Chó Sói

Chương 20



Dịch: Tồ Đảm Đang

Buổi tối, tôi đứng ở cửa văn phòng trực ban đợi Kiều Nặc đến.

Nhưng, khi nhìn thấy cô ấy tôi phải nói gì đây? Bảo cô ấy cẩn thận Trì Hựu Lân? Một câu không não như vậy chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.

Tôi vô thức cắn lên ngón tay cái, phải làm sao đây?

Có người vỗ lên vai tôi, tôi quay đầu.

Kiều Nặc cong mắt lên cười với tôi.

“Sao anh lại đứng ở đây? Có chuyện gì sao?”

Tôi giấu đi tâm trạng bất an của mình, đưa hộp đồ ngọt ra cười nhẹ.

“Tặng cô, coi như quà đáp lễ.”

Kiều Nặc nhìn thấy bao bì quen thuộc thì vui sướng mừng rỡ, cầm lấy nâng lên.

“Cái này khó mua lắm đấy!” Đôi mắt tràn ngập tình yêu cho đồ ăn.

“Thầy Trì, tôi phải cho thầy một cái like thật to đấy!”

Tôi mỉm cười thật lòng. “Của cô đấy, từ từ hưởng thức.”

“Cảm ơn nhé! À đúng rồi, cuối tuần này tôi được nghỉ, nghe nói lễ hội ẩm thực ở khách sạn Heaton cũng vừa mở, cùng đi thử nhé?” Kiều Nặc đưa ra lời mời.

Lúc tôi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên.

“Anh.”

Lông tơ sau lưng tôi dựng ngược trong phút chốc.

Hắn bước lại gần.

“Oh? Vị này là…bác sĩ Kiều phải không?”

Trì Hựu Lân gỡ mắt kính xuống. “Nghe mẹ tôi nhắc qua cô rồi.”

“Xin chào, anh…” Kiều Nặc đưa mắt nhìn kỹ người đối diện, giọng nói chợt im bặt, đôi mắt chớp chớp.

“Anh…anh là…” Cô ấy không dám khẳng định chỉ nhỏ giọng hỏi.

Trì Hựu Lân cười lên, báo tên. “Trì Hựu Lân.”

Kiều Nặc há to miệng, vẻ mặt không thể nào tin được, mấy giây sau mới lấy lại bình tĩnh được, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn hắn.

“Các anh…là anh em sao?”

“Đúng vậy.” Trì Hựu Lân đưa tay ra. “Rất vui được quen biết cô.”

Kiều Nặc tự nhiên bắt tay lại. “Tôi cũng vậy.”

“Nghe nói cô quen anh tôi trong bữa tiệc với bạn bè sao?”

Kiều Nặc nhìn tôi, gật gật đầu. “Đúng vậy.”

Gương mặt Trì Hựu Lân luôn mang theo nụ cười và sự ôn hòa. “Bạn của anh trai cũng là bạn của tôi, sau này có gì cần giúp đỡ cứ việc nói ra.

Kiều Nặc đỏ mặt gãi đầu. “Ai lại như thế chứ.”

Tôi không biết mình làm thế nào để duy trì sự bình tĩnh và lịch sự, tôi chỉ nghe Trì Hựu Lân hỏi.

“Hai người đang nói gì vậy?”

“À, tôi đang mời anh trai anh cùng nhau đi lễ hội ẩm thực vào cuối tuần!” Lúc này Kiều Nặc mới nhắc lại việc chính sự.

“Vậy anh có đi không?” Trì Hựu Lân nhìn tôi, khóe miệng chứa nụ cười.

Trong phút chốc, tôi nhớ lại đối tượng dạy kèm của tôi, Hạ Âu, Thi Nam.

“…Xin lỗi, cuối tuần này tôi còn một buổi hội thảo nghiên cứu, không thể vắng được.”

“Vậy sao…” Kiều Nặc cười cười. “Không sao, công việc quan trọng hơn mà!”

“Nếu không phải vì kẹt buổi biểu diễn thì tôi có lẽ sẽ đi cùng với cô đấy.” Trì Hựu Lân tiếp lời một cách vô cùng từ nhiên.

“Thật, thật không?” Kiều Nặc lại đỏ mặt rồi. “Tôi thật là có mặt mũi.”

“Công việc của bác sĩ có lẽ rất bận, buổi biểu diễn tổng kết của Wildfire là vào tối chủ nhật tuần này, nếu như cô có thời gian và tâm trong, không thì đến thư giãn chút cũng được? Tôi có thể để dành vé lại cho cô.”

“Thật, thật sao?”

“Thật chứ, cô có thể dẫn bạn mình theo.”

Sau đó, có phải bọn họ sẽ trao đổi cách thức liên lạc với nhau để tiện cho việc tặng vé không.

Tôi nói:”Vậy Kiều Nặc quyết định số lượng vé rồi nói với tôi đi, tôi sẽ nói với trợ lý, dù sao thì công việc của Hựu Lân bận như vậy.” Tôi nhìn sang Trì Hựu Lân, mỉm cười “Đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy, không thể làm phiền minh tinh lớn được, vậy cứ quyết định như anh nói đi nhé.” Kiều Nặc cười nói.

Ở đây không ai đơn thuần hơn cô ấy.

Trì Hựu Lân cười không nói gì thêm.

Sau khi Kiều Nặc đi kiểm tra các phòng bệnh.

Tôi trừng mắt với Trì Hựu Lân:”…Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Hắn không chút bận tâm cong khóe miệng nói:”Anh nói xem?”

Nhân lúc không có người tôi bắt lấy tay hắn kéo đến lối thoát hiểm.

“Mày đừng có mà làm càn.” Tôi cảnh cáo.

Hắn nhìn tôi, đã biết rõ còn cố hỏi “‘làm càn’ là làm gì?”

“Mày tự nhớ lại trước đây là làm ra chuyện gì đi!”

Trì Hựu Lân không hề quan tâm gì cười. “Thì sao chứ?”

Hắn luôn biết cách châm cho ngọn lửa lận của tôi.

Đây là bệnh viện, bà nội vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, tôi không thể đánh hắn, nhưng trong đầu tôi toàn là hình ảnh của hắn và những người đó.

Trì Hựu Lân đưa tay ra nắm lấy cằm tôi. “Đừng cắn nữa, sắp chảy máu rồi.”

Lúc này tôi mới ý thức được mình đang cắn môi kìm nén.

Tôi hất mạnh tay hắn ra,

“…Chúng ta cược thử xem, lần này cần thời gian bao lâu?” Trì Hựu Lân nói.

Tôi hiểu rồi – cần bao nhiêu thời gian để làm cho Kiều Nặc lún chân vào. Làm cho cô ấy và những người trước đây không giống nhau, tình nguyện nằm ở một nơi nào đó vì hắn.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Trì Hựu Lân, mày là một thằng cặn bã.”

Mỗi một chữ, đều rất nghiêm túc.

Ánh sáng cầu thang không sáng lắm, trên mặt Trì Hựu Lân là những vầng sáng tối đan xen.

Hắn nói:”Em chỉ mong mình là thằng cặn bã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.