Dịch: Tồ Đảm Đang
Lúc tôi đang dầm trong mưa lạnh ngắm biển, đang cúi người vuốt lông mèo, một khoảnh khắc nào đó, có lẽ Trì Hựu Lân đứng ở một nơi nào đó không xa.
Nếu lúc đó tôi phát hiện ra, tôi sẽ xông đến cho hắn một đấm một đá, hỏi hắn đang khùng điên cái gì vậy.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể đối diện với giai điệu không ngừng lặp lại kia, một mình nghiền ngẫm hàng trăm ngàn mùi vị trong tim mình.
Buổi tối, tôi bày giấy tuyên ra, bút lông chấm vào mực, chép lại tâm kinh lên giấy.
Tôi phải tự phạt chính mình đã nghĩ đến những thứ vô bổ.
Viết được một nửa, tay tôi dừng lại.
Tôi đến Bắc Âu đã mười tháng, đã đăng được hai bài báo, tham gia hai lần buổi báo cáo học thuật, coi như đã hoàn thành được thành quả trên yêu cầu điều kiện. Giáo sư rất hài lòng với tôi, một tuần trước còn mời tôi ở lại thêm nửa năm nữa để cùng nhau hoàn thành một hạng mục với ông ấy. Giáo sư râu quai nón nói với tôi.
“Bắc Âu dường như là nơi tận cùng của địa cầu rồi, nhưng con đường nghiên cứu vĩnh viễn không có điểm dừng, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn được phong cảnh xa hơn sao?” Chuyện này đối với con người theo đường học thuật mà nói có sức hút cực kỳ lớn.
Tuần này tôi đều đang suy nghĩ chuyện có nên ở lại hay không.
Mà bây giờ, tôi muốn về.
Năm đó du học ở Mỹ, tôi cũng muốn về.
Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng khoa của viện, chính thức từ chối lời mời của giáo sư. Bọn họ thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng thể hiện mình có thể hiểu được, giáo sư râu quai nón trêu tôi.
“Ở quê nhà cậu, có người nhung nhớ đúng chứ?”
Tôi chỉ có thể cười khổ.
Ngay cả tư cách làm khổ hành tăng tôi cũng chẳng có. “Tăng” là người xuất gia, ‘thần’ tại đất trời, ‘tâm’ tại bốn bể, tiếp nạp trăm thế nhưng không chất chứa sự gì; còn tôi, chỉ là một người bình thường trong chốn phàm trần thế tục không thấu được hồng trần mà thôi.
Người bình thường thì làm việc bình thường.
Tôi lên mạng tra về chuyện của Trì Hựu Lân và Thi Nam, phát hiện rất nhiều bài viết đều đã bị xóa; lục tìm trang Weibo chính thức của nhóm xem lịch sử bài viết, ngày đăng bài viết hai chữ “Chờ đợi” ấy cách với bài viết sau đó một tuần, nội dung là một thông báo tuyên truyền bình thường; bài viết về “Sự kiện nắm tay” trên diễn đàn Long Môn hội chỉ còn lại một thông báo đến từ người đại diện của Trì Hựu Lân – sâu sắc cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, có một số việc tôi không cần phải nói rõ trước người ngoài, nhưng các bạn chính là hậu thuẫn của tôi, tôi muốn nói rằng, có lúc cái mình nhìn thấy được chưa chắc là toàn bộ sự thật, lần nữa xin cảm ơn.
Sự việc cách bây giờ đã là mấy tháng rồi, giới giải trí ngày nào cũng có tin tức, “Sự kiện nắm tay” này cũng coi như là sự kiện lịch sử trong năm.
Tôi ngừng tìm kiếm tin tức, dựa vào lưng ghế.
Cho dù Trì Hựu Lân và Thi Nam có tiến triển ra sao đi nữa tôi cũng phải về.
Tôi muốn về.
Buổi tối đang hỏi thăm mẹ, bà nhắc đến Trì Hựu Lân, lúc này tôi không chuyển đề tài bà nữa, bà chậm rãi kể về những việc mà trên mạng không tìm thấy được.
Sau khi số hình ấy bị phát tán ra, bộ phận công chúng của công ty Trì Hựu Lân phản ứng rất nhanh, xác nhận thân phận của Thi Nam với Trì Hựu Lân xong lập tức đưa cậu ấy đến một nơi ẩn thân; nhưng nơi nào cũng có mạng, “Sự kiện nắm tay” lúc đó bùng nổ như thế nào Thi Nam hoàn toàn có thể biết được.
“Mẹ cũng không biết được chi tiết bên trong thế nào, không biết Thi Nam không chịu được áp lực hay là công ty đưa ra điều kiện gì, đứa nhỏ đó chủ động đưa ra yêu cầu rời đi, mà em trai con cũng không giữ lại.” Mẹ thở dài.
“Càng lúc càng không hiểu em trai con muốn gì, rõ ràng nói muốn thử với người ta, mà lại không thấy nó tích cực bao nhiêu. Mẹ lúc đó hi vọng nó thích con gái, nhưng bây giờ lại sợ khả năng yêu người khác của nó cũng bị giảm đi luôn rồi.”
Tôi an ủi bà:”Còn hai tháng nữa con về rồi, mẹ thích cái gì con mua cho, mẹ vui vẻ lên nhé.”
Mẹ tôi mỉm cười.
“Con về rồi ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng có nói đi là đi nữa là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.”
Tôi đồng ý với bà.
Tôi không biết sau khi về phải đối diện với cái gì.
Nhưng Trì Hựu Lân gọi tôi về.
Tôi yêu hắn, tôi hận hắn, tôi hung ác đánh hắn, tôi khóc trước mặt hắn, tôi rời xa hắn.
Giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện, xen vào quá nhiều tâm trạng phức tạp.
Có thể cả đời này tôi sẽ đều không yếu thế trước mặt hắn, nhưng chỉ cần hắn gọi, tôi nhất định sẽ trở về.
Tôi thật sự không muốn làm anh trai hắn. Tôi thà mong rằng mình là một con sói, nhìn thấy hắn liền há miệng vồ qua cắn chết hắn, sau đó kéo theo thi thể hắn đến một nơi ẩn náu, một mình ăn thịt hắn.