Quỷ Vương Bất Tử

Chương 16: Đi net không mất tiền



Sáng ngủ dậy, Trần Mục lấy ngay giấy ra, tính toán số lượng lính cần cho mỗi cấp độ.

Tờ giấy này thật ra là thư tình trộm được của Trần Diệc Phi, thư tình từ bé đến lớn của Trần Diệc Phi nhiều đến mức mỗi ngày dùng để chùi mông cũng không hết, được yêu thích hơn cả Trần Mục.

Lúc số lượng quá nhiều sẽ hay gặp phải tình trạng xử lý không kịp, lâu lâu lại phải đem đi đốt, Trần Mục phát hiện ra chuyện này bèn nói để mình đốt.

Nhưng kì thực là thấy quá lãng phí, chẳng thà lấy làm giấy nháp, tận dụng đồ bỏ đi, vẫn là chuyện cần thiết.

Ví dụ như tờ mà Trần Mục đang dùng lúc này, viết cực kì sến súa.

Ôi~ đa-ling!

Em là thiên sứ bay lượn trong trái tim anh

Em là tiên nữ phiêu diêu trong giấc mộng của anh

Em là bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu anh

Em là chăn ấm những đêm đông của anh

Em là hơi gió mát lạnh những ngày hè của anh

Em là ánh trăng sáng giữa đêm đen của anh

Em là thuốc diệt côn trùng những khi có muỗi của anh.

Lúc đọc được bức thư tình này Trần Mục cười đến ná thở, lại còn thuốc diệt côn trùng mới vl, trình này mà cua được gái thì đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Cơ mà chất lượng của tờ giấy viết thư lại rất xịn, hơn nữa mới chỉ viết có một mặt, do đó để tiết kiệm giấy nháp, Trần Mục thường xin lại mấy lá thư tình của Trần Diệc Phi, nhờ thế mà thời cấp hai Trần Mục gần như không phải mua giấy nháp mới.

Có lẽ đây là lợi ích khi có đứa em gái “hồng nhan họa thủy” chăng, rốt cuộc Trần Mục cũng tính xong các cấp độ rồi.

Cấp 1 lên cấp 2 cần 7 lính, cấp 2 lên cấp 3 cần ăn đến con lính đánh gần thứ hai của đợt lính thứ tư.

Tức là hai mươi lính và một xe, do thời gian game tăng thì lính cũng sẽ lên cấp, sát thương của lính đánh xa không chỉ tăng lên mà cả kinh nghiệm cũng nhiều hơn.

May mà tất cả đều có công thức, Trần Mục mất nửa tiếng mới hiểu tường tận được, đợt lính thứ chín lên 6, và mỗi cấp cần ăn bao nhiêu kinh nghiệm từ lính.

Trần Mục mệt bở hơi tai, có cảm giác như đang làm nghiên cứu khoa học vậy, game chưa chơi được mấy ván, thế mà lại phải tìm hiểu nhiều nguyên lí ngầm thế này, toàn là những con số phức tạp.

Người khác chơi game là để tận hưởng, còn Trần Mục thì nghĩ công việc sau này có khi còn không hại não đến vậy.

Đến khi được gọi ra ăn sáng rốt cuộc Trần Mục cũng tính toán xong xuôi, cậu cử động cổ tay rồi ra ngoài ăn bữa cháo loãng rau dưa của một ngày mới.

Trần Mục đang ăn ngon lành thì Trần Diệc Phi đột nhiên nói: “Anh hai, lát nữa qua phòng em nha.”

“?” Trần Mục môi không nhúc nhích, vẻ mặt hỏi chấm.

“Có bài tập này em muốn hỏi anh.” Giọng điệu nói chuyện của Trần Diệc Phi rất bất thường, khiến Trần Mục có linh cảm đây không phải là chuyện tốt gì, nhưng hết cách, đi thì vẫn phải đi, đành phải bất lực gật đầu.

Phòng của Trần Diệc Phi rộng hơn phòng của Trần Mục nhiều, khắp nơi đều là mùi hương của con gái, rất nhiều búp bê, đều là những con mua từ hồi cấp hai.

Trần Diệc Phi ngồi xuống ghế của mình, bắt chéo chân, ở nhà nên Trần Diệc Phi ăn mặc tương đối mát mẻ, để lộ ra cặp đùi trắng trẻo bắt mắt.

“Có phải hôm nay anh nên thực hiện lời hứa rồi không, dạy em chơi game.” Trần Diệc Phi nói.

“Ờm, được thì được, nhưng có bố ở nhà mà.” Trần Mục nói.

“Thì ra hàng net.” Trần Diệc Phi nói.

“Đắt lắm, tiền đâu ra.” Trần Mục nói.

“Chỉ cần anh lợi hại thật, có thể đi net mà không tốn tiền.” Trần Diệc Phi nói.

Câu này khiến Trần Mục nghi hoặc, chơi game giỏi lại còn được vào net ngồi mà không mất tiền? Có chuyện tốt như vậy?

“Thật mà, quán net Thiên Thần đang tổ chức một hoạt động, đánh ghép đội chỉ cần có được 10 mạng hạ gục liên tiếp sẽ thưởng 5 tệ tiền net, penta kill 10 tệ, còn đánh xếp hạng đơn mà được 8 mạng thì 10 tệ, penta kill 20 tệ, có điều chỉ giới hạn trong khu VIP mà thôi, chỗ đó thì lại khá đắt.” Trần Diệc Phi nói.

“Có chuyện tốt như vậy cơ à, vậy thì đi, anh có cảm giác anh sẽ được chơi game miễn phí rồi đấy.” lời của Trần Diệc Phi làm Trần Mục vừa bất ngờ vừa vui mừng, chơi game còn được tiền, không thiệt một tí nào.

“Anh được không đó, ghép đội phải có 10 mạng liên tiếp, không phải hạ gục đối thủ 10 lần đâu, lỡ giữa chừng mà chết một mạng là xong luôn.” Trần Diệc Phi cau mày nói.

“Bận tâm nhiều thế làm gì, có cơ hội mà, cứ triển thôi.” Tâm trạng Trần Mục cực tốt, trên đời này, có gì đã hơn chuyện tiết kiệm được tiền chứ.

Trần Diệc Phi nhớ lại lúc nhỏ, Trần Mục chơi cái máy chạy ra bi ở đầu đường, rồi đua xe bắt cá các thứ, thường thì toàn một đồng xu chơi được cả ngày, lại còn mang về được một đống bi nữa, không biết solo lợi hại như thế, đến lúc đánh giải chính thức có được như vậy không đây.

Hai người đến quán net Thiên Thần, lần này Trần Mục hào phóng mở thẻ hội viên, còn nạp vào đó 5 tệ.

Ừ, 10 mạng liên tục được thì chơi tiếp, không được thì về, Trần Mục nghĩ vậy.

Nhìn thấy bảng giá ở quầy, trên đó viết quán net này có thẻ nữ sinh, con gái dùng chứng minh thư mở tài khoản sẽ được giảm giá 50%.

Trần Mục thấy rất bất công, rõ ràng là đang kì thị giới tính mà, chẳng lẽ có thêm hai cục thịt là được hưởng đặc quyền à.

Trần Mục phẫn nộ bất bình, đến nói lý với cô gái đang đứng ở quầy: “Quán của bọn cô sao vậy, tại sao lại chỉ giảm 50% cho con gái?”

Cô gái này cũng rất thanh tú, nghe thấy câu hỏi của Trần Mục thì hơi bối rối: “Chủ quán quy định như vậy, bọn em chỉ làm theo thôi ạ.”

“Thế giờ tôi dùng chứng minh thư của em gái tôi thì có thể mở thẻ nữ sinh không?” Trần Mục hỏi.

“…” cô gái đứng ở quầy hơi sững người, sao cái anh này lại kì lạ thế, làm gì có đàn ông con trai nào lại muốn mở thẻ nữ sinh chứ.

“E là không được, em gái của anh đã làm thẻ rồi.” cô gái đứng quầy kiên nhẫn giải thích.

“Thế tôi mượn cái thẻ đó thì có dùng được không?” Trần Mục lại hỏi.

“…Khác biệt quá lớn, có lẽ cũng không được.” trán cô gái đứng quầy bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Thế tôi giả gái thì sao? Em gái tôi nhiều quần áo lắm.” Trần Mục còn chưa nói xong đã bị Trần Diệc Phi đỏ mặt kéo đi, mất mặt quá đi trời ơi.

Để được giảm giá tiền net mà đến cả chuyện giả gái anh cũng nghĩ ra được, liêm sỉ sĩ diện đâu rồi?

Trần Mục bị kéo vào chỗ ngồi, vẫn còn hơi bực bội, cảm thấy mình đang chịu thiệt.

“Anh đến đây để kiếm tiền net cơ mà, hạ vài người chẳng phải là được rồi sao?” Trần Diệc Phi ôm mặt, tui không có ông anh không biết xấu hổ như dị.

“Anh cày được 10 mạng chỉ kiếm đủ tiền lên mạng trong 1 tiếng, còn mày lại có đến tận hai tiếng, khác biệt này quá lớn rồi còn gì.” Trần Mục tính toán từng li từng tí, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Trần Diệc Phi cạn lời đăng nhập vào tài khoản, hoàn toàn không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với Trần Mục.

Quán net này rất biết nắm bắt thời thế, chủ quán là một người rất biết kinh doanh, thấy Liên Minh Huyền Thoại đang hot, lập tức mở khu chuyên dùng VIP, nhân cơ hội tăng giá.

Có điều tỉ lệ người vào khu này không cao, thế là bèn nghĩ ngay ra cách quảng cáo này, theo thông tin mà chủ quán biết, số người chơi Liên Minh Huyền Thoại hiện nay đang tăng chóng mặt.

Trung bình mỗi ngày lại có một trăm nghìn người chơi mới, con số này quá khổng lồ, thuộc vào hàng gia tăng đột biến.

Hơn nữa đường tăng trưởng còn cong hướng lên 45 độ, có nghĩa là tương lai mỗi ngày có thể đạt tới con số một trăm năm mươi nghìn, một năm có mấy chục triệu người bước vào trò chơi này, không chớp lấy cơ hội thì sao mà được.

Hiện giờ gà mờ cùi bắp cực kì đông, chơi một trận ghép đội có được 8 mạng đã là hay rồi, cho dù có một người chơi xuất thần nào đó ẵm được tiền net, thì cũng có hiệu quả trong việc quảng cáo, chỉ cần lượt người vào ngồi chơi trong khu VIP đủ nhiều, lợi nhuận chắc chắn là sẽ rót liên tục vào túi.

Kinh doanh tiệm net, sau khi khai trương, ngoài tiền điện và tiền công cho nhân viên ra, thì về cơ bản đều là lợi nhuận cả, lượt người vào chơi mới là quan trọng nhất, mô hình này có thể khiến rất nhiều người tăng thời lượng chơi game, kiếm bộn tiền.

Sau khi Trần Mục đăng nhập vào tài khoản, Trần Diệc Phi liếc nhìn cái tên trong game: “Người sao tên vậy á?”

“Tên của trẫm xưa giờ đều khiêm tốn như vậy cả, ái phi không phải bất ngờ quá làm gì.” Trần Mục đáp trả.

“Một lát nữa hoàng thượng phải giúp người ta trở thành Huyền Thoại đấy.” Trần Diệc Phi nói với giọng ngọt như mía lùi.

Sau đó Trần Mục thấy chân mình đau điếng, bị gót chân của Trần Diệc Phi giẫm một phát rõ mạnh.

Trần Mục nhịn không kêu lên, ba giây sau, cơn đau cũng qua đi.

Tiếp sau đó một ID tên “Mưa tuyết mù trời” kết bạn với Trần Mục.

Hai người bắt đầu ghép đội, vì tài khoản của Trần Diệc Phi đã 1200 điểm, vì thế kết quả ghét đội cơ bản đều toàn gặp đối thủ đã mãn cấp.

Tài khoản của Trần Mục thì chỉ mới cấp 4, chọn Blitzcrank đã dùng lần trước để hỗ trợ cho Caitlyn của Trần Diệc Phi.

Để hạ địch được nhiều lần, trước tiên cứ dùng tướng nào quen thuộc cái đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.