương 20



Ở nhà hàng Phụng Phi, 11 giờ rưỡi trưa.

Văn Thiện ra cửa sau nhà hàng để bỏ rác, lúc anh định quay vào làm việc tiếp thì một giọng nam bỗng dưng vang lên:

“Mày chính là Diệp Văn Thiện?”

Ở trước mắt Văn Thiện lúc này là một gã đàn ông, hình như đã hơn ba mươi tuổi, mặt mày thì trông rất hung hăng.

“Phải, là tôi.” – Văn Thiện nhẹ gật đầu, ánh mắt không ngừng quan sát đàn ông đó.

Gã đàn ông ấy nhìn Văn Thiện từ đầu xuống chân, rồi nhếch miệng cười:

“Quá tầm thường!”

“Là ý gì?” – Văn Thiện khó hiểu hỏi, thật ra người này là ai đây? Hắn ta tìm anh làm gì?

“Gần đây tao có nghe nói là mày cứ theo bám tiểu thư Thanh Hiền à?” – Tên đàn ông đó nhìn Văn Thiện với ánh mắt đầy khinh thường, giống như trong mắt hắn ta, anh chẳng đáng một đồng.

Văn Thiện buồn bực trong lòng, cái gì mà anh theo bám Thanh Hiền chứ? Là ả như hồn ma bám theo anh, chẳng chịu buông tha cho anh thì có.

“Tốt nhất là mày phải tránh xa tiểu thư Thanh Hiền ra. Nếu không thì…” – Nói đến đó gã đàn ông kia vỗ tay vài cái, rồi sau đó có một đám người xuất hiện từ sau lưng hắn ta. Ai cũng trông giống lưu manh, trên tay bọn họ đều đang cầm một cây gậy.

“Nếu muốn thì phiền anh đi nói với cô ta, đừng có bám theo tôi nữa.” – Văn Thiện nhàn nhạt nói, khuôn mặt hot boy chẳng hề có cảm xúc.

Một tên đàn em đứng ở phía sau lúc này lên tiếng nói:

“Nó dám xem thường anh kia đại ca Hổ.”

Thật ra gã đàn ông ấy là đại ca giang hồ – Dương Kim Hổ, một người chẳng biết phân biệt đúng sai, chỉ làm theo ý mình.

“Muốn gì thì các anh tìm Thanh Hiền đi, đừng làm phiền tôi.” – Văn Thiện nói rồi quay lưng đi, anh thật không muốn lãng phí thời gian với bọn người chẳng ra gì này.

Thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Văn Thiện thật sự rất dễ khiến người khác cảm thấy mình bị xem thường. Tên đại ca Kim Hổ đó chính là đang cảm thấy vậy, hắn ta bực mình quát lớn lên:

“Mau dạy nó một trận cho tao.”

Những tên đàn em vừa nghe lệnh của Kim Hổ, thì liền xông tới phía trước với cây gậy trên tay.

Văn Thiện đứng lại, xoay người qua nhìn. Anh rõ ràng là muốn sống yên ổn qua ngày thôi mà, tại sao hết người này đến người khác tìm chuyện với anh vậy chứ?

Văn Thiện từ trước tới giờ vốn dĩ là rất giỏi võ, nên bọn người này không hề đụng đến người anh được. Từng tên một đều ngã xuống đất, luôn miệng kêu la.

Nhưng kẻ tiểu nhân thích đánh lén, chẳng thể đề phòng được. Lúc Văn Thiện đang bận đối phó với mấy tên đàn em, thì Kim Hổ lấy con dao từ thất lưng ra mà lao nhanh tới.

“Áaaa…” – Một tiếng thét đầy đau đớn bỗng dưng vang lên cùng với mùi máu tươi hoà tan trong không khí.

Văn Thiện vừa xoay qua thì đã nhìn thấy một người sắp ngã xuống, vẻ mặt đầy đau đớn… Đôi mắt của Văn Thiện bất giác mở to hết cỡ, đầy hoảng hốt.

“TIỂU YẾN…” – Văn Thiện vội vàng đưa tay đỡ lấy cô gái sắp ngã xuống, con tim của anh lúc này tưởng chừng ngừng đập.

Không hề sai, người sắp ngã xuống ấy chính là Tiểu Yến chứ chẳng phải ai khác. Và cô chính là người đỡ giúp Văn Thiện một dao, không chút suy nghĩ.

Văn Thiện ôm Tiểu Yến ngồi xuống, tay anh đã ướt đẫm và anh biết rõ đó là máu của cô.

“ÔNG CHỦ, CÓ CHUYỆN RỒI. ÔNG CHỦ!!!!” – Một nhân viên nữ vô tình trông thấy cảnh tượng đầy máu ấy liền lớn tiếng thét lên.

Hai chị em Thanh Hiền nghe thét hoảng hốt đó thì biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi, họ vội chạy ra nhà sau. Nhìn thấy Tiểu Yến bị thương, thì Thanh Hoàng hốt hoảng chạy nhanh đến:

“Tiểu Yến!”

Thanh Hiền lúc này mới để ý đến đám người của Kim Hổ, ả thật sự rất bất ngờ. Tại sao hắn ta lại ở đây?

Văn Thiện lo lắng bế Tiểu Yến lên, muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Thanh Hoàng đúng ra định giành đưa Tiểu Yến đến bệnh viện, nhưng ánh mắt của Văn Thiện lúc này rất đáng sợ, không cho cậu động vào cô. Hơn nữa cậu đã nhìn thấy tay Tiểu Yến nắm chặt lấy cổ áo Văn Thiện trong vô thức, dù cô đã ngất đi. Thế nên Thanh Hoàng đành đứng yên một chỗ, vì cậu không muốn tranh cãi vào lúc này hại cô gặp nguy hiểm.

“Anh… Văn… Thiện…” – Đi được một đoạn đường ngắn, Tiểu Yến cố gắng mở mắt, khẽ gọi.

“Tiểu Yến, em đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Em cố lên, Tiểu Yến.” – Văn Thiện vẫn ôm chặt cô gái nhỏ chạy thật nhanh, vẻ mặt anh cực kỳ lo lắng.

“Không… Em… không… muốn đến bệnh viện…” – Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà yếu ớt lắc đầu.

“Tại sao lại không đến bệnh viện chứ? Em đang chảy rất nhiều máu đó.” – Văn Thiện cố chạy nhanh nhất có thể, anh không muốn cô gái này xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Em không sao… chỉ cần gọi điện cho Yến Nhi… là được…” – Tiểu Yến cố gắng nói, rồi ngất đi thêm một lần nữa.

***

Yến Nhi vừa ăn trưa với Vĩ Hào xong, đang về phòng khám của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô khẽ cười khi thấy tên người gọi, đó là số của Tiểu Yến.

“Này, mới gặp hôm qua thôi mà nay lại gọi nữa. Bộ mày đã yêu tao rồi à?” – Yến Nhi vừa nghe điện thoại vừa thẳng bước, đôi môi cô đầy ý cười.

“Yến Nhi, em cứu Tiểu Yến với.”

Nghe thấy những lời đó trong điện thoại, Yến Nhi đã ngừng bước ngay lập tức.

“Tiểu Yến bị làm sao?” – Yến Nhi vội hỏi. Dù không biết người bên đầu dây bên kia là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được giọng nói ấy thật sự rất lo lắng.

“Cô ấy bị chém trúng ở vai… chảy rất nhiều máu. Em làm ơn hãy đến đây nhanh đi Yến Nhi.”

“Được! Anh nhắn địa chỉ qua cho tôi đi.” – Yến Nhi nói xong cúp máy, rồi cô nhanh chóng chuẩn bị vài thứ.

***

Khoảng 30 phút sau, Yến Nhi theo địa chỉ mà chàng trai kia gửi qua, thì đã đến một khu nhà trọ.

“Yến Nhi.” – Một giọng nam cất lên.

Yến Nhi theo phản xạ tự nhiên xoay người qua, rồi cô thoáng giật mình. Hóa ra người gọi điện cho cho cô chính là Văn Thiện, hèn chi cô nghe giọng thấy quen quen.

“Tiểu Yến đâu?” – Yến Nhi chạy nhanh đến hỏi.

“Ở trong phòng. Lúc nãy có người tìm chuyện với tôi, cô ấy bỗng nhảy ra…” – Văn Thiện nói rồi dẫn Yến Nhi vào phòng.

Vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy bạn thân của mình đang bất tỉnh, lưng Tiểu Yến chảy rất nhiều máu.

“Tiểu Yến… – Yến Nhi lo lắng lao nhanh đến.

“Anh mau ra ngoài đi, để tôi xử lý vết thương cho Tiểu Yến.” – Yến Nhi nói, đồng thời vội mở hộp y tế mà mình đã đem theo.

Văn Thiện nhìn Tiểu Yến một cái, rồi bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại.

Ở bên trong, Yến Nhi nhẹ nhàng cởi đồ Tiểu Yến ra để xem vết thương ở vai, cũng may là không sâu lắm.

Sau khi xử lý vết thương xong, Yến Nhi còn chu đáo cho Tiểu Yến mặc áo khoác của mình. Bởi vì áo đầm của Tiểu Yến đã bị rách quá lớn, hơn nữa là Văn Thiện đang ở đây.

“Yến Nhi, mày… đến rồi à?” – Vừa mở mắt đã nhìn thấy nhỏ bạn thân của mình thì Tiểu Yến vui mừng, vẻ mặt tuy xanh xao nhưng nụ cười vẫn tươi.

“Mày đã thấy sao rồi?” – Yến Nhi ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng lo lắng hỏi.

“Tao không sao, đừng lo.” – Tiểu Yến khẽ cười, lắc đầu.

“Tại sao lại không cho anh ấy đưa đến bệnh viện?” – Yến Nhi khó chịu hỏi. Theo cô hiểu về Văn Thiện, khi thấy người con gái của mình bị thương như vậy anh nhất định là sẽ đưa đến bệnh viện ngay lập tức, trừ khi nhỏ bạn ngốc này kiên quyết không chịu thôi.

“Tại vì tao không muốn làm đề tài của báo chí…” – Tiểu Yến trả lời, giọng nói nghe thật yếu ớt.

“Nhưng cái chính là mày sợ anh ấy sẽ gặp rắc rối với Gia Lâm, đúng không?” – Yến Nhi liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường kia.

Tiểu Yến cười cười, đúng là muốn qua mặt bác sĩ tâm lý không phải chuyện dễ.

Yến Nhi lắc đầu và thở dài, cô quả thật khâm phục nhỏ bạn ngốc này rồi. Bản thân đang bị thương mà còn lo nghĩ cho người khác nữa.

“Thôi mày uống viên thuốc giảm đau này, rồi ngủ chút cho khỏe đi.” – Yến Nhi lấy từ trong túi xách ra một viên thuốc và chai nước suối, đưa cho Tiểu Yến.

***

Ở ngoài cửa, Văn Thiện cứ đi qua đi lại. Trong lòng anh thật sự rất lo lắng cho Tiểu Yến, chẳng biết cô có sao nữa.

Lúc này Yến Nhi từ phòng bước ra, sẵn tay đóng cửa lại để người ở bên trong được yên tĩnh nghỉ ngơi.

“Tiểu Yến sao rồi?” – Vừa nhìn thấy Yến Nhi thì Văn Thiện liền chạy đến hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Ổn rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm. Tôi đã cho Tiểu Yến uống thuốc giảm đau và nó ngủ rồi, đừng lo.” – Yến Nhi nhàn nhạt trả lời.

“Vậy may quá.” – Văn Thiện thở ra nhẹ nhõm.

“Cảm ơn.” – Văn Thiện nhìn Yến Nhi mà nói khẽ.

“Tiểu Yến cũng là bạn của tôi, đừng có quên.” – Yến Nhi nói.

Văn Thiện nhẹ gật đầu, rồi im lặng. Vài giây sau Yến Nhi bỗng dưng bật cười thành tiếng.

“Sao thế?” – Văn Thiện khó hiểu hỏi.

“Anh em nhà họ, đem mang tình cảm đi tặng những người không xứng được nhận nó!” – Yến Nhi vừa cười vừa nói. Nhưng nhìn nụ cười trên môi cô thật buồn.

“Em cũng gặp lại anh Lâm rồi sao?” – Văn Thiện hỏi.

Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi sau đó thở ra một hơi thật dài.

“Vốn dĩ với cương vị là bạn của Tiểu Yến, tôi nên mắng anh thật nhiều. Mắng đến khi anh sáng mắt ra, chịu ở bên cạnh nó. Có thể khiến cho anh và nó đều không phải có thêm đau khổ…” – Yến Nhi nhìn Văn Thiện mà hung dữ nói.

“Nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng là người chẳng có tự cách gì làm như vậy. Tôi và anh, đều rất giống nhau…” – Ánh mắt của Yến Nhi chợt buồn, cô với Văn Thiện cùng có một lỗi lầm mà bản thân họ chẳng thể quên được…

Văn Thiện xoay người lại, khẽ dựa lưng vào cửa phòng. Chắc là trên đời này chỉ có một mình Yến Nhi và anh mới hiểu cảm giác của đối phương mà thôi.

“Giá như Tiểu Yến chịu buông bỏ tình yêu năm ấy thì tốt biết mấy… Yến Nhi, em nói xem có nơi nào họ chẳng tìm được chúng ta không?” – Văn Thiện ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, giọng nói của anh nghe thật buồn.

Vừa nghe xong thì Yến Nhi liền cười lớn, cô nói:

“Muốn rủ tôi đi chết sao? Haha. Tôi còn có con gái, không ngốc như anh được.”

Văn Thiện hơi giật mình:

“Em đã có con rồi sao? Vậy anh Lâm?…”

“Anh ta mặt dày hơn anh nghĩ nhiều.” – Yến Nhi khẽ lắc đầu.

“Văn Thiện, tôi chỉ muốn nói một điều. Có thể yêu, xin anh hãy yêu. Không thể yêu, xin anh hãy vô tình.” – Sau suy nghĩ vài giây, Yến Nhi lại lên tiếng nói. Cô thật lòng không muốn Tiểu Yến lại mất tuổi xuân thêm 10 năm nữa. Như vậy quá tàn nhẫn với một cô gái.

“Tôi còn bận việc, đi trước đây.” – Không chờ Văn Thiện trả lời, Yến Nhi nhẹ nhàng quay lưng đi.

Văn Thiện đứng yên nhìn theo hướng Yến Nhi đi mà ngẫm nghĩ, chẳng lẽ những việc anh đã làm vừa thời gian qua chưa đủ vô tình sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.