Edit: Đồng – Beta: Đậu
Mấy ngày không có Cố Thừa Minh, lúc đầu Lê Dự cảm thấy hơi không quen. Từ cấp hai đến giờ, hai người luôn ở cùng nhau, tính ra thì hình như họ chưa từng tách ra.
Nhưng trạng thái này của cậu cũng không kéo dài lâu đã bị tin nhắn của Cố Thừa Minh phá vỡ.
“Em tan học chưa? Anh muốn gọi điện cho em.”
Lê Dự nhìn tin nhắn hắn gửi, mặt nóng lên. Cậu đặt bút rồi thò tay xuống ngăn bàn, che che giấu giấu mà trả lời: “Đợi em về nhà rồi nhắn, để giáo viên thấy sẽ không hay.”
Dù sao nội quy nhà trường cũng nghiêm cấm học sinh mang điện thoại di động.
Thật ra bình thường cậu không mang điện thoại đến trường nhưng hai ngày nay sau khi về nhà, cậu phát hiện vài tin nhắn hắn gửi nên lúc ra ngoài không tự chủ cầm di động theo.
Cậu vừa nhắn tin xong còn chưa kịp rút tay ra khỏi hộc bàn thì hắn đã gọi tới.
Lê Dự sợ hết hồn, luống cuống tay chân muốn ngồi xổm xuống dưới bàn để nghe điện thoại nhưng vì quá rối nên đầu đụng vào góc bàn.
Cậu sờ trán, hít một hơi rồi mới nhận điện thoại.
“Em tan học rồi hả?” Giọng nói mang theo ý cười của hắn từ đầu kia truyền đến.
Lê Dự ủy khuất sờ cái trán bị đụng vào bàn, nhẹ giọng nói: “Không phải đã hẹn đợi em về nhà mới gọi sao?”
Nghe giọng của cậu không đúng, hắn hỏi: “Em sao vậy?”
“Em bị đụng đầu vào bàn.”
Trong lòng Cố Thừa Minh lo lắng, ngữ khí cũng gấp gáp hơn: “Có chảy máu không? Em có đau không? Có cần đến phòng y tế không?”
“Em không sao, chỉ hơi đau thôi à.”
Cố Thừa Minh nghe giọng nói đầy ủy khuất của cậu, vừa đau lòng vừa hối hận.
Hắn biết lúc lên lớp Lê Dự sẽ tuyệt đối chăm chú nghe giảng, không dùng điện thoại nên thấy tin nhắn của cậu mới gọi điện.
Công việc bên này tiến hành rất thuận lợi, Cố Thừa Minh có thể về sớm hơn dự định hai ngày, hắn muốn chia sẻ niềm vui này với cậu, ai dè lại hại người ta bị đập đầu. Cố Thừa Minh nghe giọng cậu liền biết bị đau không nhẹ.
“Đầu có choáng không? Em có cảm giác muốn nôn không?” Cố Thừa Minh tỉ mỉ hỏi tình hình của cậu.
Nghe hắn nói, trong lòng Lê Dự như bị người ta nhéo một cái, đỏ mặt trả lời: “Không sao, em không sao.”
“Hay là đi kiểm tra một chút…” Cố Thừa Minh vẫn không yên lòng.
“Không cần đâu.” Lê Dự cắn cắn môi, thấy hơi ngại. Thật ra lúc đụng trúng thì đau nhưng bây giờ lại không đau lắm.
“Không đến bệnh viên thì lúc về nhà nhớ nhờ dì bôi thuốc giúp em.” Nếu cậu kiên trì nói không sao, Cố Thừa Minh cũng không thể làm gì khác ngoài dặn cậu bôi thuốc.
“Ừm.” Lê Dự trả lời: “Khi nào anh về?”
Cố Thừa Minh cười cười, ôn nhu hỏi: “Nhớ anh không?”
Mặt cậu nóng lên, gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tiếng cười của Cố Thừa Minh càng rõ ràng: “Anh cũng nhớ em, anh sẽ sớm trở về.”
Đến tận khi chuông vào học vang lên, Lê Dự mới tắt điện thoại, bò lên trên.
Anh ấy sắp về rồi, Lê Dự nhìn bài cậu ghi hộ hắn hai ngày nay, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.
Cố Thừa Minh ngồi máy bay trở về suốt đêm, lúc đến nhà đã là hừng đông.
Phòng khách rất tối, hắn cũng không bật đèn mà chờ mắt thích ứng với bóng đêm rồi mới rón rén đẩy cửa phòng ngủ.
Trong phòng, đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên làm bọc nhỏ trên giường lộ ra, Lê Dự hít thở vững vàng, cậu vẫn đang ngủ say.
Cố Thừa Minh cởi áo khoác bị gió đêm thổi lạnh rồi mới áp sát tới hôn lên hai má đỏ bừng bừng của cậu.
Lông mi Lê Dự run rẩy nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn nhìn cậu cuộn mình thành con tôm, xốc chăn lên ôm người vào lòng.
Thân thể ấm áp của cậu giống như miếng Warm baby* hâm nóng trái tim của hắn.
Những ngày Cố Thừa Minh ở nước ngoài, lúc bận rộn còn được, chờ đến tối hay lúc chỉ có một mình thì luôn nhớ cậu.
Không nhìn thấy cậu, hạt giống tương tư trong lòng Cố Thừa Minh liền bắt đầu nảy mầm như dây leo cuốn chặt trái tim hắn. Bây giờ nghĩ lại hắn cũng không biết kiếp trước, sau khi cậu mất, bản thân đã vượt qua những ngày đó như thế nào.
May mà hắn có thêm một cơ hội, có thể vào lúc Lê Dự chưa bị thế giới tàn khốc tổn thương, đặt cậu trong lòng bàn tay, bảo vệ dưới cánh chim của hắn.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Lê Dự từ trong mộng tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã theo thói quen muốn tắt đồng hồ.
Nhưng cánh tay cậu còn chưa duỗi ra, tiếng chuông báo thức đã ngừng.
Lê Dự giật giật người, lúc này thấy bản thân giống như bị người ôm vào trong lòng.
“Cố Thừa Minh? Anh về rồi.” Lê Dự dụi dụi mắt, giọng nói mơ hồ.
“Anh về rồi. Ngủ ngon không?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng làm cậu rụt cổ.
“Sao lại về lúc đêm?” Lý trí Lê Dự dần thanh tỉnh.
“Anh muốn sáng sớm tỉnh dậy liền nhìn thấy em.”
Cố Thừa Minh vừa nói vừa in nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu.
Cậu cảm nhận được nụ hôn trên trán, mặt hơi đỏ nói: “Anh không muốn…”
Lời còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt hỏi: “Còn đau không?”
Ngón tay sờ sờ vết bầm trên trán cậu, đôi mắt màu mực đầy ắp đau lòng.
Lê Dự lắc đầu: “Không đau.”
“Đều tại anh không tốt…”
Nghe lời tự trách của hắn, Lê Dự nhanh chóng nói: “Thật sự không đau mà. Chuyện của anh giải quyết xong rồi sao?”
“Giải quyết rồi.” Cố Thừa Minh cười cười: “Anh mua quà cho em, có muốn xem một chút không?”
“Có.”
Cố Thừa Minh đưa cho cậu một bộ dụng cụ điêu khắc chuyên nghiệp.
Lúc mở quà ra, đôi mắt cậu sáng rực, không nhịn được cứ vuốt ve dao điêu khắc với những hoa văn tinh mỹ: “Đẹp quá.”
Cố Thừa Minh xoa tóc cậu, ôn nhu nói: “Em thích thì tốt rồi.”
Lê Dự cầm dao khắc tinh mỹ một lúc, dường như nhớ ra điều gì, thả dao xuống rồi nói với hắn: “Anh chờ chút.” Sau đó chạy đi, chốc lát cầm năm, sáu quyển vở tới: “Đây là mấy bữa nay, em đã chép giúp anh rồi, chỗ nào không hiểu thì hỏi em nha.”
Cố Thừa Minh phức tạp nhận vở từ tay cậu, nhìn chữ viết thanh tú của Lê Dự và bút highlight đánh dấu những phần quan trọng, nhíu nhíu mày rồi nói: “Cảm ơn thầy Lê.”
——————————
Tiết thể dục
Bởi vì hắn mới nghỉ học nên hơi không theo kịp bài giảng của giáo viên.
Lê Dự không thể làm gì khác hơn là lôi hắn vào trong góc rồi dạy từng bước một.
“Tay phải tung cước, tay trái hướng lên trên, thu về….”
Lê Dự dạy một lần, lúc quay lại xem động tác hắn làm liền cười ra tiếng: “Không đúng không đúng, động tác thu về của anh giống con mèo nhỏ rửa mặt.”
Cố Thừa Minh nghe lời cười nhạo của cậu, ẩn nhẫn ý cười phản bác: “Rõ ràng làm giống em.”
“Thật không?” Lê Dự có chút không tin, động tác của cậu rất đúng chuẩn a, cậu còn từng dạy người khác rồi.
“Ừ, thật đáng yêu.”
Nghe tiếng cười của hắn, Lê Dự có chút không vui nói: “Còn có người nhờ em hướng dẫn đó.”
“Thật sao?”
Lê Dự nói xong, thấy hắn còn đang cười vì vậy nhìn sân luyện tập một vòng, chỉ chỉ Cố Nhất Bác đứng cách đó không xa: “Chính là cậu ấy, hình như tên là Cố Nhất Bác.”
Nhìn phương hướng cậu chỉ, nụ cười của hắn biến mất.
Cố Nhất Bác.
Là gã?
Cố Thừa Minh không cho rằng Cố Nhất Bác không biết gì, đơn thuần muốn kết bạn với Lê Dự. Nếu như ngay cả việc mình là con riêng của Cố Ký Nghiệp còn không biết thì sao phải thừa dịp hắn không có mặt mà tiếp cận Lê Dự.
Nghĩ tới đây, Cố Thừa Minh không nhịn được chau mày.
Kiếp trước, sau khi lên nắm quyền xí nghiệp của Cố thị, Cố Thừa Minh không hề lưu tình đuổi Cố Nhất Bác ra khỏi công ty. Chỉ là không ngờ gã không chịu từ bỏ, thậm chí còn bắt cóc Lê Dự uy hiếp hắn, mà cha hắn còn cầu xin cho gã: “Nếu mày không ép nó, nó sẽ làm như vậy sao?”
Nghe cha ruột mình nói ra câu đó, Cố Thừa Minh chỉ giận dữ cười.
Qua nhiều năm như vậy, trong mắt người hắn gọi là cha, từ đầu đến cuối chỉ có một đứa con, đó chính là Cố Nhất Bác.
Cố Thừa Minh báo án, cùng với cảnh sát cứu Lê Dự đã nhiều ngày không được ăn uống nên đã hôn mê, Cố Nhất Bác đã nhận được tin báo chạy trốn, không cần nghĩ cũng biết là do cha hắn – Cố Ký Nghiệp báo tin.
Dạ dày Lê Dự vốn không tốt, sau khi trải qua lần bắt cóc bị đối xử độc ác đó, có một quãng thời gian không thể ăn cơm. Cố Thừa Minh điều tra được là Cố Ký Nghiệp mua chuộc cảnh sát liền thẳng thắn dùng giá cao để người trong xã hội đen làm cuộc sống của Cố Nhất Bác đặc sắc thêm chút.
Sau đó, lúc Cố Thừa Minh gặp lại Cố Nhất Bác là lúc hắn từ thành phố M về, gã tự mình lái xe đụng chết hắn.
“Có chuyện gì hả anh?” Lê Dự nhìn sắc mặt nghiêm túc, vẫn im lặng của hắn, nghi ngờ hỏi.
Nghe câu hỏi của cậu, Cố Thừa Minh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao cũng là ân oán của đời trước, đời này chưa xảy ra chuyện gì, hắn phải giải thích với cậu như thế nào?
Thấy Cố Thừa Minh không lên tiếng, Lê Dự cúi đầu nói tiếp: “Thật ra, lần đầu nhìn thấy cậu ấy, không biết tại sao em lại hoảng hốt…”
Hắn nghe cậu nói, trong lòng căng thẳng, ấn vai cậu, nhìn vào mắt cậu rồi trịnh trọng nói: “Lê Dự, em không nên tiếp xúc với người này quá nhiều.”
“Ừ.” Lê Dự ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng không thích tiếp xúc nhiều với người kia. Tuy rằng bề ngoài Cố Nhất Bác nhẹ nhàng phong độ lại ôn nhuận nho nhã, nói chuyện cũng khiến người khác cảm nhận được sự lễ phép và khéo léo nhưng Lê Dự lại cảm giác được sự ủ dột lơ đãng tản mát ra từ gã.
Cố Thừa Minh nhìn bộ dáng suy tư của cậu, hai tay ấn vai Lê Dự hơi nắm chặt lại.
Không quan tâm Cố Nhất Bác muốn làm gì, lần này, hắn nhất định sẽ che chở cho Lê Dự thật chu toàn.
*Tiếng Trung là 暖宝宝, thấy nó giống miếng Salonpas bên mình.